Thành cổ Sơn Tây

Súng thần công

Bài – ảnh Trần Công Nhung

 

(Tiếp theo kỳ trước)

Cổng chính vào thành Sơn Tây hiện nay là Cửa Hậu, cổng phía Bắc. Như đã nói trong bài trước, do sự “làm đẹp” mang tính tuyên truyền nên nét cổ kính bị giảm đi nhiều. Bên trong cổng là nhà “bảo vệ” hai anh thanh niên phụ trách bán vé giữ xe, 5000$/ xe máy, giá có cao hơn ở siêu thị, nhưng nơi du lịch chẳng ai kỳ kèo. Tôi đưa luôn 10,000$ (50cent) và thương lượng “Các anh cho tôi chạy xe máy quanh một vòng “tham quan” chụp vài ảnh để viết bài. Nếu phải đi bộ sợ không có thì giờ, tôi còn chạy về Hưng Yên tìm chùa Nôm, đền Phù Uûng. Nghe tôi kể lễ  cà kê, một anh đồng ý ngay: “OK. Ưu tiên cho bác nhà báo”.

Con đường từ cổng nhìn thẳng vào, có tòa nhà thấp thoáng sau tàng cây. Bên phải có hoa viên trưng bày 2 máy bay trực thăng, có sân vũ cầu. Chạy men theo đường nhỏ bên phải vòng ra phía trước, thấy có một đoạn đê, chân cao mấy mét, trên xây gạch cao chừng 1m. Ðê không dài, chừng hơn trăm mét, không thấy ghi chú gì. Nhìn quanh chẳng có người khách nào, vài ba chị công nhân quét dọn các lối đi, khác với Hoàng Thành Huế, chỗ nào cũng có người, ngày nào cũng đông khách, khách ta khách Tây. Chính chỗ tấp nập du khách mới có nhiều hàng quán, quầy bán đồ lưu niệm, những sinh hoạt này lắm khi gây phiền toái cho du khách, bôi bác cảnh quan của danh lam thắng tích.

Con đường quành qua trái, ra giữa, có hồ nước, kỳ đài, sau kỳ đài là cổng tam quan vào chính điện thờ. Tam quan xây theo lối mới đơn giản chắc chắn, 3 cửa vòm, 3 tầng mái giả vọng lâu, có cửa gỗ đóng mở.

Sân chầu trước chính điện chia thành ba ô rộng lớn, giữa tráng xi măng, hai bên lát gạch Bát Tràng. Một lư nhang bằng đá thanh cao cả mét, đặt ngay trước thềm tòa Kính Thiên.

Có mấy người khách nói tiếng Hoa đang hỏi chuyện bác “thủ tư”ø, tôi vào tới thì khách đi ra. May, không phải chạm mặt thứ người mà ngày nay dân Việt trong cũng như ngoài nước chẳng mấy ai ưa (điều này một ông tướng bảo rằng “rất nguy hiểm cho dân tộc”!

-. Chào bác, tôi xin phép vào thăm được chứ ạ.

–  Vâng mời ông.

–  Ðiện thờ chính gọi là…

–  Là điện Kính Thiên, nơi tế trời hằng năm.

–  Thành Sơn Tây còn nơi nào thờ tự gì nữa không bác?

–  Theo sử cũ tiếp sau điện Kính Thiên còn nhiều điện thờ khác, có hình chụp từ thời Pháp thuộc. Nay thì ngoài điện Kính Thiên, còn điện thờ bà Bản Tỉnh nằm bên phải (tín ngưỡng thờ Mẫu).

Gian giữa thiết trí thờ phượng nghiêm trang sáng sủa. Tuy không rườm rà hoa quả vàng mã nhưng trên án thờ cũng bia lon, nước ngọt xây tháp hai bên. Trước các bàn thờ có hai giá bát bửu, nghiên bút. Các câu đối chữ Hán khắc trên mặt cây cong ôm sát cột, chữ đen trên nền hoa văn thếp vàng óng ánh.

Hai gian đầu hồi để chiêng trống và đồ tế tự linh tinh. Ðặc biệt có 4 bức đại tự, bác thủ từ nhẩm đọc:

– Bên trong án thờ: Vạn Cổ Giang Sơn, 3 bức bên ngoài: Nghinh Trấn Tây Ngung (giữa) – Ðoài Phương Trùng Tú (phải) – Dĩ Bảo Sơn Hà (trái).

–  Tôi thấy có đoạn đê xây bên góc phải trước kỳ đài, đấy là gì vậy bác?

