Nỗi đau của đom đóm

“Anh có nhớ tôi đã từng nhắc đến trong báo cáo, trước khi Hoàng Thi Di bị giết, đã từng gọi một cuộc điện thoại cuối cùng cho…”

“Là Chử Văn Quang, tôi còn nhớ.” Ba Du Sinh quả nhiên có nghiên cứu qua.

“Chúng tôi đã điều tra nhật ký cuộc gọi của Hoàng Thi Di mấy tháng trước, chỉ có hai cuộc là gọi cho Chử Văn Quang thôi, ngoài ra còn có hai tin nhắn, các cuộc gọi khác đều là gọi cho Quan Kiện. Cho nên về cơ bản, loại trừ giả thiết hai người qua mặt Quan Kiện phát triển tình cảm, và cũng loại trừ luôn động cơ giết người vì tình của Quan Kiện.

Ba Du Sinh đưa tay chống cằm, gục gặc đầu nói: “Lão Trần, anh nói xem, có khi nào trong vụ án này hoàn toàn không có hung thủ không?”

Trong lòng cảnh sát Trần nghĩ: có phải là lại bắt đầu đùa cợt trí thông minh của ông không?

“Người thô lỗ như tôi nghe không hiểu. Trên thi thể của Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang đều có vết trói, trên miệng có dấu vết bị dán băng keo và nhét giẻ, ngoài ra, sau ót của Chữ Văn Quang còn có dấu vết bị vật nặng đập vào, những việc này đều không giống như ma quỷ làm.”

Ba Du Sinh cười một cách áy náy: “Lão Trần, là tôi đang nói mò, anh nói tiếp đi.”

“Mấy ngày trước, Sở nghiên cứu Tổng hợp y dược Trung – Tây, cũng tức là nơi Hoàng Thi Di làm việc khi còn sống, có một đoàn các nhà khoa học, học giả Nhật Bản đến, họ lập tức liên hệ với Quan Kiện, tôi đoán rằng họ vừa nghe được tin là đến ngay, muốn được tiến hành thí nghiệm với Quan Kiện. Cũng chẳng biết là tại sao tin này lại truyền qua được eo biển Nhật Bản nữa? Haizz… anh nói xem, sao các anh lại để mắt tới Quan Kiện vậy?”

Ba Du Sinh nói: “Nhắc tới mới nói, đây cũng coi như là một thứ bất hạnh của Quan Kiện. Khả năng đặc biệt của cậu ta lại là mối quan tâm của rất nhiều người. Ngay cả người trong Cục của chúng ta, nghe nói tới khả năng thiên phú của cậu ta, đều đã từng làm thí nghiệm với cậu ta cả.”

Cảnh sát Trần dường như hiểu ra được điều gì, “Anh là… hóa ra… trong Cục thực sự có ‘Phòng cảnh sát cao cấp đặc biệt’?”

Ba Du Sinh vội lắc đầu nói: “Trong Cục mà có bộ phận nào bí mật, cũng sẽ không dùng đến cái tên kêu như vậy, toàn là tin đồn nhảm cả, tổ trọng án chúng tôi đúng là có một phòng ban đặc biệt, tên đầy đủ là ‘Phòng điều tra khoa học kỹ thuật cao và các hiện tượng đặc biệt’.”

“Thì cũng là ‘Phòng cao cấp đặc biệt’!’” Cảnh sát Trần cười hì hì, “Không sai, cái tên này đúng là nên cắt bỏ đi… Chẳng trách gì, chỉ nghe nói đến tên của anh, lại không biết anh thụ lý loại án gì.”

“Tính đến nay, các công tác của ngành chúng tôi đều tương đối bảo mật, những vụ án chúng tôi tiếp nhận về cơ bản cũng là những vụ án không có manh mối hoặc những vụ án lớn vượt quá khu vực. Những vụ phá thành công đương nhiên là có, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức chứ không phô trương thanh thế.”

“Anh hùng vô danh.”

“Đừng tâng bốc tôi quá.”

“Nói như vậy thì, vụ án 5 năm trước Yamashita Masashigen bị sát hại, hiện nay cũng giao cho các anh thụ lý à?”

“Nói chính xác thì lúc đó giao cho chúng tôi quản lý. Hơn nữa đó còn là vụ trọng án đầu tiên tôi tham gia sau khi tôi tốt nghiệp đi làm, thật không ngờ, lại là một vụ án không manh mối.”

