Tường vi đêm đầu tiên

Dáng ngủ của cô im lặng, hơi thở rất nhẹ, hàng lông mi đen che khuất cặp mắt xinh đẹp. Chống người dậy, Việt Xán ngẩn ngơ nhìn cô, đưa ngón tay, khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ màu trắng dài trên trán cô trong bóng đêm.
Cô trở người.
Bỏ lại tay anh trong không trung.
Xoay lưng lại với Việt Xán, Diệp Anh co người tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau.
Diệp Anh đến phòng thiết kế như thường lệ.
Nhìn thấy cô, Tracy kinh ngạc không ngừng, thấp thỏm chạy tới: “Cô Diệp, sao… sao cô lại đến? Tối qua, nhị thiếu gia không phải… không phải…” Nửa đêm hôm qua, nhị thiếu gia được xe cấp cứu đưa vào viện, nghe nói bệnh tình vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn trong tình trạng nguy kịch. Vì nhị thiếu gia là người thừa kế tập đoàn Tạ thị, những lãnh đạo cấp cao đã họp cả đêm, khẩn cấp thảo luận kế hoạch tình huống đề phòng tình huống xấu nhất. Cho nên cô Diệp hiện tại đáng lẽ phải ở bệnh viện mới đúng chứ? Sao lại xuất hiện ở đây? Theo cô biết, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều tạm ngừng hoạt động của mình, quan tâm bệnh tình nhị thiếu gia hơn hết thảy. Tạ phó tổng và cô Sâm cũng vẫn ở bệnh viện chưa về.
“Vải Lenbran Đức đã về chưa?” Lạnh lùng cắt ngang lời nói của Tracy, Diệp Anh ngồi xuống bàn thiết kế, mở ngăn kéo, lấy bản thiết kế ra.
“Vẫn… vẫn chưa…”
“Cho người đi thúc giục, chậm nhất ngày kia phải về đến.”
Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á chỉ còn một tuần nữa là khai mạc. Tuy những tác phẩm tham dự đã hoàn thành, nhưng mấy ngày trước, nhìn thấy loại chất liệu này, cô cho rằng nếu dùng chúng sẽ khiến tác phẩm của mình tinh tế hơn, cô định thử một chút. Tracy đã rời đi. Ngồi trong chiếc ghế xoay, Diệp Anh mở bản thiết kế trong tay, từng tấm một đều là tâm huyết của cô trong thời gian này. Ha ha, cô khẽ cười. Sâm Minh Mỹ chưa bao giờ là trở ngại. Mỗi lần cô tổn thương đều là do sự ỷ lại và cả tin của cô. Vì thế sáu năm trước, sự bội ước của Việt xán khiến cô mất mẹ, phải vào tù. Mà bây giờ, sáu năm sau…
Lặng lẽ nhắm chặt đôi mắt.
Thật ra, chuyện bây giờ cũng chẳng là gì, đúng không? Cô thật sự chẳng hề tổn thất gì. Vốn dĩ cô định lợi dụng Việt Tuyên, tiến vào Tạ thị. Cô đã làm được rồi. Cô định lợi dụng người ta, ngược lại bị người ta lợi dụng, điều này cũng rất công bằng.
Hàng lông mi run rẩy. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đáy lòng lạnh lẽo đau đớn, nhưng cũng chỉ vì hối hận mình đã sơ suất khinh thường. Từ sáu năm trước, trái tim cô đã đông cứng thành đá rồi.
***
Bệnh viện. Phòng chăm sóc đặc biệt. Trải qua một đêm hỗn loạn, được bác sĩ tiêm thuốc an thuần và giảm đau liều cao, sau khi trải qua sự giày vò đau đớn ngất đi vài lần, cuối cùng Việt Tuyên cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi ứa ướt đẫm hai bên thái dương, ngay cả trong giấc ngủ nhịp thở cũng không ổn định, biểu hiện khi ngủ cũng vẫn đau đớn như cũ.
Tạ Hoa Lăng nắm chặt tay con trai.
Một đêm không ngủ, trên khuôn mặt đã hiện ra nhiều nếp nhăn, Tạ Hoa Lăng tựa như già đi vài tuổi. Nhìn Việt Tuyên trên giường bệnh, Tạ Hoa Lăng mới giật mình vì sao thời gian lại trôi nhanh như vậy.
