Viết từ Saigon: Chuyện vụn về tin buồn

SGCN

Khi trong nhà có người mất, không thể đi báo cho từng người, tang gia thường đăng cáo phó thông báo cho họ hàng, bạn bè xa gần biết để đến phúng viếng hay gửi lời chia buồn. Nếu không dễ bị trách cứ là vui buồn không chia sẻ cho nhau.

Vì thế nhiều người có thói quen theo dõi phần Tin Buồn đăng trên TV hay trên báo, qua đó đôi khi bất ngờ bắt gặp một người quen hay một nhân vật tiếng tăm vừa qua đời. Ông Vương nói:
– Khi mở báo ra, tôi coi mục cáo phó đầu tiên trước khi xem tin tức. Nhờ đó chợt biết tin tức của những người quen biết xa xưa, lâu rồi mất liên lạc. Biết một người bạn thời trung học hiện ở bên Anh. Biết cô giáo thời tiểu học thọ ngoài trăm tuổi.
Ông kể tiếp:
– Tôi cũng mới hay cô người yêu cũ chết bên Mỹ và tro cốt mang về VN.
Nhờ thế người ta kịp thời đến phúng viếng, chia buồn, hoặc ngậm ngùi nhớ đến những kỷ niệm xa gần ùa về.

Hiện nay cáo phó phát trên TV có giới hạn thành phần nên người dân muốn đăng, thường chỉ trên báo, báo giấy nhiều hơn báo mạng vì báo giấy dễ đọc hơn báo mạng tin tức như rừng.
Trên báo giấy, tin cáo phó chen lẫn vào trang quảng cáo khai trương siêu thị, đấu thầu xây dựng nhà máy, chương trình du học, bán nhà, mua xe… nên nếu không để ý để đọc, rất dễ bỏ qua không thấy. Dù sao không thấy là chỉ trong trường hợp mẩu Tin Buồn quá nhỏ, size chữ li ti, chỉ chiếm một chỗ khiêm nhường cuối một cột, góc trang. Đăng cáo phó trên TV hay lên báo cũng lắm tiền chứ phải chơi, tính theo cột, theo hàng ít nhiều, theo diện tích to nhỏ, theo trang báo trên hay cuối… Nếu ít tiền thì đăng những điểm chính với hàng chữ nhỏ rí, thiếu điều phải lấy kính lúp ra xem mới rõ. Tiền nhiều thì cáo phó to hơn, chiếm hai cột… thậm chí nửa trang báo.

Trong bản cáo phó ở VN, tùy theo tuổi tác mà ghi là ông, bà hay cụ ông, cụ bà, anh hay chị… Thông thường chỉ ghi vắn tắt nhưng rõ ràng tên tuổi theo khai sinh, tên thường gọi, tên theo tôn giáo, năm và nơi sinh, nơi mất, hưởng dương nếu trẻ tuổi và hưởng thọ nếu cao niên, ngày giờ di quan…, nơi chôn cất hay hỏa táng cùng với gia quyến như tên của (ông bà), cha mẹ nếu người mất còn trẻ, hôn thê (hoặc hôn phu) nếu người mất đột ngột khi tình yêu vẫn còn nồng đượm. Cuối cùng là câu “tang gia khấp báo”.
Ngày xưa chỉ liệt kê tên tang quyến là những người còn sống nhưng nay cả những người quá vãng lắm lúc cũng ghi ra luôn. Như anh L. nhà thơ (đã mất), chị dâu (quả phụ nhà thơ L.)… cũng có phần hân hạnh, vẻ vang cho tang gia khi có bà con nổi danh như vậy, chẳng nên vì mất rồi mà giấu đi.
Những gia đình đơn giản thì chỉ cần đề ngắn gọn tang gia đồng kính báo.

