The Vietnamese Newspaper in Canada

Một ngày nắng … 

Ông bạn câu gọi lần thứ hai tôi mới bắt điện thoại…
“Chuyện gì mà gọi liên tục vậy ông? Tôi đang bận tay…”
“Đi câu cá không?”
“Ông đi bác sĩ đúng hơn, trời đã trăm độ mà đi câu nỗi gì?”
“Tôi biết, nhưng buồn quá! Cứ ngồi nhà xem mấy con sóc chuyền cành… không vui được lâu.”
“Vui, chỉ cần một lát là đủ. Vui ở đâu ra vui cả ngày?”
“Câu cá.”
“Nắng này ngoài hồ chỉ có cô Hà thôi chứ làm gì có cá?”
“Thì ra hồ trò chuyện với cô Hà…”
“Ông đi mình đi. Tôi còn yêu đời. Tạm biệt!”

Không ngờ một tiếng sau, ông ấy gởi cho tôi tấm hình là một bữa tiệc dã chiến ngoài hồ. Ông ấy cắm mấy cây cần câu cho người ta không nói ông điên, rồi ông rút vào gốc cây lớn và bày vịt quay ăn với bánh mì trên thùng nước đá, chai sprite màu xanh lá cây đậm nhưng có hai cái cốc nhỏ thì biết là nước thánh rồi.
Thế là tôi trả lời tin nhắn và thay đồ lên đường. Nắng, Nắng tháng sáu nơi tôi ở khủng khiếp lắm, mặt đường cứ hoa hoa nắng như phía trước có mưa. Nhưng ngồi nhà xem tivi, lướt mạng tới mỏi mắt thì nhìn ra cửa sổ, đúng là chỉ có sóc chuyền cành. Đám sóc phá phách kinh khủng, chúng cứ địa là cây lớn ngoài rừng, ngoài bờ rào nhà. Nhưng chỉ một lát là hai, ba con rủ nhau vượt biên trái phép, vượt bờ rào vào cây táo Mỹ mùa này trái còn xanh trong sân sau nhà. Không biết chúng có nhắn tin hay không mà cứ sóc trên cây táo thì dưới gốc thỏ sẽ xuất hiện! Bọn sóc ăn hoang phí hay chúng cố tình gặm trái táo vài miếng cho rụng thôi chứ không ăn. Thế là những bạn thỏ của chúng đưới đất tận tình no bụng. Nhưng đúng như ông bạn tôi nói, nhìn sóc chuyền cành không vui lâu bằng câu cá…
Thấy tôi xuất hiện, ông liền hỏi: “Sao không đem cần câu?”
“Ông nghĩ coi, cá giờ này ở nước sâu ngoài giữa hồ cho mát, chứ chúng vào bờ để làm cá trụng nước sôi cho ông nhậu à?”
“Khi đói thì dầu sôi lửa bỏng người ta vẫn lao vào như con thiêu thân, con cá cũng không ngoại lệ…”
“Ờ, sao tôi không thấy xe ông ngoài bãi đậu xe? Tôi tưởng ông gạt tôi ra đây cho vui…”
“Vậy sao ông lại vào đây?”
“Thì ông có gạt hay không, tôi sẽ xử ông sau. Tôi đã ra đến đây mà không trò chuyện với cô Hà một lát thì vô tình quá!”
“Tôi nghĩ kỹ rồi ông ạ! Hà bá cũng như con người. Cô Hà toàn bắt trai trẻ, gái tơ chứ già như anh em mình thì đến Hà bá cũng chê.”
“Tôi nghĩ là ông có khả năng già một mình đó, không cần phải lôi tôi vào cho có ban có bệ làm gì! Thôi rót đi, còn chờ gì nữa…”
“…”
Ai có trong hoàn cảnh hiện tại đều dễ cảm nhận sự liên hệ trực tiếp và mật thiết giữa con người với thiên nhiên vì ngoài hồ mát hơn trong thành phố chừng mười độ F, gió 14 dặm/ giờ, không khí nhiều hơi nước… nhưng vẫn nóng. Cái nóng như người ta không thể có cảm giác mát mẻ trong mùa hè; như ở nhà, máy lạnh chạy suốt ngày đêm mà ngủ không ngon như tháng mười trời mát… nhưng nghe ông bạn tôi nói chuyện thấy mát. Mát đây không phải mát mẻ vì ông ấy có thể đã bị mát dây thần kinh! Đi xe mượn của con bé du sinh ở trọ nhà ông ấy vì xe của ông bị hư máy lạnh. Gọi tiệm sửa xe, người ta ước chừng tiền sửa lên đến năm, sáu trăm đô la. Nhưng trong túi chỉ có hai trăm nên cho con bé trăm sáu, bác chừa bốn chục đi mua con vịt quay với hai ổ bánh mì là đủ, rượu nhà có sẵn…