Lúc đứa trẻ này được sinh ra, hôn nhân giữa bà và Việt Triệu Huy đã lâm vào cục diện bế tắc. Việt Triệu Huy càng ngày càng dính lấy công ty. Ông ta hoặc là ở lại công ty, hoặc là đi tiếp khách bên ngoài, thời gian ở nhà chẳng có bao nhiêu. Việt Triệu Huy không yêu bà, ban đầu bà còn cãi nhau, gây náo loạn, sau dần cũng chỉ biết chết lặng. Việt Triệu Huy không để ý bà gây loạn bên ngoài, bà cũng dần dần coi người chồng Việt Triệu Huy chỉ là đồ bài trí. Chỉ cần Việt Triệu Huy có thể kiếm tiền cho công ty, có thể khiến bà ở trước mặt bạn bè ngày càng có mặt mũi là được.
Việt Tuyên sinh ra, bà ở cữ một tháng, sau đó mỗi ngày đều ra ngoài vui vẻ. Bà thích đứa con này, xinh đẹp, thông minh, nghe lời, học giỏi, khiến bà có thể diện. Bà cũng cảm thấy mình là một người mẹ không tồi. Sức khỏe con trai không tốt, bà đặc biệt mời y tá và điều dưỡng viên về chăm sóc con trai. Đôi khi, bà cũng vào phòng con trai chơi với nó. Vì thế, bà cảm thấy tình cảm mẹ con cũng khá tốt.
Cho đến một ngày, bà nhận ra con mình đã lớn. Con bà hướng nội, không thích nói chuyện, tuy rằng rất hiểu chuyện, rất có giáo dục, nhưng bà hoàn toàn không hiểu con mình đang nghĩ gì.
“Tích, tích.”
Âm thanh từ máy điện tim phát ra. Nhìn con trai tái nhợt yếu ớt chìm trong cơn hôn mê, trái tim Tạ Hoa Lăng đau đớn. Phụ nữ, đợi đến khi già rồi mới hiểu tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là mây khói, chỉ có con cái là chỗ dựa mới là điều đáng trân trọng nhất.
“Tuyên Tuyên…”
Sau khi Việt Tuyên sáu tuổi, Tạ Hoa Lăng đã không còn gọi con trai như vậy nữa. Đáy mắt bà ẩm ướt, bà lấy tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của con trai. Một lát sau, Tạ Hoa lăng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, ý bảo người hộ lý trong phòng cẩn thận chăm sóc con trai, rồi mở cửa ra khỏi phòng bệnh.
“Bà chủ!”
“Phu nhân!”
Vừa mở cửa, Tạ Bình và Tạ Phó đang đứng giữ trước cửa phòng bệnh lập tức tiến đến. Nghiêm mặt lại, Tạ Hoa Lăng ừ một tiếng. Hai người này đã đi theo con trai từ nhỏ, đều rất trung thành và tận tâm. Tối hôm qua, Tạ Bình là người đầu tiên phát giác ra tình trạng không ổn của Việt Tuyên đã gọi xe cấp cứu.
“Phó tổng, tình trạng vẫn ổn chứ ạ?”
Mấy nhân viên cao cấp của tập đoàn đứng trên hành lang cũng vội vàng đi tới.
“Vẫn ổn.” Đáp xong, Tạ Hoa Lăng nhìn thấy Sâm Minh Mỹ cả đêm căng thẳng ngồi trong hành lang bệnh viện, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Vẻ mặt âm trầm, Tạ Hoa Lăng quét mắt cả hành lang bệnh viện, ngoại trừ những người này và vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ tầng lầu, không hề có bóng dáng người khác.
“Diệp Anh đâu?”
Sắc mặt Tạ Hoa Lăng có chút khói coi, hỏi Tạ Bình:
“Sao nó vẫn chưa đến?”
Trên bàn tay hơi buông thõng của Tạ Bình, điện thoại vẫn còn sáng, có thể nhìn thấy một loạt các cuộc điện thoại gọi đi chưa hề được kết nối, mà tất cả đều cùng một cái tên. Vẻ mặt Tạ Bình không đổi, nói: “Điện thoại cô Diệp tắt máy, không liên lạc được.” Từ lúc nhị thiếu gia phát bệnh tối qua, anh vẫn chưa hề nhìn thấy cô Diệp. Điện thoại của cô Diệp lúc đầu còn thấy có tín hiệu kết nối, anh đã nói cho cô biết chuyện nhị thiếu gia ở bệnh viện, cứ ngỡ cô ấy sẽ lập tức tới. Hồi lâu chưa thấy, anh gọi lại thì điện thoại của cô Diệp đã tắt máy! Anh suy đoán không biết có phải cô Diệp xảy ra chuyện không. Nhưng thuộc hạ báo lại tin tối qua cô Diệp qua đêm trong phòng đại thiếu gia, cô ấy ăn sáng rồi đến công ty, đến phòng làm việc, đến kho hàng…
“Đã cho người đi tìm chưa? Chuyện lớn như vậy mà nó lại không ở cùng Việt Tuyên? Hơn nữa, tối qua nó chăm sóc Việt Tuyên thế nào? Cửa sổ mở to như vậy, cả người Việt Tuyên đều ướt hết! Lần này Việt Tuyên phát bệnh là do nó!”
