The Vietnamese Newspaper in Canada

Tách rồi để nhập

Việt Nam đang chộn rộn về chuyện tách nhập, tinh gọn, tinh giản bộ máy hành chánh mà từ lâu vốn bị coi là kềnh càng.
Trên khắp cả nước có 63 tỉnh, nay còn 34. Đồng thời chỉ còn tỉnh và phường, xã; bỏ đi quận, huyện ở giữa.
Trong vấn đề tách ra, nhập vào các cơ quan, địa phương thì giới ăn lương nhà nước chộn rộn nhất với rất nhiều lo lắng. Tách thì phát sinh nhiều ghế, nhiều người, thêm dự án, thêm tiền… Nhập thì bớt vị trí, bớt nhân viên, giảm thu nhập…
Từ các bộ, ngành bên trên nhập ra sao thì xuống các tỉnh, các xã, các sở… cũng nhập, cũng giảm y như thế.
Hai sở có tính chất gần gũi nhau được hợp nhất thành một. Nhưng tên đặt thì tùy. Có nơi tên mới được ghép lại từ tên của hai sở cũ nhưng có nơi chỉ chọn tên của một sở cũ làm tên chung. Như vậy có nghĩa một sở mất đi tên của mình.
Sở nào bị “mất” tên buồn vô cùng. Nơi nào vẫn giữ được tên của mình quá vui và đương nhiên ở “nước trên”. Bởi vì khi sáp nhập ở sở “mới” không bị đổi tên thì ông sếp cũ đi theo vẫn làm sếp nhưng ông giám đốc ở sở bị mất tên thì chỉ được làm phó thôi.
Tương tự vậy, trưởng phòng, chánh văn phòng, chánh thanh tra, tổ trưởng… của sở “cũ” đều xuống làm phó ở sở “mới”. Do đó mới có tình trạng số lượng “phó” tăng đột ngột.
Một bà trưởng phòng mới hỏi anh thư ký sở “cũ”:
– Sao không trình cho tôi xem báo cáo sơ kết?
– Theo như hồi xưa, chỉ gửi cho giám đốc và anh tổ trưởng mỗi người một bản.
– Vậy tôi là cái gì?
Tập trung vào một sở nhưng lại đẻ ra nhiều sếp. Anh thư ký đành nhận lỗi “không biết sếp là ai”. Từ đó mỗi báo cáo trước kia chỉ in ra hai bản thì nay in ra thành năm, sáu bản cho đông đảo các sếp cũ và mới. Thành thử mục văn phòng phẩm chi cho giấy, mực… chắc chắn phải tăng lên kha khá chứ không ít. Lợi thế là trưởng đứng đầu nên sếp sở “mới” đưa người của mình vào những vị trí quan trọng.
Sở Sản xuất và sở Buôn bán sáp nhập vào lấy tên chung là sở Sản xuất. Vậy sở Sản xuất là “kèo trên”. Dù sao sản xuất là sản xuất, buôn bán là buôn bán. Đặc tính của hai công việc hoàn toàn khác nhau. Phòng Kế hoạch của sở mới thiếu ba chuyên viên rành rẽ về thương mại để điều hành các công việc của Buôn bán. Thế nhưng ông trưởng phòng không lấy các nhân viên sẵn của sở Buôn bán cũ mà lại đưa người thân quen chuyên về sản xuất vào làm, thậm chí cũng chẳng giỏi sản xuất, mặc kệ tình trạng buôn bán ra sao thì ra miễn sao dành chỗ cho phe ta.
Thông thường khi sáp nhập, tinh giản như vậy chắc chắn phải dôi ra một số người. Giải quyết ra sao bây giờ?
Tốt hơn hết trong số này, đầu tiên là nghỉ hưu non những người lớn tuổi mặc dù đang độ dạn dày kinh nghiệm. Tính đến ngày 20/02, một tỉnh miền núi phía Bắc đã có 352 công chức xin nghỉ hưu sớm. Số khác chưa lớn tuổi nhưng cũng muốn nghỉ vì nhắm thấy khả năng kém…, có ở lại cũng đối diện với rất nhiều người thạo việc không cạnh tranh nổi. Ông bà nào đang giữ chức vụ cao, xem chừng mất ghế, tự nhiên trước mắt bị hạ làm nhân viên quèn thì thôi thì xin nghỉ, hoặc cố ở lại rồi sau đó vẫn bị buộc nghỉ thì mất mặt lắm.
Bộ Trồng Trọt và Tự Nhiên có khoảng một ngàn nhân viên đưa đơn xin nghỉ sớm… và những nơi khác cũng thế. Nghỉ nhiều quá đâm ra có nơi lại phải thuyết phục mọi người rút đơn, tiếp tục đến sở kẻo chẳng còn ai làm việc. Nhân viên thiếu hụt hoặc người mới đã thiếu chuyên môn lại bỡ ngỡ, khó hòa nhập.
