Về thăm Nha Trang

 Bài – ảnh: Trần Công Nhung

“Nha trang là miền quê hương cát trắng”

Lời nhạc bản Nha Trang của Châu Kỳ vẳng vẳng như mới nghe ngày nào vậy mà đã mấy chục năm qua. Cùng với nhịp đập của trái tim lịch sử, Nha Trang thay đổi khá nhiều. Nhưng, mỗi lần về ghé thăm, nhìn ra biển trời Nha Trang không khác. Hòn Tre, Hòn Yến, Hòn Tằm…và bao nhiêu Hòn nữa vẫn vóc dáng như xưa. Tuy vậy tiếng đồn ngày nay “du lịch sinh thái” đã khám phá khai thác nhiều cái mới lạ. Mới lạ mà không đi, làm sao biết.

Công Ty Du Lịch Lữ Hành Hoa Biển (tên nghe mà mệt) giúp du khách một ngày qua các đảo: Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tằm, Hòn Miễu Làng Chài. “Trọn gói” 100 nghìn đồng (gần 5 Mỹ kim). Tôi hỏi lễ tân khách sạn Hồng Bàng để ngày hôm sau đi chơi đảo.

Xe đón tôi tại khách sạn đưa xuống cảng Cầu Ðá, cảng Cầu Ðá nay cũng tân trang mở rộng để đáp ứng nhu cầu tàu bè vào ra. Thuyền du lịch nằm san sát, loại thuyền vừa phải, loại 3 lốc, được thiết kế như một con tàu. Trên bến khá đông khách chờ, khách của nhiều tổ chức du lịch, họ rước khách lẻ từ nhiều khách sạn, nhiều nhà trọ, chờ gom đủ mới khởi hành.

9 giờ 15 chúng tôi được hướng dẫn xuống tàu. Chiếc tàu không lớn, 20 khách, nửa ta nửa Tây. Nhiều dãy ghế ngang lòng thuyền, khách ngồi thoải mái. Tôi đứng đầu mũi tàu, nhìn trời biển mênh mông êm lặng, không khí khác hẳn trong bờ, người thư thái lạ thường.

Nhìn vào bến Cảng, lố nhố mấy chiếc tàu buôn, Biệt Ðiện Bảo Ðại màu trắng ngà thấp thoáng trong tàng cây xanh trên đỉnh đồi cao, bên dưới có bãi dừa của làng chài Cầu Ðá. Tiếp về hướng Bắc, thành phố Nha Trang mọc lên từng dãy cao ốc nối nhau, bãi biển là một vệt trắng dài cong cong…gợi cho du khách bao nhiêu hình ảnh về một đời sống phong phú xa hoa. Nhìn ra, Hòn Tre nằm trơ trọi, nhiều người bảo Hòn Tre nay là khu du lịch quốc tế, đủ các món ăn chơi của sòng bài Ma Cao hay Las Vegas, nhưng chi nặng lắm. Phòng ngủ 1200 Mỹ Kim, chẳng biết thực hư ra sao.

Vịnh Nha Trang không có đường nét của Hạ Long, không có cái lạ để chụp hình. Thuyền chạy chừng hơn nửa giờ thì qua một vùng có xóm nhà nổi nuôi tôm hùm. Những túp lều đủ màu trông khá hay, một hai thuyền con cặp vào bán tôm, mực, cua và các thứ linh tinh của một tiệm tạp hóa di động. Nhiều người ùa ra xem mà chẳng ai mua. Một lát sau, đến Hòn Mun, một hòn đảo không lớn, toàn đá đen (mun). Tàu dừng cho khách tắm, tắm phao xa bờ, Hòn Mun không như Bãi Trũ, hay Hòn Tằm, không có bãi tắm. Một vài người Âu nhảy xuống bơi lội còn thì hóng mát trên tàu. Ða số người Tây lên mui phơi nắng, đọc sách. Trong số người xuống tắm, có hai cô đầm Pháp, tuổi độ đôi mươi như hai đóa hoa chớm nở, đường nét lồ lộ mỹ miều óng ả, ai cũng ưa nhìn, nhiều người chụp ảnh say sưa, tự nhiên có người mẫu, tội gì…

