Thầm

Vũng Tàu trước 1975

Mai Bình Phương

 

Ngọc vừa bước vào nhà giọng oang oang:

– Giờ này mà cả nhà còn ngủ à?

Bà Lý lườm con gái:

– Con Nguyệt đã thức từ lâu.. đang tập thể dục trên sân thượng. Con làm gì mới vào nhà lại la lối om sòm

– Con muốn hỏi cả nhà định đi chơi ở đâu… để con còn đi thuê xe nữa chứ!

Ông Lý để tờ báo xuống bàn lên tiếng:

– Hay là cả nhà đi Long Hải, Vũng Tàu… Con Nguyệt nó thích biển lắm…

Sáng hôm sau khi mọi người chuẩn bị xong thì xe do Ngọc thuê của một công ty du lịch cũng vừa đến… Sau những lời chào xã giao, anh tài phụ giúp mang hành lý ra xe .

Ông Lý ngồi cạnh tài xế. Bà Lý, Ngọc và Nguyệt ngồi ghế phía sau. Nguyệt thích thú nhìn sinh hoạt nhộn nhịp dọc hai bên đường vì lâu lắm rồi nàng mới có dịp về lại quê hương. Nắng bắt đầu lên, ánh nắng chan hòa. Nguyệt thấy nóng, trán bắt đầu rịn mồ hôi và ướt trên vùng tóc mai của nàng. Nguyệt đưa khăn giấy lau vội và xoay qua anh tài xế khẽ nói:

– Anh vui lòng mở máy lạnh được không? Tôi thấy nóng quá!

– Dạ được cô! Nói xong anh tài xế đưa tay vặn máy lạnh, tiện tay mở nhạc… Bản nhạc Nếu vắng anh từ giọng hát êm nhẹ của nữ ca sĩ Thanh Lan làm Nguyệt xúc động bàng hoàng. Nàng chạnh nhớ đến người đã hát cho nàng nghe cách đây hơn 20 năm. Vừa xúc động vừa tò mò, Nguyệt nhìn vào kiến chiếu hậu… Anh khoảng 50 tuổi, da rám nắng, vầng trán cao có nhiều nếp nhăn, sóng mũi thẳng, mái tóc bồng và nhuốm bụi phong trần. Nguyệt đang cố moi trí nhớ xem có quen với người tài xế này? Chợt một thoáng ý nghĩ làm Nguyệt giống như bị ép tim… Không lẽ là Tâm người yêu cũ của nàng? Và Nguyệt mặc nhiên để kỷ niệm cũ dồn dập sống lại…

 

Mắt của Tâm có nét thu hút lạ…Nó buồn xa vắng. Nó sâu thăm thẳm. Một điều lạ là trước kia mỗi lần tâm nhìn Nguyệt, Nguyệt có cảm giác như một con chuột nhỏ nhoi trước ánh mắt thôi miên của con mèo. Bây giờ với anh tài xế này Nguyệt cũng có cảm giác giống như thế khiến Nguyệt rùng mình…

Xe đến Vũng Tàu, dừng lại trước một khách sạn đã được đặt trước. Mọi người lần lượt xách hành lý xuống xe.

Anh tài xế đem xe đến chỗ bãi đậu. Tâm vào phòng tắm dội nước muốn cho tỉnh nhưng sao vẫn miên man nghĩ. Có phải Nguyệt bằng xương bằng thịt trở về hay không? Quả đất tròn nhưng mình…Tâm như đang còn bồng bềnh giữa mơ  và thực thì có tiếng gõ cửa và tiếp theo là tiếng của ông Lý:

– Chú tài ơi! Ra dùng cơm với gia đình chúng tôi.

Đưa tay vặn vòi nước nhỏ lại Tâm trả lời:

– Dạ cháu ra ngay.

