Tình Mẹ

THỜI BÁO trân trọng giới thiệu với quý vị độc giả cô Như Nguyện, một bà mẹ trẻ cư dân Houston. Cô thương nhớ bà mẹ già của cô đang thui thủi sống tại Việt Nam, và nhân ngày Hiền Mẫu, cô gửi cho chúng tôi bài Tình Mẹ, một bài viết chân tình.

Như Nguyện
Cô tâm sự với bà mẹ sống xa cô nửa vòng trái đất, “mỗi năm chỉ có một ngày Hiền Mẫu, nhưng mỗi ngày đều có mẹ trong tâm trí con. Ngày nào con cũng muốn nói với Mẹ: I love you. Mẹ ơi! Con yêu thương Mẹ.

Mother’s Day, xa mẹ cả đại dương. Từ nửa vòng trái đất tôi đang thao thức nghĩ về mẹ với giấc mơ được ôm mẹ trong vòng tay.
Là con gái, nay tôi cũng làm mẹ và mới hiểu hết hai chữ “sinh thành” của tình mẫu tử. Đi theo con đường người sinh ra mình, hòa vào những lời ru ngàn đời tôi chợt hiểu ra “Trèo non mới biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẹ già” là thế nào.
Mẹ tôi là một phụ nữ xinh đẹp, đôn hậu, đảm đang, mạnh mẽ, và luôn luôn sống vì con. Nhớ nhất, những năm tháng sau 1975, đất nước đổi thay trầm tích với giai đoạn lịch sử chuyển mình làm gia đình tôi bước sang một rẽ ngoặt cùng cực.
Từ đó chữ “khổ” như vận vào cuộc sống mẹ tôi. Mẹ đã lao vào đời mưu sinh sau những giờ đứng lớp với dòng nước mắt âm thầm nuốt ngược khi đâu đó vang lên tiếng chọc ghẹo trẻ con “Nhà giáo là dứt cháo”.
Có những ngày Đà lạt mù sương lạnh cóng hay bầu trời mưa tầm tã, Mẹ vẫn dậy sớm để kịp giờ lên lớp. Công việc bỏ bánh, buôn bán đủ thứ… mong kiếm lời phụ thêm thu nhập và trở về nhà cùng khuôn mặt mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khi xưa còn bé thơ, Mẹ che chở dẫn dắt con gái từng bước chân vào đời như một món quà tặng tuổi thơ bình yên ấm áp. Và tôi đã lớn lên trong sự hy sinh yêu thương như thế.

Đôi lần về nước, nhìn mẹ tóc bạc đi, tay run run làm lòng tôi se thắt xúc động và cảm thấy mình có lỗi không sống bên mẹ, trong tuổi mẹ già yếu, bệnh hoạn. Không may, mẹ tôi bị tai nạn xe cộ nên bệnh sớm khi còn trẻ. Tuy trong đời, đôi khi cũng xảy ra vài giận hờn giữa mẹ con bởi sự đối kháng quan điểm, suy nghĩ… là điều khó tránh giữa hai thế hệ, nhưng tôi nhường nhịn vì biết mẹ già khó thay đổi tư duy, chấp nhận thua cho vui vẻ.
Ngày con trở lại Mỹ, mẹ khóc cho sự xa cách và cứ quẹt nước mắt trong khi ba bình tĩnh hơn. Xe chuyển bánh ra phi trường, nhìn hình ảnh mẹ già mờ đi mà mắt con cũng nhòe theo. Yêu con nhiều vậy nhưng chắc gì con đã hiểu hết. Ngôn ngữ trần gian hời hợt, sao đong đầy hai tiếng Mẹ ơi! Có thể mẹ không cho con được điều tốt nhất trên thế giới nhưng mẹ đã cho đi điều tốt nhất mẹ có.
Ra đi mang theo một Quê hương trong đó có hình bóng mẹ. Ngày đêm khác biệt nên giữa khuya khoắt chỉ một tiếng phone reng là tim nhói… lo sợ hung tin từ quê nhà.Tâm trạng tôi buồn vô cùng và cứ tự hỏi vì sao phải có cảnh xa cha mẹ dù thời bình. Phải chăng làm người Việt nam là một định mệnh khắc kỵ với hạnh phúc đoàn tụ gia đình?
Mẹ ơi, hôm nay con muốn tạ ơn mẹ, người đã cho con sự sống và dạy con biết thế nào là tình mẫu tử nuôi dưỡng, dạy dỗ. Xin mẹ nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của người con tha hương
Một năm chỉ có một ngày Hiền Mẫu, nhưng mỗi ngày đều có mẹ trong tâm trí con. Mãi mãi con muốn nói một điều: I love you. Mẹ ơi ! Con yêu thương Mẹ.
 Như Nguyện

 

Tin tức khác...