Thằng nhỏ năm xưa…

Mẹ tôi hay nói ra những câu tục ngữ, ca dao trong lúc trò chuyện với người trong họ hàng hay hàng xóm nên tôi sớm biết câu, “con quan thì lại làm quan/ con sãi ở chùa đi quét lá đa”. Chuyện nghe lúc bé nhưng suy nghĩ thì phải theo thời gian mới hiểu ra từ từ, và cho đến nay tôi vẫn không tin lắm việc người ta có số mệnh định sẵn, nhưng giải thích những chuyện bản thân chứng kiến, những điều mắt thấy tai nghe thì vẫn không thể; như lâu rồi, chúng tôi làm chung hãng nên anh em làm chung ưa hùn tiền mua vé số những lần giải thưởng lên cao vì những lần xổ số trước không có ai trúng. Cho đến lần đó, hãng mua cái xưởng mới nên yêu cầu công nhân đi làm ở hãng mới cho đủ mặt bằng sản xuất. Dĩ nhiên những người sống ở phía bắc thành phố rất vui vì được đi làm gần nhà, nhưng những người ở phía nam thành phố lại trở nên xa. Gặp ông sếp cũng rất nhanh nhậy giải quyết cho những người sống ở phía nam thành phố được ở lại hãng cũ, cho đến khi nào ông chủ bán hãng cũ thì quý vị phải chọn lựa là đi hãng mới hay tự ý thôi việc.
Anh bạn hay đi mua vé số chung cho cả đám lại ở phía nam thành phố nên anh xin ở lại hãng cũ, và được chấp thuận. Tới hôm vé số lên cao sau mấy tuần không có ai trúng, anh chẳng còn bạn bè để rủ rê mỗi người hùn năm đồng mua vé số. Nên chiều đó tan hãng, anh cũng ghé cây xăng quen và mua cho riêng anh mười đồng vé số. Ai dè anh trúng đậm, nghe nói sau thuế anh còn hơn trăm triệu đô la.
Tôi không hình dung nổi anh sẽ làm gì với số tiền quá lớn đó vì làm chung với nhau mấy năm, tôi dư biết tính tình, khả năng tính toán của anh nên chỉ mong cho anh đừng xài khùng điên rồi trở thành người vô gia cư lại mang thêm bệnh tật, nghiện ngập thì khổ thân về già. Dĩ nhiên sau đó là nghe hai luồng dư luận, một bên chê bai anh đã chóng quên bạn bè, không cho ai được một đồng xu; một bên tin theo số mệnh: trời cho ai nấy hưởng. Theo thời gian rồi dư luận cũng êm, anh biệt tích là đương nhiên. Cho đến nhiều năm sau, tình cờ gặp người bạn làm chung năm cũ, dĩ nhiên là nhắc chuyện xưa, thăm hỏi bạn bè đã lâu không gặp. Anh bạn tôi cho tôi biết người bạn trúng số độc đắc năm xưa bây giờ sống như ông vua ở miền tây, “nó cũng khôn là cỡ nó thì làm gì được ở Mỹ ngoài việc bị lừa. Nên nó về quê nó dưới miền tây, mua ruộng vườn, cò bay thẳng cánh như công tử Bạc liêu, sống hưởng thụ tới hết đời không hết, lại khỏi phải nói tiếng Anh là điều nó thích nhất ở quê nhà. Tôi còn nghe nói, nó mướn hẳn một đội công an canh gác nhà nó hăm bốn trên hăm bốn như phủ toàn quyền Nam kỳ thời xưa…”
Thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ tới những người bạn cũ, nhưng cuối cùng chỉ mong cho họ được bình an, mong có cơ duyên gặp lại để trò chuyện cũng vui nơi xứ người; chỉ khi nghĩ đến anh bạn trúng số là tôi tức vì không giải thích được có số mệnh không? Không tức việc anh trúng số một mình vì trời cho ai nấy hưởng, nhưng sao anh lại có cái số trúng độc đắc một mình trong triệu triệu người mua vé số như tự nguyện nộp tiền cho anh; rồi còn tức chết cho ai chỉ trật một con mà kẻ ẵm trăm triệu người được vài ngàn không đủ mua thuốc chống tức về uống…
Nói về số mệnh con người quả bao la như cõi người thì ai biết hết cho được, nhưng thấy được; cũng trong số bạn bè hồi mới sang Mỹ, đi làm chung hãng. Có người bạn từ tiểu bang khác dọn về để nương nhờ ba mẹ anh ta trông con vì vợ anh ta bệnh chết khi con còn quá nhỏ. Vài năm sau, anh lấy người vợ kế. Chị vợ sau của anh rất được lòng gia đình và bạn bè vì chị vui vẻ lại rộng lượng. Nhưng chị sinh ra thằng bé… theo tôi thấy không bình thường nhưng không dám nói ra. Nó mạnh khoẻ, mập mạp và hiếu động nên bạn bè của cha tới chơi nhà, ai cũng thích nó. Trong gia đình bên ngoại thì nó là vua, nó có một người dì với một người cậu ở Mỹ vì ba anh em đi vượt biên chung, nên ông bà ngoại bên Việt nam rất mong được gặp nó trước khi chết già…
Nhưng vào khoảng những năm chín mươi đâu phải nói đi Việt nam là đi dễ dàng như bây giờ, nên nó bốn tuổi mới về Việt nam được lần đầu để gặp ông bà ngoại. Thành tích của nó mang từ Việt nam về Mỹ là một chuyện kinh dị. Nhà ngoại nó dưới quê nên ruộng vườn, bà ngoại chăn nuôi thêm mớ gà vịt để kiếm thêm… Lúc không ai để ý đến nó vì bên Việt nam còn giữ thói ngủ trưa, nó lén ra chuồng vịt của bà ngoại, nó lôi hết trứng trong mấy ổ vịt đang ấp ra, rồi giẫm chơi trên đống bầy nhầy máu me mà cười khanh khách…
Tôi không lạ đứa bé này vì nó còn trẻ con nhưng ánh mắt của nó sao lại nặng sát khí kinh khủng khi nó chơi với con chó con mà dì nó mua cho năm sinh nhật nó ba tuổi. Người lớn cứ phải để mắt tới nó để ngăn cản nó đừng bóp cổ con chó. Trong khi tôi quan sát thì thấy nó cố tình chứ không phải nó không hiểu là bóp cổ thì con chó sẽ bị chết. Cứ nhìn ánh mắt nó lúc bóp cổ con chó con là tôi rùng mình với sát khí sắc lạnh từ mắt nó tuôn ra. Rồi cuối cùng con chó con cũng không thoát khỏi kiếp nạn với chú bé thần chết.
