Phụ nữ tham gia quân dịch

Quân đội Mỹ vẫn thường được giới nghiên cứu quân sự xếp hạng là một trong những đội quân thiện chiến nhất thế giới vì họ luôn được rèn luyện trong chiến tranh. Riêng đối với nước Mỹ, chiến tranh xảy ra ở đâu đó rất xa chứ riêng người dân Mỹ từ lâu vẫn sống trong cảnh thanh bình. Thế nên, một cuộc nhập ngũ hàng loạt là điều khó xảy ra ở Mỹ. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp một chế độ quân dịch được cho thi hành trong nay mai thì đây có lẽ là một chế độ quân dịch hoàn toàn khác so với những gì người Mỹ từng chứng kiến từ trước tới nay.

Gần đây một tu chính vừa được đưa vào dự luật về chính sách quốc phòng hàng năm đang sắp được quốc hội thông qua sẽ cho phụ nữ Mỹ quyền để được tham gia quân dịch lần đầu tiên trong lịch sử của Hiệp chủng quốc. Vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, dự luật này đã được thông qua tại uỷ ban quân sự tại hạ viện. Hiện nay dự luật này đang nằm ở thượng viện và người ta tiên đoán gần như chắc chắn là nó sẽ trở thành luật một khi được đưa ra biểu quyết.

Mặc dù chế độ quân dịch bắt buộc ở Mỹ đã kết thúc vào năm 1973, nhưng những cuộc tranh cãi về việc ai có thể bị gọi nhập ngũ thì đến nay vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Việc bắt buộc nhập ngũ trong thời gian chiến tranh Việt Nam bị nhiều người Mỹ chống đối mạnh đến nỗi, kể từ sau năm 1975, đàn ông Mỹ khi đến tuổi đi lính không còn bị bắt buộc phải thông báo cho cơ quan tuyển binh biết nữa. Tuy nhiên, sau khi Liên Sô xâm lăng Afghanistan vào năm 1979 đã khiến Tổng thống Jimmy Carter quyết định cho khôi phục lại quy định này, nhưng quốc hội thì vẫn chừa phụ nữ ra. Trong một vụ kiện tụng năm 1981, tối cao pháp viện đưa ra phán quyết nói rằng vì phụ nữ không được phép phục vụ trong các vai trò chiến đấu ngoài chiến trường, vậy họ cũng có thể không cần phải thông báo cho cơ quan tuyển binh. Nhưng lập luận này bắt đầu ngày càng có vẻ yếu đi ngay cả trước khi nữ quân nhân Leigh Ann Hester trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận được huân chương sao bạc do hành động chiến đấu dũng cảm vào năm 2005 sau khi đoàn xe của cô bị phục kích ở Iraq.

Sau khi Tổng thống Barack Obama cho phép phụ nữ được tham gia cầm súng chiến đấu ngoài chiến trường vào năm 2015 thì luật không cho phép phụ nữ tham gia quân dịch cũng được nới lỏng. Việc cho phép phụ nữ tham gia cầm súng chiến đấu ban đầu cũng đã gặp phải sự phản đối. Một số người của đảng Cộng hòa cho rằng nó sẽ làm suy yếu sự gắn kết của các lực lượng vũ trang trong quân đội Mỹ và một số cựu tướng lĩnh cũng bày tỏ lo ngại trên. Đến khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền thì ông vẫn để nguyên tình trạng này và các cuộc bàn cãi cũng phai mờ dần. Vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tối cao pháp viện cho phép quốc hội giải quyết vấn đề này một lần cho xong.

Xu hướng hiện nay tại quốc hội là ủng hộ việc phụ nữ nhập ngũ, họ lập luận rằng không cho phụ nữ tham gia quân dịch là hành động vi hiến và nói lên sự kỳ thị dựa trên giới tính. Họ còn nói thêm rằng quân đội cần có sự tham gia phụ nữ nếu như chính sách quân dịch được ban hành – và là điều cần thiết vì hiện nay có ít hơn một phần ba dân số trưởng thành ở Mỹ được cho là đủ tiêu chuẩn để đi lính.

Mặc dù cuộc tranh luận về việc có nên cho phép phụ nữ tham gia quân dịch hay không nhận được sự đồng thuận của lưỡng đảng tại quốc hội thì ngược lại nó chỉ nhận được rất ít sự ủng hộ trong dân chúng, đặc biệt là ở nữ giới. Trong khi mấp mé hơn một nửa đàn ông Mỹ ủng hộ việc phụ nữ nhập ngũ thì bên cạnh đó chỉ có 36 phần trăm phụ nữ Mỹ ủng hộ việc này. Theo nhà sử học Kara Vuic thuộc Đại học Texas Christian, cuộc vận động lần đầu tiên kêu gọi cho phụ nữ được quyền tham gia quân dịch xảy ra vào đầu thập niên 1970 cùng lúc với phong trào nữ quyền lên cao và tu chính án về quyền bình đẳng được thông qua tại quốc hội, trong đó có bảo đảm quyền của phụ nữ. Nhập ngũ được xem như một nghĩa vụ của quyền công dân. Nhưng hình thức chiến tranh của thế kỷ 21 đã rất khác so với thời trước và quân đội rất cần đến sự tham gia của phụ nữ.