Nói xong Tâm vói tay lấy khăn lau mình. Mặc quần áo xong, Tâm lấy lược chải lại mái tóc. Nhìn mình trong gương, Tâm cảm thấy buồn buồn tiếc nuối. Còn đâu nét kiêu hùng của một sĩ quan trong đơn vị tác chiến! Bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của một người tài xế đầy nét phong trần. Bất giác Tâm thở dài và tự nhủ thế sự thăng trầm, việc gì đến sẽ đến…Tâm bước ra khóa cửa phòng, lấy chìa khóa bỏ vào túi quần bước xuống thang lầu. Tâm còn đang đảo mắt tìm gia đình ông Lý thì đã nghe tiếng:

– Chú tài ơi! Bàn này nè…

Tâm xoay người lại và nhận ra cả gia đình ông Lý ngồi vào bàn. Bước vội lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Tâm kín đáo nhìn Nguyệt ngồi ghế đối diện…

Tâm ngài ngại lên tiếng:

– Xin lỗi đã để gia đình chờ….

Ông Lý:

– Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến. Cậu dùng chi?

Tâm đắn đo:

– Dạ… tùy bác và gia đình

Ông Lý đảo mắt nhìn bà Lý và Nguyệt.

– Vậy thì tôi kêu thức ăn nghen…

– Canh chua, cá kho tộ, tôm xào thập cẩm, gỏi sứa. Tất cả những món này con Nguyệt nó rất thích. Còn gì thêm nữa hay không?

Đang thả hồn đâu đâu, nghe ông Lý hỏi Nguyệt giật mình trả lời:

– Dạ, sao cũng được ba….

Ngọc chen vào:

– Hôm nay ba vị lòng, sao không hỏi con, Ba chỉ biết có Nguyệt con cưng của ba mà thôi…

Ông Lý nhìn hai đứa con gái:

– Con Nguyệt lâu lâu nó mới về. Con là chị sắp làm bà người ta mà vẫn còn con nít.

Mọi người cùng cười xòa. Xoay qua bà Lý ông hỏi.

– Những món này bà có ưng ý không?

Bà Lý cười dễ dãi:

– Ý của ông tức là ý của tôi còn phải hỏi…

– Chú tài dùng chút bia nhé.

– Dạ

Ông Lý ra dấu cho nhân viên phục vụ…Ông chậm rãi hớp một ngụm bia và quay sang Tâm hỏi:

– Cháu lái xe lâu chưa?

Tâm hơi bối rối khi nghe ông Lý hỏi bất ngờ.

– Dạ cháu làm tài xế tạm vì hôm nay bạn cháu bệnh cháu lái thế cho anh ấy. Thời buổi bây giờ rất cạnh tranh, kiếm việc làm không phải dễ…

Ông Lý cười:

– Vây à, hèn chi trông cậu không giống tài xế chuyên nghiệp chút nào hết.

Không khí càng lúc càng vui vẻ theo những câu chuyện nổ giòn chỉ duy Nguyệt có chút hững hờ. Thấy vậy bà Lý có ý quan tâm con gái hơn:

– Con làm sao vậy? Không được khỏe à?

– Con thấy hơi khó chịu một chút, có lẽ vì thời tiết nóng quá,và đã lâu con không quen, nhưng không sao con uống một viên thuốc cảm sẽ khỏi ngay…

Lúc này Tâm xen vào:

– Có lẽ bên Canada khí hậu mát mẻ, về đây thay đổi đột ngột, hơn nữa người, xe đông đúc khiến cô thấy mệt mỏi. Cô nằm nghỉ một lát có thể sẽ khỏi…

Nguyệt xoay qua anh:

– Dạ cám ơn anh.

Ánh mắt của Nguyệt vô tình chạm phải ánh mắt của Tâm đang trìu mến nhìn mình. Nguyệt thấy như có một dòng điện cực mạnh chạy khắp châu thân, tay chân bủn rủn. Nguyệt rùng mình. Đúng rồi! Đúng rồi! Cũng ánh mắt này từng làm cho Nguyệt bao phen mất ngủ. Đã 20 năm, hôm nay Nguyệt lại có cảm giác giống như ngày xưa. Nguyệt thấy hơi choáng váng, vội lên tiếng cáo từ:

– Con hơi mệt, con lên phòng trước. Mời cả nhà dùng cơm.