Cáo phó be bé thuộc về người mất còn trẻ tuổi, độc thân, người làm việc bình thường. Nhưng những nhà giàu có, dòng họ lớn, đông con cháu, nổi tiếng, đang quyền cao chức trọng… thường liệt kê đầy đủ để những người còn sống chung quanh… biết rõ. Tính từ trên xuống dưới theo thứ tự là danh tình của cha mẹ, anh chị em, vợ (hay chồng), bao nhiêu con trai, con gái và con dâu, con rể, dưỡng nam dưỡng nữ, cháu đích tôn và các cháu kèm cháu dâu, cháu rể, chắt đích tôn, cháu chắt nội ngoại, họ hàng bên chồng, bên vợ… không thiếu người nào. À còn phải kể đến chánh thất, thứ thất, á thất, tiền thất, hậu thất, hiền thê, nghĩa thê, cố thê…

Thành thử gia đình một người ngâm thơ nổi tiếng cũng đăng cáo phó giản dị như vậy, với lý do vì ông có hai bà mà bà hai thì nhất định không chịu phô trên mặt báo vị trí và các con thuộc dòng thứ của mình.
Có gia đình đơn giản chỉ kể tên con cháu nhưng do làn sóng di tản, bây giờ nhiều gia đình ở rải rác nhiều nơi trên thế giới nên phải kể ra chi tiết hơn: trưởng nam Cali, thứ nam Australia, trưởng nữ Canada, thứ nữ Texas, út nam Vietnam, út nữ Singapore, nghĩa nữ Utah, cháu cố New Zealand…; gia đình anh ruột và các con cháu France, gia đình chị dâu chồng và các con Japan, gia đình cháu ruột Belgique…
Nhà có đông con trai, một con gái thì ghi là ái nữ; nhà đông gái, độc một trai thì ghi quý nam. (Có ái nữ nhưng lại không có ái nam!).

Danh giá nhất là gia đình toàn các “bác”, “sĩ”, “sư”: con trai bác sĩ nha khoa, con dâu dược sĩ, con gái giáo sư đại học, con rể kỹ sư… Còn nếu tang quyến chỉ có một người rạng rỡ tông môn thì chỉ cần ghi người đại diện tang gia: Giáo sư, Tiến sĩ, Luật gia kiêm giảng viên đại học, bào đệ của danh hài…
Dòng họ quan to chức lớn mấy đời khó lôi ra vì thời gian lâu quá nhưng cáo phó của người mất nên nêu ra ngoài nơi sinh, còn có nguyên quán nếu ngôi làng ấy, huyện ấy… nổi tiếng đào tạo ra bao nhiêu khoa bảng từ xưa đến giờ.

Vì cáo phó vắn tắt, không kể lể được dài dòng như một bài điếu văn cuộc đời trăm năm nhưng một số cáo phó cũng nêu lên khá đầy đủ các điểm mốc cuộc đời của một người.
Xem bản cáo phó thấy ngay lý lịch, gia cảnh của người quá vãng.

Cụ ông Phạm B. sinh tại Thủ Đức nay là quận Chín, mất ngày…, cựu học sinh Võ Trường Toản SG niên khóa…, cựu sinh viên đại học Văn Khoa SG, khoa… Những cáo phó như thế ngày càng hiếm, những chi tiết của tiểu sử một thời đã thành quá xa lạ nên đám con cháu không màng tới, nêu ra cũng chẳng còn mấy ai biết tới ngoài các vị cao niên.

Không nhất thiết phải quyền cao chức trọng mới liệt kê tiểu sử. Một bản cáo phó khác cũng nêu rõ dù quyền chức nho nhỏ:
Ông Ngô văn Y
sinh 1930 tại…
nguyên là phó chủ tịch UBND phường 20 cũ, nay là phường14, quận…
nguyên kế toán trưởng HTX mua bán phường 20, nay là phường 14, quận …
nguyên hội viên hội người cao tuổi phường 14
nguyên hội viên câu lạc bộ thơ ca phường 14, biệt danh Mây Trên Trời…
Có nhà lại tách bạch rõ ràng: Ông Nguyễn C. sinh tại quận Tư Sài Gòn nay là TPHCM, nguyên là chuyền trưởng xí nghiệp may công ty Z, hiện đang nghỉ hưu. Đã chết ngày…

Sau khi đám tang xong xuôi, một số gia đình lại đăng lời cảm tạ.
Lần này không còn tiểu sử nhưng cũng phân ra một loại cám ơn chung chung đến thân bằng quyến thuộc. Thường khi còn cảm tạ các chức sắc tôn giáo đến làm lễ nhưng nhà của các công chức cao cấp thì không có mục này.

