Ngày cuối cùng giã từ Vùng 4 Chiến thuật

Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam

L.T.S: Tác giả, Huỳnh Quang Nghĩa, là cựu trung úy chánh văn phòng Tư lệnh phó Quân đoàn 4- Vùng 4 Chiến thuật, hiện còn ở trong nước. Cuối tháng 3 vừa qua, hai người lính cũ, hai cựu trung úy Nghĩa và Phúc đã trở về Cần Thơ, Chương Thiện để tưởng nhớ đến một thời được vinh hạnh phục vụ dưới quyền một người Thầy kính yêu, suốt đời họ không thể quên. Họ đã đến và ra đi trong ngậm ngùi bởi vì người xưa cảnh cũ không còn sau 42 năm mất nước…

 Lúc đó đã quá chín giờ đêm ngày 30/04. Chúng tôi xúm quanh giường ngủ giúp bà Chuẩn tướng lau rửa thân thể, thay y phục cho Chuẩn tướng. Lúc đỡ lưng ông lên, mọi người khóc khi thấy vẫn còn máu tươi rỉ ra ở chỗ viên đạn thoát ra khỏi thân thể ông. Tôi còn nhớ lúc ông đảm nhiệm Tư lệnh Sư đoàn 21, có một buổi chiều sau giờ nghỉ việc, tôi theo ông thả bộ. Không biết đang suy nghĩ gì, ông cười cười quay lại nói với tôi: “Mày còn nhớ không, lúc ở trung đoàn tuy ở bất kỳ vùng hành quân nào, trước khi đi ngủ, Đồng hoặc mày đều gọi về Chương Thiện để tao nói chuyện với cô. Ở mặt trận An Lộc cũng vậy, tối nào tao cũng gọi về Lai Khê nói chuyện với cổ”. Chuẩn tướng nói thêm: “Lúc đó tao chợt nghĩ nếu tao bắn vào đầu chắc cô không dám nhìn mặt, nên tao đã quyết ý có gì thì bắn vào tim”.

Sau đó, có điện thoại của Thiếu tướng Tư lệnh gọi. Tôi đưa điện thoại cho bà. Bà sụt sùi báo tin Chuẩn tướng đã ra đi… Cuối cùng bà cảm ơn Tư lệnh đã gọi đến thăm hỏi an ủi… Để rồi 8 tiếng đồng hồ sau, lúc 5 giờ 30 sáng ngày 01-05, hai vị Tướng của vùng IV gặp nhau ở bên kia thế giới.

Chuông điện thoại lại reo. Nhấc ống nghe lên tôi giật mình khi nhận ra tiếng nói của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Tiểu khu trưởng Chương Thiện. Giọng ông thật khẩn cấp, ông cho biết ông cần được nói chuyện với Chuẩn tướng Tư lệnh phó. Tôi quyết định thật nhanh trong trí là sẽ không cho Đại tá Cẩn biết Chuẩn tướng đã tự sát. Hệ thống điện thoại hoặc đã bị ngắt, hoặc do đơn vị truyền tin đã bỏ nhiệm sở từ chiều, không lý gì giờ nầy lại tái lập. Sau nầy, khi hồi tưởng lại tôi mới thấy mình thật ngu khờ, chỉ vì muốn bảo vệ thi hài Chuẩn tướng mà tôi đã nói dối với Đại tá Cẩn là Chuẩn tướng đang bận chỉ huy các đơn vị nên không thể rời máy được. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ có cách đó mới ngăn được Đại tá Cẩn thôi đòi gặp Chuẩn tướng. Đồng thời tôi còn trả lời với ông rằng lệnh của Quân đoàn do Chuẩn tướng truyền đi hồi sáng vẫn không có gì thay đổi, khi Đại tá Cẩn hỏi đến điều nầy. Hậu quả là Đại tá Cẩn cho tiểu khu Chương Thiện tử thủ, để rồi ông bị bắt, sau đó đưa về Cần Thơ và Cộng sản đã đưa Đại tá ra xử bắn trước đám đông dân chúng. Trong lúc chỉ huy chiến đấu, Đại tá đã bị kềm chế từ sau lưng do chính thuộc hạ của mình. Tôi tin rằng chính vì vậy ông đã không kịp thực hiện điều mà Chuẩn tướng Tư lệnh phó đã làm, khi tiểu khu Chương Thiện của ông thất thủ.

