Về Sầm Sơn

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Tôi hỏi giờ trả phòng, “Lễ Tân” cho biết 12 giờ trưa, nhưng lại nói thêm: “Chú có thể nghỉ ngơi đến hai giờ trả cũng được”. Thường thì qui định của khách sạn là trước 2 giờ. Tôi ghi chép mấy việc rồi thu dọn đồ đạc vào ba lô, nghỉ một tí, đúng 1 giờ rưỡi, trả phòng. Tìm một xe ôm ra cầu Hàm Rồng, thăm qua thành phố rồi về thẳng Sầm Sơn.

May mắn gặp anh xe người đàng hoàng, chắc cũng một công chức, dở thầy dở thợ, anh ít nói và chạy theo yêu cầu của tôi, anh lấy 40 nghìn đồng (2 dollar) cho một đoạn đường trên 30km, chưa kể chạy vòng thăm các khu phố lớn.

Ðầu tiên anh đưa tôi ra cầu Hàm Rồng, nằm ngay phía Bắc cách phố trung tâm khoảng 4km. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã, một con sông nổi tiếng của nước ta. Rất tình cờ trên đoạn đường này tôi bấm được tấm ảnh con tàu chạy qua một vùng khói mịt mù, trên đường có mấy chị còng lưng thồ xe “ve chai”. Một hình ảnh nói lên sự tương phản của thế kỷ, chỉ có ở Việt Nam.

Sông Mã phát xuất từ biên giới Lào và tỉnh Sơn La chảy vào huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa. Cầu Hàm Rồng dựa hai đầu lên hai quả núi có tên núi Rồng, núi Ngọc. Ngày trước, hầu hết cầu xe lửa đều sơn đen, nay màu xám, lâu ngày sét gỉ, bong sơn, trông chiếc cầu có vẻ xơ xác nghèo nàn. Nhìn giòng sống vắng lặng, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Quang Dũng:

 Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

 Nhớ về rừng núi – nhớ chơi vơi

 Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

 Mường Lát hoa về trong đêm hơi.

Lời thơ buồn như dòng sông chiều nay lặng lờ không một con đò. Tôi chụp ảnh qua bờ Nam có núi Rồng, cảnh chiếc cầu đã đi vào lịch sử của nhiều thời kỳ chiến tranh. Trở lại bờ bên kia, anh xe ôm gợi ý:

– Anh lên lưng chừng núi Rồng nhìn xuống hai chiếc cầu, cảnh đẹp lắm.

– Sao hai chiếc cầu?

– Chiếc cầu xi măng mới làm sau này, chiếc cầu mới có nhiều chuyện ly kỳ.

Tôi mang máy leo lên đồi, lòng hơi lo, vì bao nhiêu hành trang, trong có Laptop, giao cho xe ôm. Nhỡ mà có chuyện gì thì coi như tiêu một chuyến đi. Tôi ngần ngừ nhìn lại, anh xe cười bảo: “Anh yên tâm, không sao đâu”. Ðúng như lời, từ trên cao nhìn xuống, cảnh vừa đẹp vừa mạnh mẽ, lộ hết cái uy thế của cầu Hàm Rồng. Giá có con tàu chạy qua nhả khói thì hay biết mấy. Tôi chụp mấy tấm rồi ngồi nghỉ mệt, và ngắm cho thấm cái vẻ đẹp của Quê Hương. Phía trên một chút có cửa hang đen ngòm, nghĩ chắc cũng chỉ hang động bình thường nên không lên làm gì, mất sức. Bỗng nghe có tiếng nói lao xao, rồi hai người con gái, từ trên cao lần xuống. Hai cô thấy tôi mang máy ảnh, cười làm quen:

– Chú chụp cho bọn cháu tấm ảnh.

– Vâng, mời các cô đứng ra đây. Nhưng chú nói trước là lâu lắm mới có ảnh.

– Bây giờ người ta chụp lấy ngay mà chú?

– Ðúng thế, nhưng chú thì không được, chú ở xa lắm.

– Xa thì cũng ở Việt Nam, thư gửi 2 ngày là tới.

– Không, xa nữa cơ.

– Thế chú ở nước ngoài à?

