Ỷ thiên-Đồ long ký: những điều thú vị

Nhân vật nội gián cao tay nhất “Ỷ thiên đồ long ký” là ai?
Trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký, nhà văn Kim Dung mô tả Triệu Mẫn là một cô gái cực đẹp, thông minh và đầy tham vọng.

Triệu Mẫn là con gái của đại nguyên soái Nhữ Dương Vương thống lĩnh binh quyền nhà Nguyên cai trị toàn Trung Quốc. Cô cho thuộc hạ dùng Thập hương nhuyễn cân tán để đầu độc bọn cao thủ 6 đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Côn Luân và Hoa Sơn.
Họ bị bắt, đưa về giam giữ trong chùa Vạn An ở Đại Đô (tiếng của nhà Nguyên gọi Bắc Kinh thời ấy). Tham vọng của Triệu Mẫn là khuất phục 6 đại môn phái của võ lâm Trung Quốc, đồng thời buộc người của các phái này biểu diễn võ công cho cô xem để… học lại.
Người nào không chịu biểu diễn võ công, cô ra lệnh thuộc hạ chặt ngón tay của họ để trừng phạt.
Trong bọn thuộc hạ của Triệu Mẫn, có nhiều cao thủ võ công cao cường từ các nước phiên bang được tuyển về. Đặc biệt, có một viên đầu đà được tuyển về từ nước Hoa Thích Tử Mô có kiến thức võ công cao cường nhưng bị câm.

Hắn là thầy dạy võ cho Triệu Mẫn. Kim Dung mô tả viên đầu đà: “Tóc xõa xuống vai, thân thể cao lớn, mặt hắn có nhiều vết sẹo dài ngang dọc khiến người ta khó nhận ra khuôn mặt thật. Tóc hắn màu hung, không phải là người Trung Thổ”.
Trí nhớ của viên đầu đà câm này rất tuyệt. Hễ người của 6 đại môn phái chấp nhận đầu hàng, biểu diễn xong một chiêu thức của môn phái họ thì hắn nhớ ngay. Hắn đem đúng chiêu thức ấy dạy lại cho Triệu Mẫn không sai một ly.
Rồi trên cơ sở chiêu thức ấy, hắn nghĩ ngay ra một cách hóa giải và dạy cho Triệu Mẫn cách hóa giải. Những điều hắn dạy cho Triệu Mẫn rất giản dị nhưng rất cao minh. Chính vì thế mà hắn được Triệu Mẫn kính trọng và nể phục.

Tuy nhiên, Triệu Mẫn không thể nào ngờ được đây lại là nội gián của Minh giáo.
Phạm Dao là Quang Minh hữu sứ, một trong hai sứ giả của Minh giáo cùng với Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Trong Minh giáo, chức danh Quang Minh tả hữu sứ chỉ xếp sau giáo chủ Dương Đỉnh Thiên.
Thời còn trẻ Phạm Dao và Dương Tiêu còn được gọi là “Tiêu Dao nhị tiên” do dung mạo hai người anh tuấn tiêu sái.
Về trung niên, sau khi giáo chủ Dương Đính Thiên qua đời, Phạm Dao vì muốn tìm ra chân nguyên hung thủ muốn phá hoại Minh Giáo nên đã điều tra được âm mưu thâm độc của Thành Côn và biết hắn làm việc cho triều đình nhà Nguyên.

Tuy nhiên Phạm Dao lại trúng độc thủ của hắn nhưng may mắn không chết.

Vì từng chạm mặt Thành Côn, rất dễ bại lộ thân phận, Phạm Dao bèn hủy đi dung nhan của mình. Hắn dùng dao rạch cả chục nhát trên mặt, dùng thuốc nhuộm tóc vàng, lại nuốt than để làm méo giọng nói.
Ai có thể ngờ đệ nhất mỹ nam giang hồ đã biến thành một tên đầu đà quái tướng xấu xí như vậy.
Phạm Dao lại vượt ngàn dặm sang Hoa Thích Tử Mô giả làm dân bên đó lấy tên là Khổ Đầu Đà. Chờ đợt chiêu mộ nhân sĩ của Nhữ Dương Vương phủ, Phạm Dao trổ tài võ nghệ nên được nhận vào ngay.
Hắn ẩn nhẫn cả chục năm đã quen đường đi lối lại trong phủ, còn được làm thầy dạy võ của Triệu Mẫn.
Phạm Dao sẵn sàng hủy đi khuôn mặt đẹp vì Minh giáo, không coi tính mạng mình vào đâu. Nên việc hắn đánh chết hai vị hương chủ trong giáo để chiếm được lòng tin của Nhữ Dương vương không có gì lạ.
Làm thân tín cho Nhữ Dương Vương và thầy dạy võ cho Triệu Mẫn, qua đó cũng đã nhiều lần ra tay trợ giúp Minh giáo trong việc giữ thanh danh (điển hình là việc quay lưng 18 tượng La hán tại chùa Thiếu Lâm có viết chữ giá họa cho Minh giáo).

