Tướng về hưu

Nguyễn Thơ Sinh

 

Những ai từng phục vụ trong các binh chủng của quân lực Hoa Kỳ đều hiểu rõ một điều: Họ không làm chính trị. Ít nhất họ sẽ không mượn bộ quân phục và cấp bậc của mình để hậu thuẫn cho bất cứ ứng cử viên của đảng nào tại sân khấu chính trị, nhất là vào mỗi mùa phiếu. Bởi lẽ khá đơn giản, họ trung thành tuyệt đối với tổng tư lệnh quân đội (commander in chief) là Tổng thống Mỹ do dân bầu chọn. Vì thế bất luận ai đắc cử, một khi có trong tay mật mã bấm kho vũ khí nguyên tử của Mỹ, người đó sẽ nghiễm nhiên là lãnh đạo cao nhất của họ. Điều này hiển nhiên và thực tế. Một thứ luật bất thành văn, miễn bàn cãi. Họ không chọn người lãnh đạo mà chỉ biết tuân thủ và nghe lệnh.

Chính xác là thế. Nếu như mỗi mùa phiếu bên ngoài thiên hạ bàn tán ì xèo những chuyện bầu bán thì bên trong các doanh trại mọi chuyện vẫn sinh hoạt bình thường. Mọi cái vẫn độc lập, vẫn hằng ngày với những thói quen bất biến, tuyệt nhiên không ăn nhập gì với các sinh hoạt bầu cử của thế giới bên ngoài. Các binh sĩ vẫn tập luyện và làm những công việc của mình. No more, no less. Everything resumes its normal routine.

Trong khi đó, thực tế ai cũng biết một phần lớn những trọng trách của Tổng thống Mỹ là đối ngoại. Trong đó những hành động quyết định của tổng thống có liên quan trực tiếp đến chiến tranh trên thế giới, đặc biệt là tại những điểm nóng. Dĩ nhiên tổng thống Mỹ được Ngũ giác đài báo cáo thường xuyên và được tư vấn rất kỹ bởi các cố vấn quân sự, song với tư cách của người nắm giữ quyết định tối hậu quyền lực quân đội Hoa Kỳ, ông được coi là phải có bản lãnh và có tầm nhìn chiến lược trong các quyết định. Vì thế chọn một tổng thống có khả năng và kinh nghiệm là điều không ít các cử tri Mỹ cho rằng rất cần thiết.

Ta không bàn đến chuyện khá nhiều tổng thống Mỹ có rất ít kinh nghiệm quân sự. Vậy mà họ vẫn đắc cử, vẫn là tổng tư lệnh quân đội; tuy nhiên điều này xem ra không bất hợp lý chút nào cả. Các tổng thống (và biết đâu lần này sẽ có một bà tổng thống) là người lãnh đạo chung của nước Mỹ. Hiểu theo nghĩa này, họ sẽ lãnh đạo và đưa ra những đường lối hành động phù hợp khi có đủ những thông tin chính xác về các diễn biến tình hình. Từ đó họ sẽ có một quyết định chung cuộc sau khi tham khảo với ban cố vấn gồm nhiều tướng tá đầy kinh nghiệm và khả năng tác chiến. Xét về mặt này, kiến thức và kinh nghiệm quân sự là những khả năng có-sẵn-thì-tốt, còn không có thì cứ-nhậm-chức-rồi-tính-sau, sẽ có người khác giúp cho.

Trên lý thuyết là thế, nhưng tại sân khấu White House Got Talent người ta có quyền ầm ĩ hóa mọi chi tiết, trong đó chuyện ông nọ, bà kia có kinh nghiệm quân sự lãnh đạo đất nước hay không được đem ra mổ xẻ, cãi vã rất hào hứng. Lần này, xét về mặt chuyên môn, quả nhiên Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton được đa số đánh giá có nhiều kinh nghiệm hơn ứng cử viên Donald Trump.

