Sơn tinh bó tay

SGCN

 

Thuở ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái rất xinh. Vua mở hội kén rể cho Mỵ Nương. Sơn Tinh mang lễ vật đến trước nên rước được nàng về dinh. Thủy Tinh đến sau tức giận dâng lũ lụt uy hiếp đòi người đẹp. Nước lũ tràn tới đâu, Sơn Tinh hóa phép đất dâng cao tới đó. Cuối cùng Thủy Tinh phải chịu thua. Công chúa sinh con đẻ cái, trồng lúa dệt vải vui sống hạnh phúc mặc dù hàng năm cứ phải túm tụm đồ đạc lo chạy lụt hòng thoát tay chàng Thủy Tinh hờn ghen!

Đó là câu chuyện từ thuở dựng nước, bắt nguồn từ đồng bằng miền Bắc nơi sông Hồng gây lũ hàng năm. Cũng đúng ở miền Trung nơi Trường Sơn chạy dài sát biển nên sông ngòi thường ngắn và dốc. Riêng miền Nam, địa hình bằng phẳng lài lài ra biển nên không ngại. Ngược lại lũ Mekong hàng năm còn tháo phèn rửa chua… mang tới nhiều lợi ích cho đất đai châu thổ.

Chỉ đặc biệt thành phố vốn được coi chẳng dính dáng gì tới lũ lụt, thì nay nhận định này rõ ràng cần xét lại!

 

Bởi hễ mưa là thành phố ngập. Nơi ngập ít, nơi ngập nhiều, nơi rút nhanh, nơi đọng lai. Chết đuối trên cạn tưởng chừng chỉ là một câu thành ngữ bóng bảy chẳng ngờ có thật. Nước trên đường tạo thành dòng chảy mạnh như con sông, nhất là những nơi gần cửa cống tạo thành xoáy hút rất mạnh. Khá nhiều người, cả trẻ em lẫn người lớn, chỉ cần trượt chân ngã là bị nước cuốn vào đường cống gây tử vong. Thế nắp cống đâu mà để người trôi tuột vào dễ thế? Nước chảy mạnh đẩy trôi nắp cống (!) hoặc bị kẻ gian ăn trộm đem bán ve chai rồi.

Trong suốt mấy chục năm qua, dân tứ xứ ùn ùn kéo về khiến Sài gòn nở phình ra theo nạn nhân mãn. Điều này khiến bao sông, hồ, kênh, rạch… bị san lấp để lấy chỗ xây dựng nhà cửa, đường sá… Nơi nào tốt bụng thì cho xây cống hộp, không thì cứ lấp khơi khơi mặc nước tự chảy đi đâu không biết. Trên chỗ lấp đó lợi được khoảng đất xây thêm một đống nhà cửa.

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mọc lên ở vùng đất trũng phía Nam vốn là nơi thoát nước cho toàn thành phố. Không còn chỗ thoát nên nước mưa và triều cường bị đẩy vào nội địa khiến thành phố dễ ngập. Ngay cả những nơi từ trước đến giờ không bao giờ ngập thì nay cũng ngập.

Điều này ngược với Đại Hàn khi người ta từng lấp một con suối ngay giữa thủ đô để xây đường cao tốc. Để rồi hơn ba mươi năm sau, con suối Cheonggyecheon lại được khơi ngòi hồi sinh làm thành một cảnh quan tươi đẹp và nhiệt độ Seoul giảm hẳn vài độ. Điều này được xem là thành tựu lớn trong kiến tạo đô thị của Hàn.

Dù sao Sài gòn cũng có dự án khôi phục kênh Hàng Bàng (rạch Bãi Sậy) nối ra kênh Tàu Hủ và Lò Gốm nhằm thoát nước cho quận 5, 6 và 11. Một dự án hiếm hoi trong vô số dòng chảy tự nhiên bị lấp đi.

Nước không có lối thoát chảy cuồn cuộn quẩn quanh gây ngập, úng. Đường sá ngâm nước bị long, tróc hết lớp nhựa bề mặt tạo thành ổ gà, ổ trâu. Đường có chút xíu mà cũng có ổ voi. Hố tử thần tưởng chỉ ở ngoại quốc nhưng cũng đã xuất hiện ở VN gần đây. Thật là thứ gì thế giới có mình cũng có cho bằng người ta.