Sau khi Trương Vô Kỵ lên làm giáo chủ Minh Giáo, nhiều lần cứu Lục đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên, Phạm Dao đã tương kiến và bộc lộ thân phận thật của mình là Hữu Sứ Giả của Quang Minh đỉnh và về phò tá cho Trương Vô Kỵ.

Trong lần cứu Lục đại môn phái bị Triệu Mẫn giam ở bảo tháp, Phạm Dao đã có kế sách tìm được thuốc giải từ tay Huyền Minh nhị lão, cứu các cao thủ bị trúng độc.
Theo lời của Phạm Dao, lục đại môn phái trên đường quay về Trung nguyên đã bị hạ độc vào đồ ăn ở khắp các nhà nghỉ. Loại độc đó là Thập hương nhuyễn cân tán. Người trúng phải thuốc vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng trong tinh thần uể oải, mệt mỏi vì mất hết nội công.
Thế nên chỉ trong vòng một tháng, Triệu Mẫn quăng lưới bắt sạch lục đại môn phái đưa về Vạn An tự.
Thập hương nhuyễn cân tán do Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông (gọi chung là Huyền Minh nhị lão) nắm giữ. Nhưng họ luân phiên đổi thuốc độc, thuốc giải cho nhau. Muốn tìm ra giải dược thật không dễ dàng. Dương Tiêu nghe qua lời của Phạm Dao bèn nghĩ ra một kế hoạch.

Lộc ham sắc, Hạc ham tửu. Đó chính là điểm yếu của hai kẻ đó. Đầu tiên, Trương Vô Kỵ chế một loại thuốc có tác dụng tương đối giống Thập hương nhuyễn cân tán. Sau đó, Phạm Dao sẽ mời Hạc Bút Ông nhậu một bữa rồi thừa cơ hạ độc.

Còn về phía Lộc Trượng Khách, Vi Nhất Tiếu trổ tài khinh công đi bắt ái thiếp của Nhữ Dương vương đặt vào phòng lão ta. Dù Lộc Trượng Khách không dám làm gì cũng sẽ bị vu họa, bắt gian tận giường. Song song hai phía đều bị nắm thóp, giải dược trong tay ai sẽ rõ ngay lập tức.
Kế hoạch triển khai thành công. Hạc Bút Ông chỉ biết qua công hiệu của Thập hương nhuyễn cân tán chứ chưa thử bao giờ nên Phạm Dao vừa nói đã tin ngay mình bị trúng độc nặng.
Giải dược nằm trong tay Lộc Trượng Khách. Cả đám Tôn Tam Hủy, Lý Tứ Tồi ham ăn ham uống nên bị vạ lây. Lộc Trượng Khách rất ngạc nhiên vì có mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, đoán là do đồ đệ biết ý sư phụ đã bắt cóc về. Hắn đang sung sướng trong lòng thì sư đệ vào cầu cứu.
Hạc Bút Ông biết sư ca quen thói trăng hoa, thấy có cô gái trên giường chẳng có gì làm lạ. Không ngờ Lộc Trượng Khách thuận tay đẩy một cái, biết ngay Phạm Dao giả vờ trúng độc. Phạm Dao ứng biến nhanh, đem chuyện ái thiếp Hàn Cơ của vương gia ra uy hiếp lão Lộc.
Phạm Dao lại ba hoa rằng Diệt Tuyệt sư thái là tình nhân cũ của hắn, Chu Chỉ Nhược là con tư sinh của hai người. Lộc Trượng Khách đồng ý giúp Phạm Dao.

Sau khi giấu kín được mỹ nhân, Lộc Trượng Khách giữ lời đi cứu Diệt Tuyệt sư thái. Sư thái cứng đầu nghĩ mình sắp chết, nhờ Lộc Trượng Khách gọi Chu Chỉ Nhược tới.
Hai người nói chuyện quá lâu, Lộc Trượng Khách không chịu nổi bèn đi tìm Hàn Cơ. Lúc này Phạm Dao đánh lén được Lộc Trượng Khách để lấy giải dược, tiện đặt luôn hắn lên giường với Hàn Cơ.
Sau đó, Phạm Dao nhanh chóng đi khắp các tầng tháp để phát thuốc giải cho các phái. Tuy nhiên, tình cảnh lúc này vô cùng nguy cấp khi Vương Bảo Bảo (huynh ruột Triệu Mẫn) cho lùng sục khắp các ngóc ngách tìm kiếm Hàn Cơ.

