Running Out of Gas: Tìm thấy hy vọng ở Phòng mạch HF Kết nối Sức khỏe do Y tá Quản lý

Andy đã trải qua một thời kỳ đen tối trong cuộc sống của mình, nhất là khi anh ấy không thể tìm được việc làm.

Jeff yêu quý,
Tôi muốn tự tử. Tôi đã xem xét ý định này một cách cẩn thận vì trong vài năm vừa qua, tôi đã phải vật lộn để đi tìm việc làm. Tôi không biết có phải là do nền kinh tế lúc này hay không, nhưng từ khi bị Petro Canada sa thải vào năm 2008, cuộc sống càng ngày càng trở lên khó khăn và khó chịu. Tôi không thích công việc hiện tại – đứng trông một gian hàng, nhìn mọi người đi đi lại lại trong khi tôi phải đứng yên một chỗ, phải đứng nhìn những người kiểm tra vé số của họ trong khi nhồi nhét một đống thịt bò khô vào mồm họ. Tuy nhiên, nó vẫn là một công việc; nó giúp tôi chi trả các hóa đơn; nó cho tôi một số mục đích để thức dậy vào mỗi buổi sáng.
Tôi chỉ ghét cuộc sống và bản thân tôi; Tôi đã đi đến đất nước này nghĩ rằng tôi có thể tạo dựng một cuộc sống cho bản thân mình, chỉ để nhận ra rằng đó toàn những lời hứa hão huyền và những trách nhiệm tài chính nặng nề. Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể đối mặt với gia đình tôi ở nhà hay trả lời các cuộc gọi điện thoại của họ. Lần nào họ cũng hỏi tôi cùng một câu hỏi: “Bây giờ đang sống như thế nào?” tôi luôn phải giả vờ nói rằng tôi vẫn sống tốt và rằng tôi có thể để tự lo được cho bản thân mình ở đất nước này và rằng quyết định sang đây là hoàn toàn đúng đắn. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục diễn tiếp màn kịch này đây?
Tôi biết phản ứng ngay lúc này của anh dành cho tôi là xin đừng tự vẫn và hãy khoan chết vội, vì vẫn còn nhiều cơ hội và hy vọng, nhưng lần cuối cùng mà tôi nhận được tiền lương là lâu lắm rồi. Tôi đang sống trong sự thiếu thốn nghèo khổ và có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về sự kém cỏi của mình, không thể tìm được việc làm ở một đất nước rộng lớn như thế này.

Còi báo động đã xuất hiện ở nhà tôi và cảnh sát đã xông vào nhà tôi.
“Ông. Chow, tôi có thể nói rằng ông đang bị căn bệnh mà chúng tôi gọi là bệnh trầm cảm nặng,” bác sĩ tâm thần của tôi giải thích.
Khi đó là năm 2009 và tôi đã bắt đầu tới gặp một bác sĩ tâm thần do sự giới thiệu của Bệnh viện Đa khoa Scarborough sau lần nhập viện hai tuần đột ngột của tôi. Vâng, tôi đã phải nhập viện hai tuần, không thể làm được gì cả. Bệnh tâm thần của tôi đã hoành hành, nhưng điều đáng sợ nhất là tôi đã không biết và không hiểu được tác hại của nó.
Trong vòng sáu năm qua, tôi đã làm việc với bác sĩ tâm thần của tôi, bàn bạc, uống thuốc, và chia sẻ một phần cuộc sống của tôi cho một người quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi đã tham gia vào Chương trình Tự Tương trợ Giúp đỡ lẫn nhau tại Hồng Phúc, và cùng với các bạn đồng cảnh với tôi, bác sĩ tâm thần của tôi, và nhân viên Hồng Phúc, tôi đã kết bạn, học các kỹ năng giao tiếp mới, phát triển sự yêu thích nghệ thuật và làm thủ công, và cuối cùng, những suy nghĩ về việc tự tử của tôi giảm đi đáng kể.
Tiếp theo đó, bác sĩ tâm thần của tôi giới thiệu tôi đến Phòng mạch HF Kết nối Sức khỏe do Y tá quản lý (HF Connecting Health Nurse Practitioner-Led Clinic—viết tắt là HFCH NPLC); các nhân viên tại Phòng mạch này rất là tuyệt vời.
Tôi đã phát triển một mối quan hệ tốt với y tá ở đó; anh ấy đã trở thành người cung cấp dịch vụ y tế chính cho tôi vì anh ấy có thể làm tất cả những gì mà người bác sĩ gia đình trước đây của tôi đã làm. Tôi cũng đến đấy và nhận được sự giúp đỡ về y tế từ việc kiểm tra cơ thể tổng quát đến việc tìm ra sự giải đáp cho những câu hỏi về sức khỏe chung chung của tôi. Sự chăm sóc của anh ấy là rất chân thành và sự kiên nhẫn của anh ấy thật là hiếm có; nhiều người chắc cũng đã quen thuộc với hệ thống chăm sóc sức khỏe ở đây, khi mà bệnh nhân cần phải chờ đợi rất lâu và các bác sĩ chưa chắc đã có nhiều thời gian để trả lời hết những câu hỏi của bạn, nhưng các dịch vụ của HFCH NPLC luôn cung cấp một sự chú ý cá nhân mà cho phép tôi có thể tạo được một mối quan hệ với họ. Tôi nghĩ lại và chỉ có một từ có thể diễn tả được về HFCH NPLC: không thể tin được.

“Tôi có thể nói rằng tình trạng của anh đã tiến triển rất nhiều và tôi tin là anh không còn cần sự giúp đỡ của tôi nữa, Andy. Tôi sẽ đóng hồ sơ của anh,” đó là gợi ý của bác sĩ tâm thần của tôi.
Tôi ngồi đó mà sững sờ và ngạc nhiên, nhưng thực sự là rất vui mừng. Tôi cũng đã nhận thấy sự tiến bộ của mình; hơi buồn một chút khi phải chia tay với bác sĩ tâm thần của tôi sau bao nhiêu năm trời, nhưng tôi biết rằng bây giờ tôi đã được trang bị nhiều hơn để đối phó với bệnh trầm cảm của tôi.
Hiện nay, mỗi khi tôi đến HFCH NPLC, tôi luôn luôn được chào đón bởi đội ngũ nhân viên của họ và tôi rất thích làm việc với họ, cảm thấy tự do để có thể bày tỏ cảm xúc của mình cho các Y tá, coi họ là những người bạn của tôi. Sự thông cảm của họ là một sự hỗ trợ liên tục mà tôi rất cần.
Andy tiếp tục thường xuyên đến HFCH NPLC và tham dự chương trình Tự tương trợ Giúp đỡ lẫn nhau hai tuần một lần. Tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định vì anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều so với năm 2008, khởi đầu của cuộc hành trình của mình.

Để biết thêm thông tin về việc Hồng Phúc có thể giúp bạn như thế nào và bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình sức khỏe tâm thần của mình như thế nào, xin vui lòng truy cập vào trang web www.hongfook.ca
Hoặc gọi đến số phone 416-493-4242.
Hồng Phúc và Phòng mạch Kết nối Sức khỏe do Y tá Quản lý xin cảm ơn tất cả những bệnh nhân đã tham gia chia sẻ những câu chuyện về hành trình sức khỏe tâm thần của họ và củng cố những cộng đồng đa dạng của chúng tôi.

 

 

 

Tin tức khác...