Nói với Em lớp sáu: Chị đuổi sương mù, chơi chiêm bao!

Nữ sinh trường Bùi Thị Xuân ( Đà Lạt)

Trận Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 là trận chiến khốc liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam, khi Bắc quân với sự tiếp viện vũ khí hùng hậu của Nga và Tàu, đã đồng loạt mở những cuộc tấn công trên 4 vùng chiến thuật.
Mặt trận nặng nhất trong Mùa Hè Đỏ Lửa là mặt trân Quảng Trị khi Bắc quân tung vào 3 sư đoàn bộ bình (304, 308 và 324), cộng thêm hai trung đoàn độc lập, trên 10 tiểu đoàn đặc công, 2 trung đoàn xe tăng, 7 trung đoàn pháo binh, ba sư đoàn pháo phòng không, 4 tiểu đoàn hỏa tiễn và lực lượng võ trang địa phương. Trong khi về phía QLVNCH chỉ có 2 sư đoàn bộ binh, ba thiết đoàn, hai lữ đoàn dù, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến và các tiểu đoàn địa phương quân.
Trận chiến Quảng Trị kéo dài trong 81 ngày từ ngày 28 tháng 6 năm 1972 và cho đến ngày 16 tháng 9, thì cờ VNCH đã được kéo lên trên kỳ đài của cổ thành Quảng Trị.
Quân lực VNCH đã oanh liệt đánh bại Bắc Quân trong cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa, nhưng cùng một lúc người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã thấm mệt, vì những đòi hỏi phải rút quân về. Số quân viện cho QLVNCH ngày càng giảm trong khi số lượng vũ khí khổng lồ và hiện đại của Nga Tàu vẫn được ùn ùn cung cấp cho Bắc quân, dẫn đến việc miền Nam Việt Nam phải rơi vào tay cộng sản.
Chiến tranh, bom đạn, pháo kích gây cảnh tang thương cho chết chóc cho những người dân vô tội trong những năm khói lửa ngập trời. Hàng triệu người dân vô tội đã chết trong cuộc chiến.
Trong giai phẩm Xuân năm 1972 của trường nữ trung học Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt, có đăng một bài thơ của cô nữ sinh lớp 12, Trần Bích Tiên, và bài thơ đến nay vẫn còn được truyền tụng giữa những người yêu thơ.
Một cô nữ sinh trên đường từ trường về nhà , cô gặp một em nữ sinh khác lớp 6, đang tung tăng chơi đùa trên đường. Cô nữ sinh này đến gần vuốt tóc em. Ngửi thấy mùi hương cau trong làn tóc, cô nữ sinh nhớ lại khu vườn xưa vói hương cau thoanh thoảng, và nơi có mộ của bố mẹ cô.
Căn nhà xưa với khu vườn cũ đã hoang tàn vì chiến tranh mà có thời cô phải đi về lặng lẽ..
Nhìn em lớp sáu mà cô nữ sinh nhớ lại thời xưa khi mà cô cũng có thời hái hoa bắt bướm như thế..
Nhưng bây giờ thì những ước mộng của một thời tuổi nhỏ đã không còn..” Chị đuổi sương mù chơi chiêm bao”

Cô nữ sinh Trần Bích Tiên và cô em bé lớp sáu đó bây giờ không biết lưu lạc phương nào, còn sống hay đã chết trong thời luân lạc sau những ngày mất nước năm 1975??

Chúng tôi xin đăng lại bài thơ Nói Với Em Lớp Sáu như là một chút ngậm ngùi về quê hương như những câu thơ của Nguyễn Gia Thiều:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”
“xếp tàn y lại để dành hơi”

Nói Với Em Lớp Sáu

Này em lớp sáu này em nhỏ
Gặp em rồi không quên em đâu
Chiều nay hai đứa về qua phố
Rất tự nhiên mà mình quen nhau

Em chạy tung tăng không mắc cở
Chị thì bước bước chậm theo sau
Tuổi mười hai chị xa xôi quá
Chị gọi em chờ, em chạy mau

Này em lớp sáu này em nhỏ
Em hãy dừng chân một chút lâu
Chị vuốt tóc em rồi chị nhớ
Tóc em thơm ngát mùi hương cau

Hương cau vườn chị xa như tuổi
Ba má chị nằm dưới mộ sâu
Vườn cũ nhà xưa tàn với lửa
Chị đi về hai buổi âm u

Gặp em ngoài phố mình như bạn
Thơ mộng trong bàn tay nắm nhau
Chị ngắt cho em bông cúc nhỏ
Em cười cái miệng mới xinh sao

Ngày xưa chị cũng như em chứ
Cũng rất ngây thơ rất ngọt ngào
Chị nhớ mỗi chiều tan học sớm
Bạn bè đuổi bướm thật xôn xao

Những con bướm lượn trên bờ cỏ
Chị cũng như em đuổi bắt mau
Bây giờ bướm biệt trên đường phố
Chị đuổi sương mù chơi chiêm bao

Này em lớp sáu này em nhỏ
“Gặp em rồi muôn thuở không quên”
Trời ơi, câu đó ngày hôm trước
Ai rót vào hồn chị hỡi em ?

Sách trên tay chị nghe chừng nặng
Sao cặp em đầy vẫn nhẹ tênh
Thôi nhé em về con phố dưới
Giữ hoài cho chị tuổi hoa niên.

Trần Bích Tiên

(Giai Phẩm Xuân 1972, trung học Bùi Thị Xuân – Đà Lạt)


Cổ thành Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972

Tin tức khác...