Viết từ Saigon: AI ĐI XE BUÝT?

Saigon cô nương

Mấy hôm nay tin ì xèo về một số tuyến xe buýt bị cắt bớt do vắng khách, trợ giá cũng không còn dồi dào như trước. Số lượng hành khách đi xe buýt ngày càng giảm dần trong lúc phần trợ giá lại phải tăng lên.

Thật ra xe buýt theo thời gian cũng dần dần được cải tiến rất nhiều so với trước kia. Một số xe sạch sẽ và có máy lạnh. Ngồi trên xe thưởng thức sự mát mẻ, nhìn xuống đường thấy xe và người chạy nháo nhác mới thấy mình sướng.
Nhất là trong nội thành, các xe buýt mới đóng, khang trang. Xe ra phi trường hy vọng có nhiều hành khách đi máy bay, tức là thành phần có tiền hoặc khách ngoại quốc nên rất đàng hoàng, cô bán vé có thể nói chút ít tiếng Anh; nhiều đường xe mở rộng nối khu dân cư ven đô, ngoại ô với trung tâm nội thành, một số nơi dành làn ưu tiên cho xe buýt. Nói vậy chứ những làn khác mà kẹt xe thì cũng có xe máy chạy lấn vào chứ làm sao trống trải độc quyền xe buýt được. Lại miễn phí cho một số người như: trẻ em cao không quá một mét; người khuyết tật, thương binh, người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên.

Xe buýt khuyến khích người dân đi nên giá vé chỉ khoảng từ năm đến mười ngàn đồng. Cãi nhau mãi nhiều năm mới đưa quảng cáo lên hai bên hông xe để trợ giá thêm phần nào mà vẫn lỗ sặc gạch.
Trên những đoạn đường tan tầm, khi xe hơi, xe máy kẹt cứng đường không nhúc nhích nổi thìchiếc xe buýt cồng kềnh vẫn trống nhiều ghế. Mặc dù được khuyến khích nhưng người dân vẫn tỏ ra không mặn mòi lắm với phương tiện di chuyển này.
Biết có chương trình miễn phí cho người già nhưng bà Thược, nhân viên văn phòng về hưu cho hay:
-Thôi, có mấy ngàn đồng, đi miễn phí tiếp viên tỏ ra khó chịu, mình chậm chạp sợ bước xuống xe không kịp bị té thì có mà què.
Cô tiếp viên phân trần:
-Phần miễn phí này là tụi tôi phải chịu chứ đâu phải nhà nước chịu. Với lại xe bị trói buộc vào giờ chạy để kịp quay vòng nên không thể rề rà được.
Người tàn tật lại càng khó khăn, nhất là chânbị tật rất khó để bước lên bậc xe buýt kéo dài thời gian chậm chạp. Cho nên nhìn thấy những người này, nhân viên xé vé tỏ vẻ khó chịu lắm vì sợ xe chậm về bến không đúng giờ bị phạt trừ lương chứ không phải tự nhiên họ ghét bỏ gì người tàn tật.
Ở ngoại quốc, người dân phải đi bộ ra trạm xe buýt hay ga xe điện ngầm Xe dừng, đi bộ tiếp tới nơi cần đến là điều bắt buộc hàng ngày thì ở VN, đó là con đường “gian khổ”. Cuốc bộ từ nhà ra trạm xe buýt, có khi đổi xe buýt hai hay ba lần,mỗi trạm lại chẳng gần nhau lắm. Xứ nhiệt đới, trời nắng như đổ lửa, đường sá nhếch nhác gập ghềnh, mặc váy áo xông xênh, sơ mi đóng thùng,giày tây bảnh bao mà leo lên chiếc xe buýt coi bộ hiếm!Xe buýt hầu như không có những hình ảnh đó.

