Chiến tranh và Chấn thương: Đi tìm nơi nương náu

Wendy kể lại câu chuyện đau lòng đã khiến cô đến Toronto, cùng những khó khăn liên tục trong cuộc sống của một người dân thiểu số như cô.
Bệnh tâm thần của tôi bắt đầu từ cuộc sống ở Campuchia trong Chế độ Khmer đỏ và dưới sự cầm quyền của Pôn Pốt – lúc đó tôi 36 tuổi và dưới đây là câu chuyện của tôi.
“Không, xin đừng bắt anh ấy đi! Làm ơn! Lạy Chúa, xin để cho anh yên!” Người lính đá vào bên hông của tôi và đẩy tôi ngã xuống; đứa con hai tuần tuổi của tôi nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng tôi đã bị bắt đi. Kéo lê kéo lết đi ngoài ý muốn của anh ấy, bị chia lìa khỏi gia đình mình. Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Lúc đó, tôi là một người mẹ với chín người con. Năm trong số chúng đã bị chết trong chiến tranh. Mỗi lần tôi nhớ lại khuôn mặt của chúng đẫm đầy nước mắt và nỗi đau, tôi cảm thấy rất đau lòng và thấy mình là một người mẹ lực bất tòng tâm.
“Mẹ ơi, con đói. Chúng con muốn ăn. Cho con chút đồ ăn đi! Chúng con sắp chết rồi!” Chúng đã níu lấy áo tôi, với sự ngây thơ tinh khiết trong mắt chúng, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở xung quanh, không biết tý gì về chất độc và sự phá hủy đã tiêu diệt những người khác. Thật sự là không có đủ thức ăn để nuôi chúng. Tôi đã cố gắng để cầu xin người khác cho xin đồ ăn dư thừa, tìm kiếm ở những con đường chiến tranh tàn phá cho bất kỳ một cái gì có thể ăn được, nhưng chẳng tìm được gì cả. Chúng tôi bị yêu cầu di chuyển từ làng này sang làng khác, không bao giờ có được một nơi cố định để gọi là nhà của mình, một nơi an toàn cho các con tôi lớn lên. Đi bằng đường bộ, chúng tôi đã phải đi hàng trăm dặm và ngủ với sự che chắn ít ỏi từ cơn mưa – đôi khi ngủ ngay ở ngoài trời. Dần dần, một số đứa con của tôi trở nên im lặng; những tiếng kêu la vì đói và mệt đã biến thành những tiếng rên rỉ yếu ớt, những tiếng thở hổn hển, và sau đó ngừng bặt. Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn nhớ như in những tiếng nói, tiếng kêu của chúng.
Không có đồ ăn, quần áo, chỗ ở hay thuốc men gì để giúp cho bất kỳ ai trong chúng tôi có thể sống; tôi không biết là tôi đã sống sót như thế nào. Có lẽ là chỉ do ý chí hoặc sự may mắn, nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn còn sống, mặc dù tôi đã phải chứng kiến chính cha mẹ và ông bà của tôi chết đi, do thiếu thuốc men và dinh dưỡng. Hy vọng dường như là một sự viển vông.

Các chấn thương, đau khổ, tức giận, buồn bã, trầm cảm, và tuyệt vọng mà tôi đã trải qua dường như không bao giờ kết thúc. Tôi không biết phải làm gì khác để có thể giữ cho con tôi ở bên cạnh tôi, để nuôi dạy chúng như tôi đã hứa khi lần đầu tiên tôi được bế chúng trong vòng tay của mình. Tôi phải tiếp tục cố gắng, tôi phải tồn tại, tôi phải bảo vệ gia đình của tôi. Ngày đó cuối cùng đã đến.
Năm 1979, tôi đã tìm cách để thoát được chủ nghĩa cộng sản với các con tôi đến một trại tỵ nạn của Thái Lan. Cuộc hành trình đưa chúng tôi đến Pháp vào năm 1983 và cuối cùng đến Toronto, Ontario vào năm 1989. Tuy nhiên, sức khỏe tâm thần của tôi lại trở nên trầm trọng hơn ở Toronto – tôi chỉ có thể nói là mối quan hệ của tôi với các con tôi trở nên căng thẳng và dễ rạn nứt hơn.
Trong thời gian đó, tôi thực sự không biết những người Campuchia sống ở khu vực nào trong Toronto. Nó không đơn giản như việc tìm kiếm khu phố người Trung Quốc ở Spadina hay Broadview. Thành phố này là một nơi tối tăm lạ lẫm đối với tôi. Tôi đã không thể nghĩ đến bất cứ cái gì khác ngoài những âm thanh kỳ lạ bên ngoài cửa sổ của tôi. Có vô số những ngày mà tôi không thể ngủ được, cả đêm ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quấn mình trong chăn của tôi, không chắc về tương lai mà tôi đã lựa chọn để mang đến cho gia đình của tôi. Tôi không thể nói cho các con tôi về những lo lắng của tôi vì chúng đang đi học và chúng cần phải tập trung vào việc học hành.