Tạ Hoa Lăng giận tím mặt.
“Cả ngày đều như hồ ly tinh quấn lấy Việt Tuyên, bây giờ Việt Tuyên phát bệnh, nó lại coi như không có chuyện gì. Đúng là tiện nhân!”
Trong thời gian Việt Tuyên nằm viện, Diệp Anh vẫn tới công ty như thường lệ, đi kiểm tra các cửa hàng MK, chuẩn bị cho cuộc thi thời trang cao cấp châu Á sắp diễn ra vài ngày sau.
Cô không hề tới bệnh viện thăm Việt Tuyên một lần.
Ngược lại, Sâm Minh Mỹ mỗi ngày đều ở bệnh viện, cùng Tạ Hoa Lăng và bác sĩ thảo luận về kế hoạch điều trị, tiếp đón khách đến thăm. Vì thế, rất nhanh đã có tin đồn Việt Tuyên và vị hôn thê lúc trước hòa hợp, địa vị của Diệp Anh – vị hôn thê hiện tại không còn vững chãi nữa.
***
Tiết tấu nhạc dồn dập.
Ánh đèn chập chờn.
Bục chữ T dài.
Những cô người mẫu xinh đẹp theo tiếng nhạc lần lượt bước ra.
Tay cầm bảng lịch biểu diễn, Diệp Anh đứng bên cạnh bục chữ T, trao đổi với biên đạo trong tiếng nhạc ầm ĩ, điều chỉnh lại trình tự xuất hiện của các người mẫu. Người phụ trách ánh sáng điều chỉnh ánh sáng theo sự yêu cầu của Diệp Anh, bục chữ T được sắp xếp lại, bài phát biểu của người dẫn chương trình cũng được Diệp Anh chỉnh sửa lại câu chữ.
George bận đến toát mồ hôi cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian ngồi nghỉ ngơi. Trong ánh sáng biến ảo màu sắc, George với lấy chai nước lọc, nhìn Diệp Anh đang nghiêm túc bận rộn giữa đám đông, anh nhe răng cười, nói với Tracy:
“Cô Diệp quả nhiên có thể giữ được sự bình tĩnh. Tôi cứ tưởng dù thế nào cô ấy cũng sẽ đến bệnh viện, cuối cùng đúng là cô ấy không đi thật!”
Tracy hơi ngẩn người: “Cô Diệp, có phải là quá nhẫn tâm rồi không?”
“Nhẫn tâm?”
“Lần này nhị thiếu gia bị bệnh rất nghiêm trọng, cô Diệp vì cuộc thi này, không đến bệnh viện lấy một lần.” Trong ánh mắt Tracy có chút mê muội, “…Cứ coi như thắng được lần này, nhưng lại mất đi trái tim người yêu, còn ý nghĩa nữa sao? Hơn nữa, nghe nói gần đây cô Diệp và đại thiếu gia rất gần gũi, không lẽ… không lẽ lại giống như cô Sâm khi đó…”
George cười giễu cợt:
“Tracy thân mến, không phải cô yêu thầm nhị thiếu gia đấy chứ?”
“Hả?”
Tracy lúng tính không hiểu.
“Tôi và cô, chúng ta là trợ lý thiết kế của cô Diệp, công việc của chúng ta là giúp cô Diệp hoàn thành các tác phẩm thiết kế của cô ấy,” George liếc nhìn Tracy, “Cô Diệp dồn hết tư tưởng cho cuộc thi thời trang, không hề phân tâm đến những chuyện bàn tán chán ngán, đó mới là sự đúng đắn nhất! Chỉ có chứng minh thực lực của mình mới có thể khiến những người sau lưng nói cô Diệp dựa vào nhị thiếu gia im miệng!”