Hạc Bút Ông đã khôi phục công lực, lời qua tiếng lại vạch trần Phạm Dao. Dù Phạm Dao đã lấy Lộc Trượng Khách ra làm con tin nhưng Vương Bảo Bảo không coi vào đâu, hạ lệnh châm lửa đốt tháp.
Trương Vô Kỵ ở xa nhìn thấy đám cháy lập tức chạy ngay đến. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cũng hỗ trợ Trương Vô Kỵ giải cứu người của lục đại môn phái thành công.
Nếu không có Phạm Dao giúp đỡ thì dù Trương Vô Kỵ có võ công cao cường cũng chưa chắc có thể giải cứu được lục đại môn phái.

Ai là người đầu tiên Trương Vô Kỵ nhận lời lấy làm vợ?

Ân Ly là một nhân vật đặc biệt của Kim Dung, một nhân vật tuy không phải là chính nhưng vẫn lưu lại nhiều xúc cảm trong lòng người đọc.
Ân Ly hay còn gọi là Thù Nhi, là con gái của Ân Dã Vương, cháu nội của Bạch Mi Ưng Vương, em họ của Trương Vô Kỵ. Cô có một vết sẹo lớn trên mặt nên bị coi là xấu xí so với các cô gái khác, tính cách cũng không dịu dàng, thục nữ mà lại có phần cộc cằn, thô lỗ. Nhưng Ân Ly lại là người rất cá tính, yêu ghét rõ ràng, hết lòng với Trương Vô Kỵ. Cô cũng là người đầu tiên được Vô Kỵ thừa nhận và hứa sẽ lấy làm vợ.

Ân Ly từng là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nhưng cha cô Ân Dã Vương là người đa thê thiếp, mẹ cô tuy là vợ cả nhưng không sinh được con trai, lại luyện môn Thiên Thù Vạn Độc Thủ khiến cho dung nhan bị ảnh hưởng nên không được cha cô đoái hoài tới. Khi cô mới bảy, tám tuổi đã ra tay giết chết mẹ kế để đòi lại công bằng cho mẹ mình. Bị hai người anh trai truy đuổi, mẹ cô vì cứu cô mà mất mạng, Ân Ly phiêu bạt giang hồ, may được Kim Hoa bà bà cứu thoát và nhận làm đồ đệ.
Trong một lần cùng bà bà đi đến Hồ Điệp Cốc, Ân Ly đã gặp Trương Vô Kỵ lúc đó đang trị thương Huyền Minh Thần Chưởng ở đây. Cô vì có ý tốt muốn Trương Vô Kỵ theo bà bà về đảo Linh Xà nhưng không được y chấp thuận, hai bên xô xát, cô bị họ Trương cắn một vệt trên mu bàn tay chảy máu ròng ròng. Chính cái cắn ấy đã vẽ nên một ngã rẽ trong cuộc đời cô, trói buộc cô vào bóng hình Trương Vô Kỵ. Cô tương tư cái bóng hình ấy từ đấy, ngày mong đêm nhớ, không lúc nào nguôi. Cô đi khắp nơi, tìm khắp chốn, những mong sẽ được gặp lại cái bóng hình mà cô tự gọi là “gã tình lang bội bạc” ấy, chỉ để hỏi y một câu, rằng y có thích cô không.

Khi đã lớn lên, Ân Ly gặp lại Trương Vô Kỵ, thế nhưng khi hai người gặp lại, cả hai không nhận ra nhau. Trương Vô Kỵ lúc ấy lấy tên Tăng A Ngưu đã vì sự cảm thông và thương cảm mà nhận lời lấy cô làm vợ. Cô hãnh diện lắm, vì cô thấy rằng trên đời này còn có người yêu thương, bảo vệ cô, cô muốn cho cái gã tình lang bội bạc kia sáng mắt ra rằng y đã sai lầm khi dám đánh cô, mắng cô, cắn cô, hắt hủi cô. Thế nhưng trong khi Tăng A Ngưu chỉ là tình cảm thương hại với cô mà trái tim lại luôn hướng về Chu Chỉ Nhược thì cô cũng chỉ một lòng một dạ với bóng hình trong quá khứ. Tăng A Ngưu chỉ là cái cớ để cô nhớ thêm về Trương Vô Kỵ.

