THẦN SẮC TỔNG THỐNG TRUMP

Khoan nói chuyện Tổng thống Trump liệu có tái đắc cử nhiệm kỳ II hay không, bởi từ nay đến đó còn tới bốn tháng nữa. Mùa phiếu 2020 hiện vẫn rôm rả, vẫn náo nhiệt, dù trước đó nhiều người e ngại gáo nước lạnh từ đại dịch Covid-19 đã dập tắt ngọn lửa tranh cử đang hừng hực cháy! Hơn nữa, vụ dân Mỹ xuống đường biểu tình rầm rộ khắp nơi khiến cục diện mùa phiếu thay đổi hẳn. Tổng thống Trump hiện thời đang nhức đầu. Còn mr. Joe Biden (có vẻ) đang rung đùi. Tóm lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra được!

Câu hỏi nóng hổi: Liệu Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử? Tất nhiên câu trả lời không nằm ở chỗ ông làm được gì và chưa làm được gì? (Mà) câu trả lời nằm ở chỗ liệu các fans của ông có lập lại kỳ tích mùa phiếu 2016 – giúp ông một lần nữa ẵm trọn 304 phiếu cử tri đoàn. Hơn bao giờ hết, câu: Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng áp dụng vào trường hợp mùa phiếu 2020 quả nhiên đúng hơn bao giờ hết – bất luận Mr. Trump làm gì các fans của ông sẽ ở mãi bên ông.

Nói đến chuyện yêu, ghét; con người mà, tâm lý chung, ai chẳng giống ai. Bình thường không ai muốn mình là người khó ưa hay dễ căng thẳng. Nhưng nói đến chuyện chính trị chính em gần đây, người ta nhận thấy dân Mỹ đang bộc lộ quá nhiều thành kiến, trạng thái tâm lý cảm tính của họ rất dễ bị giật dây. Họ sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ, cho mình là đúng tại các mảng thuộc phạm trù đạo đức, tôn giáo, xã hội, chính trị; họ quên đi những cân nhắc thiệt hơn, sẵn sàng băm bổ to tiếng với nhau. Quả nhiên thế, ngay trong cộng đồng người Việt mình hai phía: Thân Trump và bài Trump đang xuất hiện khá rõ.

Để rồi mùa phiếu 2020 đã bước qua tháng bảy. Khoảng hơn 4 tháng nữa sẽ đến ngày dân Mỹ đi bầu. Nhanh thiệt. Tổng thống Trump dọn vào Nhà Trắng mới đó đã gần bốn năm. Bao nhiêu việc ông làm được (?) tạm không luận chuyện chúng đem lại lợi ích cho ai, lợi ích ra sao, nhiều hay ít; chỉ biết tình thế hiện nay càng lúc càng gay cấn hơn, bất lợi cho ông, phần lớn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và các cuộc xuống đường biểu tình ồ ạt. Các kết quả thăm dò dư luận không mấy sáng sủa cho Mr. Trump. Bề ngoài ông tỏ vẻ không mấy bận tâm. Hay ông không còn sức để bận tâm nữa. Bao nhiêu thứ phải lo. Có người nói nội lực của ông thâm hậu khó tin. Tuổi đã cao, bao nhiêu mặt trận phải lo, phải đối phó, thù nhiều hơn bạn, thế mà ông vẫn trụ lại được, vẫn có mặt khắp nơi.

Điểm lại những gì ông làm được, khá đông nhận ra ông là kẻ có lòng. Hẳn nhiên ông không phải là bồ tát, hoặc thích vác tù và hàng tổng. Nói toạc ra, như bao kẻ phàm trần mắt thịt, ông vẫn là người hám lợi. Nói toạc ra, ông là tuýp người không có lợi sẽ không làm. Chỗ nào ông cũng ngửi thấy mùi tiền. Lẽ đời vốn thế, ông là người kinh doanh, tất nhiên sẽ tranh thủ những miếng ngon, miếng tốt nhất!