Bà Lý cũng buông đũa vội theo con lên phòng. Bà lăng xăng lấy nước và thuốc cho Nguyệt còn Ngọc thì xoa dầu cho Nguyệt:

– Má à! Con không sao đâu! Chỉ khó chịu một chút nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại.

Lúc này Tâm lo lắng nhưng không biết làm cách nào đành ngồi im. Tâm mong cho bữa ăn sớm kết thúc. Tâm chờ đợi không lâu.

Ông Lý ăn vội và hỏi Tâm:

– Cậu dùng thêm nữa không?

– Dạ cháu đủ rồi. Mời bác.

– Tôi cũng đủ rồi.

Nói xong ông lý kêu tính tiền. Ông Lý và Tâm chia tay mạnh ai nấy về phòng mình.

Vào phòng, Tâm không buồn cởi giày và để nguyên quần áo ngã mình lên giường miên man suy nghĩ. Không biết Nguyệt còn nhớ mình không? Cuộc sống của nàng có được hạnh phúc không. Tự đặt biết bao nhiêu câu hỏi mà không giải đáp được. Hai tay Tâm luồn dưới đầu, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, bao nhiêu kỷ niệm của thời trai trẻ chợt trở về…

 

Tâm và Nguyệt thương nhau lúc nàng còn là một nữ sinh vừa đôi mươi. Tâm hơn Nguyệt hai tuổi, vừa rớt đại học nên phải nhập ngũ. Tâm ghi tên vào khóa sinh viên sĩ quan Thủ Đức. Ngày chia tay để vào trường huấn luyện, Tâm và Nguyệt lưu luyến không muốn rời xa…Thời gian qua. Tâm tốt nghiệp ra trường với cấp bậc Chuẩn Úy và tình nguyện về đơn vị tác chiến thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Chiến trường lúc đó đang sôi động và Tâm ý thức tương lai cuộc đời lính khó lường trước nên Tâm không thể để Nguyệt lo lắng. Vả lại chắc gì ông bà Lý bằng lòng gả Nguyệt cho một sĩ quan bộ binh tác chiến rày đây mai đó, luôn luôn đối đầu với sống chết nên Tâm thưa liên lạc với Nguyệt, mong rằng nàng sẽ quên dần… Khá lâu sau, vào một dịp dừng quân sau một cuộc hành quân hơn tháng trên núi Dài ở Cô Tô thuộc Châu Đốc, tình cờ Tâm gặp lại Nguyệt. Nguyệt có chồng và có con. Gặp nhau trong nỗi vui mừng lẫn nghẹn ngào. Để phá tan bầu không khí nặng nề, Tâm hỏi:

– Em đã có gia đình rồi? Con em phải không?

– Dạ! Em có gia đình và con trai của em.

Tâm đưa tay nựng vào hai gò má đứa bé:

– Cháu mấy tuổi? Tên gì?

Nguyệt nghẹn đỡ lời:

– Cháu chưa biết nói. Cháu tên Tâm và hai tuổi…

Tâm rất ngạc nhiên và hỏi:

– Em đi đâu vậy?

– Em đi thăm chị Ngọc… Nhà bảo sanh của chị ấy bên kia sông. Nhìn theo tay chỉ của Nguyệt:

– Vậy để anh đưa em sang sông và luôn tiện thăm chị Ngọc luôn. Tâm ở lại dùng cơm chiều nhà chị Ngọc, cũng là dịp để mọi người khơi lại tâm sự cho đến khuya thì Tâm từ giã chị Ngọc và Nguyệt trở về trại… Nguyệt đi cùng Tâm đến tận bến đò.

– Em mau trở về nhà kẻo chị Ngọc và cháu mong, anh luôn mong em có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc.

