Thú cưng

Trong tất cả các giống thú, chó là loài thân thiết nhất với người. Hơn nữa, chó còn có thể trở thành một người bạn trung thành, như Tổng thống Harry Truman từng nói: “Muốn có một người bạn ở Washington ư, hãy kiếm một con chó.”

Mặc dù có những dự đoán vào những ngày đầu của đại dịch về một thời kỳ kinh tế suy trầm có thể kéo dài, tình hình kinh tế của nước Mỹ và cả thế giới đến nay không những đã trở lại bình thường mà còn khởi sắc. Đặc biệt trong thị trường nhà cửa hiện đang lên cơn sốt như chưa từng xảy ra trước đây, với giá nhà trung bình tăng hơn 19 phần trăm tính từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Giá các loại xe đã qua sử dụng cũng tăng hơn 21 phần trăm so với năm ngoái, và du lịch bằng đường hàng không đã hoạt động mạnh trở lại đến nỗi nước Mỹ đang phải đối diện với tình trạng thiếu phi công. Tuy nhiên, những điều vừa kể trên chỉ là thứ yếu nếu đem so sánh với các dịch vụ liên quan đến … chó con.

Theo trang mạng PuppySpot, giá trung bình của những chú chó con thuần chủng tăng 36 phần trăm trong năm 2020. Và theo Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ, sau khi trận đại dịch được chính thức tuyên bố vào tháng 3, đã có khoảng 12.6 triệu gia đình người Mỹ đã mang về nhà ít nhất một con thú cưng mới vào năm ngoái. Ngoài việc mua hoặc nhận nuôi, theo dữ liệu của cảnh sát Anh Quốc, tình trạng bắt trộm chó cũng đã tăng theo tỉ lệ thuận với đại dịch: Như tại thành phố London chẳng hạn, số trường hợp bắt trộm chó đã tăng 250 phần trăm trong năm 2020.

Hiện tượng người ta đua nhau đi lùng tìm thú cưng là điều ta có thể hiểu được, là vì trong thời gian bế quan và sống cách ly khiến cho nhiều người cảm thấy cuộc sống cô đơn, lẻ loi và người ta cần bạn. Bạn người thì không thể kiếm được trong lúc dịch bệnh hoành hành, vậy chỉ có cách làm bạn với chó mèo là điều hợp lý nhất. Và nhất là nếu phải làm việc tại nhà, có chó có mèo làm bạn trong lúc làm việc thì còn gì thú bằng. Tuy nhiên, cho dù có đại dịch hay không, nếu là người đang dự tính mang về một con thú cưng làm bầu bạn thì điều quan trọng cần phải suy tính là việc làm này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như những thú vui cá nhân hay không. Tuỳ vào sự lựa chọn loại thú cưng nào, điều chắc chắn là sự liên hệ gắn bó giữa người và con thú cưng đó có thể kéo dài một thập niên hoặc hơn – người nuôi phải săn sóc thú cưng như nuôi một đứa trẻ, nếu là chó thì thêm một công việc nữa là đi bộ vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, và nhiều chi phí linh tinh khác. Ai dám bảo nuôi thú cưng là dễ đâu.

Một điều may mắn là có nhiều bằng chứng từ các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên hệ giữa nuôi thú cưng và hạnh phúc cá nhân; thậm chí có một vài nghiên cứu còn nói rõ là thú cưng mang lại niềm vui cho người chủ của nó. Một nghiên cứu điển hình năm 2011 về vấn đề này cho thấy là những người nuôi thú cưng ít cô đơn hơn, có lòng tự trọng cao hơn, ít lo sợ vẩn vơ hơn và có thể chất tốt hơn so với những người không nuôi.

Có thể là thú cưng thật sự mang lại niềm vui trong cuộc sống; nhưng cũng có thể là những người mà tự bản thân họ không cô đơn và có lòng tự trọng cao – hoặc là những người có cuộc sống khá giả và giao thiệp rộng – thì thường có xu hướng nuôi thú cưng.

Năm 2001, một nhóm nhà nghiên cứu thử điều tra xem thú cưng thật sự có mang lại lợi ích trong cuộc sống hay không bằng cách chọn ra không có chủ đích trong nhóm những người làm công việc rất nhiều căng thẳng là môi giới chứng khoán, giao cho một số người trong nhóm mang một con thú cưng về nuôi và một số khác thì không. Các nhà nghiên cứu nhận thấy là sau sáu tháng với thú cưng, mỗi khi phải đối diện với công việc căng thẳng, áp huyết của nhóm người có thú cưng tăng thấp hơn so với nhóm không có thú cưng.