“Nhưng…” Tracy ngây người, “…chuyện này cũng không hề mâu thuẫn gì, coi như cô Diệp đi thăm nhị thiếu gia cũng không mất nhiều thời gian mà…”
“Cô thì biết gì chứ. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Sâm Minh Mỹ. Sự tình phức tạp lắm!” George dè bĩu, “Cô Diệp thông minh hơn cô nhiều, chắc chắn trong lòng cô ấy đã có tính toán. Bây giờ đối với cô Diệp, điều quan trọng nhất là giành được chức quán quân trong cuộc thi lớn này!”
“…Nếu cô Diệp thua thì sao?” Tracy lẩm bẩm nói, “Nếu thua cô Sâm…”
“Sao có thể!” George rất có lòng tin, “Một loạt các thiết kế dự thi của cô Diệp tuyệt đối – tuyệt đối là đặc sắc, xưa nay chưa từng có! Trong cuộc thi này, những thiết kế này chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ khiến giới thời thượng kinh ngạc, không thể không giành được chức quán quân!”
Ngẩn ngơ trong khán phòng, Tracy mơ màng nhìn về phía bục chữ T lộng lẫy, cho dù một loạt những người mẫu xinh đẹp thướt tha dưới ánh sáng hoa lệ, nhưng Diệp Anh bên cạnh vẫn là sự tồn tại rực rỡ nhất. Biên đạo, người phụ trách ánh sáng, người phụ trách âm thanh, người trang trí sân khấu vây quanh cô, cẩn thận lắng nghe cô. Ánh mắt cô nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú, tựa như nữ vương, bất kỳ chuyện gì trên đời cũng không thể đánh đổ cô.
Cùng lúc đó, trong một nhà kho hẻo lánh tạm thời. Tuy từ ngoài nhìn vào, nhà kho này không đẹp, nhưng bên trong lại có đầy đủ mọi thứ, vô cùng rộng lớn, có thể chứa hàng trăm người, thậm chí không hề thua kém nơi diễn tập của bục chữ T chính thức. Mỗi ngày nhà kho đều có mười mấy vệ sĩ canh gác chặt chẽ suốt 24 giờ. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất của nhà kho kể từ khi bắt đầu được sử dụng. Mười mấy cô người mẫu cao gầy bước ra từ một chiếc xe buýt to.
“Trời ạ!” Sau khi nhìn thấy những người mẫu mặc trang phục do Sâm Minh Mỹ chế tác cho cuộc thi, người vốn dĩ luôn dè dặt như Quỳnh An cũng không nhịn được kích động hô lên: “Đây quả thực là kiệt tác không gì sánh được!”
Liêu Tu không tin nhìn những trang phục trên cơ thể các người mẫu, không khỏi bắt đầu hoài nghi những phán đoán trước kia của mình. Trong mắt anh, Sâm Minh Mỹ tuy xứng danh xuất sắc trong các nhà thiết kế trẻ, nhưng cũng không quá nổi trội. Nói theo cách khác, anh cho rằng cô thiếu linh khí để trở thành nhà thiết kế đứng đầu. Tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á lần này, loạt thiết kế ren trắng ban đầu Sâm Minh Mỹ đưa ra tuy mang vẻ đẹp thần tiên nhưng muốn đạt được chức quán quân, anh cảm thấy vẫn thiếu độ lửa.
Mà những thiết kế trước mặt.
Kinh tài tuyệt diễm!
Đây là những tác phẩm thiết kế ý nghĩa vượt thời đại!
“Đây…”
Liêu Tu kích động đưa tay sờ trang phục người mẫu đang mặc. Loại thiết kế này chỉ thuộc về những nhà thiết kế hàng đầu quốc tế. Cho dù không phải tác phẩm của anh, nhưng có thể nhìn thấy những tác phẩm như vậy cũng là chuyện vô cùng vinh dự!
So sánh với sự kích động của Quỳnh An và Liêu Tu, Sâm Minh Mỹ đang chỉnh sửa trang phục trên cơ thể người mẫu lại hờ hững hơn nhiều. Ngồi xổm, đính kim băng trên trang phục để thu nhỏ phần eo lại, Sâm Minh Mỹ mím môi cười, nói:
“Cũng được, chẳng qua loại thiết kế này ít thấy mà thôi.”
“Không!”
Liêu Tu lập tức nói:
“Giống như bà Chanel đã từng cải cách đưa những chiếc quần vào phạm trù thời trang nữ, những thiết kế lần này của cô cũng sẽ có hiệu quả rung động lòng người như thế!”