Tôi nói như ra lệnh để cắt ngay cuộc đối thoại:

– Không hỏi lôi thôi, hai cô ngồi xuống mõm đá này chú chụp cho một kiểu, chú phải đi.

Trong khi tôi bấm máy hai cô tiếp tục lục vấn:

– Chú chắc là khách du lịch, chú đến Hà Nam bao giờ chưa chú?

Câu hỏi làm cho tôi sáng mắt ra.

– Chưa bao giờ, nhưng chú nghe nói Hà Nam có nhà văn Nam Cao, nhà văn này có nhiều giai thoại.

– Vâng, và có những nơi, theo cháu chú nên đến xem.

– Nơi nào cháu?

– Chùa Long Ðọi Sơn, làng trống Ðọi Tam, ngày 21 tháng 3 (âm) có lễ hội.

Tôi lẩm nhẩm, tên gì mà toàn “đọi với bát”, nghe lạ tai, chắc có cái hay.

– Vậy cháu quê Hà Nam?

– Vâng, nhà cháu gần chùa Ðọi.

– Cháu vào đây chơi?

– Không ạ, cháu vào làm việc, mấy ngày nữa cháu về phép xem Lễ Hội.

Tự nhiên lại gặp người mách nước, y như trên chuyến tàu năm nào có người mách cho Bản Lác (Mai Châu). Không bỏ lỡ cơ hội, tôi măn tới:

– Vậy hôm nào về phép cháu hướng dẫn chú “tham quan” được không, chú sẽ trả công?

– Dạ được, nhưng chú không phải trả công mà chỉ chụp ảnh cho cháu thôi.

– Chụp ảnh là chuyện nhỏ. Cho chú ngày giờ chính xác, về đâu, làm sao gặp cháu?

Cô gái nhẩm tính rồi nói:

– Thế sau đây rồi chú đi đâu?

– Ði Sầm Sơn, rồi Phát Diệm, sau đó về Hà Nội.

– Ngày kia cháu về Hà Nam, như vậy chú từ Hà Nội đi xe khách vào đến nhà máy Ðông Anh, xuống đợi cháu, khoảng 11 giờ cháu có mặt. Nếu tới trước cháu đợi chú.

– Ðông Anh là nhà máy gì? Ở khoảng nào làm sao chú biết.

– Chú đi xe Hà Nội Phủ Lý, bảo cho xuống nhà máy tấm lợp Ðông Anh, cách Phủ Lý chừng 8 km.

– Ðược chú nhớ, à cháu tên gì?

– Mừng, Lê Thị Mừng. Chú cũng cho cháu biết tên chứ?

Mừng tất phải vui, hai cô này tính cũng vui thật, tôi nói tên mình:

– Chú tên Nhung, Trần Công Nhung.

Hai cô quay ra cười với nhau: “Ðàn ông mà tên con gái”. Tôi vội chào rồi đi ngay. Trễ rồi. Vừa đi tôi vừa nghĩ về nhận xét của cô gái “Gái trai gì miễn làm được việc là tốt rồi”. Anh xe đã nổ máy chờ, tôi nói to như giục:

– Bây giờ mình chạy qua các khu phố lớn rồi đi Sầm Sơn.

– Gần đây có làng cổ Ðông Sơn và khu du lịch sinh thái, anh ghé qua cho biết.

– Thế thì hay lắm, trống đồng Ðông Sơn tiêu biểu cho nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ dựng nước (thế kỷ 7 trước Công Nguyên).

Ðúng anh xe là người tử tế, không như anh hồi sáng vẽ chuyện để tính tiền cây số. Chúng tôi vào một làng nằm ven sông Mã, những nếp nhà gạch thấp và nhỏ san sát nhau từa tựa làng Tây Giai trên Thành Nhà Hồ. Xuyên qua làng, ra khu du lịch sinh thái, xe đang ủi đất lấy mặt bằng. Công trình chỉ mới khởi động. Không phải nhà khảo cổ, tôi chỉ xem qua, chụp ít ảnh mấy xóm nhà rồi bảo xe quay lui.

