Viết từ Saigon: CHỢ RONG

SGCN

Chợ là nơi công cộng để đông người đến mua bán vào những ngày, buổi nhất định.Nơi thưa dân, chợ có thể họp định kỳ vào ngày chủ nhật hàng tuần, nơi khác họp một tháng sáu phiên… Thành phố lớn thì đều đặn ngày nào cũng họp chợ.
Chợ rất to của từng khu vực như chợ Phú Nhuận ở khu vực Phú Nhuận, chợ Nguyễn Tri Phương ở khu quận 10, chợ Bà Chiểu ở vùng Bình Thạnh… Ngoài ra còn rất nhiều những ngôi chợ nho nhỏ ở từng địa phương.
Chợ có thể ở trong những ngôi nhà lồng to bây giờ gọi là chợ truyền thống, hoặc chợ chồm hổm hay chợ cóc mọc ratrong những ngõ hẻm, dọc lề đường hay bãi đất trống kế khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… Chợ có thể nhóm vào buổi sáng, chiều, tối tùy sinh hoạt địa phương. Ví dụ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ thường họp khi công nhân tan ca nhưng thông thường bao giờ các chợ cũng buôn bán từ sáng sớm đến trưa thì tàn.
Muốn vào nhà lồng ngồi đàng hoàng phải mua sạp. Cỡ lớn như chợ Bến Thành phải vài chục… cây, trung bình như chợ Thái Bình mấy cây thôi
Ngay cả chợ cóc cũng phải trả tiền hoa chi hàng tháng hay hàng tuần, hàng ngày cho chủ căn nhà mà người bán hàng ngồi lề đường trước cửa nhà, hay ghé hàng hiên bên hông nhà… Ngoài ra còn trả thêm tiền sang chỗ với người bán cũ nếu vị trí đó đang đông khách…
Thời buổi này buôn bán thật khó khăn, thiên hạ đổ xô đi siêu thị, đi trung tâm thương mại, đi mall…
Bà Hòe có sạp quần áo ở chợ Rạch Ông than:
– Ế quá! Có khi mấy ngày không bán được đồng nào. À, vừa rồi tôi đi siêu thị nhằm đợt khuyến mãi mua mấy cái áo đầmrẻ lắm, có hai trăm ngàn thôi.
Chợ ế khách còn vì lý do xuất hiện hàng rong. Người nghèo mới ra buôn bán không có vốn lớn sang sạp đành chọn cách bán rong.
Có rất nhiều kiểu bán rong. Họ chịu khó từ khoác lên tay, lên vai, cái mẹt, cái rổ cắp nách, gánh sọt,tấm bạt túm bốn góc trải ra góc đường,…chạy xe đạp, xe máy, xe ba gác, xe đẩy tay đến xe tải nhỏ…, nhẫn nại đi từ sáng tới trưa, chiều, tối…, chăm chỉ trên đường phố, luồn lách vào các con hẻm nhỏ, lang thang vào chung cư… không chút nề hà.Thậm chí vào giờ chợ đông, họ dừng xe ở đầu hay cuối chợ để hớt khách từ khi người khách chưa kịp bước chân vào chợ.
Gọi là chợ rong thật đúng khi không thiếu thứ hàng gì chạy như đèn cù suốt ngày trên phố.
Sài gòn trước kia cũng có dạo bán bong bóng, nhuộm quần áo, sương sa… nhưng không có kiểu hàng hóa thượng vàng hạ cám như thế này. Thành phố cũng như những nơi khác có nhiều chợ và các bà nội trợ giữ thói quen chỉ đến chợ hay các cửa hàng để mua bán các thứ cần thiết.
Đây là một hình thức buôn bán của miền Bắc mà chỉ xuất hiện ở miền Nam sau 75. Dân nhập cư từ các miền đất nước đổ về Saigon.Chân ướt, chân ráo, chưa quen thung thổ, vốn lại ít, họ tìm kế sinh nhai bằng cách bán hàng rong ruổi, lấy công làm lời.Sài gòn đất lành chim đậu, dễ dàng dung nhập các loại sinh hoạt mới mẻ.
Việc bán hàng này bắt đầu từ thời kỳ khó khăn và nay, do kiếm ăn dễ dàng nên ngày càng phát triển bất kể hình thức bán hàng nhem nhuốc, lam lũ tạo nên vẻ ngoài không đẹp mắt cho thành phố. Các siêu thị chỉ cạnh tranh với chợ truyền thống chứ chợ rong thì chắc không lại. Muốn dẹp chợ rong để giữ thẩm mỹ cho bộ mặt thành phố thật khó bởi vì chạm tới nồi cơm của nhiều người khi nền kinh tế chưa phát triển đủ.
