Đàn bà tốt tóc thời sang…
Khi đối diện với phụ nữ, người ta thường chú ý đến hai điểm trên khuôn mặt là hàm răng và mái tóc. Hàm răng trắng, đều kèm mái tóc mượt, dày chứng tỏ người khỏe mạnh.
Tóc được xem là máu huyết cha mẹ truyền lại phải giữ lấy, nên xưa kia có ai dám làm việc bất hiếu cắt đi. Vì thế cụ Phan Chu Trinh đã phải làm cuộc cách mạng Duy Tân thập kỷ đầu thế kỷ 20 cắt bỏ búi tóc, thay thế bằng mái đầu húi cua… Nhiều gia đình phải sửa mâm lễ cúng tổ tiên, xin “thế phát” để con cái được vào trường đi học.
Sau năm 75, nam sinh viên theo đạo Hòa Hảo để búi tóc đi học bị kiểm điểm về tội “tóc dài, quần loe”. Họ đành bỏ học.
Bây giờ có lẽ chỉ ở một số nơi miền Nam, các nam tín đồ lớn tuổi của đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tứ Ân mới còn để tóc xõa hay búi tó.
Riêng mái tóc phụ nữ không nhiều rắc rối như thế mà được tự do muốn để dài hay cắt ngắn tùy ý thích của mình.
Thoạt tiên đàn bà vấn khăn. Thời trước, đường ngôi được rẽ đoan chính ngay chính giữa, ngôi lệch bị xem là không đứng đắn. Một chiếc khăn bằng nhung hay vải màu đen, màu nâu dùng để cuộn tóc vào đó rồi vấn quanh đầu, đuôi tóc thò ra một ít, cong cong như đuôi gà thật duyên dáng nên ca dao mới có câu: Một thương tóc bỏ đuôi gà…
Bao giờ tóc cũng đứng đầu rồi mới đến các “thương” khác: Hai thương ăn nói, ba thương má lúm đồng tiền… Sau này, không còn đuôi gà vắt vẻo nữa nhưng mái tóc thề lơi lả ngang lưng khi nào cũng dễ làm ngả nghiêng những chàng si tình: Xưa theo Ngọ về// Mái tóc Ngọ dài…
Mái tóc tượng trưng cho đặc tính của phái nữ, biểu lộ nữ tính nên chưa biết nhan sắc, tính tình của nàng ra sao, chỉ lẽo đẽo đằng sau và thật xa theo mái tóc thướt tha ấy cũng đủ làm tâm hồn xao xuyến.
Thời hoa bướm ấy, mái tóc của thiếu nữ chỉ buông xõa ngang lưng, buộc cao nhỏng đuôi ngựa hay buộc trễ, thắt một bím hay hai bím nhí nhảnh. Thập niên sáu mươi, nữ sinh đi học thường kẹp tóc bằng chiếc kẹp ba lá bằng nhôm trắng giản dị.
Phụ nữ tóc thưa hay rụng, không còn đủ tóc vấn vào khăn nữa, phải dùng độn khăn chêm vào. Đó là khúc vải dài cuộn tròn lại may kín, một đầu to, một đầu nhỏ thuôn lại như đuôi tóc, độn vải vụn hay bông trong đó, chắp lẫn vào tóc tạo nên một đuôi tóc dày và dài để vấn tóc được tròn đầy. Khăn bên ngoài để cuộn tóc thường chỉ may bằng vải, sang thì bằng nhung. Trên vành khăn tròn lẳng ấy, các bà các cô gài đinh ghim vào giữ khăn khỏi xổ. Để làm đỏm nếu kín đáo thì đầu ghim là bông hoa bằng vàng nho nhỏ, nếu không thì cả con bướm hay chiếc trâm dài. Tuy nhiên cách trang sức phô trương thường chỉ xuất hiện ở cửa phủ hay sân khấu thôi. Thông thường, thiếu nữ dắt vào vành khăn một bông ngọc lan trắng muốt đứng từ xa đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng ngạt ngào.