Trong suốt mấy thập niên qua, phụ nữ đã đạt được nhiều tiến bộ trong xã hội Mỹ. Trong luật pháp và trong đời sống thực tế, phụ nữ ngày nay được tự do hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Phụ nữ hiện chiếm tỷ lệ kỷ lục trong số các thành viên của quốc hội và họ nhận được hơn một nửa số bằng đại học bốn năm mỗi năm. Có thể nói thời thống trị của nam giới đã không còn tồn tại nữa.

Tuy nhiên, quyền bình đẳng cũng có nghĩa là trách nhiệm công dân cũng cần được chia đồng đều. Phụ nữ từ lâu đã được yêu cầu chia sớt gánh nặng xã hội cùng với nam giới. Họ cũng trả bằng mức thuế như mọi người khác và phục vụ trong bồi thẩm đoàn tại các toà án. Do đó họ cũng có đủ khả năng để gánh vác một phần trách nhiệm công dân khi đất nước kêu gọi họ thi hành nghĩa vụ quân sự.

Hoạt động quân sự thời hiện đại cũng không giống như những gì người ta thường thấy trong phim ảnh. Chỉ có khoảng 10 phần trăm các binh lính trong quân đội là từng cầm súng chiến đấu. Phần đông còn lại đóng những vai trò hỗ trợ quan trọng như tiếp tế, bảo trì và thu thập tin tức tình báo. Vậy không có lý do gì để nói rằng phụ nữ không thể phục vụ trong bất kỳ những vai trò vừa nói bên cạnh nam giới.

Phụ nữ cũng có thể phục vụ tốt trong những vai trò chiến đấu. Điều đó đặc biệt đúng trong không quân hoặc trong những đơn vị trực thăng của bộ binh, nơi mà cơ thể nhỏ con hơn của phụ nữ thường không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Không có một lý do chính đáng nào có thể biện minh cho việc ngăn cản phụ nữ phục vụ trong quân đội trong khi họ có dư khả năng.

Hiện nay phụ nữ đã là một phần khá lớn trong đội quân tình nguyện của Hoa Kỳ. Hơn một phần tư số sinh viên tại các học viện quân sự là nữ, và phụ nữ đã tình nguyện trong các vai trò lính tác chiến kể từ khi họ được phép tham gia vào năm 2015. Phụ nữ đã sẵn sàng và có đủ khả năng để đóng góp phần của họ trong việc giữ an ninh cho đất nước Hoa Kỳ.

Nếu tu chính trên chính thức trở thành luật, Hoa Kỳ sẽ không phải là quốc gia đầu tiên cho phép phụ nữ được quyền tham gia quân dịch. Quốc gia Israel đã thi hành quân dịch đối với phụ nữ từ nhiều thập niên qua và vẫn đang dần mở rộng vai trò trực tiếp chiến đấu cho họ. Lực lượng Phòng vệ Israel mặc dù cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn cho phép phụ nữ tham gia vào các đơn vị tinh nhuệ cũng như các đơn vị tấn công trên bộ nhưng điều này cũng không ngăn cản phụ nữ Israel ngày càng đóng góp nhiều trong trong các đơn vị thuộc không quân, hải quân và lực lượng biên phòng. Nữ tài tử chính Gal Gadot của phim “Wonder Woman” từng đi lính trong hai năm, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Ayalet Shaked. Cả hai phụ nữ này vừa là mẹ lại vừa có được sự nghiệp vẻ vang và họ nhìn nhận rằng thời gian trong quân đội đã giúp họ rất nhiều trong sự thăng tiến trên đường đời.

Theo trang mạng Wikipedia, ngoài Israel còn có một số quốc gia khác hiện đang có chính sách quân dịch dành cho phụ nữ như Bolivia, Chad, Eritrea, Mozambique, Na Uy, Bắc Hàn và Thụy Điển.

Phần Lan, một quốc gia thuộc Bắc Âu, cũng có chính sách quân dịch tự nguyện dành cho phụ nữ vào năm 1995, cho phép phụ nữ trong độ tuổi từ 18-29 có thể tham gia và hoàn tất nghĩa vụ quân sự của họ cùng với nam giới.

Nói đến vấn đề bình đẳng giới tính, Hoa Kỳ vẫn luôn là quốc gia đi tiên phong và là cái nôi của phong trào nữ quyền thế giới. Tuy nhiên, trong vấn đề quân dịch đối với nữ giới thì Hoa Kỳ dường như lại tỏ ra hơi lẹt đẹt so với nhiều quốc gia khác nhỏ bé hơn Hoa Kỳ rất nhiều.

Hoa Kỳ chưa từng thi hành chính sách quân dịch bắt buộc kể từ năm 1973. Trong khoảng thời gian đó đến nay, phụ nữ Mỹ đã chứng tỏ cho thấy họ có thể đảm trách hầu hết các nhiệm vụ quân sự một cách đáng ngưỡng mộ. Lúc này có lẽ là thời gian thích hợp để cho phụ nữ tham gia quân dịch một khi nước Mỹ cần đến và quân đội Hoa Kỳ sẽ chỉ mạnh hơn thêm với sự tham gia của họ.

Huy Lâm

Tin tức khác...