Phe bài Trump chủ trương ông chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân và gia đình. Họ nghĩ ông bênh vực cho giới giàu. Những thứ giới nghèo được hưởng chỉ là cái rơi, cái rụng. Còn người đứng giữa họ bảo: Ông không phải thánh nhân. Thiên hạ không thể trách mèo hư vì thức ăn quên đậy. Càng không thể trách chó hỗn vì thức ăn không treo. Vả lại, một khi dấn thân vào con đường quan lộ, ai là quan tốt, ai là tham quan, là cẩu quan, chuyện này nói mãi không cùng. Hơn nữa hệ thống luật pháp hành chính Mỹ có nhiều kẽ hở; giới tài phiệt và các nhóm vận động hành lang có dịp tung ra những độc chiêu giúp nhiều chính khách “bàn tay sắt bọc găng nhung” giành được ghế, sau đó là chia chác, lại quả…   

Nhưng được ngựa liệu có phải là điều may mắn? Nhìn lại, chân dung Tổng thống Trump sau gần bốn năm qua, người ta thấy gì? Quá xuống sắc. Đúng không? Theo nhận định chung, một vị tổng thống Mỹ thường già nhanh hơn so với tiến độ lão hóa nơi người bình thường. Không lạ, sau một nhiệm kỳ bốn năm, thần sắc một vị tổng thống Mỹ sẽ xuống cấp rất nhanh so với người cùng tuổi. Tại sao? Vì các phó thường dân có thể sống bình thản, dửng dưng đứng bên ngoài “cái vòng danh lợi cong cong”, ăn ngon, ngủ yên.

Vâng. Quả nhiên thế. Phong thái Tổng thống Trump mùa vận động tranh cử năm 2015 rất tráng kiện. Rồi bước sang những năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống I, sắc vóc ông dần dà kém đi, tuy tốc độ lão hóa chưa tuột xuống quá nhanh. Có lẽ ông chậm già bởi khi đắc cử tuổi ông đã cao, khác với Tổng thống Obama đắc cử trong độ tuổi trung niên nên tiến độ lão hóa hiện ra nhanh hơn. Nhưng gần đây Tổng thống Trump có vẻ xuống sắc nhanh hơn. Có lẽ do sức ép công việc, những nỗi lo mơ hồ, những căng thẳng đeo bám mãn tính, những phiền toái cản đường…, chúng khiến ông mất ăn, mất ngủ? Giữa lúc đó, kẻ tâm phúc càng lúc càng ít dần, gần như ông phải kéo giãn quá mỏng để đối phó với nhiều cáo buộc, những cuốn sách bôi nhọ…

Trong vị trí nguyên thủ quốc gia lãnh đạo một nền kinh tế khổng lồ như Mỹ, thuật dùng người hết sức quan trọng. Khá đông dân Mỹ ban đầu nghĩ sách lược của Tổng thống Trump sẽ tạo ra mũi nhọn công phá mang tính cương lĩnh. Không lâu sau đó, người ta thấy ông đưa ra một kế hoạch lãnh đạo thiên về “gia đình trị” thông qua phương thức vận hành guồng máy chủ yếu dựa vào lòng trung thành của ê-kíp do ông đích thân tuyển chọn. Với ông, trung thành quan trọng hơn chuyên môn và tinh thần trách nhiệm (dù chỉ là tối thiểu). Dần dần, người ta nhận ra chân dung con người ông thật hơn: Lãnh đạo nước Mỹ với não thức quá nguyên tắc, quá một chiều, quá cứng nhắc buộc dân chúng Mỹ phải suy nghĩ lại.

