Nỗi đau không nguôi

Lý Anh

Chuyến phà định mệnh Sewol trên đường từ Incheon đến đảo Jeju chở theo 457 người chìm xuống biển ngày 16/04/2014, khiến 304 người thiệt mạng, 9 người mất tích, hầu hết là học sinh trung học, đã ba năm rồi vẫn còn in đậm trong lòng người dân Đại Hàn.
Ngày 16/04/2017, dân chúng nam bán đảo Triều Tiên tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ lại 3 năm ngày phà Sewol chìm sâu xuống đáy biển, đồng thời yêu cầu nhà chức trách tìm ra nguyên nhân chính xác của thảm họa lớn nhất đối với chiếc phà nặng 6.800 tấn chìm sâu dưới mặt biển 40 mét vừa trục vớt lên khỏi mặt nước ngày 25/03/2017.

Nỗi đau không thể xóa nhòa
Khi chiếc phà định mệnh Sewol nặng 6800 tấn chở 476 hành khách chìm sâu xuống biển cách đây 3 năm được vớt lên ngày 25/03/2017, niềm đau thương lại ùa về với người dân khắp đất nước Đại Hàn. Hồi tưởng lại ngày tháng định mệnh đó, không ai cầm được nước mắt trước số phận hơn 300 người mãi mãi từ giã cõi đời, để lại biết bao đau thương cho người thân và bạn bè. Nhiều người đã ví vụ đắm phà Sewol như thảm kịch tàu Titanic năm 1912 ở Đại Tây Dương tái diễn trên bờ biển Đại Hàn.
Chưa bao giờ, người dân Đại Hàn lại khóc nhiều như vậy. Họ khóc vì thương nhớ người ra đi, cho sự tuyệt vọng của người ở lại. Những mẩu chuyện về con người dũng cảm, dòng tin nhắn cuối cùng của biết bao học sinh đi trên chuyến phà đó gửi cho bố mẹ trước khi bị tử thần bắt đi, những bàn thờ tập thể… đã hòa vào nỗi đau của dân chúng Nam Hàn.
Theo các nhà điều tra, khi phà Sewol hướng về thành phố Jeju, cách bờ biển tây nam Đại Hàn khoảng 20 km thì nghiêng sang một bên và bắt đầu chìm dần. Cuối ngày hôm đó, toàn bộ phà Sewol lật úp xuống mặt biển.
Trong giây phút hỗn loạn, nhiều người nhảy ra khỏi phà, tìm cách bơi tới các tàu đánh cá, tàu chở hàng hóa. Thời tiết lúc bấy giờ âm u, lại xa bờ biển, nên công tác cứu nạn không như ý muốn, khiến hơn 300 người thiệt mạng.
Một thủy thủ trên tàu chính phủ tham gia cứu nạn cho biết, vùng biển nơi xảy ra thảm kịch không có đá ngầm, phà Sewol chìm xuống biển sâu do trục trặc kỹ thuật.
Một số người thì cho rằng, phà Sewol bị lật do rẽ gấp, hàng hóa và hành khách đổ dồn về một bên khiến phà mất thăng bằng, nước tràn vào trong khoang, từ đó toàn bộ chiếc phà lật nghiêng rồi chìm xuống đáy biển.
Sau khi phà Sewol chìm xuống biển, thuyền trưởng Lee Joon-seok cùng hai trợ lý bị bắt vì lơ là các quy định an toàn hàng hải gây ra thảm họa này.
Theo tin của hãng thông tấn AP, ông Lee Joon-seok khai với cảnh sát rằng, ông trì hoãn việc tìm cách di chuyển hành khách ra ngoài cũng chỉ để đảm bảo an toàn. Thuyền trưởng cũng thừa nhận mình vắng mặt trong buồng lái khi tai nạn xảy ra. Được biết, lúc phà bị tai nạn, ông về phòng ngủ vì một vài lý do cá nhân.
Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân khiến con số thương vong nhiều đến vậy do các thuyền viên, đặc biệt là thuyền trưởng quá tắc trách, khi tàu có dấu hiệu nghiêng từ khoảng 7 giờ 40 sáng, đã không phát đi tín hiệu khẩn cấp.