Nếu người mất có danh có chức thì nhất thiết phải nêu danh tính và chức vụ từng người phúng viếng theo thứ tự chức vụ từ cao đến thấp. Cáo phó của người đang chức đang quyền lại đông con thì cảm tạ cả mấy chục dòng từ tuốt trên cao xuống dưới, từ anh Trưởng của bộ, chị Phó của tỉnh, cô Năm của hội, bác Chín của đoàn…, rồi mới tới đám không có chức tước nằm chung một nhóm ở dưới là thông gia hai bên nội ngoại và bạn bè bốn phương, hàng xóm tám hướng…

Để kể tên và chức vụ từng người thì tùy số lượng người phải kê khai mà Cảm tạ cũng phải chiếm diện tích khá rộng trên trang báo, có khi phần tư hay nửa trang. Thường dân, dù có tiền, cũng chẳng ai quan trọng đến thế nên nhìn vào diện tích Cảm tạ kiểu đó trên trang báo, chưa đọc thành phần được cảm tạ, cũng thứ nhất, tỏ sự kính cẩn với khách đến viếng đám ma, thứ hai cũng tỏ rõ vị thế quen lớn của tang gia, biết đến vị thế của người mất hay con cháu to cỡ nào.

Trước 75, nhiều gia đình còn gửi thư cảm tạ đến từng người đã phúng viếng nhưng sau này, sau thời gian dài đói khó, lối xử sự trang trọng tinh tế ấy biến mất. Chỉ những người lớn tuổi may ra còn biết đến đến phong tục này. Số còn lại cảm thấy lạ lùng, có phần khó chịu khi nhận một phong bì cám ơn từ tang gia, từ một địa chỉ buồn, như có thể sẽ mang tới điều gì xui rủi lây lan!
Ngay nay hầu như không mấy người đăng chia buồn trên báo, một hành động thông thường trước kia và vẫn còn duy trì ở hải ngoại, vì cảm thấy không cần thiết. Nếu có đăng, thường là nhân viên hay người thân trong tòa báo, tang gia cũng phải khá nổi tiếng và thường trong giới văn nghệ.
Đó là không kể cáo phó, cảm tạ đăng ở vài ba tờ báo lớn còn có người mua, chứ báo nhỏ thì đâu có ai đọc mà biết tới.

Đám tang xong rồi, mọi việc đã qua, đăng Cảm tạ tốn thêm mớ tiền trong khi người ta toàn đọc mọi thứ trên Net, chẳng mấy ai mua tờ báo giấy, lại mở ra lẫn lộn giữa một xấp dầy cộm quảng cáo mà Cảm tạ giấu mình trong đó. Thường độc giả, khi cầm tờ báo, tách xấp quảng cáo để riêng vào đống giấy vụn, và chỉ đọc tin tức ở vài trang chính. Chắc là chỉ mấy người rảnh rỗi lắm không biết làm gì mới giở trang quảng cáo ra xem giết thời giờ. Thật ra người mở trang quảng cáo để đọc tin cáo phó, cảm tạ cũng có, nhưng thật hiếm hoi, và cũng chắc chắn đó phải là người già mới có thể tìm gặp nơi đó những tên tuổi quen thuộc xa gần.

Trong cuộc sống nhiều bộn bề lo toan hàng ngày. Cáo phó thông báo chặng đời của một người đã hoàn tất. Thôi thì tin buồn qua mau. Và những chặng đời chung quanh hối hả tiếp nối…

SGCN

Tin tức khác...