Nguyệt nghẹn ngào:

– Em luôn cầu nguyện cho anh được bình yên… và cũng luôn mong anh sớm có gia đình….

– Cám ơn em, và anh luôn ghi nhớ phút giây này.

Không nén được cảm xúc, Nguyệt òa lên khóc. Tâm lặng đi vì xúc động, đưa tay lau vội nước mắt cho Nguyệt.

– Đã có con rồi mà vẫn còn con nít thế… Dù sao thì chúng ta vẫn là bạn. Nếu có dịp anh sẽ đến thăm vợ chồng em và cháu. Thôi em về đi, sương xuống rồi không khéo là bệnh đấy- Tâm đưa tay mở sợi dây cột đò và lấy cây dầm bơi cho đò ra sông.

Nguyệt đứng nhìn theo con đò đã qua tới bờ bên kia sông mới chịu quay về ….

 

Vẫn bất động nằm trên giường, Tâm lẩn thẩn nghĩ thật trớ trêu sao lại đưa đẩy cho Tâm gặp Nguyệt trong hoàn cảnh này. Tâm không muốn để Nguyệt nhìn thấy không còn phong độ của ngày nào. Tâm bật ngồi dậy như một cái lò xo vào phòng tắm rửa mặt, chải lại tóc. Tâm đi ra khóa cửa phòng và lững thững đi xuống bờ biển.

Biển Vũng Tàu, chiều hoàng hôn rất đẹp, mặt trời vẫn sáng rực và to như một vòng lửa khổng lồ và từ từ xuống dần ở tít mù khơi . những tia nắng đỏ, vàng bị những vùng mây màu xanh lam che khuất chỉ ló ra được những ánh sáng dìu dịu. Thọc tay trong túi quần, đang đi Tâm chợt khựng lại và thấy Nguyệt đang đi chầm chậm ngược chiều về phía Tâm. Vẻ ngượng ngùng Nguyệt bước tới .

– Chào anh!

– Chào cô! Cô đi dạo biển, cô không tắm à?

– Dạ không! Tôi thích đi dạo, hơn nữa hôm nay tôi thấy không được khỏe…

Ngần ngừ giây lát, Nguyệt bạo gan đề nghị:

– Tôi có thề làm bạn đồng hành với anh được không?

Tâm thoáng xúc động, nhưng vội lấy lại bình tĩnh.

– Dĩ nhiên, và tôi rất hân hạnh.

Hai người cùng song bước trên bãi biển. Nguyệt thoáng nhìn Tâm nói lí nhí:

– Xin lỗi anh, tôi hơi tò mò một chút vì thấy anh có nhiều nét giống bạn cũ của tôi nên từ lúc chiều. Tôi cứ thắc mắc mãi muốn hỏi anh nhưng vẫn ngại. Anh có phải tên Tâm không?

Hỏi xong Nguyệt hồi hộp chờ câu trả lời. Tâm lặng yên trong giây lát, chợt dừng bước và quay sang Nguyệt.

– Đúng, tôi là Tâm. Tôi đã sớm nhận ra cô nhưng không tiện… nhận người tôi quen!

Nghe nhận đúng là Tâm, Nguyệt mặt tái nhợt, đứng chết lặng làm Tâm hoảng hốt:

– Cô có sao không? Cô mệt à! Hãy tạm ngồi xuống đây. Cô có lạnh không? Hay cô trúng gió?

Tâm đang dồn dập hỏi thì Nguyệt ra dấu cho Tâm:

– Tôi không sao! Chỉ thấy mệt một chút thôi.

Tâm cởi áo khoác choàng thêm cho nguyệt và nói:

– Tôi đưa cô về khách sạn, ngoài này gió lớn lắm.

– Đừng anh, không hề gì! Tôi quá xúc động không ngờ gặp anh ở đây…

– Đã hơn hai mươi năm còn gì. Từ ngày chia tay với cô ở nhà bảo sanh của chị Ngọc, đến bây giờ mới gặp lại bao nhiêu là thay đổi.