Thay vì phải đến chợ đúng giấc sáng hay vào siêu thị mất công gởi xe, xếp hàng trả tiền… tốn thời giờ thì chợ rong bò ra ngoài đưởng, đến tận nhà mỗi khách hàng.
Bà Minh, ngoài 70 tuổi nói:
– Tôi bị chân yếu không thể đi xa ra chợ hay siêu thị. Vì thế tôi ngồi trước cửa đợi các hàng rong đi qua. Thậm chí nếu món nào muốn mua mà không có, cứ dặn trước, ngày mai, người bán sẽ mang tới.
Chị Thu, nhân viên văn phòng cho biết:
– Buổi sáng tôi đưa con đi học rồi mới đi làm nên không kịp đi chợ sớm. Buổi chiều mua rau quả ở các xe bán rong này rất nhanh chóng vì khỏi phải gửi xe vào siêu thị, mua hàng rồi xếp hàng tính tiền mất nhiều thời gian cho những người bận rộn.
Hàng rong bán phân chia thời gian hợp lý. Sáng sớm và tối muộn là bánh mì, xôi, bánh giò… Sáng sớm hơi hưng hửng đã có tiếng rao của xe đạp điện bán bánh mì. Cứ khoảng hai tiếng hết một sọt, người bán lại quay về lò lấy bánh mới để luôn nóng dòn. Tự làm ở nhà hay lấy từ mối, bà già bán xôi… cắp thúng ngồi trước trường đầu giờ học rồi đi tiếp vòng hẻm bán nốt.
Giấc sáng là là lê- ghim. Mấy chiếc xe đạp chở đằng sau một khay gỗ hay hai sọt đan dây kẽm bày chục bìa đậu, vài ký thịt, mớ tép, cá vụn, giỏ cá hấp… Dĩ nhiên không phải hàng chọn. Toàn tép nhỏ, bắp cải nho nhỏ… vì là hàng rẻ, hàng dạt.
Món ăn vặt chạy suốt ngày: bò bía, bánh bột lọc, bánh bao chỉ, bắp xào, tàu hũ… Hàng rau cỏ hầu như không có hàng ế qua ngày vì buổi sáng bán không hết, họ sẽ đi vòng vòng các hẻm, và đến chiều thì rẽ vào các xóm nghèo hoặc tấp vào khu chợ công nhân vào giờ tan ca, bán hạ giá để có thể đẩy hết sạch hàng cho những khách hàng sẳn sàng mua rau héo, cá ươn miễn rẻ.
Chiều chiều, luật lệ bớt nghiêm, hàng dãy sào quần áo, mũ nón, khăn quàng cổ, thắt lưng… xếp hàng trên lề đường, dưới lòng đường… đón khách tan sở, tan học… về .
Anh Tố làm bảo vệ cửa hàng, sau giờ tan tầm, tranh thủ đẩy xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ra góc đường, thêm tiền học cho lũ con.
Nhiều hàng rong xuất hiện vào xế chiều hay xẩm tối, tụ tập trước cửa khu văn phòng đóng cửa hết giờ làm việc hay cổng nhà lồng chợ đã đóng. Họ kết hợp với những người bày hàng dưới đất mau chóng biến thành khu chợ chồm hổm như hàng quần áo cũ, giày dép, tất vớ, gấu bông…
Trẻ trung thì chạy xe bán đủ các loại hàng hóa: từ thực phẩm như thúng khoai, trái cây, hoa tươi, hành, tỏi, rau, thịt, cá… đến thức ăn vặt như: bánh tằm bì, bánh bèo, bánh tét, xôi khúc, hủ tíu gõ, chè đậu…các loại vật dụng trong nhà như chổi lông gà, chiếu cói, các loại khăn lau, băng đĩa, chậu hoa kiểng, hoa giả…
Có kiểu hàng rong tạm mới là đeo tấm bảng to bán hàng tạp hóa “mini” đủ cả thượng vàng hạ cám: kính đeo mắt, lược, móc tai, bao điện thoại, bàn chải, thuốc xịt muỗi, sách truyện, bút viết, móc khóa, đồ chơi trẻ em… Người khác hay cầm micro hát nhạc bolero, vừa đẩy thùng loa đặt trên bánh xe bán hàng. Thùng loa to quá chiếm chỗ nên chỉ còn chỗ cho vài món móc tai, kẹo cao su, viết bic…
Rộ mùa trái cây, xe van mua trái cây từ vườn rồi đổ đống ven lộ bán cho khách qua đường.Cho nên cứ nhìn cái chợ rong đi qua trước nhà mà biết mùa đi qua thế nào. Đầu năm rộ lên dưa hấu, quýt… tháng 4, tháng 5 là vải rồi nhãn, xoài…
Chợ rong thường phải… chạy vì hay bị tém dẹp. Bán sát chợ thì bị người bán hàng “chính chợ” phản đối. Ngồi sạp thì phải mua sạp, đóng thuế… đủ thứ tiền trong khi hàng rong bán bao nhiêu hưởng trọn lời hết bấy nhiêu không tốn một xu. Tuy vậy, hàng rong bán rìa chợ không rẻ lắm vì buôn có bạn, bán có phường. Giá thường “thống nhất” nguyên khu chợ, nương nhau mà sống chứ người nào bán phá giá, khó mà sống yên với bạn hàng.