Không sai, để lãnh đạo một nền kinh tế lớn như Mỹ, một bộ não, dù siêu việt đến đâu vẫn không thể đảm đương tất cả những yêu cầu trên diện rộng, mang tính vĩ mô. Ông quên rằng Mỹ có rất nhiều bài toán lớn. Ông không thể ôm đồm tất cả những bài toán ấy. Thành ra các chính sách do ông đưa ra, nếu nhìn kỹ, chúng không hề đạt mục tiêu “đến nơi, đến chốn”. Thay vào đó chỉ là những nhát cuốc bổ xuống mang tính xí phần, chôn cọc, cắm đất… Đa số rơi vào cảnh “tiền trảm”, sau đó có phạm húy, phạm hiến sẽ tính tiếp, vừa vấy vá, vừa thui chó nửa mùa…

Tại sao có hiện tượng này, phải chăng do ông nhiệt tình với trách nhiệm, phần do không tin tưởng thuộc hạ, vô tình các bộ trưởng không có dịp thi thố chuyên môn. Hay toàn bộ guồng máy hành chính dưới trướng Tổng thống Trump vốn đã bị thu hẹp lại, đa số tham gia nội các đều là tay ngang, chuyên môn không sâu; cuối cùng nhìn lại Nhà Trắng có được bao nhiêu bộ trưởng “ăn lương dân” làm việc hiệu quả, ra hồn.   

Khi Tổng thống Trump làm việc cật lực đến độ quá tải, lấy đâu ra sức lực và óc minh mẫn để đảm trách những thử thách lớn lao. Rồi phải va vấp với quá nhiều tiểu tiết án ngữ, khả năng nhìn vào bức tranh rộng sẽ bị ảnh hưởng. Mùa dịch Covid-19 và phong trào biểu tình xuống đường gần đây, thay vì đứng trên bục cao, vực dậy tinh thần vượt khó và kêu gọi nhiều hơn nữa những nỗ lực chung, vừa thể hiện được thái độ khiêm tốn trước những thách đố khó khăn, vừa tránh được những tình huống bất ngờ. Nhưng do bản tánh cả nghĩ, lo quá xa, ông duy trì chiến lược lãnh đạo bằng cách kéo giãn bản thân, địa hạt nào ông cũng xuất hiện, vô tình càng bộc lộ nhược điểm bản thân nhiều hơn.

Thuật dùng người của ông xem ra chưa hề được sử dụng, hoặc sử dụng chưa tới, có khi còn bị sử dụng sai? Nên biết, thuật dùng người nằm ở chỗ biết nắm bắt và sử dụng tài năng của thuộc cấp cho mục tiêu hoàn thành đại cuộc. Ngoài ra người lãnh đạo cần lắng nghe ý kiến của thuộc cấp am tường trong lãnh vực chuyên môn. Tạo cơ hội để họ có niềm tin, có động lực cống hiến. Nhưng với Tổng thống Trump, người tài có bao nhiêu? Họ có được cơ hội đóng góp thực sự? Hay tất cả chỉ dừng lại ở mức bảo vệ chén cơm, sợ chủ như sợ ông kẹ, chỉ dám nói điều dễ nghe vì sợ phật ý “trại chủ”!

Mùa phiếu năm 2020 đang quăng mạnh quán tính (hiểu theo nghĩa thời gian không còn nhiều nữa). Tổng Thống Trump ban đầu đang có nhiều lợi thế khi Covid-19 trao cho ông chiếc đũa thần, gần như cơ hội lấy lòng dân không thiếu. Vâng. Giữa lúc Mỹ và thế giới đang ngổn ngang bao chuyện nóng hổi, nếu khôn khéo biết tận dụng thời cơ, kêu gọi tinh thần đoàn kết thay vì chỉ trích, nhường “micro” lại cho các chuyên gia khoa học trò chuyện với dân, điều khiển từ xa, như thế có hơn không? Tại sao cứ phải lấn sân, thích lộ diện, nói vội, nghĩ cạn… Vô tình vừa thể hiện sự bộp chộp, cuối cùng tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công.

