Về Lại Chốn Xưa

An Nguyễn
Những ngày tháng cũ tìm về khi nghe bài hát”còn 1 chút gì để nhớ” làm tôi liên tưởng đến thành phố Ban Mê, là nơi tôi sinh ra lớn lên tới năm 75 một cuộc sống yên vui của tuổi thơ chưa biết buồn, chỉ biết đi học về là được chơi những trò chơi cuả tuổi thơ nhảy dây,năm mười… Còn gì thích thú hơn.
Nhà tôi đàng trước cổng có cây xoài, cây mận, đàng sau có cây vú sữa, cứ chờ trưa trưa lúc người lớn ngủ trưa thì lũ nhỏ chúng tôi rủ nhau leo cây, từ cây mận đỏ chuyền qua cây vú sữa mầu tim tím ngọt lịm quyến rũ. Thường thường tôi và người bạn hàng xóm kế bên nhà chơi chung với nhau như bóng với hình.
Cha mẹ sợ con leo trèo bị té khổ thân nhưng mình nhỏ đâu biết gì, bây gìơ nhớ lại thương qúa,nhà tôi 4 đứa con gái liên tiếp, kiếm 1 thằng con trai chưa có nên cho tôi giả làm con trai, thường nghịch ngợm không mệt mỏi.
Như người ta thường nói “tứ nữ bất nhàn”nhà toàn con gái nên ba tôi thường thấy lo lắng nhiều hơn gia đình khác.
Ngày tháng êm đềm trôi,tôi học trường Vinh Sơn ở bậc tiểu học, những giờ ra chơi vui nhộn với nhiều trò chơi cũng không thể quên món bánh chiên thơm giòn, lũ họcsinh vây quanh hàng bánh chiên thơm ngon hấp dẫn này. Qua lớp 6 đổi qua trường công lập hơi xa nhà, buổi sáng trời còn ướt sương hay những buổi mưa bay lạnh lạnh tôi lội trên con đường dài,đường ra phi trường, trường học cũng gần đó.Chiếc áo dài xanh màu xanh da trời là đồng phục, thật nên thơ. Không còn những món qùa vặt nữa ,tôi xoay qua thời kỳ đọc truyện vì gần trường có tiệm cho thuê “truyện” là nhà của nhỏ bạn học cùng lớp. Lúc này nhóm tôi chơi 4 đứa cùng đi cùng về nên không thể thấy buồn như tên gọi của xứ”Buồn muôn thuả” mà mọi người đặt cho nó. Nói tới đọc chuyện thì cả tôi và chị kế tôi đều rất mê, có khi khuya rồi còn đọc chưa xong thì lén thắp đèn trong mùng đọc cho xong, sợ bị ba mẹ la mà vẫn mê. Chị Yên kế tôi chỉ cách nhau 2 tuổi nên thân nhau hơn chị lớn,chị em cũng không được gần nhau lâu vì chị đã mất tích năm 83 khi đi vượt biên ở Trà Vinh cùng người em út cuả tôi. Nỗi đau không nguôi như ba tôi từ đất Bắc di cư vào nam đã sợ sống chung với cộng sản, ba tôi vẫn ráng dành dụm tiền cho tôi đi sau năm 89. – Bây giờ nhớ về người chị thân thương cùng mấy người bạn không biết ở đâu sau ngày tháng đen tối. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

An Nguyễn

Tin tức khác...