The Vietnamese Newspaper in Canada

Câu chuyện từ thiện

Sự sung túc, hào nhoáng chỉ nổi lên ở bề mặt những khu du lịch, thành phố lớn, thị trấn, thị xã… Bên cạnh đó, dân chúng ở vùng quê, miền núi… vẫn còn nhiều khó khăn. Ngay cả trong thành phố xa hoa không thiếu người túng cùng.
Có vô số trường hợp cần giúp đỡ: Từ người già neo đơn, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm… xảy ra hàng ngày. Lúc nào và ở đâu đều có các hoàn cảnh khốn khổ.
Hầu như các báo đều có mục Nhịp cầu Nhân Ái, Tấm Lòng Từ Thiện… Những hoàn cảnh đáng thương xa xôi đâu ai biết. Thường thì người hảo tâm lặn lội liên lạc hoặc gửi tin lên các phương tiện truyền thông… Mỗi mẩu tin đăng trên báo luôn thu hút sự giúp đỡ nhanh chóng của mọi người.
Các tổ chức từ thiện, đoàn, nhóm, hội, cá nhân… vẫn thường xuyên làm công việc thiện nguyện. Nhóm lớn làm việc lớn, nhóm nhỏ làm việc nhỏ. Hội đi làm đường, xây cầu, đào giếng, cất nhà, khám bệnh…
Cô Sâm nguyên là giáo viên tiểu học, cùng nhóm bạn đồng nghiệp chung tiền tổ chức phát bánh và lồng đèn Trung thu cho học sinh nghèo và trẻ trong mái ấm ở tỉnh Bến Tre. Bà Quân rủ hàng xóm nấu bữa cơm “có thịt” cho trại bênh nhân tâm thần tỉnh Tiền Giang. Anh Tiến cùng công nhân trong công ty phát gạo, mì, mắm, muối… cho đồng bào thiểu số tỉnh DakLak… Ông Lân ở Mỹ gửi tiền về cho hội từ thiện phát bữa cơm, sữa và tiền cho bệnh nhân ung thư. Nhiều năm qua, hai vợ chồng già mỗi ngày dậy sớm nấu nướng, rồi để mấy chục hộp cơm trước cửa nhà cho người cơ nhỡ.
Hầu hết mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ nhau.
Một thanh niên bị té sông chết. Người hiếu kỳ bu đông lai xem. Chung quanh người ít kẻ nhiều góp vào chút ít, một anh công nhân đi làm về tấp vào cũng rút ví ra ngay lập tức để giúp thân nhân có thể thuê xe chở xác về quê.
Một bé trai 3 tuổi ở vùng núi chạy chơi, va phải góc bàn gây sưng mắt, mưng mủ, chảy máu. Đi khám bệnh mới biết là ung thư nguyên bào võng mạc. Gia đình phải đi vay 30 triệu. Hoàn cảnh này được đăng báo và đã nhận cứu trợ 57 triệu đồng.
Một anh quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn làm nghề shipper. Anh bị khách quen lừa mượn xe (trong cốp xe có cả tiền và giấy tờ) rồi biến mất. Một người nghe chuyện đã cho anh tiền và chiếc xe mới.
Một nữ sinh trọ học được chị chở xe máy đến trường làm thủ tục dự thi đại học. Trên đường đi bị vướng vào xe đạp di cùng chiều nên ngã ra đường và bị xe khách cán qua, chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ. Người dân ven đường quyên góp tiền để chị đưa em về quê.
Còn trong thời gian đại dịch Covid-19 thì biết bao người ra tay làm từ thiện. Từ len lỏi qua các hàng rào phát thực phẩm đến leo lên căn gác ọp ẹp giúp mang xác bệnh nhân tử vong đi thiêu…
Bếp ăn từ thiện phát mỗi ngày trong các bệnh viện lớn. Quán cơm, tủ bánh mì từ thiện mở rải rác khắp thành phố. Có quán cơm lấy tượng trưng 2 ngàn đồng, có nơi miễn phí hoàn toàn. Một ngôi chùa ở huyện Bình Chánh- Sài Gòn phát cơm hàng ngày cho người bán vé số, công nhân ở khu công nghiệp thuộc tỉnh Long An…
Làm từ thiện không thuộc một giới nào. Từ tỉ phú, chủ ngân hàng, tiệm may, cho đến đến bà bán thịt, chị bán chanh ớt, anh nước sâm… ngoài chợ. Người giàu phát tâm vài chục triệu, tiểu thương các chợ chung nhau người vài chục ngàn, vài bộ quần áo cũ, kẻ bao đường, thùng nước tương… chị gánh hàng rong, em bé bán vé số… rủ nhau đóng góp vài ngàn. Của đóng góp kẻ ít người nhiều nhưng tâm thì như nhau. Thông thường, vào buổi trưa tàn chợ, các bà bán hàng lê-ghim thường thu dọn rau quả còn ế, hàng dạt… gom lại thành cần xé chở tới các bếp ăn từ thiện của bệnh viện, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi… mang về chế biến
Cứ hàng năm, “Quê hương em nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn”, rồi lũ lụt tang thương suốt dải miền Trung từ Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đến Bình Định, rồi giờ đến Phú Yên, Khánh Hòa… Dân chúng ở vùng quê xa, miền núi… thiên tai hàng năm cứ đến mùa đều đặn giáng xuống.
