Thương người bạn nhỏ

 

An Nguyễn

Ta đi trong mênh mông

Giữa hạnh phúc , nie ̀m đau
Mình dìu nhau đi tới
Bình yên vẫn trong ta

Hôm qua lên xe nghe Loan nói anh Thọ ba của Tùng đang nằm nhà thương sắp ra đi, có thể chỉ còn vài ngày nữa thôi, nghe như vậy mọi người trên xe cũng đều muốn đi thăm anh Thọ một lần cuối , định để tới chiều về cùng nhau rủ Loan xem sao, không ngờ Loan ra xe thay mặt mọi người đi rồi về mới cho hay, cô Loan nhớ Tùng con anh Thọ, nên đã đi trong giờ làm, vậy cả nhóm chờ dịp sau.
Tùng bây giờ phải lo hậu sự cho ba, phải lo cho mẹ,cho em… Dù tuổi đời không bao nhiêu nhưng cháu là người thanh niên tốt, có nhiều ưu điểm giống ba, biết vươn lên, cô An biết dù ba ra đi hơi sớm những cũng đã toại nguyện vì có được đứa con giỏi giang như Tùng, sẽ biết lo cho mẹ cho em.
Cháu có diễm phúc, có cơ hội lo cho ba mẹ, mà cô không có. Từ ngày mẹ của cô nhắm mắt ra đi trên giường bệnh khôngcó ai bên cạnh, cô cảm thấy rất buồn, cố tìm về giáo lý Phật, cô tìm về Thời Báo như người bạn tình thần, thấy mình dường như thay đổi nhiều, cô cuộn mình lại như ốc sên tìm chổ núp, cô không muốn bắt phôn ai, cảm thấy hổ thẹn, cô không được như Tùng. Cô biết con sẽ làm thật tốt, cô mượn trang Thời Báo chia buồn với con, hy vọng con đủ nghị lực để giúp ba con ra đi êm đềm, mong thay.
Cô và cả nhóm có cô Ngọc, cô Vui, Phụng, Mai…vẫn nhớ những ngày đi làm được ba con chở đi, nhớ những kỷ niệm vui buồn như là mới vừa hôm qua, đời người thật ngắn ngủi, mình phó thác cho bề trên trong niềm tin tuyệt đối phải không con? mình tìm niềm tin vui trong sự bất như ý, điều này khó như mình đang trải qua, có khi hằng ngày thường xãy ra phải không con?, cô nhớ lại những ngày tháng cũ, lúc con mới vô hãng sách làm, chỉ mới 14,15 tuổi đã biết chịu khó vươn lên, cô lại nhớ gói qùa nho nhỏ con đem lại cho cô, những lúc mình làm chung với nhau …
Con đường dài 45 phút đi Thorold mỗi ngày đi làm , bây giờ mọi người vẫn nhớ đến ba con sẽ cầu nguyện cho ba con, dù là 1 vài câu kinh có góp thêm vào sự hồi hướngcho ba của con.
Mọi người trong hãng rất thương con, cũng như cô Loan và tất cả các cô đều mong Tùng và mẹ vượt qua mọi sự. Cho cô gởi lời thăm mẹ của con, nhiều tâm tình không biết nói lên lời, không đi thăm ba của con như cô nằm mơ thấy được gặp ba đêm qua, hình ảnh đẹp của anh Thọ ba Tùng, tướng cao ráo đẹp trai như tài tử Châu nhậm Phát, y như cô Vân vẫn nói. Dù không muốn nói lời vĩnh biệt như chúng ta không thoát khỏi sinh ly tử biệt. Cô mong ba của con được giải thoát tìm về hỷ lạc ở cỏi niết bàn, và con cũng
tìm được an lạc bên mẹ và chị em của mình, vẫn thấy như ba con vẫn còn trong gia đình.Cô cùng mọi người hẹn gặp lại con sau.
Cô An viết vài dòng gởi Tùng.

An Nguyễn

Tin tức khác...