Nó lớn lên tới chín mười tuổi thì không tha con mèo nào trong xóm nó, nó nghĩ ra đủ cách bẫy để bắt mèo hàng xóm sang nhà nó, và âm thầm giết ngoài sân sau nhà để được xem những con mèo chết như thế nào? Nó lớn hơn nữa thì tới những con chó, tôi nghe người bạn khác kể lại vì tôi đã nghỉ hãng đi làm hãng khác. Người bạn tôi kể, “thằng nhóc sát thủ đó đã giết tới những con chó là nguy hiểm rồi vì hàng xóm Mỹ sẽ không bỏ qua. Một người bạn của chúng tôi đã nói với cha nó là cho nó đi bác sĩ tâm lý, may ra còn chữa được chứ nó lớn lên nữa thì nó sẽ giết người. Nhưng cha mẹ nó giận nên người bạn ấy cũng không đến chơi nhà nó nữa.” Tin tức về nó tôi còn được nghe: Mười ba tuổi đã bỏ học đi hoang, cảnh sát bắt được thì chở về nhà và càng về sau càng làm khó cha mẹ nó. Mười lăm tuổi nó đã vô tù vì tội băng đảng, chém giết…
Nay đi đám ma cha nó, nó mới ra tù vì tội giết người. Vẫn đôi mắt trắng dã, chỉ gương mặt lầm lì hơn hiếu động hồi nhỏ. Nó sẽ lại vô tù nữa thôi vì tội giết bởi nó mới ném đá chết một con vịt dưới hồ của nhà quàn. Những người bạn cũ của cha nó đến tiễn đưa chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, thương cảm cho một sinh linh được sinh ra chỉ để giết những sinh linh khác mà không cần lý do. Có phải đó là định mệnh của nó?
Nói về định mệnh. Tôi với tên bạn quậy hồi nhỏ ở trường học, trong xóm làng chúng tôi. Hai đứa quậy không tha thứ gì hết, không hề thua nhau. Không ngờ bốn mươi năm sau mới gặp lại nhau nơi tuyệt tình cốc là mảnh sân sau nhà, tôi ngồi nhậu với vị linh mục được cộng động người Việt hải ngoại trên miền bắc yêu mến. Cha nói, cha không ngờ tôi sống thầm lặng như bây giờ, tánh tình tôi khắc hẳn hồi nhỏ. Tôi cũng không ngờ tên bạn quậy lại trở thành vị linh mục khả kính. Cha cũng cho là định mệnh vì tuổi nhỏ vô tư, cứ thích thì làm vì thiếu suy nghĩ đến hậu quả, nhưng trưởng thành sẽ khác vì biết suy xét. Rồi đến lúc nghe được tiếng gọi của bề trên thì đã rõ ra được định mệnh của mình. Cha có nói về một người bạn học cũ của chúng tôi, từ khi còn đi học anh ta đã như một thầy tu nên bị đám con gái trêu chọc suốt mấy năm trung học. Bây giờ đám nhền nhện đó đã thành lục bình trôi đi muôn phương cũng là định mệnh, thầy là trụ trì của ngôi chùa nhỏ nơi hẻo lánh mà lần Việt nam cha có đến thăm bạn cũ. Sư thầy cũng cho là định mệnh đã an bài vì từ nhỏ thầy đã không thể ăn thịt cá, có đôi lần ráng ăn một chút cho cha mẹ vui nhưng cũng ói mửa hết mới thôi…
Ẩn số của mỗi người không hẳn là điều có sẵn, cũng không hẳn là cuộc sống đẩy đưa trong vũ trụ luân hồi mà là tích đọng được gì trong đời người ngắn ngủi để cùng sinh ra như nhau với tiếng khóc chào đời, nhưng mỗi cuộc đời có kết thúc không giống nhau vì ai làm được điều nên làm và ai chịu buông bỏ những điều không nên làm trong cõi vô thường này.
Phan

Tin tức khác...