Có tiếng rè rè từ máy PRC 25 và loa khuếch đại vang lên tiếng gọi danh hiệu Chuẩn tướng. Tôi nhìn lại bản đặc lệnh truyền tin và nhớ ra giọng nói của Thiếu tá Điệp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/31 đang trong vùng hành quân thuộc quận lỵ Bình Minh. Tôi ngầm báo cho Thiếu tá Điệp biết tình hình hiện nay của Chuẩn tướng và cầu chúc anh may mắn. Trong đêm nay, còn bao nhiêu đơn vị đang trong tình trạng bơ vơ, lạc đàn như tiểu đoàn của anh, gọi cấp chỉ huy trong vô vọng. Từ đó, tôi quyết định tắt hẳn máy không lực PRC 25.

Tôi bước trở lại phòng Chuẩn tướng và nhìn thấy thân hình ông ngời sáng trong bộ lễ phục với đầy đủ quân hàm trên hai cầu vai, cùng dây biểu chương, huy chương… Bà Chuẩn tướng đang xếp gấp tư lá cờ vàng ba sọc đỏ và lần tay mở nút áo đặt lá cờ ngay ngắn chỗ phần ngực ông. Xong xuôi bà ngước lên nói với tôi rằng bà mong muốn lễ tang Chuẩn tướng sẽ được tổ chức đúng lễ nghi quân cách. Tôi im lặng gật đầu.

Chỉ còn gần nửa tiếng nữa là sang ngày hôm sau. Tôi đến cầu thang trở xuống nhà dưới, theo cửa sau vòng ra sân, đầu óc nặng lo nghĩ: “Khi hay tin Chuẩn tướng tuẫn tiết như vậy, liệu Cộng sản có chấp nhận để yên cho mai táng ông hay không? Hay là đêm nay tìm nơi nghỉ cho ông chính tại khuôn viên dinh nầy?”. Tôi lắc đầu bỏ ý nghĩ đó.

Hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra, tất cả kết thúc tưởng chừng như giấc chiêm bao! Tôi trở lên lầu vào phòng Chuẩn tướng, gặp Thiếu tá Thuyên, Phụ tá Trưởng phòng Tổng quản trị Quân đoàn, đang đứng cạnh giường Chuẩn tướng thút thít khóc. Anh vừa mới đến. Như vậy nguồn tin về Chuẩn tướng trong đêm đã lan truyền ra ngoài. Anh rời dinh liền sau đó, lúc trời vẫn còn mờ tối. Đó là vị sĩ quan duy nhứt của Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã đến nghiêng mình chào kính trước thi hài Chuẩn tướng. Tôi bàn với bà Chuẩn tướng nên lo thu xếp những gì cần thiết mang đi, đề phòng trước nếu bị buộc phải rời dinh. Trong lòng tôi lúc đó đang nghĩ đến người bạn chí thân hồi cùng ở Bộ chỉ huy trung đoàn 31 – Trung úy Nguyễn Vĩnh Thành. Mấy năm nay Thành đã thuyên chuyển về Sở Hành chánh Tài chánh số 5 và gia đình đang ở Cần Thơ. Trong lúc chờ sáng, tôi bàn cùng Thiếu tá Phương là anh đảm trách phần việc tại dinh, còn tôi ra ngoài tìm Thành và mua quan tài.

Tôi hé mở cánh cổng để vừa đủ đi qua, mắt tôi nhìn thấy Đại tá C. một trong những Phụ tá của Tư lệnh phó đang đứng nơi công viên Hoà Bình nhìn về phía cổng ra vào. Khi thấy tôi nhận ra ông, Đại tá C. lật đật rảo bước đi mất! Tôi vòng bên trái dinh, theo đường tắt đến nhà Thành. Trên đường đi, tôi thấy Đại tá Vinh đang mặc thường phục cùng với ba, bốn người đứng trước cổng Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm 4 của ông.