Nguyệt nhìn Tâm và nói:

– Anh hãy coi em như ngày nào, đừng gọi tiếng cô sao nghe xa lạ quá.

– Nếu cô cho phép.

– Dù thế nào em vẫn muốn là người bạn “tri kỷ” của anh được không?

Những lời nói ngọt dịu này một lần nữa làm xúc động Tâm.

Nguyệt không thay đổi, vẫn dịu dàng đằm thắm. Tâm đã lấy lại được bình tĩnh nhìn Nguyệt và nói :

– Anh rất vui được em xem là người bạn “tri kỷ”. Nhưng trước mặt gia đình em, em hãy xem anh như một người tài xế. Vì em thừa biết các cụ vẫn còn phong kiến lắm và anh không muốn…

Tâm bỏ lửng không nói gì thêm.

Nguyệt thở dài gật đầu:

– Dạ em dư biết việc này.

Nguyệt và Tâm vẫn song bước bên nhau. Không biết hai người tâm sự những gì mà chỉ thấy Nguyệt nghẹn ngào từng lúc….

 

Bãi biển thưa dần người. Tâm và Nguyệt cũng chia tay nhau. Nguyệt vừa về tới khách sạn thì gặp ngay bà Lý. Bà đưa mắt lo lắng nhìn Nguyệt.

– Con có sao không? Nãy giờ không thấy con, ba má không biết con đi đâu!

– Dạ, con thấy hơi nóng nên ra dạo trên bãi biển… Càng đi càng thấy thích thú thành ra về muộn để cả nhà lo lắng. Vậy con xin lỗi.

Ông Lý gỡ cặp kiếng xuống nhìn con gái:

– Con thấy không khỏe à? Uống thuốc chưa? Giờ này gió lớn lắm, đi dạo làm gì?

Nguyệt nũng nịu.

– Thưa ba con không sao chỉ say nắng một chút thôi.

Bây giờ thì Ngọc lên tiếng:

– Gớm, ba tưởng em còn nhỏ lắm, già rồi chứ phải lên ba tuổi đâu mà rờ đầu rờ trán.

Nói xong Ngọc đưa mắt nhìn Nguyệt nhướng nhướng. Thấy vậy Nguyệt chạy lại ngồi giữa ba má nũng nịu.

– Dù con có gia đình đi, dưới mắt ba má con vẫn được quan tâm phải không?

Ông Lý xúc động lắm nhưng vẫn làm ra vẻ cứng cỏi.

– Con bé này, tưởng mình còn nhỏ lắm đó.

– Tối rồi! Bà và hai con có muốn ăn uống gì thêm không? Nhớ kêu luôn chú tài xế nghe không…

Ngọc và Nguyệt cùng lên tiếng.

– Dạ.

Trả lời xong, Ngọc nói nhỏ bên tai Nguyệt:

– Em đi mời chú tài….

Sau bữa cháo khuya gia đình chia tay nhau lên phòng nghỉ để ngày mai tiếp tục đi thăm những nơi khác. Chuyến du lịch tuy ngắn ngủi chỉ hai ngày nhưng với Tâm và Nguyệt thì thật nhiều kỷ niệm.

 

Cuộc vui nào thì có lúc cũng tàn. Sáng nay mọi người thức sớm thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường trở về Sài Gòn. Nguyệt thẩn thờ như muốn thời gian dài thêm nhưng ngày về lại Canada cũng đã thật gần… Tâm chạy xe đậu ngay trước cửa khách sạn, mở cửa xe để hành lý lên xe và nói:

– Bác và hai cô xong chưa? Kiểm lại xem còn bỏ quên gì không?

Bà Lý trả lời:

– Tất cả chúng tôi xong rồi. Mời chú tài lên xe.