Sở dĩ ai nấy vội vã xin nghỉ vì thấy việc tinh giản diễn ra ồ ạt, quyết liệt quá. Trước sau cũng bị cho thôi việc thôi thì nghỉ nhanh trước được lãnh ngay một số tiền gọi là tiền “hỗ trợ”. Cầm món tiền ấy trong tay xem kịp thời xoay xở mua bán làm ăn gì cứu vãn được tình hình kinh tế gia đình chăng. Chỗ nào bây giờ cũng sa thải thì biết xin việc đâu bây giờ. Bên tư nhân ai yên chỗ người nấy từ hồi nào tới giờ, muốn xin chân công nhân quèn cũng khó, các xí nghiệp hãng xưởng sản xuất lao đao do không tìm được đơn hàng nên sản xuất cầm chừng hoặc sa thải khiến công nhân cũng thất nghiệp rất nhiều.
Ngoài lương hưu vẫn giữ nguyên, người nghỉ việc còn được lãnh thêm phần hỗ trợ cũng kha khá. Có nơi phát 10% tương đương khoảng 130 triệu đồng mỗi người. Có nơi cho lãnh 100%, nơi khác lấy một lần một cục tiền tối đa 300 triệu đồng/người…Tỉnh Bắc Trung bộ cần gần 600 tỉ đồng để phát cho khoảng 500 công chức xin nghỉ hưu trước tuổi. Ở Huế gần 800 người nghỉ việc, dự định trả hơn 1,3 tỉ đồng/người cho thấy những con số phải chi khổng lồ cho đợt tinh giản này.
Ai nấy vắt óc tính toán sao để lãnh món tiền hỗ trợ này có lợi nhất. Người vội vàng làm đơn, người còn dùng dằng chờ xem có gì thay đổi phút chót không? Rút kinh nghiệm từ những đợt đền bù giải tỏa nhà đất trước kia. Cứ chần chừ rồi cuối cùng chủ đầu tư phải đền bù thêm khoản nọ, khoản kia… khiến người đi trước tiếc đứt ruột. Hay ngược lại ai chịu đi mau mắn được khuyến mãi thêm một ít, ai đi kiên gan đợi rốt cuộc lãnh số tiền ít ỏi, tức điên máu.
Quả nhiên mới có sửa đổi. Theo đó, người bị nghỉ trong dịp tinh gọn bộ máy hành chánh này ngoài tiền được hưởng chính thức sẽ không được nhận thêm mục hỗ trợ nào của địa phương nữa.
Tức là chỉ gọn bao nhiêu đó. Kỳ này ai lãnh sớm có dư ít nhiều so với những người lãnh sau. Tính kỹ quá đâu ngờ thiệt là vậy.
Bên cạnh tinh giảm trong bộ máy hành chánh thì một việc khác cũng đang rất nóng là việc tách nhập địa giới trải dài từ Bắc chí Nam.
Từ năm 1975 đến nay, Sài Gòn đã bảy lần tách nhập. Mới nhất là vào cuối năm 2020 sáp nhập quận 2, quận 9, Thủ Đức và 19 phường.
Về đơn vị hành chánh, lần này không tách mà nhập. Vài tỉnh, vài phường, xã được nhập lại thành một. Các tỉnh cao nguyên được cắt ra nhập với tỉnh đồng bằng. Như vậy một tỉnh mới không thuần túy là cao nguyên hay thuần túy ven biển mà tỉnh nào cũng sở hữu vừa núi non vừa sông biển. Kinh tế của một tỉnh không tập trung chuyên sâu vào một mặt chính lâm, nông hay ngư nghiệp mà trải rộng các mặt.
Tỉnh và xã được giữ, bỏ quận huyện ở giữa nên lại dư ra số nhân viên quận huyện này. Dù một số ít nhân viên quận được đôn lên trên tỉnh, số đông kia chèn xuống dưới phường, xã nhưng chắc chắn sẽ phải thải một… mớ. Ông trên huyện vốn ngạch trật cao hơn ông dưới xã nên chức “trưởng xã” phải nhường cho ông này, còn ông “trưởng xã” cũ xuống làm “phó”…
Việc tách nhập đang tiến hành, mấy tháng nữa mới hoàn thiện. Các văn bản, con dấu… sẽ phải thay đổi hết theo tên địa chính mới. Vì thế nhiều hoạt động tạm ngưng. Sắp tới nghỉ hè nhưng các lớp học hè ở các trung tâm thiếu nhi vẫn chưa mở cửa hoạt động vì thế. Đi ngang một nhà văn hóa thường ngày vẫn hoạt động tưng bừng các lớp ca, múa, vẽ, thể dục… nay thấy khép hờ cửa. Ông bảo vệ trả lời chờ sáp nhập xong mới mở cửa
Mọi người đợi chờ kết quả của việc sáp nhập. Đừng như tấm gương của một tỉnh nọ đã đại sáp nhập 4 sở Giáo dục, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Văn hóa Thể thao Du lịch thành 2 sở. Sau vài năm hoạt động không tương đồng nhau khiến công việc tồn đọng không thể giải quyết rốt ráo. Cuối cùng 2 sở này lại tách ra thành 4 như cũ.