–  Khi trùng tu tái dựng các hạng mục thành Sơn Tây, người ta đắp vòng thành bên trong, nhưng chỉ mới 200m thì ngưng vì không đúng với thiết kế nguyên thủy. Ông có thể xem những ảnh cũ (thời Pháp) chụp lúc mới xây thành.

Ảnh chụp toàn bộ kiến trúc từ cổng tam quan – sân chầu – điện Kính Thiên, sau điện Kính Thiên có hai dãy nhà mỗi dãy 4 tòa. Ảnh phóng lớn đặt trên giá gỗ, rất tiếc ảnh lộng kính nên rất khó chụp lại.

– Ảnh chụp các cửa thành: Cửa Tiền (1) (Nam môn) lúc Pháp mới chiếm thành ST (xây lại năm 1995) – Cửa Tả – Súng thần công. Một bảng ghi lịch sử thành ST bằng 2 thứ tiếng Việt và Pháp:

“Thành cổ Sơn Tây

Thành cổ Sơn Tây được xây dựng năm Minh Mạng thứ 3 (1822) với nghệ thuật kiến trúc độc đáo của các hạng mục như: Trường thành, Cổng thành, Kỳ đài, Ðoan Môn, Vọng Cung…

Thành cổ Sơn Tây hình tứ giác với chu vi 326 trượng 7 thước (khoảng 1306,8m, tường thành cao 1 trượng 1 thước (khoảng 4,4m), 4 cổng thành Tây Bắc Ðông Nam. Chu vi hào nước bao quanh thành là 448 trượng (khoảng 1792m), rộng 6 trượng 7 thước (khoảng 26,8m), sâu 1 trượng (khoảng 4m).

Thành cổ Sơn Tây là một trong bốn tòa thành nổi tiếng, tiêu biểu và đẹp nhất Bắc Kỳ, đã đi vào lịch sử…”.

Mặt sau điện Kính Thiên

Theo bác “thủ từ” thì thành cổ Sơn Tây có bốn cổng chính: chính Bắc gọi là cổng Tiền, chính Nam là cổng Hậu, hai cổng Tả và Hữu. Trải qua gần 200 năm với bao thăng trầm lịch sử, thành cổ Sơn Tây chỉ còn lại những bức tường thành, cửa Tiền, cửa Hậu, hai khẩu súng thần công và một số phế tích của Vọng lâu, điện Kính Thiên…

Ghi chép về thành Sơn Tây người ta tìm thấy trong hồi ký của Charles Edouard Hocquard một bác sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp đã tả lại thành Sơn Tây vào tháng 4 năm 1884 như sau:

 “…cách Sông Hồng khoảng 2 cây số. Thành có kiểu hình vuông, mỗi cạnh dài 500m. Một bức tường bao quanh, xây gạch cao 5m. Một cái hào đầy nước rộng khoảng 20m, bao quanh thành là một con đường để đi tuần tra, ngăn cách giữa hào nước với tường thành. Người An Nam gọi đường đó là đường voi (tượng đạo, đường để voi đi). Ở giữa bề mặt của mỗi bức tường thành có một nửa tháp hình bán nguyệt đường kính 30m, bố trí nhiều lỗ châu mai.”

 

Ðoan môn (tam quan)

Thành Sơn Tây là tòa thành cổ duy nhất được xây bằng đá ong có diện tích 16 ha với các kiến trúc độc đáo như: tường thành bằng đá ong, 4 cổng thành xây bằng gạch cổ. Ðây là một trong số ít tòa thành dưới thời Minh Mạng còn lại đến ngày nay, thành được xây dựng kiên cố để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long.

Thành cổ Sơn Tây được kiến trúc theo kiểu Vauban (kỹ sư Vauban người Pháp thiết kế). Tường thành bằng đá ong chạy theo đường gãy khúc, nhưng đại là dạng hình vuông. Thành nằm giữa thị xã Sơn Tây, trên phần đất của hai làng cổ là Thuần Nghệ và Mai Trai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 42 km. Thành có 4 cửa quay ra các hướng Bắc), Nam, Tây, Ðông, và lần lượt có tên là: cửa Hậu, cửa Tiền, cửa Hữu, cửa Tả. Trước đây bốn cửa đều có cầu gạch bắc qua hào nước, nhưng hiện nay chỉ có hai cửa chính là cửa Tiền và cửa Hậu, có cầu bắc qua hào nước, dẫn vào cổng thành. Trục kiến trúc chính của thành là trục nối hai cửa Tiền và Hậu, theo hướng Bắc Ðông Bắc – Nam Tây Nam. Năm 1883 khi quân Pháp tấn công thành, cửa Hậu bị hư hại nặng nề.