Khó trách thời gian này, cô Sâm giữ bí mật chặt chẽ với những tác phẩm tham dự cuộc thi, Quỳnh An và anh đều chưa hề được nhìn qua những bản thiết kế. Sau này khi tiến vào giai đoạn chế tạo thì cô Sâm lại đặc biệt mời thợ cắt may từ nước Đức đến, giữ bí mật công việc. Cảm giác không được tin tưởng, trong lòng George có chút không vui, nhưng lập tức anh cảm thấy có thể hiểu được, ý tưởng thiết kế nổi trội như vậy một khi bị tiết lộ sẽ khiến cô Sâm chịu tổn thất lớn.
“Thật sao?” Sâm Minh Mỹ dường như hơi cười, ý bảo người mẫu xoay người, cô cài kim băng phía sau eo người mẫu, nói với Liêu Tu và Quỳnh An:
“Hôm nay mời hai người đến là muốn hai người giúp tôi chỉnh sửa lại tỉ mỉ những chi tiết cuối cùng. Cuộc thi đã sắp bắt đầu rồi, mỗi một chi tiết đều không thể sai sót. À, còn nữa, những gì hôm nay hai người nhìn thấy phải giữ bí mật.”
“Được, đương nhiên rồi.”
Liêu Tu gật đầu, nói xong anh xắn tay áo, bắt đầu sửa trang phục trên cơ thể một người mẫu. Quỳnh An cũng lập tức bắt đầu công việc. Cô biết mấy ngày nay Sâm Minh Mỹ đều ở bệnh viện chăm sóc Tạ Việt Tuyên, tiến độ chuẩn bị cho cuộc thi nhất định bị giảm xuống. Tay chân bận rộn, Quỳnh An quả thực rất vui mừng, có lẽ cạnh tranh đúng là một chuyện tốt, đúng là có sự công kích của cô Diệp, Minh Mỹ mới có thể đột phá chính mình, tạo ra những tác phẩm xuất sắc như vậy!
Ánh mắt trời từ cửa sổ nhà kho rọi vào, hòa vào đám đông bận rộn, Quỳnh An cho rằng, quán quân của cuộc thi thời trang cao cấp châu Á nhất định thuộc về Sâm Minh Mỹ!
Đêm đến. Bên ngoài nhà kho, sao trời lấp lánh. Những người mẫu đã rời đi, Sâm Minh Mỹ, Quỳnh An và Liêu Tu cất kỹ từng bộ trang phục đã sửa sang xong xuôi, rồi khóa chặt cửa nhà kho. Trong màn đêm, mười mấy vệ sĩ tiếp tục luân phiên trông coi nhà kho. Xe của ba người dừng trước cửa nhà kho. Quỳnh An và Liêu Tu nhìn thấy có thêm một chiếc xe nữa.
Ánh trăng êm dịu, Việt Xán cao lớn đứng trước chiếc Lamborghini, đưa tay chào hỏi Sâm Minh Mỹ: “Hi.”
Chương 37
Trên đường quốc lộ đêm khuya.
Cửa xe hé mở, mái tóc dài của Sâm Minh Mỹ rối loạn vì bị gió đêm vù vù thổi vào trong xe. Cô lập tức đóng cửa xe, chỉnh lại từng lọn tóc. Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, cô giận dữ nhìn Việt Xán:
“Sao lại hút thuốc nhiều thế?”
“Ừ.”
Một tay đặt trên vô lăng, Việt Xán nhìn theo ánh sáng đỏ phát ra từ đèn hậu của vài chiếc xe lẻ tẻ đang chạy trên đường quốc lộ, cười lấy lệ: “Đợi anh rất lâu rồi sao?”
Vì hành động quan tâm của Việt Xán, trong lòng Sâm Minh Mỹ không khỏi vui mừng, hoàn toàn không để ý đến sự lạnh lùng của anh: “Ừm.”
Đánh xe rẽ sáng phía đường về nội thành, Việt Xán vẫn chầm chậm thờ ơ trả lời: “Xấu tính!”
Sâm Minh Mỹ nhéo tay Việt Xán một cái, sẵng giọng: “Đã có lòng đến đón em, thế mà anh lại nói nhát gừng như thế! A, hừ, hơn nữa, rất lâu rồi không nhìn thấy anh! Nghe nói tối hôm Việt Tuyên nhập viện, Diệp Anh qua đêm trong phòng anh…”
“Nghe ai nói?” Việt Xán liếc mắt nhìn cô.