Nước từ mặt đường chính không có chỗ thấm xuống vì đâu cũng toàn bê tông, đổ dồn vào đường hẻm, vào nhà dân nhiều hơn. Vào tới những nơi đó là đường cụt đâu còn chỗ nào thoát nên nước đọng lại như con mương có khi kéo dài hàng tuần.

Nhà bị nước tràn vào làm phá hoại mọi thứ. Nền, tường ẩm ướt vì ngâm nước thường xuyên, vật liệu, máy móc, dụng cụ, hàng hóa… chạy không kịp trôi lềnh bềnh hưu hỏng không cứu nổi.

Chỉ còn cách duy nhất mà Sơn Tinh đã bày vẽ từ ngàn xưa nước dâng đến đâu, đất nẩy cao lên đấy tới chừng nào Thủy Tinh hụt hơi chịu thua thì thôi. Cho nên tại thành phố, người dân theo gương bằng cách hè nhau nâng nền nhà.

Việc nâng nền này không những vì mục đích chống ngập mà còn đối phó với cảnh nâng đường. Cứ thỉnh thoảng nhà nước lại sửa cống, nâng mặt hẻm, sửa đường hay nâng cao cốt nền tức là độ cao chuẩn của mặt đường… Độ cao chuẩn nhưng không chuẩn tí nào vì mỗi nơi có độ cao lại khác và thỉnh thoảng cốt nền lại thay đổi, lúc nâng lên sau đó hạ xuống hay ngược lại. Không thể nào đoán trước được.

Cứ sau một thời gian, nhà nước lại có kế hoạch đặt lại đường ống cống chính ngoài mặt lộ và trong các hẻm. Để khỏi tốn công cào lớp mặt đường cũ rồi đổ xà bần đi đâu thì người ta lại đổ đá đôn mặt đường lên cao. Vì thế nhà người dân hai bên đột nhiên bị tụt xuống.

Nhà ông Ngọc trong hẻm chịu cơn ngập lịch sử vào năm 1999. Nước mưa ngoài hẻm tuôn vào cùng với nước cống hôi thối tràn lên cao nửa thước suốt hai ngày. Không chịu nổi, sau đó ông xây nhà mới với nền nhà hơn mặt hẻm 70cm cao như nhà sàn. Nay thì sau mười mấy năm với ba lần đường hẻm được làm mới, nhà ông chỉ còn cao hơn mặt đường 20cm và đang lo ngay ngáy trở lại cảnh ngày xưa hồi nhà như cái ao trôi đồ đạc chạy không kịp. Mỗi lần mưa, cả nhà còng lưng tát nước oàm oạp. Vừa tát xong, kê lại đồ đạc tưởng được nghỉ ngơi thì trời tiếp trận mưa thứ hai. Lại kê đồ đạc lên cao, lại tát nước… Dù sao căn nhà cũng đã làm trừ hao. Trong khi các tầng lầu trần cao ba mét thì tầng trệt cao tới bốn mét rưỡi phòng hờ nâng nền. Quả là lo xa không vô ích.

Thế là tự nhiên có cuộc đua giữa nhà nước và nhà dân. Nhà nước nâng đường thì nước mưa đổ vào nhà dân. Dân nâng nền nhà thì nước tuôn ra đường. Nhà nước lại nâng đường, nước tràn vào nhà dân… Cứ thế Thủy Tinh, Sơn Tinh đuổi nhau cút bắt. Đây vốn là món nợ truyền đời chẳng có vẻ muốn chấm dứt chút nào.

Nhà nước có ngân sách duy tu, bảo dưỡng nên lúc nào cũng sẵn sàng nâng đường cho khỏi ngập.

Mặt đường cứ vui vẻ nâng cao theo ngân sách không cần lo lắng. Còn nhà dân nâng nền tới gần đụng trần nhà thì chịu thua, cám cảnh sống hang động. Nếu có tiền thì đập nhà xây mới sống cho đỡ cực.

Phòng hờ viễn cảnh nâng đường, giờ người dân xây nhà thiệt là cao so với mặt đường.