Sau khi phà Sewol chim sâu xuống biển, người dân Đại Hàn sống trong tình trạng báo động. Từ nhiều thành phố, người thân của hành khách đi trên tàu đổ về Incheon nghe ngóng tình hình. Thời gian đầu, Ủy ban cứu nạn điều động 108 tàu hải quân, 61 tàu dân sự và 535 nhân viên cứu nạn tham gia vào việc tìm kiếm.
Sau khi nghiên cứu tình hình cụ thể vụ đắm phà, nhà chức trách Đại Hàn quyết định không trục vớt phà Sewol định mệnh cho đến khi kéo được hết tất cả các thi thể ra khỏi thân tàu vì lo sợ rằng, trong tình trạng sóng to dữ dội, những sơ suất trong quá trình trục vớt phà có thể thất lạc những thi thể còn lại bên trong.
Nhiều thợ lặn cũng được điều động đến tham gia cứu nạn. Tuy nhiên, do sóng lớn và biển động dữ dội, việc tìm kiếm cứu vớt thi hài nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có thợ lặn đã thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm. Sáng ngày 20/4/2014, hơn 10 thi thể mới được tìm thấy bên trong chiếc phà định mệnh này. Đây là những thi thể đầu tiên được tìm thấy bên trong chiếc phà kể từ khi nó bị chìm vào hôm 16/04.
Ủy ban cứu nạn Đại Hàn còn huy động thêm 29 máy bay để chạy đua với thời gian tìm cách tiếp cận bên trong phà Sewol đã chìm xuống biển. Ba cần cẩu cứu hộ cũng được đưa đến hiện trường vào ngày 18/4 để di chuyển thân phà tới địa điểm có sóng yếu hơn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ diễn ra trong nhiều ngày vẫn chưa vớt được hết thi thể nạn nhân. Tính đến nay, vẫn còn 9 thi thể nạn nhân xấu số không biết trôi dạt về phương nào!
Đầu bạc tiễn đầu xanh
Khi phà Sewol định mệnh gặp tai nạn, nhiều học sinh đi trên phà đã dùng điện thoại di động nhắn gửi cha mẹ và người thân: “Ba mẹ ơi!… Phà bắt đầu gặp tai nạn, con không thể di chuyển bởi phà quá nghiêng. Di chuyển còn nguy hiểm hơn”. “Mẹ yêu quý, con biết không thể nói chuyện với mẹ nên gửi tin nhắn này. Con yêu mẹ”…
Trên đây là vài trong nhiều tin nhắn cuối cùng của các em học sinh đi trên phà Sewol gửi lại cho gia đình, bố mẹ. Khi phà Sewol nghiêng dần và chìm xuống biển, bóng tối vây quanh, cái chết gần cận kề, các em chỉ biết gửi lại những tin nhắn cuối cùng cho cha mẹ hoặc người thân. Những câu nhắn đó dù quá ngắn ngủi, vẫn in sâu vào tâm khảm mọi người.
Đau đớn thay khi nhìn thấy sự tuyệt vọng của các con qua dòng tin nhắn mà bố mẹ bất lực, không làm gì được. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của đất nước Đại Hàn trong thời điểm diễn ra thảm họa chìm phà khủng khiếp này. Cả đất nước chìm trong nước mắt và những ngọn nến được thắp lên để cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số và công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều may mắn.
Hàng trăm người nhà nạn nhân đã đến đảo Jindo chờ đợi tin tức người thân đi trên chuyến phà định mệnh đó. Cảnh tượng lúc bấy giờ không khác gì một trại tị nạn. Những khuôn mặt đờ đẫn vì mệt mỏi, kiệt sức, có người còn phải truyền nước vì sức khỏe quá yếu. Họ khóc hết nước mắt nhưng tin tức về con cái, về người thân vẫn bặt vô âm tín.
Tuy nhiên, hy vọng của “người đầu bạc đối với kẻ đầu xanh” càng lúc càng tắt dần khi vài ngày sau, đội tìm kiếm cứu hộ chỉ đưa về được một số thi thể lạnh ngắt. Những người làm cha làm mẹ có con mất tích chỉ biết vật vờ trên đảo Jindo. Họ hướng về phía biển, khóc cho những đứa con và người thân xấu số.