Phụ nữ miền Trung vấn tóc trần, tức là không cần dùng đến mảnh vải “gói” tóc lại để vấn mà chỉ cần nuôi tóc thật dài rồi quấn tròn quanh đầu. Trong khi phụ nữ miền Nam giản dị hơn nữa là khỏi vấn tóc như miền Bắc hay miền Trung mà búi tó luôn đằng sau như đàn ông. Mái tóc có khi búi chặt lên cao, cũng có khi búi lỏng lơi xuống cổ. Phụ nữ quyền quý gài một chiếc trâm ngang để giữ búi chặt, giữ cho tóc không bị lỏng, xổ ra.
Từ ngày xưa ở nước ta, phụ nữ đã dùng tóc giả rồi.
Phụ nữ miền Bắc tóc thưa do vấn khăn nên có thể giấu kín chiếc độn vải vào vành khăn. Phụ nữ miền Nam búi tóc nên không dùng độn vải mà phải độn bằng tóc thật. Mớ tóc này một đầu buộc chặt như đuôi ngựa, khi bới tóc, đặt xuống lớp tóc thật rồi búi lại. Dưới quê nhiều nơi gọi là “tóc mượn”, nhất là từ lúc tuổi trung niên trở đi khi tóc rụng nhiều, hầu hết đều phải mượn đến búi giả ấy để làm đẹp. Món tóc mượn ấy luôn luôn đi sát người phụ nữ như một đồ vật cần thiết, không thể thiếu. Ngoài ra, tóc mượn nếu đẹp, có thể làm món quà hữu dụng chị em tặng nhau. Khi chải đầu, tóc rối rụng ra, nhiều người gỡ lấy, vuốt thẳng để dành. Lâu ngày mớ tóc để dành ấy cộng thêm tóc xin từ chung quanh, từ chị em trong nhà cũng tạo thành một lọn tóc mượn mới. Nếu không thì người đổi tóc dạo đi ngang qua đổi kẹo lấy tóc.
Ngày nay không vấn tóc, càng ít búi tó. Đôi khi cần trình diễn, người ta chụp luôn nguyên vành khăn dây lên đầu. Dù sao nhu cầu về tóc giả của phụ nữ không bao giờ mất đi mà ngày càng gia tăng. Như một số bệnh nhân ung thư bị rụng tóc sau khi hóa trị, xạ trị.
Cửa Nam chợ Bến Thành có hai hàng bán tóc giả từ trước 75 vẫn còn đến bây giờ. Tóc giả ngày càng đa dạng, phong phú về kiểu dáng và màu sắc. Bởi vì tóc không chỉ màu đen như xưa mà nhuộm màu xanh đỏ tím vàng, màu hạt dẻ, màu cà phê, dài ngắn, quăn suông… đủ cả. Sáng đi phố một kiểu tóc, tối ăn tiệc kiểu khác ngay.
Thêm “mốt” nối tóc là ghép phần tóc giả (là sợi tóc thật hay sợi tóc nhân tạo) vào phần tóc thật để tạo bộ tóc dày, đẹp lại bền có thể gội đầu, sấy tóc…
Thợ uốn tóc, cũng giống như thợ may, đầu bếp giỏi…, thường là nam giới. Ngày xưa gọi là thợ uốn tóc. Bây giờ chữ nghĩa gọi là người tạo mẫu tóc. Đi thi tay nghề lấy giải Cây kéo vàng, Cây kéo bạc…
Ngày nay nhờ kỹ thuật cắt uốn nâng cao nên mái tóc được tạo thành nhiều kiểu. Sát 75, hầu hết thiếu nữ bấy giờ đều để tóc dài, rẽ ngôi giữa hay bên. Một số kiểu nổi tiếng khác như mái tóc Sylvie Vartan phồng lên, hai bên cúp vào hay tóc Giao Linh một bên cúp vào, một bên cong ra… Sau 75, kiểu xì-tôn làm mưa làm gió một thời gian dài vì tạo nên khuôn mặt xinh xắn như búp bê, rồi đến tém Nhật, tém Hongkong so le như sư tử. Sau mốt tóc so le, tóc duỗi, “chiếc lá” dài ngang lưng nhọn đầu như chiếc lá thích hợp với tóc dày đi cùng mái xéo, mái ngang, tóc xì-tin quăn nhẹ ở hai phần ba đuôi tóc… hoặc các cô trở lại chuộng mái tóc dài tự nhiên, chỉ sửa mái đằng trước vạt xéo, che nghiêng một bên mắt đong đưa liếc không ai nhìn thấy.…
Hiện nay, các nhà tạo mẫu tóc tha hồ tung tẩy. Nào là kiểu layer ngắn, layer dài uốn gợn sóng; kiểu bob cụp đuôi, kiểu cụp ngang vai, kiểu cụp mái bằng, tóc dài kèm mái lưa thưa…
Đi kèm với mái tóc là một đống phụ kiện. Nào là dây thung buộc tóc kiểu nhún, nhún xếp, nhiều vòng. Nào là các loại băng-đô: bọc vải, đính đá, đính ngọc trai, đính sừng tuần lộc… Với các loại kẹp tóc: kẹp càng cua, kẹp xoắn, kẹp ngọc trai, kẹp mái… có thể bới mái tóc hàng trăm kiểu khiến người phụ nữ đẹp lộng lẫy, sang trọng hẳn lên.