Trong khi neo thuyền cho khách tắm, nhà bếp bắt đầu làm cơm, họ nấu nướng ngay sau đuôi tàu, trông qua cũng có vẻ hấp dẫn, toàn đặc sản tươi sống, tôm, mực, cá nhưng không có tôm hùm. Tôm hùm ở Việt Nam khá đắt, trung bình hơn 30 Mỹ kim một ký. Màn tắm biển kéo dái hơn tiếng, đến 12 giờ tàu vào neo núp gió Hòn Một để khách dùng cơm trưa. Ở đây đã có một hai chiếc, đang thả phao cho khách tắm. Bữa cơm rất ngon miệng, nhà bếp khá chuyên nghiệp, phần lớn là các món xào, luộc, hấp, không canh, không lẩu, trên thuyền hai món này không “đảm bảo”. Sau bữa cơm, nhà ghe đãi rượu Wine, nhưng rượu để trên một bè nổi ngoài xa, khách phải bơi ra và có người rót mời. Gọi là một màn thay đổi không khí cho vui chứ cũng chẳng bổ ích gì, tôi chỉ thấy sốt ruột mất thì giờ. Tiếp đến là mục “Hát Cho Nhau Nghe”, lại cũng ban nhạc của nhà ghe độc diễn, chẳng thấy ai hát và cũng không mấy ai thích nghe. Tây đọc sách, ta nói chuyện riêng. Tôi tưởng giờ nghỉ ngơi nên cho nhạc nhẹ, vừa khỏe lỗ tai vừa có thể trò chuyện. Trên thuyền đa số người lớn, vả chăng ca nhạc nhà nghề còn khả dĩ nghe được ở đây lại ầm ầm như trong nhà máy. Tôi không còn lối nào chạy, phải chịu trận, mong cho thuyền sớm về bến. Ðôi lúc cũng khó hiểu cái sinh hoạt quần chúng. Hễ cứ đình đám đông người là la hét, không cần biết hay dở. Ðã có lần tôi đi dự bữa cơm gây quỹ tại một nhà hàng Sea Food ở Westminster, đôi nam nữ MC gào thét nghe mà mệt. Họa sĩ Khánh Trường phải kêu lên, “thôi mẹ, vừa vừa cho con ăn”. Mấy hôm sau lỗ tai tôi mới trở lại bình thường. Khổ nỗi càng dở càng hay nói, giọng càng chỏi càng rống to, càng vô duyên càng làm tới…

Hai giờ tàu chạy vào Hòn Tằm, nơi này có nhiều mục cho du khách giải trí. Có bãi tắm, có quán nước, có sân bóng chuyền, có những lều tranh cho riêng từng nhóm từng gia đình nghỉ ngơi. Mỗi chòi 50 nghìn đồng, mỗi ghế 15 nghìn đồng. Tôi vào quán uống nước rồi mang máy ảnh thả bộ dọc bãi tắm. Có lẽ giờ này tất cả các du thuyền đều tập trung về Hòn Tằm nên khách đông thật đông. Lớp tắm, lớp chơi bóng chuyền, lớp bay diều hoặc chạy “ho bo”. Không khí tưng bừng rộn rịp thuyền vào thuyền ra.

Hòn Tằm không phải là nơi nuôi tằm mà có lẽ do hình dạng của hòn đảo nằm dài như con tằm. Hòn Tằm đẹp nhờ bãi cát phẳng dài, sóng êm lại được đầu tư tương đối để phục vụ du khách. Có lẽ mục chính của chương trình là ở đây. Tôi mang máy thả bộ dài theo bãi tắm, ghi một số hình ảnh sinh hoạt du khách. Nhưng không có hình ảnh nào chài lưới đúng nghĩa.

Khách chơi Hòn Tằm chừng hơn tiếng lại lên thuyền đi Làng Chài. Làng Chài nghe hấp dẫn, tôi hình dung những sinh hoạt của ngư dân, những đường hẽm quanh co trong xóm chài, những căn nhà sàn lợp lá doi ra trên bờ biển, cảnh xảm thuyền vá lưới… những hình ảnh mong đợi từ sáng giờ… Con tàu chạy chừng mực, dường như người lái cố canh cho đúng giờ ghi trong lịch trình, không sớm cũng không trễ. Sau 20 phút tàu ghé vào một đảo có cư dân, song không phải làng chài như tôi nghĩ. Nhà cửa trên đảo là một phố nhỏ của huyện lỵ, chẳng có gì là chài lưới. Những ngôi nhà ngói đỏ tường vôi có hàng có lớp chạy dọc theo bờ biển, nó vừa khô cứng vừa chỏi với cảnh trời nước thì chụp làm gì. Người tổ chức giới thiệu những sản phẩm của “Làng Chài”: Tôm luộc, Mực hấp, Cá um, khách có thể mua cá ngay bè nuôi cạnh thuyền rồi người bán mang lên luộc. Một hai thúng chai đến mời khách vào bờ, mỗi người 5000 đồng, chẳng có gì hấp dẫn nên không thấy ai mua bán chẳng ai lên bờ. Ðứng trên tàu ngắm cảnh thích hơn. Mấy anh chị Tây lại nhảy xuống tắm. Vẫn hình ảnh sinh hoạt quanh thuyền, quanh bến, quanh bè nuôi tôm cá, là bắt mắt.

Trời chiều lộng gió, tàu quay về thẳng bến Cầu Ða, mọi người đều ra ngoài, ngắm trời mây, nhìn các đảo xa dần…

Một ngày chơi đảo, chương trình nhiều mục ghi rất xôm, nhưng chỉ là một ngày ngồi thuyền dạo chơi, thay đổi không khí. Với một kẻ xa lạ, rỗi công thì cũng đáng, có mấy Mỹ Kim mà được đi một ngày ăn chơi, còn đâu rẻ bằng. Với tôi, hơi mất thì giờ. Tuy vậy một ngày ngoài nắng gió, người được dịp thư giãn, cơ thể có dịp thu nạp năng lượng, máy móc mạnh thêm. Thế cũng vui rồi.

Trần Công Nhung

 

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 11 tập đầu). Ðã có 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

email: trannhungcong46@gmail.com,

(816)988-5040, hoặc add:

1209 SW. Hopi St.

Blue Springs, MO. 64015 (USA)

 

 

More Stories...