Tôi cho ông Vinh biết Chuẩn tướng đã chết và bà muốn chôn ông đúng theo quân cách. Tôi xin Đại tá Vinh với tư cách một sĩ quan cao cấp đến gặp họ (Cộng Sản) để nói giúp. Khi Đại tá Vinh đoan quyết đó là trách nhiệm của ông trong lúc nầy, tôi có cảm giác mình vừa giải quyết được một gánh nặng to lớn.

Đến nhà cha mẹ vợ của Trung úy Thành, tôi kể sơ Chuẩn tướng chết như thế nào, ông dặn dò ra sao và cho biết tôi đang rất cần được giúp đỡ. Trong cơn nguy kịch, tôi không biết làm sao hơn khi mang một bản án đến cho gia đình Thành. Rất may là những ngày sau đó, khi chúng tôi đã rời Cần Thơ, gia đình Thành không bị tố giác. Viết lại những dòng nầy, tôi muốn nói rằng tôi vẫn luôn ghi nhớ mãi tấm lòng của cả hai bên gia đình Trung úy Thành đối với gia đình Chuẩn tướng.

Tôi cùng Thành đi đặt mua chiếc quan tài rồi trở lại Sở của anh. Do ý kiến Thành, tôi định tìm gặp Trung tá Bia, Phụ tá Chánh Sở Hành chánh Tài chánh số 5 để nhờ ông chỉ dẫn và giúp lo việc tẩn liệm Chuẩn tướng. Ông hiện thay cho Đại tá Chánh Sở đã vắng mặt, đang chờ đợi Cộng Sản đến để bàn giao. Trung tá Bia hứa là ông sẽ đến dinh liền sau khi xong nhiệm vụ ở đây và căn dặn tôi chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc tẩn liệm.

Tôi cùng Thành lái xe về phía chợ và chợt nhìn thấy Trung úy Việt, Tùy viên Tư lệnh đang đứng trong sân nhà của Trung úy Minh, sĩ quan Quân sử Bộ Tư Lệnh, tôi lật đật kéo Thành tấp vào. Gặp Việt, tôi hỏi ngay về tình trạng của Thiếu tướng Tư lệnh. Tin Thiếu tướng Nam tự sát tôi đã nghe vào buổi sáng trước khi rời dinh, nhờ một hạ sĩ quan văn phòng báo cho biết khi anh đến trao cho tôi tờ giấy ghi tên họ tôi đã “đăng ký trình diện”. Trung úy Việt xác nhận với tôi điều đó. Anh cho biết xe cấp cứu Quân y viện Phan Thanh Giản do anh và Trung úy Danh gọi, đã đến và mang Tư lệnh về Quân y viện trong tình trạng hấp hối.

Việt kể lúc đó vào khoảng 5 giờ sáng, Thiếu tướng đang ở dưới hầm, Ông tìm cách cho hai tùy viên lên nhà, rồi dùng Colt cá nhân tự sát khi chỉ còn một mình ông. Xe chúng tôi chạy ngang qua nhà Thiếu tá Q. Trưởng phòng 1 Sư đoàn 21, tôi nhìn thấy Thiếu tá ngồi nơi bàn đặt ở ngoài sân đang hí hoáy ghi, một số người đang đứng vây quanh ông. Tôi vỗ vai nói Thành chạy chậm lại để kịp đọc được dòng chữ ghi trên tấm bảng đặt sát bàn viết “Nơi đăng ký trình diện Ngụy quân”. Tôi ngờ ngợ, phải chăng Thiếu tá Q. do Cộng sản đã cài đặt vào từ trước?