Nếu có công việc xa xa ở ven đô hay ngoại thành, mọi người ngại đi xe máy kẹt xe hít khói bụi thì đành leo lên xe buýt ngồi ngủ gà ngủ gật lâu lắm, chuyển vài chặng, mỗi chặng đứng dài cổ ở trạm đón, có khi phải thêm cuốc xe ôm mới đến nơi. Không kể do nhiều đường một chiều nên xe đi qua những đường này, lúc về lại qua những nẻo khác, trạm ngừng khá xa nhà lại cuốc bộ bất đắc dĩ nên ngán lắm.
Mọi người đều kêu ca trong nội thành ngộp thở vì dân số gia tăng. Thế nhưng người dân sống ở ngoại ô gặp nhiều khó khăn khi phải di chuyển vào làm việc trong thành phố và ngược lại. Không có bãi giữ xe để họ gửi xe hơi hoặc xe máy để đáp xe buýt đến chỗ làm. Ở bãi xe buýt gốc rộng thênh thang nhưng chỉ nhận giữ xe cho sinh viên.Tại đầu xa lộ, người ta đành gửi xe máy ở nhà dân để đón buýt hoặc xe đưa rước công nhân ra ngoại tỉnh làm việc.
Ngoài ra còn phải kể đến các trạm xe buýt trong nội thành khá gần nhau nhưng càng ra ven đô, trạm xe buýt càng cách xa nhau. Vì vậy muốn tới trạm xe lại phải từ từ đi bộ. Lắm khi khách đứng đợi khá lâu mới có chuyến xe.
Hiện nay người đi xe buýt phổ biến là học sinh, sinh viên học ở ngoại thành, người lao động nghèo, người hưu trí, người không có hoặc không biết sử dụng smartphone… hoặc là điểm đi và điểm đến của họ đều ngay trạm xe buýt.
Giới công chức từng có đợt hô hào đi làm bằng xe buýt nhưng chỉ rùm beng được mấy ngày rồi thôi vì đâu phải họ đi một mạch từ nhà đến sở mà có khi phải đổi vài trạm mới được chỗ làm, rồi trong thời gian làm việc phải đi công tác đây đó cần xe máy cho nhanh, chứ không thể thong dong đón xe buýt được.

Thói quen đi xe buýt chưa thấm sâu vào tinh thần người dân.Sài gòn hiện có gần 2.470 xe buýt cho khoảng 700.000 lượt hành khách mỗi ngày nhưng con số đó chỉ đáp ứng khoảng 6% nhu cầu đi lại của người dân.
Không thể trách người dân khi nhà nước cho tha hồ nhập cảng xe máy, xe hơithay vì phát triển các loại xe công cộng. Vì thế người dân lười đi bộ dù chỉ vài chục mét, hễ ra khỏi nhà xa gần gì không cần biết là phải ngồi trên xe máy phóng đi. Chạy ra ngã tư mua ổ bánh mì, hớt tóc cuối block đường… đều phải leo lên yên chiếc xe gắn máy.
Anh Lạc nhà ở huyện Nhà Bè, sở làm ở quận Tân Bình. Đi làm hàng ngày bằng xe gắn máy với khoảng cách xa cả chục cây số lại kẹt xe, có khi ngập nước, anh bị bệnh đau lưng vì quãng đường mưu sinh. Anh luôn so sánh:

-Tôi đi công tác bên Singapore nhiều lần thấy họ rất văn minh. Toàn đi làm bằng phương tiện công cộng. Không biết chừng nào mình mới được như họ.
Thế nhưng khi hỏi ngược lại:
-Vậy tại sao anh không đi làm bằng xe buýt?
Anh cười trừ và còn dự tính thay xe gắn máy bằng xe hơi để tránh mưa nắng, cho dù với mật độ lưu thông hiện nay thì xe máy còn có thể luồn lách chứ xe hơi thì đành chôn chân chịu kẹt xe.Thời tiết Sàigòn nóng bức nhưng ngồi trên xe máy quãng đường dài, lúc nào anh cũng phải khoác áo gió kín mít để tránh nắng gió, bụi bặm; giữ cho quần áo sạch sẽ để khi đến sở, còn giữ được vẻ ngoài tươm tất để làm việc với kháchhàng.
Đúng là dân văn phòng không muốn đi xe buýt vì sợ… dơ(!). Sơ mi trắng, quần tây thẳng thớm, giày tây, xách cặp táp. Đứng ở trạm xe buýt rác rưởi dưới chân, con chó hoang tè bậy, thành phần bất hảo lởn vởn, ghế đợi không dám ngồi, trời mưa bùn đất lép nhép, lên xuống xe buýt ngồi cạnh một người ướt đẫm mồ hôi đen đúa dơ bẩn không dám dựa lưng sợ nhăn áo, đôi lúc lại cảm thấy ngại ngần vì mình quá khác những người lao động chung quanh. Xe mới chạy trong nội thành nhưng càng ra xa, xe càng cũ mèm, máy lạnh hư yếu xìu không mát nổi hoặc không có máy lạnh, ghế nệm xẹp lép, rách; xe lắc lư, máy hồng hộc rên rỉ đôi khi hư nằm bẹp giữa đường, và đủ thứ hàng hóa của người đi buôn chất đống nhiều khi bốc mùi…


