The Vietnamese Newspaper in Canada

Ngày ấy đã đến…

Trong đời người, có biết bao ngày mà người ta trông chờ ngày ấy đến từng phút từng giây, ngược lại có những ngày mà người ta ước gì ngày ấy không bao giờ đến. Nhưng tất cả các ngày mong chờ đến hay không trong đời người vẫn không đến sớm hay muộn hơn nên dân gian mới có câu: sớm muộn ngày ấy cũng đến. Người năng làm việc thiện ắt có ngày phúc báo, người gieo gió gặt bão, người đi đêm có ngày gặp ma, kẻ cắp gặp bà già… trong cuộc đời muôn hình vạn trạng. Nhưng có lẽ ngày mong chờ cuối cùng của đời người đều giống nhau là ngày nhắm mắt xuôi tay không vương bận, không muộn phiền khi có những người quen mới gặp vài hôm trước, nay nghe tin họ đã đi rồi. Cảm nhận đầu tiên là buồn cho một người quen biết, nhưng không lâu sau phản ứng tự nhiên là suy nghĩ cho cùng, sớm muộn rồi ai cũng như ai, cách này hay cách khác cũng là sự ra đi. Cái ngày ấy sớm muộn rồi cũng đến với mọi người như nhà văn T.Vấn đã ví đời người như chuyến xe, đến trạm của ai thì người đó bước xuống để người khác bước lên vì chuyến xe đời không ngưng nghỉ.
Tôi chỉ nhớ khi nhỏ, nhìn cha tôi tìm kiếm cái kính của ông, tôi khúc khích cười vì cái kính trên đầu cha tôi. Hậu quả thường là bị cốc vô đầu với lời mắng trách, “cái thằng khỉ, dám cười bố à!” Thật sự tôi không nghĩ còn bao năm nữa mình cũng thế vì còn quá nhỏ để nghĩ xa, nhưng vẫn nhớ những kỷ niệm gia đình như nhớ về người anh kế. Hôm đó, người anh lớn đi đá gà với xóm trên, không cá cược tiền bạc vì ai có tiền đâu mà cá. Độ gà đi đến chung cuộc là đá bắt xác. Vui lắm, đám lâu la xóm trên la hét ủng hộ gà nhà; xóm dưới chúng tôi cũng cả đám lâu la đi ủng hộ gà nhà, cũng la hét om trời. Địa điểm đá gà là mả thằng tây, cái mả đá vôi nằm chơ lơ giữa cánh đồng cỏ tranh bát ngát ra sông, tạo ra khoảng cách giữa hai xóm nhà nên gọi là xóm trên, xóm dưới vì từ ngoài hương lộ rẽ vào khu dân cư chung một con đường.
Trận đấu oanh liệt hơn mọi người mong đợi với hai con gà nòi lì đòn như nhau, ra đòn trí mạng như nhau, con nào cũng mưu mô xảo quyệt như nhau, ăn miếng trả miếng nhau tới máu me đỏ mình nhưng không con nào chạy. Có thể nói phần thắng thuộc về may mắn vì gà xóm trên gục chết giữa trận tiền thì gà xóm dưới của anh tôi may mắn hơn là về tới nhà mới chết.
Anh lớn tôi với bạn trang lứa của anh xúm nhau làm gà hầm sả để ăn mừng chiến thắng. Anh tôi luộc hai con gà nòi quá lớn nên phải dùng nồi nấu cám heo, kê ba cục gạch ngoài đầu hè như nấu bánh chưng bánh tét. Cả đám bu vô ăn, tới hết nước mắm chấm nên anh lớn tôi sai người anh kế cầm cái bát nước mắm vô nhà rót thêm cho anh em ăn. Anh kế trở ra, hỏi đôi đũa của tao đâu? Đứa nào cũng cười mà không nói, mặc kệ anh đi tìm đôi đũa. Khi anh tìm được đôi đũa ở nách anh, lúc anh đi rót thêm nước mắm đã kẹp đôi đũa vào nách và quên luôn thì chúng tôi đã ăn sạch hai con gà vì cả đám trẻ trong xóm đều háu ăn, đói bụng sau một trận đá gà đi vào kỷ niệm. Mẩu chuyện nhỏ trong xóm nhỏ hồi còn nhỏ, nhưng mọi người nhớ mãi khi đã trưởng thành, thậm chí anh tôi và bạn ngang hàng trong xóm của anh bây giờ còn lại không nhiều vì đều đã thất thập cổ lai hy, nhưng các anh vẫn nhớ kỷ niệm hồi nhỏ để hào hứng kể khi có dịp gặp nhau.