“Ai nói không quan trọng.” Sâm Minh Mỹ chu mỏ, “Em chỉ muốn nghe chính anh nói! Rốt cuộc bây giờ anh và Diệp Anh có quan hệ gì? Vì sao cô ta lại qua đêm trong phòng anh? Vì sao Việt Tuyên phát bệnh, cô ta không thèm đến bệnh viện?”
Cần ga bị đạp mạnh, chiếc xe lao nhanh như chớp! Khuôn mặt Việt Xán chìm lạnh. Tốc độ xe nhanh như bay dọa Sâm Minh Mỹ sợ đến trắng bệch, giữ chặt tay nắm phía trên, một hồi lâu mới kinh hồn hồi phục tinh thần, vành mắt ửng hồng, tủi thân nói:
“Xán, em không có ý đó… Không phải em không tin anh… Chỉ là em… chỉ là quá sợ hãi… Diệp Anh giống như quái vật từ trong bóng đêm chui ra, thoáng cái cô ta đã mê hoặc được Việt Tuyên. Em sợ cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì đó để mê hoặc anh…”
“Vậy mà em vẫn để anh đi tiếp cận cô ấy.” Ánh sáng bên ngoài cửa kính xe chập chờn, Việt Xán lạnh lùng cười.
“…” Nhất thời cứng họng, Sâm Minh Mỹ cũng chỉ biết cười theo, ngượng ngùng nũng nịu, “Được rồi, em biết đã ủy khuất cho anh rồi. Đều do em không tốt, anh đặc biệt đến đón em, mà em lại khiến anh phiền lòng. Đều do em sai, anh tha thứ cho em nha, tha thứ cho em được không?” Vừa nói, Sâm Minh Mỹ vừa nhẹ nhàng vuốt cánh tay Việt Xán lấy lòng. Việt Xán lạnh lùng né tránh. Trong lòng Sâm Minh Mỹ tức khắc nguội lạnh, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Từ xưa đến nay, Việt Xán vẫn luôn không thích có những cử chỉ thân mật với cô.
“Bây giờ đi thôi, chú ý an toàn.” Nhíu mày, Việt Xán lạnh lùng nói.
Sâm Minh Mỹ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mỉm cười yêu kiều, nói: “Ngày kia là cuộc thi thời trang châu Á, những tác phẩm dự thi của em đã hoàn thành, Quỳnh An và Liêu Tu cảm thấy em chắc chắn có thể giành được chức quán quân!”
“Thật sao?” Vừa qua một lối rẽ, Việt Xán hờ hững hỏi, “Xuất sắc hơn những tác phẩm của Diệp Anh sao?”
“Đừng so sánh em và cô ta”, Ngừng lại một chút, Sâm Minh Mỹ khinh thường nói: “Cô ta chẳng qua chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học gà mờ nào đó, hai lần trước chẳng qua do vận khí tốt, cuộc thi lần này mới thể hiện thực lực chân chính, đợi khi những tác phẩm của em và cô ta xuất hiện, mọi người nhất định sẽ biết thế nào là phượng hoàng chân chính, thế nào là chim sẻ học đòi bắt chước.”
“Chim sẻ học đòi bắt chước…” Việt Xán chầm chậm nghiền ngẫm mấy chữ này.
“Những tác phẩm tham dự cuộc thi của Diệp Anh đã hoàn thành chưa?” Sâm Minh Mỹ ra vẻ thản nhiên hỏi, “Cô ta dùng chất liệu gì vậy?”
Liếc nhìn Sâm Minh Mỹ từ gương chiếu hậu, Việt Xán nói: “Hôm nay cô ấy tổ chức diễn tập rồi.”
“Hả? Ở đâu? Biên đạo là ai? Người phụ trách ánh sáng là ai? Người mẫu công ty…”
Sự nôn nóng hiện rõ trong giọng nói của Sâm Minh Mỹ.
Lôi ra một tập tài liệu: “Tất cả đây.”, Việt Xán ném nó vào lòng Sâm minh Mỹ, vẻ mặt giễu cợt: “Biết rõ là em rất muốn tìm hiểu những chuyện này, vì thế trước tiên muốn cầm đến cho em xem, kết quả lại bị em mắng cho một trận.”
“A!” Nắm chặt tập tài liệu, Sâm Minh Mỹ vội vã nhìn, quả nhiên bên trong là nội dung cô muốn biết, lòng mừng rỡ, cô hận không thể ôm chặt Việt Xán, hôn anh một cái! Sợ bị Việt Xán tránh né, Sâm Minh Mỹ chỉ biết kìm nén niềm vui lại, hờn dỗi nói: “Xán, yêu anh lắm! Em không biết nên cảm ơn anh thế nào!”