Giữa đỉnh lũ là cao điểm của hiểm nguy chỉ có xuồng, ca nô, phi cơ… mới tiếp cận được với các nạn nhân và lúc đó cần thiết nhất là nước sạch để uống, mì gói để ăn liền…
Nước rút rồi thì mạnh thường quân các nơi bắt đầu tiếp sức. Trời yên biển lặng, đường xá đã lưu thông, nền nhà ai nấy về. Lúc này dân chúng cần dầu ăn, thuốc men, tiền mua dụng cụ cần thiết cho đời sống… Trẻ em cần tập vở, cặp táp tiếp tục đến trường…
Nhu cầu sau lũ là vật liệu sửa nhà, mua con giống, hạt giống, dụng cụ sản xuất… Bởi thế, đôi khi tặng phẩm đến không đúng thời điểm chẳng giúp ích gì mấy. Trời đã ráo, nhà sập, ruộng vườn ngổn ngang mà chất đống chung quanh toàn mì gói và vẫn tiếp tục từng đoàn xe mì gói nối đuôi khắp nơi tuôn đến. Khi ấy họ đành vác mấy thùng mì ra chợ bán đổi lấy tiền mua rau, mua gạo… Khắp nơi ngập tràn mì cứu trợ nên bán đâu có được bao nhiêu. Vả lại đây thường là loại mì rẻ nhất, chủ yếu phân phát lấy số lượng nên không chú ý về chất lượng! Thành thử bán đi mấy thùng mì không đổi thành tấm tôn lợp nhà, con heo gầy giống hay hạt thóc gieo mạ…
Về phía người hảo tâm ngoài tiền mặt, ai cũng muốn thêm món quà trao tay cho vui nên ngoài phong bì, bao giờ quà tặng kèm theo mì gói, gạo, dầu ăn, bột ngọt, mùng mền, quần áo cũ… được tuồn ra chợ mau chóng.
Các nhóm từ thiện tư nhân đi từng nhóm nhỏ lẻ cũng có khi gặp rắc rối. Nhóm này quà nhiều nhưng nhóm sau quà ít, sót người do số quà có giới hạn nên sinh phân bì, khiếu nại. E quà phân tán không tới được tay mình nên trong một buổi cứu trợ, dân chúng đã đổ xô đến giành giật gây hỗn loạn. Một số ít đoàn vai vế xem việc đi cứu trợ như chuyến vãn cảnh. Đối với những đoàn này, địa phương có khi phải lo chỗ ăn, chỗ ở tốn kém thật phức tạp…
Đôi khi đi làm từ thiện cũng là cách đánh bóng tên tuổi, nhất là một số công ty xí nghiệp hay ngôi sao giải trí. Một hoa hậu từng tuyên bố chụp ảnh “nuy” để gây quỹ từ thiện. Ở VN, có rất nhiều cách làm từ thiện hơn là cách gây sốc ấy. Các thí sinh hoa hậu, hoa khôi, người mẫu… đến các viện dưỡng lão, viện mồ côi tặng quà, an ủi… Cảnh thường thấy là các cô quần áo kiểu cọ rực rỡ, gương mặt hóa trang dày cộm như lên sân khấu nhoẻn miệng cười tươi phân phát bánh kẹo hoặc đại diện doanh nghiệp trao tấm bảng in to đùng số tiền cứu trợ. Đứng vịn tay vào chiếc xe lăn của người tàn tật hoặc nựng em bé để tạo dáng chụp hình… Vừa qua một cô hoa hậu gây dư luận om xòm vì đi cứu trợ nạn nhân bão lụt với một chiếc áo màu cam chói chang kiểu cọ và mỏng dánh, đầu đội vương miện lấp lánh.