Trước năm 1995, cổng này vẫn còn giữ được nguyên thủy như những năm 1883; 1884 và có một cây đa đẹp nhất khu thành cổ. Sau đó cây đa đã bị hạ để xây một cổng thành mới không còn phù hợp với không gian cổ xưa.

Theo địa lý, thời trước người ta coi “bốn vùng đất phên dậu” che chở cho Thăng Long và là bàn đạp để triều đình có thể vươn xa ra vùng biên giới. Ðó là Tứ trấn gồm có: Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam. Ðến thời nhà Nguyễn, Sơn Tây vẫn được xếp là một trong bốn trấn quan trọng ở Bắc Kỳ, phía trong thì che chở, bảo vệ Bắc Thành, bên ngoài là bàn đạp, là hậu cứ để triều đình bảo vệ vùng biên cương từ thượng lưu sông Ðà, sông Hồng, sông Lô, do đó triều Nguyễn đặt Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên đóng tại thành Sơn Tây để giữ yên cả vùng rộng lớn Tây Bắc và Việt Bắc gồm 5 phủ, 24 huyện mà ngày nay bao gồm toàn bộ tỉnh Vĩnh Phúc cộng với huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang, hầu như toàn bộ tỉnh Phú Thọ và hơn một nửa tỉnh Hà Tây cũ.

Theo sử cổ ghi lại thì ngày trước xung quanh thành phía ngoài có hào sâu 3m, rộng 20m, dài khoảng 1.795 m, được nối ra sông Tích ở góc thành phía Tây Nam. Xa bên vòng ngoài là La Thành (thành ngoài) được đắp bằng đất cao 3,5m, hình năm góc, bên ngoài có lũy tre gai dày đặc bao bọc. Thành ngoài cũng mở 4 cổng trông ra 4 hướng: Ðông, Tây, Nam, Bắc, nay vẫn gọi là đường La Thành. Trong thành, các công trình quan trọng đều được xây dựng đối xứng trên trục trung tâm Nam – Bắc. Chính giữa là “Vọng cung nữ” về hướng Nam, là nơi nghỉ của vua mỗi khi đi tuần thú và là nơi các quan trong trấn hàng năm, xuân thu nhị kỳ, đến tế lễ hoặc “bái vọng” mỗi khi có chiếu chỉ của nhà vua ban xuống.

Trước điện Kính Thiên là một sân rộng lát gạch, phía ngoài cổng có bức bình phong xây bằng gạch, đắp hình nổi “Long vân khánh hội” bằng vôi vữa. Tiếp đó là “Ðoan môn” (tam quan) có 3 cửa ra vào, nhìn thẳng ra Kỳ đài xây trên một bệ hình chóp vuông cụt bằng đá ong, cao khoảng 18 m. Về phía Tây là Võ miếu – nơi thờ các tướng sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi chiến đấu bảo vệ thành. Ở 4 góc thành, xưa kia có 4 giếng nước hình vuông to, xây bậc xuống tận đáy bằng đá ong, sâu khoảng 6m, quanh năm cung cấp nước ăn cho quân lính trong thành và nhân dân trong trấn lỵ. Bên cạnh đó là dinh thự và công đường của các quan đầu tỉnh: Tổng đốc (sau đổi là Tuần phủ), Bố chánh (hay Án sát), Ðề đốc và Ðốc học. Về phía Ðông Vọng cung là ngục thất (trại giam), kho lương và Trại con gái – nơi vợ con binh lính ở.

Trải qua gần 200 năm, bị nhiều cuộc chiến tranh và thời gian tàn phá, Thành cổ Sơn Tây phần lớn đã bị phá huỷ, chỉ còn lại tường thành, cửa tiền, cửa hậu, 2 khẩu thần công và một số phế tích như vọng lâu, nền điện Kính Thiên, giếng nước…

 

Trần Công Nhung

_________________________

(1). Theo tôi thấy hình chụp là cửa Hậu (Bắc) vì cổng nhìn xuyên qua tòa Kính Thiên mới đến         Kỳ Ðài. Nếu là cửa Tiền thì Kỳ đài không thể bị tòa Kính Thiên che khuất.

 

 

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Từ 18/10 phát hành 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

Email: trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727

 

 

Tin tức khác...