Tại trường Danwon, ngôi trường có hơn 300 em học sinh đi trên chuyến tàu đó, không khí dường như chết lặng. Những tấm di ảnh được xếp ngay ngắn trong trường khi cả nước để quốc tang. Các bậc phụ huynh và học sinh nghẹn ngào nước mắt xếp hàng dài vào viếng. Nỗi đau này càng sâu đậm khi một năm, rồi 2 năm trôi qua, người ta vẫn thấy ngôi trường này phủ một bóng đêm quạnh quẽ. Vậy là hàng trăm ước mơ còn dang dở của các em học sinh mãi mãi chìm xuống biển sâu.
Ba năm sau thảm kịch phà Sewol chìm xuống biển sâu, ngày 22/03/2017, Đại Hàn mới trục vớt phà Sewol để tìm kiếm 9 thi thể nạn nhân còn mất tích, đồng thời, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Nhiều người, đặc biệt là các gia đình chưa biết người thân của mình hiện giờ ra sao, đều hy vọng lần trục vớt phà Sewol cuối tháng 03/2017 đem được thi hài của 9 nạn nhân mất tích trở về với gia đình, giảm bớt nỗi đau “đầu bạc khóc đầu xanh”, khép lại thảm cảnh đầy nước mắt trong lịch sử hàng hải Đại Hàn.
Trục vớt phà Sewol
Trước ngày trục vớt phà Sewol lên bờ, các nhà chuyên môn cho rằng, phà Sewol vốn đã nặng 6.800 tấn, nay cộng với bùn lầy dưới biển, có thể nặng tới gần 20.000 tấn, lại chìm sâu dưới đáy biển, nếu không cưa cắt thành từng mảnh không thể trục lên được. Có thể nói, đây là lần trục vớt tàu phà lên khỏi mặt biển gian nan nhất trong lịch sử Đại Hàn.
Công trình trục vớt bắt đầu từ tháng 08/2015. Việc đầu tiên là hút hết nhiên liệu còn ở trong phà, và đóng kín trên 300 cái cửa sổ, phòng ngừa khi vớt tàu lên những thi thể còn sót lại có thể lọt ra ngoài.
Ngày 25/03, chính phủ Đại Hàn đã đưa được phà Sewol nặng trên chục ngàn tấn từ đáy biển sâu 40m lên một con tàu nửa chìm để bắt đầu di chuyển về cảng
Sau nhiều lần trì hoãn vì thời tiết và không chọn được phương án tối ưu, cuối cùng phà Sewol đã được trục vớt nguyên vẹn thay vì phải cưa thành nhiều phần nhỏ. Các kỹ sư đã giải quyết trở ngại cuối cùng trong việc trục vớt bằng cách cắt bỏ phần thang phà, từ đó đưa chiếc phà lên cao 13 m so với mực nước biển, đủ để chuyển nó sang con tàu nửa chìm.
Trong số 304 nạn nhân của vụ chìm phà, 295 thi thể đã được tìm thấy, 9 thi thể vẫn mất tích. Bà Lee Geum Hee, mẹ của một nữ sinh mất tích, nói rằng khi bà nhìn thấy chiếc phà trồi lên khỏi mặt nước, bà vui mừng vì nghĩ sắp tìm được thi thể con mình. Nhưng đến khi nhìn thấy toàn bộ chiếc phà rỉ sét, bà như sụp đổ. Bà Lee nói với truyền thông: “Ba năm qua, đứa con tội nghiệp của tôi bị chôn vùi ở nơi lạnh lẽo, bẩn thỉu, khiến tim tôi đau đớn vô cùng!”.
Sau khi được chuyển lên tàu vận chuyển, khoảng 2 tuần sau phà Sewol mới chuyển về đến một hải cảng ở thành phố Mokpo, cách nơi trục vớt 90 km. Sau đó, các công nhân bắt đầu rửa sạch bùn bám trên phà, tìm kiếm 9 thi thể mất tích…
Lý Anh

Tin tức khác...