Tôi để Thành nơi quán, một mình đi sâu vào chợ mua các thứ trà, đèn cầy, nhang, vải liệm… rồi cùng Thành phóng nhanh về dinh. Quan tài đã được đem đến và đặt trên hai giá gỗ chính giữa nhà. Tôi hơi phập phồng khi thấy có hai cán binh Cộng sản miền Nam đang ở trên vọng gác. Họ không đả động gì tới bên trong dinh, hình như họ chỉ được lệnh ở trên đó mà thôi. Bà Chuẩn tướng nói với tôi và anh Phương rằng bà dự định quàn trong ba ngày. Tôi thấy cỗ áo quan sơ sài nên đến Quân y viện Phan Thanh Giản tìm xin một bộ ny lông. Tôi cũng muốn nhân dịp nầy để biết đích xác tình trạng của Thiếu tướng Tư lệnh. Xe chúng tôi tới trước cổng Quân y viện, lác đác còn vài thương binh đang khập khễnh cùng thân nhân hối hả ra cổng. Khi vào trong sân tôi thấy nơi đây im lìm, y sĩ, nhân viên lẫn thương binh đều đã rời Viện tự bao giờ. Duy nhứt có một người đàn ông trạc tuổi tôi còn đang đứng trong sân cạnh chiếc xe gắn máy của anh. Tôi liền đến gần và đánh bạo nói cho anh biết mục đích việc tôi đến đây. Rất may tôi gặp đúng người. Anh trao cho tôi một bộ ny lông giấu nơi yên xe, kèm lời nói: “Thật may quá anh, chỉ còn một bộ duy nhứt. Từ sáng tới giờ tôi đã phát hết”

Tôi hỏi thêm:

– Thiếu tướng Nam nằm ở đâu?

Anh chỉ phòng lựa thương cách đó chừng 30m và dặn dò tôi coi chừng, vì đã có “chúng nó”. Tôi cẩn thận nhìn quanh một lượt. Khi thấy chỉ có ba chúng tôi, tôi lên xe bảo Thành chạy đến đậu sát bậc thềm căn phòng, xong ngồi trên xe chờ trong lúc tôi vào bên trong. Vừa bước đến cửa phòng, tôi thấy một thi thể được phủ kín bằng tấm drap trắng chân ló ra ngoài chân vẫn còn mang đôi giày da quân đội. Thi hài để nằm trên chiếc băng ca đặt trên đầu hai cái giá sắt cao gần 1m. Một chiếc bàn nhỏ đặt trước đầu băng ca, trên có một lon nhôm đựng cát dùng thay bát hương, một hộp quẹt diêm và một thẻ nhang nhỏ đã bốc ra. Tôi đoán chắc đây là thi thể của Thiếu tướng Tư lệnh.

Tôi bước tới đưa tay kéo nhẹ tấm vải phủ trên đầu. Gương mặt Thiếu tướng hiền từ như người đang ngủ. Một vết đạn khoét từ thái dương trái trổ một đường kính cỡ trái chanh nơi thái dương phải, vết máu đã thẫm đen chạy dài từ đó xuống gò má, đến cổ và đọng lại trên bâu áo làm lấm lem “hai ngôi sao” thêu màu đen. Toàn bộ quân phục tác chiến vẫn ôm kín trên người Thiếu tướng. Tôi đốt một nén hương cắm trên lon cát đã có ba chân nhang của ai đó đã đến từ trước. Tôi kéo tấm vải phủ lại như cũ, rồi lặng lẽ rời Quân y viện. Giờ phút cấp bách nầy tôi không thể làm gì hơn được cho vị Tướng Tư lệnh quý kính. Nhưng tôi hy vọng quân y sĩ của bệnh viện sẽ không bỏ mặc ông. Tôi trở về dinh để chờ đón Trung tá Bia. Hai mươi phút sau ông Bia xuất hiện.

Chúng tôi đưa thi hài xuống nhà dưới. Trung tá Bia bảo tôi nâng giữ phần đầu. Lễ tẩn liệm đơn sơ nhanh chóng do Trung tá Bia chỉ dẫn cho tất cả mọi người trong dinh thực hiện. Tôi đứng ở đầu quan tài lặng nhìn Trung tá Bia điều khiển mấy người lính trong dinh làm động tác cuối, từ từ đậy nắp áo quan. Bỗng có tiếng la lớn uất nghẹn:

– Trời ơi… Ông “thầy” ơi!

Rồi bóng một người lao đến bên quan tài, cả người anh gần như quỵ xuống. Tôi nhận ra đó là Thiếu tá Lành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3/33. Tiểu đoàn của anh sáng nay cũng tuân lệnh giải giao vũ khí, cởi bỏ quân phục tại chỗ, từ trong vùng hành quân lội bộ ra lộ, ai nấy tự tìm phương tiện về nhà. Thiếu tá Lành được tin về cái chết của Tướng Hưng nên tìm đến đây. Thiếu tá Lành đã từng phục vụ dưới quyền chỉ huy của Trung tá Lê Văn Hưng, thuở đó là trung đoàn trưởng trung đoàn 31, nên vẫn nhớ và kính vị “Thầy” của mình.

