Khái niệm về ngày khởi đầu của năm mới nói chung chỉ mang một ý nghĩa tương đối và diễn ra vào những thời điểm khác nhau tùy thuộc vào văn hóa của mỗi dân tộc và cuốn lịch mà dân tộc đó sử dụng. Đối với những dân tộc theo âm lịch ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa, năm nay, Tết bắt đầu vào ngày 10 tháng 2. Mặc dù được nhiều nền văn hóa châu Á đón mừng nhưng mỗi dân tộc có thể đón mừng một cách khác nhau; ví dụ dân tộc Trung Hoa có đốt pháo, múa lân, múa rồng, dân tộc Đại Hàn thì nhảy múa và ca hát, còn dân tộc Việt Nam thì nấu nhiều món ăn truyền thống và trưng bày mâm ngũ quả.
Riêng với những nền văn hóa khác, tuy cũng thuộc châu Á, nhưng đón mừng năm mới của họ vào những ngày khác nhau trong năm – một vài ví dụ như năm mới của người Thái Lan (songkran), năm mới của Hồi giáo (Muharram), và năm mới của người Ấn Độ (Diwali). Bất kể người ta đón mừng năm mới vào thời điểm nào trong năm, khoảng thời gian này thường tràn ngập niềm vui, phấn khởi và những buổi xum họp gia đình. Điều gây cảm hứng là khi thấy mọi người tạm gác qua những bất đồng và dị biệt để cùng chung vui với nhau trong ngày lễ đặc biệt này và điều đó khiến mỗi người cảm thấy tự hào khi được dự phần vào niềm vui chung đó.
Ta hãy thử xem qua sinh hoạt đón Tết của một vài dân tộc quanh khu vực Á châu.
Tết Thái Lan
Tết Thái Lan được gọi là Songkran, hàng năm được tổ chức từ ngày 13 tháng 4 tới ngày 15 tháng 4.
Dân tộc Thái Lan có tục vẩy nước vào nhau trong ngày Tết bởi người ta tin rằng nước sẽ gột rửa đi những điều không may mắn của năm cũ trước khi bước sang năm mới. Người ta thường chọn quần áo có màu sắc sặc sỡ và kín đáo để mặc trong ngày đầu năm bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị vẩy nước khi đi trên đường phố, thậm chí đôi khi còn bị tạt cả một gáo nước.
Thức ăn trong ngày Tết khá nhiều và khác nhau tùy theo mỗi vùng, nhưng các món ăn phổ biến thường là khao chae (cơm ngâm trong nước thơm của hoa rồi sau đó nấu chín và được ăn cùng với nhiều món mặn khác), gà nấu cà ri xanh, krayasat (một món tráng miệng làm từ đậu phộng, đường, mía, xôi, mè và dừa), món mì xào pad thai, khanom tom (bánh bao bột gạo luộc với nhân nước cốt dừa, phủ bên ngoài là lớp dừa nạo) và món bánh kanom krok (dừa và cơm nếp).
Các gia đình thường đi chùa vào dịp Tết Songkran để tỏ lòng tôn kính cũng như dâng thức ăn cho các nhà sư. Trên sân chùa, các gia đình tham gia vào sinh hoạt truyền thống là xây chùa cát.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Tết Hồi giáo
Được gọi là Muharram. Năm mới của người Hồi giáo năm nay bắt đầu vào lúc hoàng hôn của ngày 7 tháng 7. Muharram, có nghĩa là ‘cấm’, đánh dấu tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo. Tháng đầu tiên của năm thường được coi là tháng linh thiêng thứ hai ngoài tháng Ramadan, bắt đầu vào tháng 4 tây lịch hàng năm.
Truyền thống và phong tục đón Tết của người Hồi giáo có khác nhau giữa người Hồi giáo Shia và Sunni, là hai giáo phái chính của đạo Hồi. Phần đông người ta đón mừng ngày lễ bằng cách tham dự các buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo của họ và dành thời gian cho gia đình.
Một số người Hồi giáo nhịn ăn vào khoảng ngày thứ 10 của lễ Muharram, còn được gọi là ‘Ngày Ashura’.
Đối với người Sunni, Ashura đánh dấu ngày Chúa cứu Moses và những người theo ông thoát khỏi tay vua Pharaoh của Ai Cập.
Tết Ấn Độ
Tết Âm lịch của Ấn Độ được gọi là lễ hội Diwali, nói về sự bắt đầu lại và ý nghĩa chính của nó là nói lên sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Mặc dù kỳ nghỉ lễ chính thức chỉ kéo dài vài ngày nhưng được chuẩn bị rất công phu và được đón mừng một cách trang trọng.
Ngày Tết này thay đổi hàng năm dựa trên hệ thống lịch của Ấn Độ, nhưng thông thường rơi vào khoảng giữa tháng 10 và giữa tháng 11. Ngày lễ này xảy ra vào đêm tối nhất trong năm được gọi là “amāsvasya”, hôm đó người ta không thể nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời.
Tùy ở khu vực nào của Ấn Độ, người dân có những phong tục và nghi lễ khác nhau cũng như có nhiều vị thần khác nhau để họ cầu nguyện trong ngày lễ.
Diwali còn được gọi là ‘lễ hội ánh sáng’, xưa kia người Ấn Độ chủ yếu sử dụng chiếc đèn tự làm để thắp sáng ngôi nhà của họ. Diya là những chiếc đèn đất nhỏ chứa đầy dầu đặt ở mọi ngóc ngách trong nhà, để bóng tối không tràn vào. Người dân cũng thắp sáng ngôi nhà của mình bằng những dây đèn, khiến cả khu phố sáng rực rỡ và lung linh.
Vào ngày lễ Diwali, cũng giống như phong tục của người Việt, người Ấn Độ dọn dẹp nhà cửa thật kỹ lưỡng để chào đón nữ thần tượng trưng cho sự sung túc. Việc trang trí nhà cửa và mặc áo mới mới cũng rất quan trọng. Trên lối đi vào nhà người ta trang trì một bức tranh đặc biệt vẽ ngay dưới đất được gọi là “rangoli” làm bằng nguyên liệu cát màu hay bột gạo, và quanh đó người ra còn rải hoa, lá cây và gạo.
Người Ấn Độ cũng tận dụng thời gian này để đi thăm hàng xóm, họ hàng, để chúc nhau những điều tốt lành và đãi nhau bánh kẹo.
Cũng trong ngày lễ Diwali, người ta còn dành vài giờ vào buổi tối là khoảng thời gian đánh dấu thời điểm tốt lành để cầu nguyện với nữ thần Lakshmi, tượng trưng cho sự sung túc và may mắn.
Sau khi cầu nguyện, người ta đặt đèn diya xung quanh nhà và cùng ngồi ăn tối với nhau. Thức ăn trong bữa tiệc mặc dù có một vài khác biệt trong các gia đình, nhưng thường bắt đầu và kết thúc bằng những món ăn ngọt tự nấu ở nhà, như bánh chiên laddus, bánh nướng barfi, bột ngào halwa, bánh nướng chakis, kẹo jalebi và bánh trôi gulab jamun.
Người dân Ấn Độ kết thúc lễ Diwali bằng việc đốt pháo, được rất nhiều trẻ em hưởng ứng. Cuối cùng, mọi người đi ngủ với hy vọng nữ thần Lakshmi sẽ đặt chân vào nhà họ lúc nửa đêm, ban phước cho họ cùng với sự sung túc và thiện ý.
Huy Lâm