Viết từ Saigon: TỘI NGHÈO

SGCN

Người ta hay than thở: Nghèo là cái tội. Tội gì bằng tội nghèo…
Anh Thắng ở Hà Nội đi làm đồng bị rắn cắn, thày lang trong vùng đắp thuốc Nam không khỏi. May quá chở vào bệnh viện kịp thời. Trường hợp khác rất phổ biến ở các bệnh viện, mặc dù nếu không được điều trị tiếp sẽ rất nguy hiểm, nhưng vợ vẫn nhất định xin về dù biết chồng có thể chết ngay dọc đường. Lý do nhà quá nghèo, không đủ tiền mua chén cháo, nói gì đến việc đóng cả trăm triệu viện phí. Ở Tây Ninh, nhà nghèo tới mức vợ chịu không nổi bỏ đi, người chồng phóng hỏa đốt nhà, chết cháy cùng với ba đứa con nhỏ thoát kiếp trần gian quá nặng nề.
Nghèo túng tới bước đường cùng dẫn tới vô số bi kịch.

Ngày xưa trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, chị Dậu nghèo phải mang lũ chó ra chợ bán nhưng nay có những cách kiếm tiền mới lạ hơn. Nhiều phụ nữ ở biên giới phía Bắc trốn nhà bỏ sang TQ vì theo lời hứa hẹn đi làm việc “có thu nhập cao” hoặc viễn cảnh tươi sáng “lấy chồng Trung Quốc chỉ có đẻ con, không phải đi làm”… Ở Nghệ An, biết con dâu đang cần tiền, bà mẹ chồng dụ sang TQ làm cửa hàng tạp hóa lương cao, để bán con dâu làm vợ người đàn ông bản địa lấy tám chục triệu đồng. Hơn một năm làm vợ xứ người, chị con dâu được giải cứu về quê, đã đứng ra tố cáo bà mẹ chồng ác nhân thất đức.

Cách đây vài năm ở tỉnh Cà Mau, một phụ nữ túng quẫn, bệnh hoạn, đã chọn cái chết bằng cách tự vẫn cho gia đình chồng con nhẹ gánh. Thế nhưng, điều chính dẫn tới sự quyên sinh không hẳn nằm ở thuốc men bệnh hoạn, ở bữa cơm rau cháo hàng ngày mà ở chỗ chị không còn cách nào xoay xở để đóng tiền đóng học phí, tránh các con nguy cơ phải nghỉ học. Đâu có ai dám cho vay trước cảnh nghèo mạt rệp nhìn thấy trước mắt không thể trả nổi. Chị nghĩ quẩn may ra tiền phúng điếu đám tang của chị sẽ có thể giải quyết chuyện quan trọng ấy, đồng thời lay động nhân viên xã xét cho gia đình chị vào hộ nghèo để có thể vay quỹ “xóa đói gỉảm nghèo”.

Đúng là nhà nước có chính sách cho sinh viên, học sinh nghèo hoặc cận nghèo được vay tiền đi học. Khổ nỗi gia đình chị lại không có cái giấy chứng nhận ấy để có thể vay tiền, đóng học phí cho con đi học. Nhiều lần khẩn thiết trình bày hoàn cảnh nhưng chị chỉ nhận được trả lời là đợi cứu xét.

Hèn chi nhiều người mắc vào nợ “xã hội đen”. Gặp cơn túng ngặt khi không biết vay mượn ai, không thể tìm đến ngân hàng vì điều kiện khó khăn và cán bộ nhũng nhiễu, người ta đều tìm tới “tín dụng đen” mà các tờ bướm được phát và dán đầy dẫy cột đèn ngoài đường. Ngoài tiền lời cắt cổ thì để tạo niềm tin, người vay phải làm giấy thế chấp nhà cửa ruộng đất. Thành thử chỉ nhận món tiền nhỏ, mười triệu lúc đầu chẳng hạn, lãi mẹ đẻ lãi con thành hàng trăm triệu và nhà cửa đất đai mất trắng vì những tờ giấy thế chấp dại dột ngây ngô ấy và tiền lãi khủng khiếp nảy nở đến chóng mặt.


