Lễ Khao Lề thế lính

Lễ nghinh Thần

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

 

Việt Nam là một xứ sở đa dạng về tâm linh. Lễ bái, cúng kiếng là cách thể hiện tín ngưỡng của mỗi người. Ðôi khi cùng một tôn giáo mà cách thờ phượng rất khác nhau. Chẳng hạn nhiều nhà thờ Phật đi chùa, ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày… nhưng tu hành cúng giỗ thì mỗi nhà một kiểu.

Như ở Huế chẳng hạn, hầu hết nhà nào (nhất là thôn, xã) cũng thờ Phật nhưng trước sân còn 3 am thờ, ngày đêm nhang đèn. Cúng thì thịt cá, đồ mã, vàng bạc, áo tiền (có cả đô la) xe pháo, nhiều vô kể… Ðối với giáo lý nhà Phật, với khoa học… thì khó mà chấp nhận. Nhưng, thực tế này đã tồn tại hàng trăm năm. Ðến nay, qua thế kỷ 21, xem ra còn phong phú, trầm trọng hơn. Có người gọi đó là “tín ngưỡng dân gian”. Một thứ tín ngưỡng không có giáo chủ, chỉ có thầy pháp, thầy cúng.

Khi ra thăm đảo Lý Sơn tôi mới biết ở đây có một thứ “tín ngưỡng dân gian” đặc thù không nơi nào có: Mộ gió và lễ Khao Lề thế lính.

Khao Lề thế lính là lễ có từ thời nhà Nguyễn. Như đã biết dưới thời Tây Sơn và triều Nguyễn, hằng năm đến tháng 2 – 3 âm lịch, biển êm, triều đình tuyển mộ phu binh vào Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ra Hoàng Sa Trường Sa tuần tra thăm dò, cắm mốc chủ quyền và sưu tầm hải sản quí mang về. Mỗi chuyến đi 5 ghe câu mong manh ra đại dương, ròng rã năm sáu tháng. Binh phu toàn người Lý Sơn. Hầu hết “có đi mà không về”. Do đó phát sinh lễ Khao Lề thế lính, nôm na là lễ tế Thủy thần có hình nộm nộp cho Thần thủy thay mạng binh lính. Nhưng nghĩa của “khao lề” thì không thấy nơi nào giải thích. Tôi đồ rằng, “khao” là đãi, “lề” do lễ đọc trại ra, nghĩa là lễ khao quân tế Thần.

Hằng năm lễ Khao Lề được tổ chức quy mô tại Âm Linh Tự với sự tham gia của các họ tộc trên đảo. Trong lễ Khao Lề truyền thống, chủ lễ là tộc trưởng, bồi tế là trưởng các chi. Những thanh niên trai tráng sắp lên đường ra Hoàng Sa sẽ hầu thần suốt thời gian tế lễ.

Giữ vai trò chủ lễ, thầy Pháp trong lễ phục màu sắc trang nghiêm đội mũ tam sơn. Những gia đình có người thân làm ra Hoàng Sa tin rằng, thầy Pháp giao cảm được với thần linh, có thể phù phép gửi linh hồn người sống vào các hình nhân để hình nhân gánh chịu mọi tai ương cho người sống. Những ai lên đường làm nhiệm vụ sẽ cảm thấy an tâm tin tưởng vì được hình nhân thế mạng.

Ngoài những lễ nghi bình thường đó, những năm gần đây người dân Lý Sơn còn tổ chức cầu siêu cho những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa thuở trước và những người không may đã bỏ mình ngoài biển khơi trong khi hành nghề đánh cá.

Thủy binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, khi đã ra đi làm nhiệm vụ vua ban đều xác định tinh thần “một đi không về”. Khí phách và lòng can đảm ấy của cha ông đã trở thành truyền thống luôn luôn được hun đúc và phát huy qua mỗi thế hệ người dân Lý Sơn.

Thuở trước, ai đi biển mà vớt được những tấm thẻ tre ghi tên của những hùng binh Hoàng Sa đã bỏ xác trên biển đều phải nộp lại triều đình để tế lễ và lập mộ chiêu hồn (mộ gió).