Kiểu tóc cũng khác nhau tùy độ tuổi. Người trung niên thả lọn. Người già lại phải uốn ngắn quăn xù lên bớt thấy tóc lưa thưa.
Thật ra mỗi loại tóc với đặc tính riêng biệt phù hợp với những kiểu tóc khác nhau. Tóc tơ sợi mảnh, mềm và mịn óng ả, tóc mây khô bồng bềnh, tóc mật nhiều chất dầu, dầy và ép chặt lại…
Do nhu cầu về tóc giả ngày càng gia tăng nên nảy ra nghề mua tóc. Những người mua tóc chia nhau vào làng xóm, lên tận các bản làng miền núi tìm hàng. Đầu tiên, tóc được mang qua biên giới bán cho Trung quốc nhưng nay chỉ cung cấp cho thị trường trong nước thôi cũng không đủ. Nhiều người cắt mái tóc dài, không bán lấy tiền, cũng không phải thích tóc ngắn mà là tặng tóc cho bệnh nhân ung thư.
Giới chuyên môn mua bán nhận thấy tóc miền Bắc đẹp hơn miền Nam. Tóc miền Nam chắc vì quanh năm phải phơi ra dưới nắng gắt chói chan nên thường khô, xơ không mềm mại, mượt mà như tóc miền Bắc bốn mùa xuân hạ thu đông, thời tiết mát mẻ phần lớn thời gian trong năm.
Miền Bắc có làng An Cư (Nam Định), Triều Khúc (Hà Đông), Thiệu Tổ (Vĩnh Phúc) chuyên đi khắp nơi mua tóc, tỏa khắp miền Bắc, miền Trung, giờ bắt đầu vào cả miền Nam. Họ về miền quê hay len lỏi vào các xóm nghèo vì các cô gái thành phố do trời nóng, cuộc sống tất bật không có thời giờ gội và dưỡng tóc thường, lại chạy theo mốt nên tóc thay kiểu xoành xoạch. Tóc thường buộc cao, tém ngắn, cuộn tròn, bới lên… chứ ít ai công phu nuôi được mái tóc dài nguyên thủy và thả ra khoe thường xuyên.
Thời trang đổi hoài nên tội nghiệp mái tóc các cô hết bị cắt ngắn, nối dài đến uốn quăn, kéo suông, duỗi thẳng… và nhuộm hết màu này sang màu khác. Ra ngoài đi chơi thì sấy khô, vuốt keo… gội đầu với dầu gội đầu, dầu xả, thuốc bóng tóc… Tóc trở nên yếu đi vì tiếp xúc quá nhiều với hóa chất.