Chị phụ nữ trên không có tài sản thế chấp nên chẳng ai thèm cho chị vay, chỉ trông cậy vào nếu được xếp vào hộ nghèo hay “cận nghèo” tức gần gần nghèo, chị sẽ được hưởng một số ưu đãi, trong đó có ưu đãi vay tiền cho ba đứa con ngoan ngoãn chăm chỉ của chị tiếp tục con đường học hành. Hy vọng mỏng manh đó bị tước đoạt.
Trong giai đoạn 2016 – 2020 thì “được” gọi là hộ nghèo khi ở nông thôn có lợi tức bình quân đầu người từ bảy trăm ngàn đồng trở xuống, đối với thành thị thì từ một triệu trở xuống.

Khi được nằm trong danh sách hộ nghèo của xã thì được hưởng nhiều quyền lợi như miễn giảm học phí, phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, giúp đỡ xây nhà, cây giống, con giống trong nông nghiệp, lễ tết hay dịp đoàn từ thiện đi qua được phát quà, gạo, mì…

Người nghèo không muốn mua bảo hiểm y tế. Mỗi thẻ BHYT giá hơn sáu trăm ngàn đồng. Ai nấy đợi có bệnh mới mua. Vì thế quỹ BHYT vỡ. Sau này, nhà nước buộc cả gia đình phải có BHYT chứ không đợi một người đau mới vội đi mua. Nhưng mua cho cả nhà thì cộng lại thành năm nào cũng phải đóng món tiền lớn, Nhà nào đông người đành bó tay. Rồi bỗng nhiên gặp tai nạn hay bệnh tật đổ xuống bất ngờ, không có BHYT, khi đó bán nhà cửa ruộng vườn, vắt chân lên cổ vay gần vay xa để chữa bệnh vẫn không xuể. Đã nghèo còn gặp cái eo.
Do được hưởng một số ưu đãi như vậy nên nhiều người cảm thấy hài lòng trong cuộc sống tối thiểu, muốn yên ổn ở mãi cảnh nghèo chẳng màng thoát ra làm chi cho nhọc thân.

“Nghèo”, “cận nghèo” hay không nghèo đều có tiêu chí rõ ràng. Nếu lợi tức mỗi tháng 800 000 được tính là nghèo thì 810 000 thành “cận nghèo”. Thế là xảy ra kiện tụng dai dẳng. Chỉ vì hơn mười ngàn đồng phù du đó mà hết nghèo, mà thành “cận nghèo” thì thật buồn lắm chứ chẳng chơi!
Thành ra sau một thời gian, đã hết nghèo rồi, nhưng tiếc các quyền lợi hiển nhiên, nhiều gia đình phải tìm cách giấu giếm xe máy, TV… để cố gắng chứng minh ta vẫn nghèo, nghèo “bền vững” không suy suyển. Hoặc là thấy hàng xóm “giàu” lên mà vẫn nhất định kiên trì hộ nghèo trong khi mình bị đẩy lên “cận nghèo”, đâm ra nhà này ghen tức nhà kia, đi tố cáo loạn xạ.

Do những ưu đãi của tiêu chuẩn hộ nghèo: vay vốn, an sinh… quá hấp dẫn, nên một số lãnh đạo xã, huyện cũng tích cực chia nhau các suất hộ nghèo. Năm nay nhà tôi là hộ nghèo, đến năm sau tới lượt nhà anh.
Thậm chí ở một số xã Nam Định có chủ tịch xã cho con cái đi làm con nuôi để đưa vào danh sách hộ nghèo nhằm hưởng quyền lợi. Đã có chủ tịch xã từng đi tù vì chuyện này. Ở Hậu Giang, gia đình ông phó trưởng công an xã có cuộc sống ổn định nhưng vẫn được xét là hộ cận nghèo, ông trưởng ấp có nhà cửa xây kiên cố, ruộng đất nhà vườn đầy đủ cũng được xếp vào hộ nghèo.

Nghèo ở đây có lợi rõ ràng. Nhưng đôi khi lợi ích của hộ nghèo lại dẫn tới những chuyện tréo ngoe.
Bởi vì địa phương có nhiều hộ nghèo sẽ mất thành tích thi đua. Ngân sách nhà nước rót tiền xuống kìn kìn xây cầu, xây chợ, xây hệ thống dẫn thủy nhập điền, mở bao nhà máy… mà tại sao dân lại nghèo?
Số lượng hộ nghèo phải chốt lại, bớt đi chứ không thể phát triển lên. Thế là hộ nghèo theo kiểu luân phiên. Năm nay gia đình bà A nghèo thì sang năm nhường cho gia đình bà B… Ăn đều, chia đủ chứ chẳng nên một nhà được hưởng nghèo hoài.

Khó nói ai thực sự nghèo bởi vì nghèo vẫn chơi sang.