Đến khi nghe tin Trương Vô Kỵ đã chết vì rơi xuống hẻm núi, cô đau lòng đến như muốn chết đi để cùng được bầu bạn với hắn. thế nhưng cô còn phải báo đền công ơn của bà bà, nên đã hẹn đến khi bà bà trăm tuổi cô sẽ gieo mình xuống vực sâu núi tuyết bầu bạn với gã.
Khi Kim Hoa bà bà và Tạ Tốn trở mặt đánh nhau, cô đã nhất quyết không chịu giúp bà bà thi hành gian kế với họ Tạ bởi vì ông là nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ. Cô đã phản bội bà bà, người mà cô chịu ơn cứu mạng, dưỡng dục. Cô bị trọng thương, hôn mê cùng với Trương Vô Kỵ và 3 mỹ nhân khác phiêu bạt trên con thuyền giữa biển khơi và hoang đảo.

Chu Chỉ Nhược biết được bí mật của Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm, trong đao và kiếm có dấu một bộ bí kíp võ công cái thế. Sau khi ăn cắp được đao và kiếm, Chu Chỉ Nhược bị Ân Ly nhìn ra với lòng lang độc ác, nàng ta đã giết người diệt khẩu rồi đổ tội cho Triệu Mẫn. Khi Thù Nhi bị giết chết, Trương Vô Kỵ đã lập một bài vị là “Ái thê Thù Nhi Ân Ly chi mộ, Trương Vô Kỵ cẩn lập”, có thể thấy rõ được sự thương tiếc của Trương Vô Kỵ đối với Ân Ly.

Thế nhưng số phận đã không nỡ cướp đi một con người có tình có nghĩa, cô đã không chết, đã đội mồ sống dậy, trở về Trung Nguyên, Ân Ly gặp lại Trương Vô Kỵ và biết được Trương Vô Kỵ là Tăng A Ngưu và Tăng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ, nhưng cô gạt bỏ đi Trương Vô Kỵ hiện tại, một người yêu thương cô, sẵn sàng lấy cô làm vợ để đi tìm cho mình tên Vô Kỵ lang tâm đã đánh, đã cắn cô thuở nào tại Hô Điệp Cốc. Bất chợt cô làm cho tất cả mọi người ngỡ ra rằng trong lòng cô chỉ mang hình bóng của một tên Trương Vô Kỵ hung dữ kia thôi, chính vết cắn của hắn đã in hằn một vết thẹo trên tay cô đồng thời cũng khắc một dấu ấn không thể phai trong trái tim bé nhỏ của cô gái Ân Ly này.

Cũng từ lần chết hụt ấy mà cô đã hiểu ra được lòng mình, hiểu được cái chân tình cảm của mình, và hiểu được sự trớ trêu của số phận. Cô đã nhận ra mình chỉ yêu thương gã Trương Vô Kỵ thiếu niên anh tuấn nhưng hung hãn ngày nào, còn anh chàng Tăng A Ngưu thì cô hoàn toàn không có tình cảm yêu thương.
Rất khó để nói trong bốn người con gái yêu Trương Vô Kỵ, ai là người yêu thương y nhiều nhất, nhưng mạnh mẽ kỳ lạ nhất đó chính là Ân Ly. Cô cả cuộc đời chỉ yêu một mình Trương Vô Kỵ, nhưng là một thằng bé Vô Kỵ năm xưa đã hắt hủi, chửi mắng, cắn vào tay nàng, chứ không phải chàng trai Trương Vô Kỵ hiền lành tốt bụng mà sau này Ân Ly đã nhận ra. Hoặc cũng có thể, nàng nhận ra tình yêu mà Trương Vô Kỵ dành cho Triệu Mẫn nên đã chủ động rút lui, nhìn người mình yêu được hạnh phúc.

Có thể nhiều người cho rằng Thù Nhi là một cô gái hơi điên khùng và có phần ảo tưởng trong tình yêu, nhưng không thể phủ nhận cô là một người rất chung tình và chí tình. Cái tình cảm của Ân Ly cũng không giống như những cô gái bình thường khác, mà nó mang một chút hơi hướng tà quái, giống như cái tính cách của cô, cái tính cách mà có lẽ tuổi thơ cay đắng bất hạnh đã hình thành cho cô.
Quốc Tiệp/Kien thuc.net

Tin tức khác...