Hồi trước lễ Khao Lề thường làm 5 mô hình thuyền câu để cúng tế, do hùng binh đi đảo Hoàng Sa mỗi chuyến 5 thuyền. Ngày nay cũng giữ đúng lệ của người xưa để lại. Tuy nhiên hình thức nghi lễ nay có vẻ nhiêu khê phức tạp hơn. Ngoài phần áo mão thầy pháp, bồi tế cho đến binh phu phụ dịch đều phục sức đặc biệt, màu sắc rực rỡ, tạo cho không khí lễ hội thiêng liêng hơn. Bàn thờ có lọng che chiêng trống, cờ xí rộn ràng. Có cả tiếng kèn ốc, âm thanh buồn buồn gợi lại hình ảnh của lễ Khao Lề xa xưa. Riêng mâm cỗ cũng đầy đủ các món xưa nay. Thuyền cúng tuy tượng trưng, nhưng không phải là đồ mả như cúng đất cúng cô hồn các bác, sau khi lễ là đốt, mà phải làm bằng chất liệu chắc chắn để còn kéo ra biển thả. Thuyền dài hơn 1 mét, rộng trên 50cm, sơn viền vẽ mắt như thuyền đi biển. Những lễ vật trên thuyền cũng phải đủ các thứ như xưa: bài vị là linh vật quan trọng của lễ Khao Lề thế lính, bài vị tượng trưng cho binh phu và được đặt theo các vị trí khác nhau. Bất kỳ tộc họ nào sinh sống trên đảo cũng bày linh vị ghi danh những người lính. Bao nhiêu người lính, bấy nhiêu linh vị. Khi hành lễ, Pháp sư cầu khấn bà Thủy Long cùng các Thủy thần trả linh hồn người chết về với tổ tiên và cầu mong cho người sắp lên đường ra đảo được thần linh phù hộ. Sau khi cúng xong mỗi thuyền câu có hai phụ dịch (tựa âm công) bê xuống biển, 5 thuyền một hàng dài, kéo ra khơi.

Những tộc họ nào không dự lễ Khao Lề tại Âm Linh Tự thì tổ chức lễ tại nhà hay đình làng theo ngày tháng thân nhân bỏ mình ngoài biển, thường phải làm nhiều ngày trong tháng 3 tháng 4. Ngày trước binh phu đi Hoàng Sa từ tháng 2 tháng 3, người thì chết cuối tháng 3, người thì tháng 4, mỗi nhà khác ngày nhau. Phạm Hữu Nhật là Suất đội thủy quân đi dựng các mốc bia tại Hoàng Sa, được tộc họ tế lễ Khao Lề vào đêm 19 và sáng ngày 20 tháng 2 âm lịch. Tuy lễ tại tộc họ nhưng cũng đầy đủ nghi thức trang nghiêm không khác lễ ở Âm Linh Tự.

Ðình làng An Vĩnh hằng năm tổ chức Lễ Khao Lề thế lính riêng do An Vĩnh đông người đã hy sinh. Lễ cáo yết nghinh Thần được tổ chức tại đình từ lúc rạng sáng. Ðây là lễ rước vong linh các chiến sĩ Hoàng Sa. Khi mặt trời vừa lên, lễ rước vong các hùng binh trong đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải, được cử hành từ Âm Linh Tự về đình làng An Vĩnh, nơi đây mấy trăm năm trước, khi lên đường đi Hoàng Sa, Trường Sa, những người đăng lính đã tập trung để dự lễ Khao Lề thế lính. Ngày nay lễ được phục dựng lại gồm có 5 mô hình thuyền câu cùng các vật dụng, hình nhân thế mạng và 30 bài vị ghi tên tuổi, từng chức danh của những người đi lính năm xưa. Nghi lễ tái hiện hình ảnh sống động lễ tế ngày xưa, cũng đầy đủ các bước và hình thức cũng long trọng uy nghi như đã mô tả.

Ngư dân An Vĩnh tổ chức lễ Khao Lề thế lính Hoàng Sa mỗi năm. Nghi thức truyền thống này không chỉ được dân địa phương Quảng Ngãi hưởng ứng mà còn thu hút đông đảo dân trong cả nước cũng như người Việt hải ngoại.

Ðiều đó nói lên lòng thành kính tưởng nhớ của dân làng đối với tiền nhân có công với đất nước. Không ai nghĩ rằng hình ảnh Hoàng Sa và đội dân binh thuở trước đã ăn sâu vào tình cảm tập tục và tín ngưỡng của người dân Lý Sơn đậm đà đến như vậy.

Tuy còn mang nặng niềm tin vào thần thánh, siêu nhiên, song lễ Khao Lề thế lính thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Lễ Khao Lề thế lính là để tưởng nhớ và biết ơn những người thân trong gia đình, vì đất nước vì lệnh vua đã hy sinh (số lượng hoa đăng ngày càng nhiều). Hoa đăng sẽ được thả cùng với những chiếc thuyền câu để ra Hoàng Sa. Ðó là hình ảnh đặc biệt trong lễ Khao lề, niềm tự hào của người dân Lý Sơn, là bài học đạo đức, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.

Xã hội ngày nay suy đồi sa đọa nhiều thứ, nhất là giáo dục. Tệ nạn do tuổi trẻ gây nên ngày càng trầm trọng trong khi nhà nước thả nổi mọi thứ, pháp luật không còn. Tình trạng người dân phải tự xử từ “canh chó, giữ đất, giữ sông, giữ đường”…Ðời sống ngày mỗi bế tắc, dân chúng không còn niềm tin, sinh ra tranh chấp với nhà cầm quyền. Ðây là dấu hiệu báo trước của một xã hội suy sụp bất ổn.

 

545-h7 545-h2 545-h5 545-h6

Trần Công Nhung

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính (discount 50%). Liên lạc tác giả:

email: trannhungcong46@gmail.com,

Tel. (714) 232-5935

hoặc địa chỉ:

1209 SW. Hopi St.

Blue Springs, MO. 64015 (USA)

 

Tin tức khác...