Cố Đại tá Hồ Ngọc Cẩn và phu nhân Nguyễn Thị Cảnh

Đúng lúc đó trung úy Phúc về Sài Gòn đón vợ con đáp xe đò từ Sài Gòn xuống tới. Mọi việc xong xuôi, Trung tá Bia từ giã chúng tôi để về nhà. Một người lính vào nói nhỏ cho tôi biết những gì anh nghe được, một nguồn tin rất bất lợi cho chúng tôi. Do vậy, tôi, Phúc và anh Phương thuyết phục bà Tướng nên an táng ngay và rời dinh càng sớm càng tốt. Chúng tôi phân chia nhau: Phúc cùng vài nhân viên đến khu đất nhà ở Cái Răng lo đào huyệt. Phần tôi lo xe tang. Thành đưa tôi đến Hội Mai táng Từ thiện của các chủ xe đò Cần Thơ. Rất may là người đại diện của Hiệp hội ưng thuận cấp xe tang dù biết đó là đám tang của Chuẩn tướng. Ông bảo là còn phải lo cho một đám tang khác lúc 3 giờ chiều, nên chúng tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc xe tang đến là di chuyển liền. Chúng tôi lo thu xếp mọi thứ đem theo để khi rời dinh sẽ không trở lại nữa.

Riêng phần gia đình Chuẩn tướng, buổi sáng sớm sau khi gặp Thành, tôi trở về mang xe Falcon và xe Jeep dân sự đến gởi ở nhà bên vợ Thành với số hành lý chứa trong cốp xe. Đến 4 giờ chiều, tôi bắt đầu sốt ruột. Đang lúc tôi đang bối rối, bỗng có tiếng ồn ào, rồi hai cánh cổng dinh mở toang. Chiếc xe tang sơn màu đen đưa phần đuôi trườn lui vào sân. Các nhân viên trên xe nhảy xuống chạy vào nhà. Đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi cùng họ đưa quan tài lên xe. Năm phút sau tất cả chúng tôi bắt đầu rời dinh. Anh Phương, Phúc và tôi cùng gia đình bà Tướng ngồi trên xe tang. Thành và những nhân viên khác dùng phương tiện riêng chạy theo sau. Lúc xe rời cổng lớn độ một đoạn, tôi nhìn lại thấy có nhiều người đang chạy ùa vào dinh. Vĩnh biệt tất cả! Vĩnh biệt cả con chó berger chúng tôi đau lòng phải bỏ lại… Xe quẹo ra đại lộ Hoà Bình để hướng về Cái Răng.

Tại huyệt mộ, một cậu bé trạc độ 14 tuổi, nhưng thông thạo, miệng hô điều khiển lên xuống đòn tay, tay rút dây khéo léo đưa quan tài đến đáy huyệt. Họ giúp chúng tôi lấp đất và đắp vun lên thành hình ngôi mộ. Chúng tôi ngậm ngùi chào từ biệt Chuẩn tướng, để lại mình ông nằm đơn độc như cố Thiếu tướng Nam.

Chúng tôi về đến Cần Thơ trời đã tối. Bà Chuẩn tướng cùng gia đình Thiếu tá Phương, Phúc đến nương náu tại một ngôi chùa. Sau nầy chính các vị sư ở chùa nầy đã giúp xây mộ cho Chuẩn tướng. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 8 giờ sáng ngày mai, 02/05 để cùng về Sài Gòn. Tôi khẩn khoản yêu cầu thượng sĩ Nhất Triệu, tài xế xe Falcon cố gắng giúp đưa gia đình bà Chuẩn tướng về đến Sài Gòn, một lần nầy nữa thôi! Buổi tối, tôi mở tất cả va li trong cốp xe ra kiểm soát lại. Tôi đem thiêu hủy tất cả những hình ảnh của Chuẩn tướng. Ban chiều tôi đã trình bày với bà Chuẩn tướng là không nên giữ lại những gì sẽ có hại cho gia đình bà, vì trên đường về chưa biết bất trắc ra sao.