Kể ra cũng khó nói cho cùng, Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton từng là Đệ nhất Phu nhân. Chồng bà là Tổng thống Bill Clinton với hai nhiệm kỳ. Trong tám năm trời ròng rã ấy, ít nhiều gì cũng bà đã hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm của chồng, trong đó có trách nhiệm của một “commander in chief” vốn được ông thực hiện khá suôn sẻ. Cộng thêm với khoảng thời gian từ năm 2009-2013 bà là ngoại trưởng thứ 67 của Mỹ, những kinh nghiệm làm việc giữa bà với Bộ quốc phòng Mỹ được người ta biết đến khá rõ.

Còn ứng cử viên Donald Trump thì sao? Đọc lại hồ sơ xin việc của ông tại vị trí văn phòng cao nhất nước Mỹ: Đó là Bạch ốc, người ta không thấy bóng dáng dấu vết của các kinh nghiệm quân sự. Không sao cả. Đây chẳng phải là một yêu cầu bắt buộc phải có (a must-have) mà có thì tốt hơn (good to have). Song như đã bàn, sân khấu White House Got Talent được các bàn tay sắt bọc nhung điều khiển từ xa thì các màn diễn chỉ là bề ngoài, những tính toán bên trong mới quan trọng. Còn khán giả ngồi xem ở dưới lại thích chuyện dây cà dây muống, sính bàn tán về những tiểu tiết không quan trọng.

Cuối tháng 08 năm nay ứng cử viên Donald Trump tuyên bố mình có đến 88 vị tướng đứng sau hậu thuẫn, thiên hạ bỗng thấy cuộc đua trở nên hứng thú hẳn lên. Wow! He got endorsements from 88 generals! Phải chăng vì non kinh nghiệm chiến trường nên Donald Trump phải cần đến một số tướng tá ủng hộ mình cho thêm phần hăng hái.

Tại sao chuyện 88 vị tướng ủng hộ Donald Trump bỗng nhiên trở thành ầm ĩ sôi nổi tại các buổi mạn đàm trà dư tửu hậu. Các nhà phân tích chính trị thời cuộc chuyên nghiệp chỉ cười khẩy: Cứ tưởng chuyện gì. Hóa ra là chuyện có gần một trăm ông tướng ủng hộ. Sở dĩ họ cười khẩy vì biết rõ đây là một động tác thừa (nếu không nói là chẳng mấy gì ảnh hưởng). Còn giới bình luận “thông tấn xã quán cóc” do các nhà phân tích nghiệp dư hăng hái những lúc rảnh rỗi: Ô! Vụ này chắc lại to đây. Nhất định phải có uy tín lắm Donald Trump mới nhận được sự hậu thuẫn của 88 vị tướng. Bởi lẽ thiên hạ đâu có ai rảnh rỗi làm chuyện thổi tù và hàng tổng. Thời buổi hiện đại, ai cũng bận rộn, làm gì có thời gian cho những việc điếu đóm bưng bê cho người khác.

Thực ra nói đi cũng nên nói lại, những vị tướng đứng ra ủng hộ cho Donald Trump đều là tướng về hưu. Không sao cả. Như đã bàn ở phần đầu, truyền thống quân đội Mỹ không dính líu tham gia đến các sinh hoạt chính trị; vì thế khi còn tại nhiệm, các vị tướng không thể đem ảnh hưởng của mình ra ủng hộ các chính khách. Ưa ai hay ghét ai họ cũng mặc nhiên im lặng. Nhiệm vụ của họ là lặng lẽ, làm các việc mình cần làm, tuyệt đối không nên tham gia vào chính trị, tránh mọi hoạt động có dính líu đến các chiến dịch bầu cử bên ngoài. Về điểm này, phải công nhận là nước Mỹ rất đâu ra đó. Chính phủ là chính phủ. Quân đội là quân đội. Cảnh sát là cảnh sát. Còn chuyện điều hành đất nước là chuyện của chính phủ do dân bầu ra. Điều này khác hẳn với nhiều quốc gia quân đội có những tham gia sinh hoạt chính trị, kết quả là nhiều cuộc đảo chánh đẫm máu đã xảy ra bởi bàn tay quân đội nhúng vào.