Trong màn đêm, trên đường quốc lộ, chiếc Lamborghini như một tia chớp lóa mắt. Trong xe, Việt Xán nhếch môi, hờ hững nói:
“Vậy lần này đoạt chức quán quân cho anh.”
***
Diễn tập kết thúc.
Ánh sáng hoa lệ dập tắt, không gian chìm vào yên tĩnh, tất cả người mẫu và nhân viên đã rời khỏi, George và Tracy cũng đã mang những bộ trang phục dự thi rời đi, trong không gian mênh mông chỉ còn lại một mình Diệp Anh.
Cô thu dọn đồ.
Ngồi trong khán phòng đen đặc, dường như cô đang chờ đợi người nào đó, lại giống như cô muốn ở một mình như vậy thôi. Bóng dáng cô đơn, đứng ở bậc thang khán phòng, cô hoảng hốt nhớ lại, rất lâu trước kia, khi cô vẫn còn là một cô gái nhỏ, trước mỗi buổi trình diễn, bố cô đều tổ chức diễn tập như vậy.
Trang phục không chỉ là đồ để mặc trên cơ thể người mẫu.
Nó còn là một phong cảnh.
Kết hợp với ánh sáng, âm nhạc, nhịp điệu, bố cục, khiến cảnh biểu diễn thời trang lộng lẫy, mộng ảo, khiến người ta mê muội, rung động. Mỗi lần diễn tập, bố đứng trên bục chữ T chỉ huy hiện trường, cô gái nhỏ ngồi một mình trong khán phòng, lẳng lặng nhìn từng đợt diễn tập, giống như nhìn từng đóa tường vi nở rộ, cuối cùng buông mình hòa vào biển hoa lộng lẫy.
Cô thích ánh đèn hoa lệ.
Thích thứ âm nhạc tuyệt vời kia.
Thích những cô người mẫu thướt tha ra vào.
Thích sự nghiêm túc chăm chỉ của bố.
Thích hình ảnh bố khi đang bận rộn trên bục chữ T quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ ngồi trong khán phòng, đáy mắt ông tràn ngập nụ cười yêu thương.
Đi đến bên tường.
Cô bật công tắc đèn.
Một loạt đèn sáng lên, từng chùm ánh sáng chói mắt hoa lệ, trong nháy mắt bục chữ T sáng trưng. Cô bước lên bục chữ T, chầm chậm đi về phía trước, hai bên là khán phòng tối mờ, không một bóng người. Dường như cô có thể nhìn thấy đôi vai rộng mở của bố, tiếng vỗ tay hoan hô của hàng nghìn người, bố mỉm cười đi về phía trước, trước mặt là loang loáng chớp sáng như biển sao, bố cúi đầu chào cả khán phòng sôi động.
Đó là thời khắc vinh quang nhất của một nhà thiết kế.
Bố nói với cô khi một buổi trình diễn kết thúc, nhà thiết kế trong vòng vây của đám người mẫu cùng bước ra bục chữ T, giang hai tay trong tiếng vỗ tay, reo hò, cúi đầu chào khán giả bốn phía đang kích động, đó là thời khắc vinh quang nhất của nhà thiết kế.
Cửa bị mở ra.
Trên bục chữ T hoa lệ, dưới ngọn đèn chói mắt, Diệp Anh kinh ngạc bật thẳng người dậy, nhìn về phía bóng người mơ hồ phía cửa. Rất lâu trước kia, sau khi kết thúc buổi trình diễn của bố, cô gái nhỏ đã chạy thẳng đến bục chữ T, học theo động tác của bố, cúi chào về phía khán phòng trống không. Bố nôn nóng đi tìm cô, khi nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ cười cười xoa đầu cô, dắt tay cô cùng đi tham dự buổi tiệc chúc mừng long trọng.
Bóng người càng lúc càng gần.
Trên bục chữ T, cô nhìn thấy người ấy cười nho nhã lễ độ, đôi mắt hoa đào long lanh như làn nước xuân thu.
***
Trên đường quốc lộ yên tĩnh.
Ánh đèn sáng ngời.
Một chiếc xe Maybach thể thao hai chỗ ngồi gào thét chạy, thân xe sơn màu hồng kiều diễm ướt át, tốc độ nhanh như chớp. Người đàn ông nắm chặt tay lái bọc da màu hồng, tựa như một mỹ nhân quyến rũ.