Thêm bạn bớt thù, ông đang có một điểm tựa vững chắc chống lưng, đó là hệ thống Cử-Tri-Đoàn. Lẽ ra ông nên tránh lãng phí thời gian, tránh gây sự, tránh những rắc rối hại nhiều hơn lợi. Tỷ như viên thuốc Hyddroxycholorquine, tại sao cứ để mình lún sâu với nó. Đeo khẩu trang, chuyện ấy có gì lôi thôi đâu, tại sao cứ phải làm ầm ỹ lên. Rồi chuyện các thống đốc tiểu bang, nếu giúp được họ (tài chánh hay lời nói) thì nên giúp, tại sao cứ phải đôi co chày cối với họ làm gì? Rất nhiều việc ông làm (chưa đâu vào đâu đã bị tẩy chay). Tại sao không tiến hành trong thầm lặng (như vụ cắt fund cho WHO hay vụ hạch tội Trung Quốc). Tại sao không là người nói lời sau cùng (mà) cứ phải là người nói trước. Quỷ kế trong đàm phán, người nói lời sau cùng là người có nhiều lợi thế nhất, chẳng lẽ ông không rõ?

Ba cuộc tranh luận (debate) giữa ông và Mr. Joe Biden nếu diễn ra (ấn định vào ba ngày 29/9, 15/10, và 22/10) liệu ông có chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Liệu ông có cho mình cơ hội nghỉ ngơi lấy sức? Hay vẫn cứ lội nước, lún bùn, đến phút chót mới chịu lên bờ để tập dượt đàm phán.

Gẫm lại cứ thấy cảm thương cho ông. Thực tâm, với nhiều người, chỉ cần ông tập trung vào những công trình lớn, tranh thủ tìm kiếm hậu thuẫn chung (như thế coi như đã đủ lắm rồi), còn nếu cứ đào bới, đôi co, cãi chày cãi cối với kẻ nghịch ý, ông được lời gì đây? Nếu ông mượn ngả Make America Great Again để có được cơ hội bước vào Nhà Trắng, lẽ ra ông nên là Tổng thống chung của dân Mỹ. Tránh nói lời quá thẳng, quá thật, như thế hình ảnh của một vị lãnh tụ chung của nước Mỹ sẽ được gầy dựng. Có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tổng thống Trump có lựa lời khi ông nói chuyện với dân? Hay ông nghĩ chẳng cần đến điều đó? Hay ông chỉ tìm cách lựa lời để khiến cho cử tri đỏ hài lòng? Nhắm bớt một con mắt, bịt bớt một lỗ tai, nhịn một vài câu nói, rất có thể ông sẽ tiết kiệm được rất nhiều sự nhức đầu cho mình.

Vâng. Nói nhiều chỉ tổ gây ra những hiểu lầm. Có câu: Vai kia gánh lắm cũng chồn, người khôn nói lắm có khôn bao giờ. Nói nhiều dễ hớ miệng, biến mình thành kẻ đứng ngoài ánh sáng, đối thủ của mình có cơ hội núp trong bóng tối. Về mặt này, tự nhiên càng thấy thương ông hơn ở cái điểm ông là người nói lời thật, có sao nói vậy, tuy nghịch nhĩ nhưng rặt những lẽ trung ngôn.

Các tiểu bang đỏ nghiễm nhiên đã thuộc về ông. Còn các tiểu bang xanh của Mr. Joe Biden hiện đang nhấp nhổm chưa biết rồi sẽ ra sao. Nếu đã vậy, tại sao không tìm cách thể hiện mình là người hành xử công tâm trong cương vị cầm cân nảy mực, ông sẽ thu hút thiện cảm của các tiểu bang tím. Tại sao cứ lội nước bì bõm dưới ruộng làm gì trong khi bao kẻ đứng trên bờ nhìn xuống. Cứ thế, thời gian nghỉ ngơi không có, bình an không có, thư giãn không có; liệu ông sẽ kéo dài được bao lâu trước những đợt sóng thần xảy ra sắp tới.

Thôi thì… Mùa phiếu 2020 sẽ đến. Biết đâu nhìn vào sức vóc, thần thái của ông, nhiều người cảm động. Họ sẽ tin việc ông làm là đúng (ít ra chấp nhận được). Và rồi những thất bại không phải do ông thiếu sách lược cương lĩnh, mà tất cả đều do truyền thông lề trái và Đảng Dân chủ đã cố tình thọc gậy bánh xe hãm hại ông. Tuy nhiên, để dân tin mình, trước tiên ông phải bớt nói lại…

Nguyễn Thơ Sinh        

Tin tức khác...