Cuối cùng, các con tôi bỏ tôi để ra sống một mình và để tránh những xung đột gia đình. Gia đình tôi đã biến mất và tôi cảm thấy bị bỏ rơi, một mình, và tuyệt vọng. Tôi không nói được tiếng Anh và cần sự giúp đỡ tài chính của các con tôi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cảnh sát; với tiếng Pháp hạn chế của tôi, cảnh sát đã có thể kết nối tôi với Hồng Phúc. Ngay lập tức, tôi đã được kết nối với một nhân viên sức khỏe tâm thần người Campuchia và điều trị tâm thần từ Phòng mạch Á châu kể từ năm 1990.
Ngay lập tức, tôi nhận được lời khuyên và những cách để vượt qua hàng loạt các cơn ác mộng đã ám ảnh tôi; tôi đã uống thuốc, và điều này giúp một phần nào đó, nhưng cuối cùng, tôi cần phải tự dựa vào sức mình, mà tôi đã có thể có được từ niềm tin vào Đức Chúa và sự hỗ trợ từ mọi người trong Hồng Phúc, bao gồm Dịch vụ Quản lý Hồ sơ Cá nhân, chương trình Chương trình Tự Tương Trợ và Giúp đỡ lẫn nhau, và tất cả các nhân viên. Tôi có thể nói một cách tự tin bây giờ rằng Hồng Phúc đã trở thành một gia đình đối với tôi; đội ngũ nhân viên thân thiện của họ và sự sẵn sàng giúp đỡ của họ khi tôi ở trong tình huống khó khăn luôn được khuyến khích và dành cho đầy sự yêu thương.
Cuộc hành trình của tôi đã gặp rất nhiều gian nan, nhưng đã có nhiều bước tiến bộ. Nhân viên sức khỏe tâm thần Hồng Phúc của tôi luôn sát sao theo dõi tôi, đảm bảo cho tôi có sức khỏe tốt, cung cấp một nguồn ánh sáng và hy vọng cho tôi. Thậm chí, cô ấy còn xin được nhà ở an toàn và ổn định, và sự hỗ trợ tài chính cho tôi. Thông qua tư vấn hỗ trợ, tôi đã được học về bệnh trầm cảm của tôi và làm thế nào để đối phó với nó. Tôi đã tham gia vào nhóm Chương trình Tự Tương Trợ và Giúp đỡ lẫn nhau của người Campuchia, nơi tôi đã có thể gặp gỡ một cộng đồng người Campuchia mà tôi không thể tự mình tìm thấy. Trong sự khó khăn của tôi, tôi cảm thấy mình đã mất đi tất cả mọi thứ; gia đình, sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, nhưng đột nhiên, tôi đã cảm thấy một sự hồi lại sinh lực, như thể tôi đã được thêm một cơ hội để sống lại. Các cuộc họp mặt thường xuyên cho tôi mong muốn đi ra ngoài, tập thể dục, tham gia vào các hoạt động xã hội, nhảy múa và ca hát. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn vì tôi có thể nói chuyện với bạn bè về những vấn đề của tôi và là một thành viên của một nhóm mà hiểu được những gì tôi đã trải qua – đây là sự kết nối vô giá.

Wendy vẫn tiếp tục nhận được các dịch vụ Hồng Phúc; cô ấy quyết tâm không để mình rơi vào những căn bệnh tương tự đã đe dọa để lấy đi cuộc sống của cô. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích những người khác để chống lại chứng bệnh trầm cảm và các chấn thương của mình, và để tìm một tương lai tốt hơn.
Để biết thêm thông tin về việc Hồng Phúc có thể giúp bạn như thế nào và bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình sức khỏe tâm thần của mình như thế nào, xin vui lòng truy cập vào trang web www.hongfook.ca
Hoặc gọi đến số phone: (416) 493-4242.
Hồng Phúc và Phòng mạch Kết nối Sức khỏe do Y tá Quản lý xin cảm ơn tất cả những bệnh nhân đã tham gia chia sẻ những câu chuyện về hành trình sức khỏe tâm thần của họ và củng cố những cộng đồng đa dạng của chúng tôi.

 

 

 

Tin tức khác...