Tôi không lạ tính khí lạc quan của ông bạn câu này, vì thường hôm nào cá không ăn thì anh em câu thu dọn về sớm để làm việc nhà, làm việc khác. Nhưng ông lại vào rừng giăng võng nằm nghe cải lương… chờ bầy cá trở lại. Cũng có hôm bầy cá trở lại thật, ông gọi hết người này đên1 người khác ra câu, ai cũng có cá đem về còn ông thì không vì cứ lo gọi điện thoại.
Hôn nay nắng gắt nên ông chạm dây, nói ra ý ttưởng đen tối trong đầu ông cho tôi nghe,
“Thời buổi này đến chỉ còn cách đi ăn cướp chứ làm sao sống nổi. Tôi qua đây đã bốn mươi năm, sống ở Mỹ từ khi còn trẻ đến nay đã già mà mấy trăm bạc sửa cái xe cũng không có.”
“Mùa này mà xe không có máy lạnh thì chịu, chẳng đi đâu được. Thôi ông cứ sửa xe đi, tôi cho mượn, khi nào có thì trả, tôi không cần gấp.”
“Cảm ơn nha, nhưng để tôi xoay sở xem sao đã…”
“Tiền già, tiền hưu của ông, lại còn thêm tiền cho du sinh thuê phòng ở trọ. Ông muốn nghèo cũng khó, lại có ý đi ăn cướp thì hơi quá đáng đó! Nghĩ sao mà nói ra cho người ta xem thường, chứ cỡ ông bây giờ thì ăn cướp được ai?”
“Chỉ là một thoáng nghĩ thôi ông ạ! Tôi nghĩ cả đời đã làm đủ việc, mỗi việc đi ăn cướp là chưa từng…”
“Tôi cũng chưa từng, nhưng thuở nhỏ xem cải lương, thích tướng cướp Bạch Hải Đường. Song gần đây, tôi đọc chuyện “tên cướp và vị bác sĩ”, thấy hay nên lưu lại trên điện thoại. Bây giờ tôi đọc cho ông nghe, nếu ông đi cướp được như tên cướp này thì cũng nên làm ăn cướp…
… Một tên cướp lẻn được vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong vùng, người mà hắn tin rằng rất giàu có, dự định chờ ông ngủ sẽ khống chế, bắt ông đưa của cải cho hắn, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật.
Tên cướp đợi mãi mà vẫn thấy ông làm việc, chưa đi ngủ. Trời đã 1 giờ khuya, đột nhiên có điện thoại gọi báo một đứa trẻ làng bên kia núi đang bệnh rất nặng, nhờ ông cứu giúp.
Lúc bấy giờ là mùa đông, bão tuyết vần vũ, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó rất nguy hiểm, đêm tối, trượt chân xuống khe núi thiệt mạng là điều rất có thể xảy ra, mà ông đã có một ngày quá mệt mỏi.
Gác điện thoại, vị bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm, nếu mình không đi ngay bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì sao?
Ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão, ông mở cửa, ra đi. Dáng liêu xiêu trong đêm gió tuyết…
Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: “Thưa ông, tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ…”
“Anh hãy vào nhà ngồi đi, để tôi khám cho anh!” Bác sĩ nói.
Tên cướp trả lời: “Không! Tôi không phải là bệnh nhân của ông. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng đêm qua giữa trời gió tuyết, ông đã bất chấp nguy hiểm và cái chết để đi chữa bệnh cho một đứa bé. Tôi đã rất hổ thẹn. Ngay khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không? Ông còn cứu cả tôi nữa …”