Tôi cũng không hề nghĩ đến ngày nào mình cũng như thế, nhưng ngày ấy đã đến. Một hôm đang làm việc, tôi cảm thấy con mắt bên phải của mình sao hôm nay yếu vậy ta, nhìn vào kính hiển vi chỉ thấy lờ mờ. Tôi điều chỉnh cái kính hiển vi cũng chỉ rõ hơn được chút nên quyết định gọi bác sĩ mắt lấy hẹn để đi đo mắt lại, làm kính mới. Vẫn làm việc được nhưng lòng hơi buồn cho việc trước đây, khoảng ba năm mới phải làm kính lại thì bây giờ chỉ hơn năm phải làm kính mới. Thế giới bao la, còn quá nhiều những chưa thấy mà mắt đã mờ… Đang nghĩ vu vơ bỗng thằng Ethiopia đến bàn làm việc của tôi, nó nắm cằm tôi nâng mặt tôi lên, nhìn xoi mói vào mặt tôi… rồi phá lên cười! Vì trong tay kia của nó đang cầm cái tròng mắt kính bên phải của tôi. “Tao thấy trong nhà vệ sinh, suýt nữa tao đã giẫm lên. Còn mày, cái kính lọt tròng mà mày không biết hả?”
Tôi buồn còn hơn mắt lên độ nữa vì mắt lên độ thì đi làm kính mới, nhưng hậu đậu thì không có thuốc chữa. Ngày ấy đã đến, quên trước quên sau, chuyện phải nhớ thì không nhớ mà chuyện nên quên thì khắc cốt ghi tâm; nhìn xa trông rộng quá nên không thấy cái gần như tròng mắt kính là gần con mắt nhất rồi còn gì…
Một hôm tới giờ đi ngủ mới nhớ từ chiều đi làm về đến giờ chưa ăn gì nên đi hâm tô bún lót dạ để qua đêm. Hồi bưng ra phòng khách để vừa ăn vừa xem cho hết trận bóng đá hay bên châu Âu. Thấy tô bún hơi lạt nên bưng vào bếp để rót chút nước mắm, xong bưng ra phòng khách lại thì không thấy đôi đũa đâu, trở vào bếp tìm hoài cũng không thấy; đưa hai tay lên trời ta thán, “ở nhà có một mình thì ai giấu đôi đũa của con đây Chúa ơi!” Chúa cười khì, thả đôi đũa từ nách rơi ra vì đưa hai tay lên trời gọi ngài nên ngài thương cảm. Ngày ấy đã đến, nhớ cha, nhớ ông anh lớn hậu đậu từ khi còn nhỏ nhưng lại làm đại ca của xóm dưới, thích bao che và cả bao ăn cho đàn em trong xóm. Nhớ ông anh kế tham ăn có tiếng nên trời kẹp đôi đũa vào nách cho mất ăn gà chiến thắng một trận oanh liệt.
Nếu đừng nghĩ gì sẽ an nhiên tự tại hơn bày đặt suy nghĩ bởi nghĩ cho cùng cũng không ra cách làm cho ngày đến sớm hơn hay ngày ấy không bao giờ đến. Nhưng suy nghĩ là bản năng con người, cũng như tự an ủi mình cũng là bản năng nên tôi âm thầm so sánh với những người bằng tuổi trong hãng để an ủi mình.
Chuyện ông Lào. Ông được cử đến giúp tôi làm không kịp việc nên tôi giao cho ông việc dễ nhất là bắt bó dây điện vào cái power supply. Tôi dặn ông từ trái qua phải, ba cọng dây đỏ, tới ba cọng dây đen, tới cọng dây xanh nước biển, tới cọng màu trắng, cọng màu xanh lá cây là cuối cùng. Quan trọng nhất là tháo chín con vít ra để bắt dây, không được làm mất con nào vì hãng không có loại vít nào có thể thay thế chín con vít đặc biệt này.