Tâm lái chầm chậm trong thành phố, nghĩ chắc Nguyệt cũng như mình mỗi người đang mang theo một trời tâm sự. Tâm đưa tay vặn máy lạnh và mở nhạc…Tiếng hát Chế Linh vang lên da diết lời buồn “Túy Ca”. Bất giác Tâm ngó lên kiến bắt gặp ngay ánh mắt buồn buồn của Nguyệt như có ý van nài… Ông bà Lý và Ngọc như chập chờn ngủ chỉ Nguyệt thì không vì như đang còn dao động lời nhạc Túy Ca…

 

Xe về đến Sài Gòn. Tâm giúp mọi người đem hành lý xuống. Xong Tâm xin phép ra về.

Ông Lý:

– Cậu vào nhà uống tách trà.

– Dạ , cám ơn bác cháu xin phép để khi khác. Xin chào hai bác và hai cô.

Nguyệt:

– Chào anh. Ngày mốt anh đến sớm một tí, uống cà phê xong đưa dùm tôi ra phi trường nhé.

Nói xong, Nguyệt bước xuống bực thềm đưa Tâm ra cửa và không quên kín đáo hẹn Tâm vào 5 giờ chiều ngày mai tại quán cà phê Trịnh Công Sơn.

 

Chiều hôm sau Nguyệt đi taxi đến, còn đang rảo mắt tìm thì Tâm từ góc phòng bước vội ra.

– Tới đây Nguyệt- miệng nói tay Tâm kéo ghế cho Nguyệt ngồi.

– Em dùng chi? Cam vắt phải không?

– Dạ!

Thì ra Tâm vẫn nhớ Nguyệt uống cam vắt như xưa.

Những tình cảm đã đè nén suốt hơn hai mươi năm, tưởng chừng như đã thành tro nào ngờ chỉ cần chút gió thổi thì tro tàn đã bay hết, nhường chỗ cho than hồng rực cháy…Trời khuya dần, Tâm và Nguyệt bịn rịn chia tay.

Hôm sau, Tâm thức thật sớm chạy xe đến nhà Nguyệt. Cả nhà đã chuẩn bị xong. Tâm vào uống cà phê với ông Lý. Nguyệt từ trên lầu đi xuống. Hôm nay nàng mặc bộ đồ tây màu đen trông rất sang nhưng có nét buồn….

– Thưa ba con đã xong rồi.

Tâm hớp ngụm cà phê cuối cùng và đứng dậy chuyển những va ly hành lý lên xe. Mọi người lần lượt lên xe không ai nói lời nào. Cuộc chia tay nào cũng buồn. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Tâm cho xe chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất. Đem hành lý xuống xong, mọi người thay nhau chụp hình kỷ niệm. Tâm đang đứng ở phía ngoài, Nguyệt chạy ra kéo tay Tâm.

– Anh vô đây chụp chung với chúng tôi để kỷ niệm- Nguyệt kéo Tâm đứng cạnh mình và vô tình Ngọc bấm lia lịa….

 

Tới giờ Nguyệt ôm hôn từ giã mọi người. Nguyệt trao vội cho Tâm một bao thư, nhưng mọi người trong gia đình đều nghĩ có lẽ Nguyệt đưa thêm tiền lì xì cho Tâm.

Nguyệt đi vô cổng kiểm soát an ninh và khuất dần sau cửa kiếng. Tâm lái xe đưa mọi người về nhà, không ai nói với ai, chỉ có bà Lý thút thít khóc.

Ông Lý lên tiếng:

– Nó đi rồi nó lại về việc gì mà khóc. Chỉ cần nhắc điện thoại lên là nghe tiếng của nó.

Tâm lên tiếng an ủi mọi người, nhưng thật ra tâm đang an ủi chính mình. Đưa mọi người về nhà xong Tâm ra về.

Ra xe Tâm mở vội thư. Trong thư chỉ vỏn vẹn: “Nhớ thương thì cũng đến ngần ấy thôi”

 Mai Bình Phương

 

Tin tức khác...