“Sao, bây giờ còn muốn đi ăn cướp không?”
“Thôi đi. Tuổi này rồi, có chết cũng đâu có gì đáng tiếc nữa. Ai lại đi trộm cướp cho xấu hổ.”
“Vậy thì loại bỏ ngay những suy nghĩ không tốt khi chúng đến trong đầu óc. Ông là người vui vẻ, sảng khoái và rộng lượng – bản chất. Xá gì vài năm cuối đời mà suy nghĩ không lành mạnh, để sinh bệnh chứ ích gì! Tôi không thích ai chõ mỏ vào đời sống cá nhân tôi nên tôi cũng không xía vô đời tư ai hết, nhưng nhìn khách quan từ bên ngoài, tôi thấy anh không khổ, không túng thiếu đâu. Anh rượu bia không bằng tôi uống ráng, không bài bạc, không gì quá đáng… vậy chỉ còn một việc nên xem lại là anh ăn xài hơi hoang nên thiếu trước hụt sau. Anh bắt đầu thử được rồi, hễ anh quyết định mua cái gì thì anh không mua, trừ thức ăn và thuốc men. Tiền của anh không cánh mà bay vì rảnh quá, đi xem cho hết thời gian thôi chứ đâu mua, nhưng cây cần câu đẹp quá, lại rẻ bèo nên thỉnh về… rồi không xài đến vì quen tay với cây cần cũ, có tình cảm với nó đã bao năm, vui buồn với nó đã nhiều… Thế là cây cần câu mới mua lại hứng lên đem cho.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông nhắc nhở.”
“Trong điện thoại ông còn câu chuyện nào vui vui không, đọc cho tôi nghe đi.”
“Có. Ông biết ông Gandhi của Ấn độ chứ?”
“Biết.”
“chuyện thật về ông ấy, hay người ta phịa ra về ông ấy thì tôi để ông suy xét nha…”

Lúc Mahatma Gandhi theo học ngành luật tại Đại học London, có một giáo sư da trắng tên là Peter rất ghét ông. Một ngày nọ, giáo sư Peter đang ăn trưa ở nhà ăn, Gandhi bưng khay của mình ngồi xuống cùng bàn với giáo sư.
Vị giáo sư nói: “Anh Gandhi này, anh có biết: một con lợn sẽ không ngồi ăn cùng bàn với một con chim?”
Gandhi nhìn giáo sư nọ rồi bình tĩnh trả lời: “Thầy không cần bực dọc ạ, tôi sẽ bay đi ngay.”
Và ông sang bàn khác ngồi. Ông Peter tức giận đỏ mặt, quyết định trả thù.
Ngày hôm sau, ông hỏi trong giờ thi: “Anh Gandhi, nếu trong lúc đi trên phố anh phát hiện một cái bưu kiện, bên trong có một túi trí tuệ và một túi tiền thì anh sẽ lấy cái túi nào?”
Gandhi không hề do dự đáp rằng: “Đương nhiên là lấy túi tiền rồi ạ!”
Giáo sư Peter cười cợt nói: “Nếu là tôi thì tôi sẽ lấy cái túi trí tuệ.”
Gandhi nhún vai đáp: “Mỗi người đều nên lấy thứ mà họ không có!”
Giáo sư Peter hoàn toàn không thể đáp trả lại được nữa, trong cơn thịnh nộ, ông ấy viết hai chữ: ngu ngốc, lên bài thi của Gandhi rồi trả về.
Vài phút sau, Gandhi đi về phía giáo sư và nói rất lịch sự: “Thưa thầy Peter, thầy ký tên lên bài thi của tôi, nhưng lại không chấm điểm cho tôi”.

“Hay.”
“Ông nên nhớ là người kém thông minh không hài hước được. Sự thông minh của ngài Gandhi đã đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm của sự hài hước… thầy ký tên lên bài thi của tôi, nhưng lại không chấm điểm cho tôi. Có ông thầy giáo nào tên là ngu ngốc chứ? Tôi còn đọc ra ý nghĩa của câu chuyện không rõ tác giả, không biết thực hư ? Hài hước không phải là giỏi ăn nói, mà là có thái độ sống vui vẻ, bản lĩnh sống hiên ngang của người trưởng thành, có trí tuệ là niềm vui bất tận. Đừng nghĩ quẩn làm ủ rũ vì nghĩ đúng còn chưa làm được thì làm sao làm được những ý nghĩ khùng điên…”
“…”
Một ngày nắng trên trăm độ, hữu duyên thiên lý mới quen biết ông bạn câu để thiên lý xa nhau không muộn phiền trong cõi hợp tan như sóng nước, trưa nay thêm sóng nắng hoa hoa…
Phan

Tin liên quan