Vì thế những vị tướng đứng ra lên tiếng ủng hộ Donald Trump lần này đều là tướng về hưu. Ảnh hưởng trực tiếp của họ không còn nữa. Sau khi về hưu, họ chỉ xuất hiện tại những buổi lễ mang tính vinh danh đơn thuần, có chức năng trang trí nhiều hơn là ảnh hưởng thực tế. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự ủng hộ của họ (và coi đó) là chuyện tầm phào, vô bổ. Thay vào đó sự hiện diện của họ “dưới trướng” của một ứng cử viên sẽ có một giá trị nhất định. Dù sao họ cũng là một phần của tiếng nói những cựu quân nhân, những người một thời khoác áo lính đáp lời kêu gọi của non sông, dấn thân phục vụ đối đầu với những hiểm nguy sinh tử.

Dĩ nhiên sự xuất hiện của họ đã giúp Donald Trump, không mặt này thì mặt khác. Dù gì họ cũng là cựu chiến binh. Hãy hình dung; nếu họ không lên tiếng hậu thuẫn, ngược lại chỉ có những chỉ trích và thái độ bất bình gay gắt từ phía lính xuất ngũ, chẳng phải ứng cử viên Donald Trump sẽ khó ăn khó nói hơn sao? Vả lại mùa phiếu năm nay ước tính nhiều cựu chiến binh sẽ đi bầu. Với chiến lược nhặt-nhạnh-mỗi-chỗ-một-ít, mùa phiếu năm Donald Trump buộc phải tranh thủ từng lá phiếu. Vì vậy con số 88 vị tướng về hưu ủng hộ Donald Trump không thể coi là chuyện thừa thãi và vô bổ.

So với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romney thì con số tướng về hưu ủng hộ cho Donald Trump ít hơn rất nhiều. Bao nhiêu tướng về hưu ủng hộ Mitt Romney? Xin thưa có đến 800 vị chứ không ít. Kết quả năm 2012: Chìa khóa Bạch ốc vẫn thuộc về đối thủ của ông lần đó là Tổng thống Barack Obama tranh cử nhiệm kỳ lần II.

Hiện nay ở Mỹ có khoảng 900 vị tướng về hưu. Trong số này có đến 88 vị (gần 10%) đã cân đai áo mão đứng ra ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump. Màn diễn mới. Sân khấu có phần rôm rả hơn một tí, nhưng liệu tiếng vỗ tay tán thưởng cho một câu hò vút cao có thay đổi kết thúc của vở kịch (được nhiều người cho rằng) có kịch bản được viết sẵn từ trước.

Phản ứng của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton về chuyện này như thế nào? Bà cho biết: Nếu xét về con số những tướng ủng hộ, tôi còn được nhiều tướng về hưu ủng hộ hơn. Việc Donald Trump khoe khoang mình có đến 88 vị tướng về hưu ủng hộ mình liệu có rơi vào cảnh gậy-ông-đập-lưng-ông? Những tưởng 88 vị tướng về hưu này ủng hộ mình sẽ có lợi, ai dè lại chưa hẳn. Nhưng chúng ta còn lạ gì các chiêu trò xuất hiện tại các mùa bầu bán. Càng gây chú ý nhiều càng tốt, nhất là những chi tiết mang tính chất đánh bóng, diễu võ giương oai.

Ngày 26 tháng 09 năm nay kết quả của lần hùng biện đối đầu thứ nhất giữa hai ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump đã có. Hiệp một: Màn kịch đầy những cao trào thắt nút đã nổ ra. Đây thực ra mới là những màn diễn mang tính quyết định. Có thể nói cuộc tranh luận lần I này là một mở màn cho giai đoạn cuối của chiến dịch chạy đua vào Bạch ốc. Ai là người dẫn trước hiệp 1 thực ra không dễ nói vì mỗi người có một cái nhìn riêng từ lăng kính cá nhân? Chỉ biết hai bên vẫn phải liên tục tìm cách đánh bóng nâng cao hình ảnh của mình. Và chúng ta sẽ quay trở lại bàn kỹ hơn về cuộc đối thoại hiệp 1 này để xem ai có nhiều khả năng hơn giành được vòng nguyệt quế ngày 08 tháng 11 sắp tới.

 

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...