Ông làm sai mấy cái đầu đâu có sao, tôi làm một cái mẫu để trước mặt ông cho ông nhìn theo đó mà làm. Ông cảm ơn tôi dễ chịu, người có sáng kiến hay, ông sẽ xin sếp cho ông đến làm với tôi luôn. Ông không thèm biết tôi có muốn hay không, ông kệ cha tôi sợ ông tới xanh mặt mỗi lần ông đến giúp nhưng không dám nói ra vì vài năm nữa tôi cũng bằng tuổi ông bây giờ. “Thông cảm với người già là tạo ra những người trẻ biết thông cảm với mình trong tương lai.” Tôi tin lời bà Mễ già hiền lành, chân thật, là người làm chung lâu năm mà tôi đã không hiểu sao bà còn mãi sau nhiều năm, nhiều đợt giảm bớt nhân sự. Bà như minh chứng cho câu nói dân gian: có phần đâu cần gì lo. Bà như gốc cây cổ thụ bên đường, mặc cho mưa gió làm trời làm đất; thế sự thăng trầm, trời đất đổi thay thì cây cổ thụ vẫn đứng bên đường làm chứng cho lịch sử.
Tôi lo làm việc tôi trong thời đại luôn bị trễ hợp đồng do thiếu phụ tùng, công nhân ngồi chơi cả tuần nhưng cuối tuần phụ tùng về thì làm thêm giờ, làm mờ mắt. Hồi có nhiều người đến chỗ tôi làm không rõ lý do nên tôi mới ngưng tay để biết việc gì đang xảy ra? Chuyện khó tin nhưng có thật đang cười ra nước mắt với ông Lào, ông cởi trần, mặc mỗi cái quần xà lỏn trong hãng Mỹ, chân không mang giày vớ gì hết. Cô tổ trưởng tổ đày tớ hoảng hồn chạy đến hỏi ông chuyện gì, ông làm cái gì vậy? Ông trả lời tỉnh bơ, “Tôi làm mất một con vít của power supply. Tôi đã tìm hết khu vực này cũng không thấy. Kinh nghiệm của tôi là ốc vít thường rớt vào túi áo, túi quần khi mình ngồi làm nên sau khi đã tìm khắp sàn nhà không thấy. Tôi cởi hết quần áo ra để kiểm tra…” Gặp cô trưởng nhóm là Mỹ đen vui tính nên hỏi cắc cớ ông già, làm mọi người ôm bụng cười, “vậy sao còn cái quần lót, ông không cởi?” Tôi nói chen vào, “trong ấy chỉ có con bù lon sét thôi, không có ốc vít không gỉ đâu!” Mọi người cười bò lăn. Cô trưởng nhóm đày tớ vừa ôm bụng cười vừa gom quần áo, giày vớ của ông Lào, kéo tay ông vào gầm cầu thang gần đó, “ông mặc đồ vô nhanh lên, để người trên văn phòng xuống mà thấy thì họ chất vấn tôi mệt lắm, họ đuổi việc ông đó…”
Ông già ngơ ngác từ gầm cầu thang bước ra như đứa trẻ mới mắc sai lầm nghiêm trọng, chưa biết hình phạt sẽ ra sao nên đứng ngẩn tò te nhìn mọi người. Ai cười được còn mừng cho người ấy, những người lớn tuổi cười không nổi vì ai cũng thấy mình trong ông, tuổi tác làm người ta có những suy nghĩ, phản ứng khó lường trước được. Tôi cũng thấy mình ngơ ngác như ông trước tuổi già gõ cửa, không biết mấy năm nữa mình có khá hơn ông ấy hiện tại? Nhiều khi đang giờ làm việc mà nghe tiếng ngáy khò khò thì ai cũng biết là ông Lào. Cũng may là mọi người bao che cho ông, ai thấy thì kéo mấy cái thùng các tông bao che ông lại để ông an giấc. Tôi cũng ngủ từ trong bụng ngủ ra khi những người làm chung đưa cho xem tấm hình tôi ngủ ngay trên bàn làm việc. Ngày mất kiểm soát cơ thể đã đến vì ngủ từ trong bụng ngủ ra thì ai chống lại được cơn buồn ngủ.