Đôi khi chỉ cần vài chục thùng mì, một hai trăm quyển vở là đã tạo nên một buổi đi làm từ thiện được đưa tin, đưa hình tràn lan lên báo cộng với bài phỏng vấn, phát biểu ý kiến dài dòng xem ra là một cách quảng bá tên tuổi rẻ tiền mà hữu hiệu.
Vài triệu cho vài chục thùng mì và ít sách vở, chai dầu gió… đều tốt vì quan trọng là tâm. Còn có trường hợp doanh nghiệp tặng trường khiếm thính ba ngàn hộp bột ăn liền quá đát, vừa được tiếng, vừa đỡ chi phí tiêu hủy hàng quá hạn…
Hoạt động từ thiện gồm các tổ chức công, tư và cá nhân. Nếu có đầu mối tập trung nhận quà rồi phân chia thì đều hơn, trành chỗ nhận quá nhiều, chỗ chẳng ai lui tới. Vì thế có đề nghị giao việc phân phối quà từ thiện vào chỉ một nơi.
Chuyện này bất khả thi vì đã xảy ra nhiều trường hợp địa phương ăn chặn, bớt xén tiền từ thiện, chia không đúng người, mang quỹ từ thiện cho vay lấy lãi… Do đó dù chia manh mún khiến chi phí đội lên tốn kém nhưng nhiều mạnh thường quân vẫn muốn tự tay mua quà, lặn lội đường xa giao trực tiếp đến từng người cần giúp hơn là qua trung gian. Ngoài tiền bạc, vật phẩm, quần áo cũ quyên góp cũng được họ kiểm tra, đơm nút, giặt giũ sạch sẽ, phân loại qua màu sắc khác nhau của những bao nylon đựng trước khi chất lên xe cứu trợ…
Phân chia như thế nào khó quá.
Vụ cháy chung cư mini mới đây làm 56 người chết. Có gia đình chết cả nhà gồm 2 vợ chồng và 3 con. Đây là vụ hỏa hoạn có số người chết nhiều, chỉ sau vụ cháy ở thương xá Tam Đa SG0 năm 2002 làm 60 nạn nhân thương vong.
Ngay lập tức, các nhà hảo tâm cả nước đóng góp vào việc cứu trợ. Người giúp quần áo, lương thực; trình diễn văn nghệ gây quỹ cứu trợ, kẻ dọn dẹp phòng, nhà trống mời nạn nhân về ở tạm; người đóng góp tiền… tổng cộng 132 tỷ đồng.. Nhưng vì nhiều lý do nên sau gần 1,5 tháng chỉ mới chi được… 6 tỷ đồng! Nào là kiểm tra mức độ thiệt hại của từng gia đình rồi phân tích, đánh giá mức độc thiệt hại để lên kế hoạch phát tiền và thời gian hơn một tháng không phải là lâu.
Năm nay vẫn như hàng năm.. Miền Trung đang vào mùa mưa, bão, lũ… Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế…
Người ta vẫn không quên vụ bão lụt mấy năm trước. Tiền cứu trợ ùn ùn đổ về, nhiều nhất từ các nghệ sĩ vì họ là người của công chúng, có nhiều fan hâm mộ sẵn sàng nghe lời kêu gọi của thần tượng. Chẳng ngờ vỡ ra vụ anh diễn viên hài ém kỹ hơn 14 tỷ đồng. Nếu không bị phát giác, khui ra thì anh đã âm thầm bỏ túi trọn vẹn. Chắc là số tiền lớn quá nên bán danh cũng đáng!
Nhiều nghệ sĩ phải sao kê số tiền quyên góp và số tiền đã chi ra, dù đôi khi số chi nhiều hơn số thu… Lời kêu gọi đóng góp từ thiện của giới nghệ sĩ đã bị mang tiếng. Các nghệ sĩ đâm ra e dè.
Năm nay miền Trung vẫn bão lụt tàn phá, vẫn tan hoang, vẫn thương vong… không thấy truyền thông đưa tin nhiều, không thấy kêu gọi dân chúng lá lành đùm lá rách, cũng không thấy ai hăng hái xung phong đóng góp công của. Đâu phải ai cũng đến được tận nơi trao quà tận tay. Sau cơn đại dịch Covid, nhiểu người kiệt quệ cùng với niềm tin gửi vào trung gian trao lại cũng bị xói mòn. Chỉ thiệt thòi người dân hoạn nạn thôi.
Cho nên từ thiện tưởng đơn giản mà cứ có chuyện để nói hoài!
SGCN

Tin liên quan