Quảng Nam xây nhà khách giá 165 tỷ đồng. Tỉnh miền núi Sơn La, nằm trong top ba tỉnh nghèo là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La; có 5 huyện nghèo trên tổng số 11 huyện, mùa mưa lũ, đèo sạt lở; 1.521 căn nhà bị ảnh hưởng, đường sá tê liệt, giao thông ách tắc… Thế mà cách đây ba năm, tỉnh dự định xây tượng đài với số tiền 1.400 tỷ đồng. Dịp Tết vừa qua, tỉnh vừa nhận gần bảy trăm tấn gạo cứu đói, thế nhưng lại đề nghị xin một trăm tỷ để năm tới tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa.

Toàn tiền tiêu xài trăm tỉ, ngàn tỷ nghe mà choáng váng…
Tỉnh vốn nhiều năm được mùa nhưng năm nay lại rộ lên chuyện “đói gay gắt, đói trên diện rộng”. 93.810 gia đình đói quy ra 243.000 người đói. Hỏi kỹ té ra khai khống. Huyện Quan Sơn có 100 gia đình thiếu đói lại bị thổi lên thành 1708 gia đình. Đại khái có năm phát 870 kg gạo cho 18 gia đình đói thực sự nhưng số gạo này lại được chia đều cho 500 gia đình trong thôn. Ngay cả những nơi được tính là vựa lúa của tình, các huyện cũng đua nhau xin hàng mấy trăm tấn gạo cứu đói. Nói chung của công tội gì không bấu xén.

Giàu cũng biến thành nghèo trong chớp mắt nếu không được hướng dẫn cách… tiêu tiền. Khi xây đập Cửa Đạt (Thanh Hóa), một số người dân được bồi thường đất đai, nhà cửa, hoa màu vài trăm triệu đồng, thậm chí lên đến bạc tỷ. Nghe tin, đám đầu nậu số đề lần mò tới. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, tiền bốc hơi cho đề đóm, xe cộ, xây cất nhà lầu, ăn nhậu…người dân mau chóng đi đào củ mài, bốc đá thuê, mua gạo nợ… Lên cao nguyên thấy dân đói vàng mắt vẫn nằm dài khểnh chân hút thuốc lào, uống nước trà đợi đám dân vùng xuôi lên chặt nứa, tiền bán nứa một nửa trả công chặt, một nửa mua gạo mua rượu uống tiếp. Cứ tà tà mà sống đợi lãnh gạo cứu trợ chứ chẳng ai chết đâu mà sợ.
Còn tỉnh Bình Định (thuộc top mười hai tỉnh nghèo) giữa năm 2017 khánh thành tượng đài hết 118 tỷ đồng. Đồng thời với tin cuối năm 2016 người dân Bình Định chịu 5 đợt lũ đặc biệt lớn thiệt hại 1.230 tỷ đồng và đầu năm 2017 bị mưa lũ bất thường thiệt hại khoảng 55 tỷ đồng…

Những tỉnh phát triển thuận lợi như Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Kiên Giang lại có hộ nghèo còn nhiều hơn cả miền núi khó khăn mới lạ. Hoặc giảm nghèo sau thời gian ngắn lại tái nghèo nhiều hơn thì không hiểu tại sao?
Mặc dù trên nguyên tắc, người nghèo được vay vốn làm ăn nhưng trong thực tế, mặc dù quỹ vẫn dồi dào tồn hàng trăm tỷ, nhưng để vay thì không dễ chút nào.

Dân chúng không biết đến những quỹ đặc biệt này, hoặc biết nhưng thủ tục rườm rà kéo dài gây nản lòng. Ngược lại, các nhân viên địa phương cũng chẳng mặn mà trong việc thông báo cho người dân biết đến quỹ. Phần nữa cho vay rồi, họ ngán ngại chuyện đi đòi tiền lắm, tự nhiên rước bận vào thân.
Vì vậy khi cần, không thể trông cậy vào đâu, người dân đành đi vay nóng, tiền lời đến 20% hoặc hơn, ai lỡ mắc vào chịu chết. Gần đây rầm rộ chuyện vay nợ đen lộng hành từ tỉnh xuống quê, từ đồng bằng lên miền núi, tới mức nhà nước đang phải tìm cách xiết lại.

Ngó qua ngó lại nhìn quanh, kiểu này chắc đành chịu tội nghèo mãn kiếp vậy. Khó thoát quá!

SGCN

Tin tức khác...