“Thế nào, nữ thần? Xe mới của tôi đẹp không?” Hất cằm, Khổng Diễn Đình cười kiêu ngạo đắc ý.
“Ừm.” Diệp Anh thản nhiên gật đầu, “May mà dây an toàn vẫn là màu đen.”
Giữa biển màu hồng, ngay cả khăn tay cũng màu hồng, Khổng Diễn Đình cao giọng cười lớn, nói: “Nữ thần, cô thật không thú vị.”
Nhếch nhếch môi, Diệp Anh nhìn ra bên ngoài xe. Bóng đêm đã bao trùm, xe trên đường quốc lộ thưa thớt, Khổng Diễn Đình hưng phấn gào thét mỗi khi vượt qua một chiếc xe, tốc độ nhanh đến mức khiến cô có chút khó chịu. “Mới lấy xe à?”
“Đúng! Chiều nay mới lấy được! Chiếc xe này quả nhiên không tệ, tốc độ dễ dàng đạt tới 380 dặm! Màu hồng cũng là do tôi đặc biệt đặt hàng! Rất tuyệt!”Khổng Diễn Đình hưng phấn nói, “Sao thế, có người nói với cô à?”
“Đoán thôi.” Khổng Diễn Đình giống y hệt đứa trẻ đoạt được đồ chơi mới, hoàn toàn không cần đoán. Dù bộc lộ tài năng trong cuộc đấu tranh gia tộc tàn khốc, nhưng Không Diễn Đình đôi khi vẫn toát ra tính cách trẻ con, điều này khiến cô thực hâm mộ, chỉ có người được yêu thương mới có tính khí trẻ con.
“Ha ha.”
Ra vẻ sâu sắc nhìn Diệp Anh, Khổng Diễn Đình cười nói:
“Nữ thần, diễn tập thế nào?”
“Cũng ổn.”
“Có thể thắng không?”
“Có thể.”
“Thậm chí có thể đánh bại Sâm Minh Mỹ à?”
“… Có thể.” Tốc độ xe như bay khiến cô thấy buồn ngủ.
“Nữ thần, xin cô hãy thành thật một chút, lần này cô có thể đại diện chúng tôi tham gia,” Đập tay lái, Khổng Diễn Đình ai oán nói, “Trời biết, vì cô, tôi đã chống lại bao nhiêu áp lức mới ép được những nhà thiết kế thời trang cao cấp của chúng tôi không tham dự. Nếu cô không thể đoạt giải quán quân, rất nhiều người trong Khổng thị sẽ ăn tươi tôi đấy. Cho nên, nữ thần à, cứ coi như vì tôi, xin cô nhất định phải cố gắng, được không?”
“Khổng thiếu,” Diệp Anh mỉm cười: “Khổng thị vốn dĩ ném cho anh một cục diện rối rắm, đám thiết kết thời trang cao cấp của các anh, ngoài mấy người đi vào theo con đường thân thích thì chẳng còn ai. Họ mà tham dự thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ, mà anh lại là người phải chịu tiếng xấu. Nếu anh đã tin tưởng tôi, để tôi ra trận cho anh, xin anh hãy tin tưởng tôi đến cùng.”
“Oa,” Khổng Diễn Đình cười liếc cô: “Sao tôi ngửi thấy mùi âm mưu thế nhỉ?”
“Làm gì có âm mưu nào,” Diệp Anh lười nhác nhìn ra ngoài cửa xe, “Cuộc thi đường đường chính chính thì cũng sẽ đường đường chính chính thắng, như vậy mới có thể khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.”
Trong bóng đêm, trên đường quốc lộ rộng lớn, một chiếc Lamborghini phía sau gào rít vượt tới. “Oanh—” một tiếng! Trong nháy mắt vượt qua chiếc Maybach màu hồng, bóng dáng hai người trong chiếc Lamborghini cũng loang loáng trôi qua, sau đó biến mất phía trước, dần dần biết thành điểm đen.
“Fuck!”
Khổng Diễn Đình chửi thề, cố gắng tăng tốc độ cũng không kịp, tức giận buông ra một câu thô tục. Diệp Anh tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại, cây cối bên đường trong bóng đêm như những đường viền phác họa trong tranh. Sự mệt mỏi dâng trào, bất giác nhịp thở của cô cũng dần trở nên nặng nề.

Tin tức khác...