​Buổi sáng ngày 02/05, xe tôi đi đầu, xe Phúc theo sau, bắt đầu xuống bắc Cần Thơ trực chỉ Sài Gòn. Qua bên kia bờ, mới đi được vài cây số, xe tôi gặp một toán Cộng quân miền Nam đứng rải trên đường chặn lại xét hỏi. Nhờ vậy xe Phúc thoát qua lọt. Một phụ nữ có vẻ là trưởng toán, cổ quàng khăn rằn, vai mang chiếc radio nhỏ đang phát thanh một bài ca vọng cổ. Cô ta bảo tôi mở cửa xe. Thấy chiếc va-li, họ lôi xuống bảo mở ra xem. Trong đó chỉ toàn là quần áo. Tôi mừng thầm là họ không khám phá ra chỗ cốp xe. Đến lượt cái bóp tay của bà Chuẩn tướng, trong đó có một xấp tiền độ một trăm ngàn. Tôi choáng váng khi thấy cô ta lôi ra một xấp hình ảnh, chú mục từng tấm. Toàn là hình của Chuẩn tướng mặc quân phục tại chiến trường. Có tấm còn chụp chung với cố vấn Hoa Kỳ nữa! Không kịp trấn tĩnh, tôi trả lời họ đây là vị Tướng đã chết rồi. Thế là họ ra lệnh bắt giữ bà Chuẩn tướng và tôi với những tang vật đó. Trong lúc rộn ràng, tôi lấy cớ đến đóng cửa xe, rồi ra dấu bảo tài xế rồ máy chạy đi. Tôi hy vọng, khi không thấy xe tôi, Phúc sẽ ngừng xe lại chờ.

Chúng tôi bị đưa về Bộ Chỉ huy quận Bình Minh đã bị Cộng sản chiếm giữ. Tại Bộ Chỉ huy quận, nữ cán binh áp giải chúng tôi đứng ra “Tố giác tội trạng” chúng tôi trước hơn chục dân chúng hiếu kỳ. Thao thao đã mồm, cô ta giao cả bốn chúng tôi cho một ông già, nói là cô đi dùng cơm trưa. Một lát sau, bỗng dưng ông già trông giữ chúng tôi đem giao trả mọi thứ và cho chúng tôi đi. Có lẽ ông ta không phải là Cộng sản chính gốc. Chúng tôi lập tức lên xe thồ ra quốc lộ đón xe đò hướng về Vĩnh Long. Ngồi yên trên xe đò, tôi mới lần dò kiểm lại thấy số tiền có bị vơi đi.

Hai cựu trung úy Nghĩa và Phúc trước cổng tư dinh cũ

Khi gần đến Mỹ Tho, chiếc xe Jeep do Phúc lái bị giữ lại và “Xung vào tài sản nhân dân”.

Rốt cuộc, tất cả chúng tôi cũng đã đến được Sài Gòn đông đủ. Ngày hôm sau 03/05, người tài xế thông báo xe Falcon đã bị giữ và nhắn lời từ giã để trở lại Cần Thơ trong lúc tôi vắng nhà.

Khi bà Chuẩn tướng và gia đình tạm có chỗ ở, thì cũng đúng lúc đó tôi phải đi vào “Trại cải tạo”. Buổi trưa ngày 26/06/1975, thời hạn cuối, tôi cùng em trai tôi, Trung úy Huỳnh Quang Trung, Phòng 2 Tiểu khu Kiên Giang thu xếp hành trang gọn nhẹ lên đường. Tại chỗ tập trung, một cán binh mang khẩu AK mặt mũi còn non choẹt đứng án ngữ tại cổng ra vào ra lệnh cho mọi người bày biện hành trang ra khám xét. Chúng tôi phải ngồi xổm nơi nền xi măng với mớ vật dụng bày trước đôi mắt cú vọ của tên cán binh Cộng sản con đó! Cảnh tượng nầy khiến tôi chua chát nhớ lại lời nói của Chuẩn tướng đêm 30/04: “Nghĩa, tùy mày. Tao đã quyết định cuộc đời của tao! Chuẩn tướng, Thiếu tá hay Trung úy không là gì cả, cái quan trọng là có sống nhục được hay không?”.

 

Tin tức khác...