Đến bà Mễ kể trên mới hết ý. Chiều thứ sáu, sếp nhí bảo tôi ở lại giúp cô ta thêm một tiếng vì tới giờ về sếp lớn mới lệnh cho cô ta phải gởi hàng đi, làm được bao nhiêu gởi bấy nhiêu vì bên hãng kia không có việc làm. Tôi từ chối sếp vì tôi có hẹn đi câu cá, nên sếp nhờ bà Mễ ở lại phụ cô ta. Tôi cũng phải về trễ chừng mười lăm phút để in nhãn hàng, giấy tờ gởi hàng đi cho bà Mễ vì bà xài máy in rất khủng hoảng. Bà in không ra giấy thì cứ in hoài, đến bà làm lương trên văn phòng cầm xuống xưởng cho bà ấy một xấp giấy bà đã in vì bà không biết chọn cái máy in của bà trong hệ thống máy điện toán xài chung cả hãng, nó tình cờ nhảy vô máy in của bà làm lương nên bà cũng không làm được việc. Bà Mễ in không ra giấy, bà làm lương không in sao máy in chạy ra cả xấp giấy gởi hàng đi… Ngày ấy đã đến với bà Mễ từ lâu rồi, nhưng ai cũng thương bà hiền lành, dễ nhờ, ai nhờ gì cũng làm, khen hay chê bà cũng cười, không cự cãi, không giận ai bao giờ. Bà làm đến mấy giờ về cũng được vì không ai trông bà về sau ngày làm trừ một con chó, bởi chồng bà đẵ đi bán muối mấy năm rồi, con cái lớn ở riêng, cuối tuần bà đi thăm cháu chứ chúng cũng không có thời giờ để về nhà mẹ.
Sếp nhí làm bá thở, vừa gói hàng, vừa đóng thùng. Tôi đang làm giấy tờ để gởi hàng đi thì bà Mễ có điện thoại. Cuộc gọi thật bất lợi cho tôi vì con gái bà đang trong cuộc họp hãng cô ta sa thải khá nhiều người vì hết việc. Cô nhờ bà ngoại đón cháu để cô ở lại cãi lộn giữ việc cho người Mễ của cô trong hãng hơn là cuộc họp. Thế là tôi phải ở lại làm với sếp nhí vì hẹn câu cá không quan trọng bằng đón cháu ngoại.
Bà Mễ rời chỗ làm chừng năm phút thì sếp nhí có điện thoại. Tôi chỉ nghe cô ấy trả lời, “ô-kê, ô-kê…” sau đó cô tìm kiếm trên bàn làm việc của bà Mễ, tìm tới xung quanh khu vực đang làm việc của ba người… Tôi hỏi cô tìm gì? Cô trả lời tôi, “Bà Mễ nhờ tìm cái điện thoại của bà ấy, sao không thấy trong giỏ, cũng không thấy trong xe, không biết có để quên trong hãng nên nhờ tôi tìm.”
Tôi hỏi sếp nhí, “cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi bốn mươi, tháng tới sinh nhật tôi bốn mươi mốt.”
“Cô có thể về hưu sau sinh nhật bốn mươi mốt vì cô đã già hơn tôi, già bằng bà Mễ rồi. Cô trả lời ngay cho bà ấy việc cần, rồi chúng ta nói chuyện sau. Nói với bà ấy, cái điện thoại của bà trên tai bà, chỗ miệng bà…”
Sếp nhí bật cười khi hiểu ra, cười không ngăn lại được nên tôi lấy điện thoại của cô để trả lời cho bà Mễ. Sau đó cả hai không làm việc được nữa vì cứ cười. Cô ấy cười bà Mễ, rồi cười bản thân. Tôi cười hai người họ và cười ra nước mắt với mình vì bà Mễ lớn hơn tôi không bao nhiêu tuổi. Ngày ấy đến rồi vì vài năm thời gian ở Mỹ như gió thoảng mây bay, vài mùa hè đi, vài mùa lạnh về. Tôi gọi ai để nhờ tìm cái điện thoại của tôi đây?…

Đọc thêm

Overtime

1. Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về…

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…
1 của 328

Phan

Tin liên quan