Về Sầm Sơn, chạy qua mấy đường phố, anh xe giới thiệu những dãy lầu hai tầng, những chung cư, trường đại học, nhìn chung Thanh Hóa đang xây dựng mạnh. Sài gòn có Ngã Ba Chuồng Chó (ngày trước có trường dạy chó), Ngã Tư Hàng Xanh, Nha Trang có Ngã Năm Nhà Thờ, Ngã Sáu Tân Quang, Thanh Hóa có Ngã Ba Bia, trung tâm khu phố tấp nập. Ở đấy có một nhà bia, trên đề 3 chữ Hán “Kỷ Niệm Bi”, một bia đá khắc toàn chữ Nho, không hiểu bia thuộc triều đại nào. Anh xe ôm cũng không biết. Tôi sực nhớ “chuyện ly kỳ” của chiếc cầu anh nói lúc nãy:

– Vừa rồi anh có bảo chiếc cầu mới xây có nhiều chuyện ly kỳ là gì vậy?

– Nhiều người chết.

– Sao? Anh kể đi.

– Ðầu tiên là anh kỹ sư thiết kế rơi từ trên cao, chết tại chỗ. Kế là ba đời chủ tịch tỉnh bệnh chết.. Ông chủ tịch sau này nghiên cứu phong thủy sửa đổi cổng ngõ và cúng bái dữ lắm.

– Rồi ông ấy có chết không?

– Chưa.

– Nhưng mà lý do thế nào anh nói rõ đi chứ

– Người ta đồn rằng do làm cầu đã khoan trúng mắt Rồng nên bị Rồng quật cho.

Anh xe nói tên những người chết mà tôi không ghi kịp. Chuyện huyễn hoặc trong thời đại khoa học. Nhưng, biết đâu.

Thanh Hóa có một ngôi chợ mới xây, tên như tiểu thuyết, “Chợ Vườn Hoa”. Tôi vỗ vai cho anh xe dừng lại. Thói thường hay nói “chợ búa” với ý nghĩa không đẹp, nhưng thành phố nào cũng muốn xây dựng một ngôi chợ tiêu biểu cho địa phương mình. Chợ Bến Thành (Sài Gòn), chợ Ðông Ba (Huế) chợ Ðồng Xuân (Hà Nội) chợ Ðông Hà (Quảng Trị)…Thanh Hóa có Chợ Vườn Hoa, đồ sộ và có nét kiến trúc độc đáo, mặt tiền mái vòm trông như nhà hát lớn.

– Sao gọi là Chợ Vườn Hoa, bán toàn hoa à?

– Không đâu, có lẽ trước kia nơi này là vuờn hoa, hoặc chỗ tập trung bán hoa, nay xây chợ. Giống như Chợ Sắt Hải Phòng vậy.

Qua Chợ Vườn Hoa là ra ngoại ô về Sầm Sơn, đường tốt, rộng rãi, không mấy xe cộ lưu thông, đồng ruộng hai bên vừa cấy xong xanh ngăn ngắt. Làng mạc xa xa êm đềm rất thanh bình an lạc, một xứ sở tưởng chưa từng có những niềm đau nỗi khổ do nghèo đói, thất học, do tệ nạn xã hội, do những tổ chức mua bán sức lao động và cả nhân phẩm của con người.

Về gần thị xã Sầm Sơn mới có nhà cửa cư dân, cửa ngõ vào thị trấn Sầm Sơn, trông nghèo nàn đạm bạc, hàng quán sơ sài. Không có dấu hiệu gì báo cho du khách biết đang vào một khu biển nghỉ mát nổi tiếng non thế kỷ nay. Ðường phố trung tâm thị trấn mang nét cổ xưa. Không có sự sôi động của những thành phố biển như Cửa Lò, Nha Trang, Vũng Tàu.

Hình ảnh Sầm Sơn nổi bật trong tôi là bãi tắm và hòn Trống Mái mà nhà văn Khái Hưng đã dùng làm bối cảnh cho câu chuyện tình thương tâm mà mấy thập niên trước, bọn học trò chúng tôi say mê đọc.

Trần Công Nhung

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%). Ðã có hai tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả: email:trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727, (816)988-5040 hoặc địa chỉ:

1209 SW. Hopi St.

Blue Springs, MO. 64015 (USA)

More Stories...