Khi xây nhà mới tốt hơn hết nên cẩn thận đi hỏi ban quản lý dự án về cao độ đường trong tương lai. Thế mà đường Phạm văn Đồng báo sai độ cao đường nên sau khi làm xong, đường thấp chứ không cao như thông báo. Thông thường đường làm xong cao hơn nền nhà. Con đường này lại rơi vào trường hợp ngược lại khiến nhà dân bỗng như ngự trên ngọn đồi. Cứ tưởng tượng như đang sống ở Đà Lạt cho vui vậy! Chỉ phiền lại không được xây bậc tam cấp nên mỗi nhà có vài chiếc xe gắn máy, dắt lên dắt xuống ngày mấy bận thật khổ. Bởi vậy nhiều người dắt xe ra khỏi nhà là đi một lèo. Hễ về nhà đưa xe vào là không đi đâu nữa.

Ngày xưa người ta thường xây trước nhà ba bậc nên gọi là bậc tam cấp. Nay dù một bậc hay bốn, năm bậc vẫn gọi là bậc tam cấp. Theo quy định về xây dựng nhà thì bậc tam cấp đưa ra mặt đường không được quá 30cm nhưng nền nhà quá cao, nhất là các trụ sở, khách sạn, không phải tam cấp mà năm, sáu, bảy cấp. Muốn mấy cấp tùy ý, muốn de ra lề đường bao nhiêu tùy nghi sử dụng…

 

Nhưng rồi luật phải chịu thua lệ. Trong cơn bão dẹp lề đường vừa qua, tất cả các bậc tam cấp ngoài mặt đường và trong hẻm đều bị đập nát. So với mặt lề đường ngoài đại lộ hay trong hẻm nhỏ, mặc kệ nền nhà cao 30cm hay cả thước đều không được có bậc tam cấp. Muốn vậy, tam cấp phải lấn vào phạm vi trong nhà nhưng nhà cửa thành phố thường hẹp và nông, tam cấp lần vào nhà thì không còn chỗ ở nữa.

Dãy nhà trồi lên cả mét. Khó gì, thay thế bằng bao cát, két bia, bậc thang gỗ… được coi là những bậc tam cấp di động. Lâu dài, người ta làm các bục dắt xe bằng sắt, có vẻ lại xấu hơn bậc tam cấp cũ vì cái to cái nhỏ, cái rộng cái hẹp, cái ngắn cái dài lô xô nhìn mất mỹ quan hơn bậc tam cấp cũ, và điều quan trọng là buộc vẫn phải chiếm lề đường, có nơi bục dắt xe vươn ra chiếm đến hai phần ba lề đường.

Dù sao, nhà cao đường thấp vẫn còn đỡ hơn nhà thấp đường cao.

Để cẩn thận, một con đường đang làm, sắp làm xây sẵn những bức tường hai bên đường để người dân biết trước mà điều chỉnh nền nhà của mình. Vấn đề là cốt đường này cao không tưởng khiến ai nhìn cũng ngạc nhiên. Cả mét chứ không ít.

 

Thật nan giải, chỉ có nước đập hết nhà đi xây lại. Nhà lụp xụp còn dễ đập chứ nhà xây kiên cố vài tầng tính luôn văn phòng, công ty, nhà xưởng… tính sao bây giờ. Ngay cả nhà nát, gia chủ cũng làm gì có tiền dễ dàng đập đi xây lại. Nhà chứ đâu phải chuồng heo chuồng bò. Cả một con đường dân cư đông đúc chứ có phải hoang vắng thưa thớt cho cam. Nếu không sợ nước ngấm móng, mục chân tường thì dành nguyên tầng trệt làm hầm nuôi… cá tra là hợp lý nhất.

Lề đường thông thoáng quá tốt. Chỉ có điều nhà dân được cấp phép xây cất đúng chuẩn hẳn hoi rồi sau này cốt đường mới điều chỉnh sau nên đâm ra nền nhà ngơ ngác không biết giải quyết thế nào.

Gần đây, “vì dân” lắm nên 8.400 nhà dân ở năm quận nội và ngoại thành thấp hơn mặt đường được “hỗ trợ” 305 tỷ để nâng nền, thay đổi hệ thống cấp thoát nước. Đó là tổng số, chẳng biết mỗi nhà nhận bao nhiêu.

Nền nhà và hẻm chênh nhau từ 0,6 đến hơn mét. Người thì trong hang lui cui chui lên, người thì trên đồi núi… phi thân xuống.

Rắc rối quá, nhìn cảnh đó Sơn Tinh lắc đầu thở dài. Đành bó tay thôi!

 

SGCN

 

 

 

 

More Stories...