Khi hợp nhất các tỉnh, phường, xã, theo nguyên tắc đưa ra phải chọn lọc người giỏi trước rồi mới đến các yêu cầu khác. Nói vậy chứ trong thực tế thì chắc phải cân nhắc để chọn người theo địa phương, cấp bậc… trước.
Sôi nổi nhất là đặt tên mới cho các địa phương mới sáp nhập, vì nơi nào cũng mong giữ nguyên tên cũ của mình. Hoặc ít nhất tên mới cũng có một từ tên mình nằm trong đó.
Địa phương nào cũng thấy mình nổi trội vì có diện tích lớn, dân số đông, lịch sử văn hóa, địa lý lâu đời nhất, có núi, có sông, có hải cảng, phi trường, đường xá, bệnh viện trường học, khu công nghiệp…
Hay là để khỏi tranh cãi nhau thì trở lại ngày xưa. Tuyên Quang nhập với Hà Giang thành Hà Tuyên; Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên thành Bình Trị Thiên; ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy từng sáp nhập thành Thuận Hải, Long Xuyên và Châu Đốc thành An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau thành Minh Hải…
Sau đó Hà Giang tách thành Hà Giang và Tuyên Quang như cũ, Nghĩa Bình lại về Quảng Ngãi và Bình Định, Hậu Giang thành Cần Thơ và Sóc Trăng…
Bây giờ lại nhập lại Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang thành Cần Thơ, Tiền Giang và Đồng Tháp thành Tiền Giang…
Ba tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh hợp nhất lại thành tên mới là Vĩnh Long với trung tâm hành chính đặt ở Vĩnh Long. Tất nhiên dân Bến Tre cũng muốn tỉnh mình là trung tâm, dân Trà Vinh muốn trung tâm đặt tại Trà Vinh…
Anh thư ký lo lắng:
– Từ nơi xa nhất đến trung tâm cách nhau hơn trăm cây số. Tuy cùng tỉnh nhưng e rằng có khi cuối tuần mới về nhà một lần.
Đúng là tỉnh mới quá rộng nên nhiều nơi đã chuẩn bị nhà công vụ cho dân công chức ở tạm chứ thuê nhà thuê phòng thì nhà nước phải chi trả số tiền thuê nhà đó.
Khi chia tách tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Không có sẵn người đứng đầu nên tỉnh Quảng Nam phải lập chuyến “xe buýt cán bộ” đặc biệt đưa đón các lãnh đạo từ tư gia ở thành phố Đà Nẵng đến làm việc ở tỉnh lỵ Tam Kỳ (Quảng Nam) vào mỗi đầu và cuối tuần.
Sát nhập sở, ngành rồi nay lại hợp nhất tỉnh, thành, phường, xã, giải thể huyện, quận. Điều này khiến tâm lý chung của những người đi làm đều hoang mang, bất an… Không biết sếp mới là ai, đồng nghiệp thế nào, vị trí của mình sẽ ra sao, công việc thế nào, có chuyển nơi làm việc chăng…
Việc đặt tên mới đã lấy tham khảo của người dân, các nhà nghiên cứu văn hóa, sử học… Thế mà vẫn có những ý kiến lạc loài lắm.
Do các địa danh đều có ý nghĩa lịch sử lâu đời khó cân nhắc lấy tên nào bỏ tên nào nên một nữ tiến sĩ trường đại học đưa ý kiến như sau:
Quận 1 có 10 phường, nếu giảm chỉ còn 2 phường thì chỉ lấy tên Bến Thành và Bến Nghé. Còn mấy tên khác như Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho… bỏ đi thì phí quá nên chuyển qua tặng cho quận 3 hay quận 5… dùng tiếp. Đúng là trình độ tiến sỹ giấy!
Phường Cầu Ông Lãnh vốn là tên lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, phường Cầu Kho vì ngày xưa có cây cầu bắc vào con rạch có kho lương thực thu thuế Giản Thảo do chúa Nguyễn lập ra vào thế kỷ 18, phường Cô Giang bao trọn con hai con đường Cô Giang, Cô Bắc trong nhóm Việt Nam Quốc dân đảng… Bất cứ địa danh nào cũng nhắc nhở lại cả một lịch sử và địa lý của khu vực ấy chứ không hẳn là một cái tên bình thường.
Điều này khiến dân chúng nhiều người hoài niệm.
Saigon cô nương

Tin liên quan