Tuy hiếm hoi nhưng cũng bị thất thoát như vừa cân cho khách, chưa kịp lấy tiền đã bị đuổi chạy tán loạn. Thông thường, người khách cầm tiền đuổi theo trả, còn gặp kẻ gian thì phi xe chạy luôn. Khách vãng lai cũng ngần ngại ở chợ rong là cân không chính xác. Một ký có khi thiếu đến hai trăm gram.
ChịTrước quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi có chiếc xe đạp bán hàng bông kể chuyện:
– Từ khuya đi lấy rau cỏ ở chợ đầu mối Hóc Môn. Sáng đi hai nơi: chợ Chuồng Bò, chợ Bàu Sen. Sau đó vào hẻm bán tiếp. Tôi có mấy mối mua rau quen, hàng ngày đạp qua cũng bán hết. Mấy người già kêu lại mua vì ngại ra chợ xa, lại phải băng qua đường sợ xe tông.
Chịkhoe có họ hàng xa với một cố Thủ tướng nhưng không nhờ vả được vì lý do:
– Nhà mình ít học nên ổng muốn giúp cũng không được.
Chồng chị Trước bán bắp luộc ở cổng trường. Hai vợ chồng thuê nhà trọ, dành dụm gửi tiền về quê cho ông bà nội nuôi hai con đang tuổi ăn học.
Anh Hớn lấy mối trái cây ở nhà vườn Tiền Giang chứ không qua chợ đầu mối. Anh đẩy xe ba bánh dừng bên vệ đường, tính đổ đồng bữa đặng bữa ế, cũng kiếm ngày hơn hai trăm ngàn. Trên xe của anh có từ trái cây bình dân như mận, ổi… mắc hơn có hồng, cam sành…, cao cấp nữa là nho, táo… Đặc sản cũng góp mặt thanh trà, thị… hay thêm cà rốt, hành tây… Người chạy xe ghé lại mua dễ dàng không đầy ba phút mà giá thì rõ ràng rẻ hơn siêu thị. Chợ rong cũng chính là nơi tiêu thụ mạnh mẽ mỗi khi có đợt hàng nông sản: tahnh long, tỏi… rớt giá, dội chợ.
Tối đến ở các tụ điểm ca nhạc, công viên, quán ăn có nhiều hàng ăn rong: xe nước ngọt, mía ghim, kẹo kéo, khô mực, que xiên nướng, phá lấu bò, đậu phọng rang, trứng cút luộc…
Bán hàng chạy đỡ lo tiền thuê chỗ nhưng lo nhất là vào mùa mưa. Không chỗ trú chân, đứng nép vào mái hiên mà ngao ngán. Khuya nghe khí trời đầy hơi nước, muốn đổ mưa thì lấy hàng ít đi. Đầu ngày trời đổ mưa một chặp là coi như bữa đó treo mỏ.
Mùa nào thức nấy. Khách cần gì, chợ rong cung cấp đến tận nơi. Cái chợ rong giăng mắc khắp thành phố chẳng những tiện lợi cho người mua mà còn giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo, người thất nghiệp. Thành thử cứ bị đe dọa dẹp bỏ nhưng dẹp bỏ được nó, trước mắt là điều không thể.

SGCN

Tin tức khác...