Quê Trương Chi

nghệ sĩ Anh Vũ

 Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Chuyến xe khách “Chất lượng cao” đi Lạng Sơn, thả tôi xuống bên ngoài thành phố Bắc Giang. Sau 15 năm về chơi Bắc Giang lần đầu, nay Bắc Giang khác hẳn. Cả vùng đất phía Bắc, trở thành khu phố trung tâm, nhà cửa đường sá, điện nước, khang trang sáng sủa.

Ðể tránh cơn nắng gắt, tôi gọi ngay xe ôm chạy vào nhà bác Minh Ngọc trên đường Ngô Quyền tìm người bạn quen năm cũ. Anh sẽ là người hướng dẫn chuyến đi hôm nay. Ðường Ngô Quyền đổi thành Trần Nguyên Hãn, nhưng phố xá vẫn như xưa. Hiệu may Minh Ngọc vẫn là bảng hiệu ngày nào. Thấy tôi lù lù vào, trong nhà chẳng ai nhận ra, ông cụ vẫn mạnh khỏe nhưng ngờ ngợ nhìn tôi như cố tìm trong ký ức xem tên cù bơ nào nhầm nhà chăng. Tôi cười và chỉ nhắc một chi tiết nhỏ trong bữa cơm năm xưa:

– Bác có nhớ mười lăm năm trước, bác gái đãi tôi món chân bò chấm tương, không phải cao lương mỹ vị nhưng ngon, tôi không bao giờ quên.

Ông cụ cười ồ, quay lại chỉ lên bức ảnh màu cỡ lớn lồng kính treo trên vách:

– À, nhớ rồi, ông chụp cho chúng tôi tấm hình còn treo kia.

Lại một màn hàn huyên tâm sự, bao nhiêu chuyện xưa tích cũ được kể, lúc đã rõ mọi chuyện, ông cụ chuyển dần qua văn thơ. Cụ tuy là thợ may chuyên nghiệp nhưng thích thơ văn, bạn với nhiều văn nghệ sĩ. Chính nhà thơ Hoàng Cầm là người đứng ra tổ chức lễ cưới cho hai ông bà. Chuyện thơ văn thì dài dòng lắm, mà cũng không hiểu từ lý do nào mà cụ thường có những câu khẩu khí nghe rất sướng tai. Nhưng, tôi chuyển nhanh câu chuyện qua hướng mình:

– Bác à, tôi về đây trước là thăm sức khỏe bác, sau là tìm anh Quang, nhờ anh đưa đi một vài nơi, trong đó có cây Dã Hương 1000 năm tuổi.

– Thong thả, nó vừa mới đi, để gọi xem. Thế cậu định ở chơi bao lâu?

– Dạ, một hôm thôi ạ. Nếu công việc xong, chiều mai tôi về Hà Nội, ngày kia lên máy bay.

– Làm gì mà như chạy giặc, ít ra cũng dăm ba hôm chứ?

Tôi lại chìa cuốn sách ra phân trần. Lúc người con về thì mọi việc mới thu xếp nhanh. Trước hết, xin phép cụ đi tìm một khách sạn, vì cụ nhất quyết, “đã về là ở đây”. Quang phải nại cớ: “Anh Nhung cần ở khách sạn vì tối còn charge pin cho máy móc, còn làm nhiều thứ…”. Ông cụ làm thinh, tỏ vẻ không hài lòng. Quang đưa tôi xuống khách sạn Kiên Anh, gần cuối phố.

Khách sạn ở Bắc Giang có bảng giá hơi lạ, 1 giờ, 2 giờ… hay qua đêm. Giờ 20 nghìn đồng, đêm 80 nghìn đồng. Anh bạn thấy tôi thắc mắc, giải thích: “Ðịa phương ai mà ngủ qua đêm, chỉ cần một vài giờ để hành quân thôi” (1). Anh lên chương trình:

– Tôi sẽ đưa anh đi mấy chỗ đặc biệt của Bắc Giang: Thứ nhất là đến thăm một người nổi tiếng trong văn học nghệ thuật, nhưng sống như một ẩn sĩ. Ði xem cây Dã Hương, thăm chiến khu của Hoàng Hoa Thám chống Pháp suốt 30 năm và Núi Án, nơi nhà văn Nguyên Hồng cùng nhiều văn nghệ sĩ khác ẩn trú suốt thời kỳ chống Pháp.

Nghe hấp dẫn lắm tôi giục anh “khẩn trương lên”. Anh chạy mượn xe máy chở tôi quanh co qua một khu chợ chỉ còn mấy hàng thịt và hỏi mua một cân lòng, tôi hiểu. Cân lòng giá 8000 đồng (50cent), sao lại rẻ thế chả biết. Xong các thứ anh chạy lên đường cao tốc, hai bên ruộng lúa xanh mướt, gió chiều mát rượi dù trời nắng to.

Chừng vài cây số, anh rẽ vào một thôn xóm theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, tôi bảo anh dừng xe để chụp con đường. Tôi thích hình ảnh những con đuờng quê lượn lờ qua đồng lúa hoặc hun hút giữa hai hàng tre, nó hiền lành mộc mạc, thể hiện cả một cuộc sống an bình tĩnh tại. Nó không huyên náo chụp giựt như những con đường giữa phố xá đông người. Hình ảnh “Con Ðường Quê” trong một bài thơ của Tế Hanh, ám ảnh tôi từ tuổi thơ.

Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang

Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng,

Ðến cuối thôn kia hơi cỏ vướng,

Hương đồng quyến rủ hát lên vang

Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy

Giọc lòng hoa dại ngát hương lây

Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn

Bao cái ao rêu nước đục lầy..

 

Qua cánh cổng tường xây xưa cũ, Quang đưa tôi vào một ngôi nhà có vườn cây rợp bóng nhưng lộn xộn nhiều thứ, những bức tượng thạch cao, tượng xi măng, cái đã làm xong, cái đang làm, rải từ trong ra ngoài, không phải trưng bày mà đây là kho chứa những tác phẩm, những tá phẩm điêu khắc của điêu khắc gia do thiếu phòng trưng bày.

Tôi chậm bước chân. đảo mắt một vòng và thầm nghĩ “đúng là nghệ sỹ nhà nghèo. Cuộc sống như dấu mình vào một góc quê, sống vầy thì còn thiết tha gì chuyện thế sự (2).

Trần Công Nhung

_____________________________

(1) Nhiều năm về sau tôi thấy khách sạn ở các thành phố lớn cũng có lối cho thuê giờ.

(2) Tôi chợt có ý nghĩ so sánh nghệ thuật của hai miền đất khác nhau: Tự do và XHCN. Trong thế giới tự do, cơ hội mở ra cho mọi người, không phân biệt giai cấp, giới tính, tuổi tác…Người có tài tha hồ vẫy vùng trong khung trời nghệ thuật của mình, toàn quyền sáng tạo tác phẩm của riêng mình, không hề bị gò bó trong bất cứ khuôn phép nào, không một quyền lực nào ra lệnh bắt nghệ sỹ phải đi hướng này, hay theo lối kia. Thực tế chứng minh: gần thế kỷ nay, trong XHCN chưa hề có một tác phẩm nghệ thuật để đời (văn, thơ, nhạc, họa), trái lại toàn những sản phẩm tuyên truyền. Không trách dân chúng ngày nay (Bắc lẫn Nam) tìm về những giá trị trước 75 được sáng tạo ở miền Nam.

 

 

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%).

Từ 18/10 phát hành 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

Email: trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727

 

Tin tức khác...