Bất kể thú cưng có mang niềm vui đến hay không, có rất nhiều người có thú cưng nói rằng họ thường cảm thấy hạnh phúc hơn khi chơi, nói chuyện và đi bộ với thú cưng của họ. Một cách để giải thích hiện tượng này là do có sự liên quan đến kích thích tố oxytocin, là một thứ “phân tử yêu” ở trong não, có khả năng độc đáo là gắn kết mọi người lại với nhau. Kích thích tố này gây ra sự khoái cảm, và tràn ngập não bộ khi người ta đụng chạm hoặc nhìn vào mắt nhau. Mức oxytocin trong máu đặc biệt cao ở những người mới làm cha mẹ khi họ đang ôm con vào lòng. Tuy nhiên, kích thích tố này không chỉ giới hạn ở sự tiếp xúc giữa người với người: kết quả một nghiên cứu năm 2016 cho thấy khi chó và chủ của chúng tương tác lẫn nhau, cả hai đều tiết ra chất oxytocin.

Khi nói đến mức độ hạnh phúc cao thấp khác nhau trong số những người chủ của thú cưng thì quả thật mối quan hệ giữa người với những loại thú vật khác nhau cũng có những tác động khác nhau. Kinh tế gia Paul Zak của Đại học Claremont cho biết kết quả nghiên cứu của ông cho thấychất oxytocin ở chó tăng 57.2 phần trăm khi chúng tương tác với chủ. Trong khi ở mèo chỉ tăng 12 phần trăm. Nói cách khác, chó thật sự yêu mến chủ của chúng, còn mèo thì chấp nhận sự hiện diện của người chủ. Hoặc nếu nói một cách rõ ràng dễ hiểu hơn thì chó gần gũi với người hơn mèo.

Và để chứng minh rằng chó hơn mèo, kết quả một nghiên cứu năm 2016 với 263 người Mỹ trưởng thành cho thấy, mặc dù chủ nhân của các thú cưng nói chung cảm thấy thoả mãn với cuộc sống của họ hơn so với những người không nuôi thú cưng, người nuôi chó được điểm cao hơn so với người nuôi mèo nếu tính trên tất cả mọi khía cạnh của hạnh phúc. Trong một nghiên cứu năm 2012, các nhà nghiên cứu thấy rằng người nuôi chó gắn bó với thú cưng của họ hơn. Hơn nữa, trong số những người nuôi cả chó và mèo, có tới 85 phần trăm trong số đó cảm thấy họ gắn bó hơn với chó. Có thể là vì chó có những đặc tính giống người hoặc cũng có thể là vì chó thường hay tỏ ra thân thiện, quấn quít với người chủ, tỏ ra hiểu ý chủ.

Tính ra trung bình, người nuôi chó có thể là những người vui vẻ hạnh phúc nhất, tuy nhiên kết quả có thể khác nhau tuỳ vào tính tình của từng người. Vậy làm thế nào để người ta biết lựa loại thú cưng nào thích hợp nhất cho chính họ? Theo một nghiên cứu năm 2010 nhằm tìm hiểu sự liên hệ giữa thú cưng và tính tình của người chủ, và các nhà nghiên cứu nhận thấy một số điểm chung ở những người nuôi chó thường có tính hướng ngoại, dễ chịu và tận tâm cao hơn người nuôi mèo; trong khi người nuôi mèo thường có tính lo lắng, phần nào rầu rĩ, nhưng cởi mở. Biết mình thuộc loại người nào thì điều đó cũng có thể giúp ta tìm người bạn mới dễ dàng hơn.

Thú cưng cũng giống các món thời trang như quần áo, giày dép, và mỗi thời kỳ thì người ta lại có xu hướng thích một giống thú nào đó. Chẳng hạn như chó, trung bình cứ mỗi chu kỳ 14 năm người ta lại thay đổi ý thích một giống chó khác. Hiện nay, giống labradoodle (lai giữa giống chó săn và chó lông xoăn) đang được ưa thích nhất, nhưng cách đây khoảng hơn một thập niên thì chẳng ai nghe tới giống chó này.

Thú cưng như chó mèo hiện nay đang được ưa thích một cách đặc biệt hơn bao giờ hết, nhưng thật sự ra thì mối quan hệ giữa loài người và các giống vật được thuần hoá đã bắt đầu từ rất sớm. Như trong trường hợp của chó, loài người chúng ta và chó tiến hoá song hành với nhau. Giống chó thuần hoá đã tách ra từ giống chó sói lông sám khoảng 32,000 năm trước, và kể từ ngày ấy, chó và người đã cùng nhau phát triển và cả hai cùng có nhiều đặc tính giống nhau, trong đó có hệ tiêu hoá, tiến trình trao đổi chất và hoá chất hệ thần kinh – và điều đó có thể giải thích lý do vì sao chó là giống thú gần gũi thân mật với người nhất, và được xem như bạn. Thậm chí chó còn phát triển để có được cơ bắp đặc biệt ở phần lông mày mà mỗi lần cặp mắt của chúng chớp chớp hay nhướng lên nhìn sẽ khiến nhiều người phải mềm lòng.

Nhân lúc có đại dịch mà nay người ta mới nhận ra rằng thú cưng thật sự có thể mang lại cho cuộc sống niềm vui và chút ý nghĩa, có thể trở thành một người bạn để chia bớt nỗi cô đơn trong cuộc sống – là những điều mà trước đây người ta đã vô tình không để ý tới.

Huy Lâm

Tin tức khác...