Do đó cả ngàn loại thuốc gội đầu ra đời. Thứ trị gầu, thứ dành cho tóc rụng hay tóc nhuộm… Người ta cũng chịu khó đi tiệm để hấp dầu, massage da đầu, mặt nạ tóc… Chị em mách nhau các mẹo vặt dưỡng tóc. Từ những cách cao cấp như vỗ tóc với rượu sâm banh, lòng đỏ trứng gà trộn dầu thảo mộc… đến cách bình dân là gội đầu với nước vo gạo, dấm, dầu dừa…
Dầu gội đầu tiện lợi nên hầu như tất cả phụ nữ ngày nay đều dùng. Chỉ có điều sau khi thử chán chê với đủ loại sản phẩm dưỡng tóc, người ta mới nhận thấy tác hại của nó khi lạm dụng. Có người bị rụng tóc, ít thì tóc thưa, nhiều thì hói cả mảng đầu. Vì thế một số quay về thức gội đầu cổ truyền bao đời là bồ kết.
Trái bồ kết nướng lên, bỏ vào nồi nước nấu cùng lá xả, lá bưởi, cỏ mần chầu, lá hương nhu, vỏ bưởi phơi khô lấy mùi thơm, nếu có vỏ bưởi tươi thì nặn tinh dầu, vắt thêm vào đó trái chanh cho mượt tóc…
Ai cũng khen công hiệu của bồ kết nhưng phải gom bằng ấy nguyên liệu, ngồi canh nồi bồ kết thì mất công quá, hiếm ai có đủ kiên nhẫn làm việc ấy cho nên một vài tiệm uốn tóc nhỏ trong xóm nhận nấu bồ kết gội đầu cho khách quen.
Loại trái này cũng đã được chế biến qua công nghệ thành dầu gội đầu hoặc túi lọc. Nhưng như vậy thì không được tin tưởng lắm ở chất lượng nữa. Và cho dù gội đầu bổ kết hay dầu gội đầu đóng chai thì sau khi gội xong, người ta dùng máy sấy tóc cho mau khô. Không còn cảnh phụ nữ đứng dựa bờ hè hong tóc. Cảnh đó chắc chỉ còn trong tranh ảnh, thơ văn hoài cổ mà thôi.
Một sáng chế mà phụ nữ vô cùng biết ơn là thuốc nhuộm tóc. Nhờ đó mái tóc trở nên phong phú. Tóc có thể màu nâu, vàng, đỏ… giống người châu Âu, nhuộm highlight được giới trẻ ưa chuộng, nhất là bà già tám mươi mà tóc vẫn đen nhánh từ chân tới ngọn không một cọng bạc trông trẻ hơn tuổi thật hàng chục tuổi. Thường người già chọn nhuộm nâu trông màu tóc thật hơn màu đen “thui”.
Nếu tóc bạc ít thì nhờ trẻ con nhổ nhưng trẻ con ngày nay bận đi học suốt ngày. Thành phố đã bắt đầu xuất hiện các tiệm nhổ tóc bạc. Khách nằm thiu thiu trên ghế nệm, nghe nhạc êm dịu, hưởng cảm giác người thợ mân mê da đầu, tỉ mẩn nhổ từng sợi tóc thật đã đời, thật thư giãn thống khoái.
Tiệm uốn tóc là nơi quen thuộc của phụ nữ. Ai một đời cũng phải nhiều lần bước vào đó. Ngày xưa, mẹ thường cắt tóc cho con gái nhưng giờ đây em bé cắt bum-bê cũng ra tiệm. Đôi khi người ta cũng bắt gặp một vài người đàn ông thích vào tiệm uốn tóc để cắt tóc. Dĩ nhiên thợ uốn tóc chỉ biết cắt bằng kéo một, hai kiểu tóc nam.
Tiệm uốn tóc, trước kia thường nhận biết ngay bởi dấu hiệu treo trước cửa là hai hộp đèn với những vòng xanh đỏ xoay chéo vòng vòng, giờ không thấy nữa. Giờ là bảng hiệu “Salon hair”. “Beauty salon”…
Nhiều người tóc không đủ dày nên nối nhiều phím tóc để có mái đầu bồng bềnh. Dù sao một nhiếp ảnh gia cho biết chưa bao giờ thích chụp những mái tóc cố gắng để đẹp giả tạo đó.
Một mái tóc đẹp tự nhiên vẫn hơn. Tốt tóc thời sang mà.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Hàm Anh