Mà người Việt cũng sang lắm. Tuyến xe buýt Sân bay Tân Sơn Nhất – khu dân cư Trung Sơnkhởi hành từ sân bay vắng tanh vắng ngắttoàn tây balô bước lên, còn dân ta, dù hành lý chỉ mỗi cái túi xách cũng nhất định ngoắc taxiđi cho lẹ và tiện nghi chứ chẳng đời nào đợi xe buýt. Chuyến xe đi từ chợ Cầu Ông Lãnh đến chợ đầu mối sáng sớm chỉ vài ba người. Chẳng lẽ cả một chuyến xe chỉ dành cho mấy bà tiểu thương đi cất hàng về bán lẻ.
Vào giờ đi làm hay tan tầm, trên một số đường, xe buýt khá đông và khi ấy lại sợ nạn móc túi. Túi ôm khư khư trước ngực, tiền nhét dưới tất… Đó chỉ là đám sinh viên buộc phải dùng xe buýt chứ dân đi làm rồi, có lương thế nào cũng ráng mua một chiếc gắn máy đi để tránh những sự bất tiện đó. Lại có những tên ba lăm thích đụng chạm vào phụ nữ tới nỗi mới đây xuất hiện xe buýt đặc biệt chống quấy rối tình dục.

Gần đây, phân biệt với xe ôm truyền thống thường đứng cố định ở cột đèn, đầu chợ… là xe ôm “công nghệ” đón khách qua tổng đài điện thoại. Đang trong thời kỳ cạnh tranh giữa mấy hãng mới ra nên mỗi hãng tung nhiều chiêu khuyến mãihấp dẫn cả tài và khách.

Khách tính toán đi xe công nghệ bằng hoặc hơn giá xe buýt chút ít,vào khoảng năm ngàn rồi sau đó nâng lên chín ngàn cho tám cây số, mà còn được đưa đón tận nhà với thời gian nhanh nhất dù hẻm ngoắt ngoéo mấy, dễ dàng len lỏi ở nơi kẹt xe hoặc đi đông người thì kêu xe ô tô công nghệ rồi chia tiền ra. Quá rẻ và tiện lợi nên ai nấy rủ nhau đi xe ôm khiến xe buýt như một con voi rì rì, chống trả không nổi đâm ra lao đao.
Đó là không kể để cạnh tranh với xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống rà ở những trạm xe buýt mời chào thẳng thừng: “chỉ lấy rẻ bằng công nghệ thôi”. Lý do là xe công nghệ còn phải chia phần trăm với công ty nhưng xe truyền thống thì không, nên giá cả khá mềm.

Có dự định đưa xe buýt mini hoặc xe lam chạy trong hẻm ở các quận 1, 10, Tân Bình… là những quận đông dân và nhiều hẻm. Thế nhưng hẻm rộng không nhiều, không có lề đường; nhiều người đi bộ, trẻ nhỏ chạy chơi, xe máy, xe đạp lẫn vào nhau…

Ngay cả đa số người lao động cũng không dùng xe buýt di chuyển hàng ngày. Từ dân cổ trăng ngồi văn phòng máy lạnh đến anh công nhân nhà máy, thợ hồ… lao động ngoài trời. Tất tần tật đều đi xe hơi riêng hoặc xe gắn máy. Ít người đi nên xe buýt lỗ. Có xe trước kia 15 phút một chuyến, ít khách quá phải dãn ra một tiếng một chuyến. Đợi lâu nên khách bắt loại xe khác và cứ vòng vòng như thế, xe buýt càng lỗ, cuối cùng phải hủy chuyến..
Nạn kẹt xe ở thành phố ngày càng khủng khiếp. Ai cũng thấy cần phải chuyển người dân sang dùng các loại xe công cộng, chủ yếu là xe buýt, vì hiện nay VN cũng chỉ mới có loại xe này là công cộng, còn xe lửa chưa phát triển mấy, xe điện ngầm đang xây mà hụt vốn hoài.

Vì mọi người kêu ca về phẩm chất quá nên xe buýt tìm cách cải tiến. Bao giờ những cải cách mới mẻ tân tiến nhất cũng áp dụng vào đường xe số 1 là con đường xương sống trung tâm Trần Hưng Đạo đi từ chợ Bến Thành vào Chợ Lớn, mới mẻ, sạch sẽ và thơm tho,gọi là “xe buýt điểm” hay xe “xe buýt mẫu” nơi khách tự bỏ tiền vào thùng và tài xế luôn tươi cười. Nhưng chỉ xuống tới mấy số nữa là banh chành!

Saigon cô nương

Tin tức khác...