“Hai vụ án này có khi nào có liên quan với nhau không?” Cảnh sát Trần dò xét.

“Anh còn có tiến triển mới gì chưa kịp nói?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng cười nhạt, cảnh sát Trần nói: “Chắc chắn anh còn biết rõ hơn tôi, Hoàng Thi Di chính là con gái của Hoàng Quán Hùng – bảo vệ phía Trung Quốc trong triển lãm của Yamashita Masashigen. Hoàng Quán Hùng cho tới nay vẫn là nghi phạm số một trong vụ án Yamashita Masashigen, tuy rằng chưa có chứng cứ xác thực.”

“Hai vụ án có chung một điểm: hiện trường không có dấu vết của kẻ gây án nào khác ngoài đương sự, cũng tức là nói, hung thủ đã dày công sắp xếp, tuy nhiên thủ đoạn hoàn toàn không giống nhau… Chỉ có điều, trong vụ án Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang bị giết, Quan Kiện là đối tượng tinh nghi.” Ba Du Sinh nói.

“Chẳng lẽ anh thực sự nghi ngờ…”

“Việc này tôi hỏi nghiêm túc nhé, lão Trần, có khi nào, vụ án này không có hung thủ không? Hoặc là nói, bề ngoài, Quan Kiện là hung thủ thực sự, nhưng anh ta không biết gì cả, cũng không có động cơ?”

“Vẫn rất khó tin, anh đang nói cái gì mà…bị thôi miên gọi hồn… gì vậy? Ngành của các anh không phải là đã trở thành ngành ‘Hồ sơ X’ của Trung Quốc rồi chứ?”

“Đây chỉ là một trong những giả thiết của chúng tôi, bởi vì có một điều khẳng định là, con người Quan Kiện đúng là có khả năng đặc biệt, nên chuyện gì xảy ra với anh ta cũng đều có khả năng…Đã nhắc tới Hồ sơ X, thì tôi nói đến cùng, không biết anh đã xem qua cái này chưa?” Ba Du Sinh đưa ra một tờ giấy.

Mới quen chưa đầy một tiếng đồng hồ, cảnh sát Trần đã nhìn Ba Du Sinh với cặp mắt khác.

Đó là một bản photo một trang báo nội bộ. Ba Du Sinh nói: “Đây là tập san sinh hoạt giải trí của câu lạc bộ văn học Đại học Y Giang Kinh làm – “Hoa oải hương”.

Phần photo là một bài báo có tựa đề “Bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh”!

Đọc qua tiêu đề, cảnh sát Trần nhíu mày. Ba Du Sinh lại nói: “Anh xem 3 dòng cuối đó.”

Cảnh sát Trần “Hừ” lên một tiếng, đọc: “Xếp hạng 3, có lẽ bạn không thể nào ngờ tới, là nơi các thiên thần áo trắng qua lại – bệnh viện lớn nhất Giang Kinh, cũng là bệnh viện bổn cô nương thực tập: bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Giang Kinh 2. Nghe nói ngày xưa đây là bệnh viện duy nhất có nhà xác ở Giang Kinh, các xác chết sau khi không thể cứu được đều tạm thời chất đống ở đây, tích tụ lại âm khí rất nặng. Hiện nay, nhà xác cũ đã bị phá bỏ, trên nền đất cũ dựng lên một tòa nhà chính hiện đại, kỹ thuật cao của Bệnh viện trực thuộc số 1. Rất nhiều bệnh nhân từng nằm tại bệnh viện này đều đã từng thấy các hiện tượng kỳ quái, nhưng chắc chắn các bác sĩ sẽ nói với bạn rằng, đó là do bệnh nhân khi bệnh nặng đương nhiên sẽ xuất hiện ảo giác và mê sảng.”

Nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh vốn là một nơi đầy rẫy các câu chuyện thần bí và kỳ dị. Nghe nói, trong nhà giải phẫu có cô hồn, cương thi, có cả loại biến thái ăn xác chết, đương nhiên cũng có mối tình người – ma chưa dứt. Nhưng có một điểm nhất thiết phải ghi nhớ, tới thăm những thánh địa ma quỷ này, nhất định phải sau nửa đêm, nếu không thì sẽ chẳng thú vị gì đâu.”

“Có lẽ bạn cũng không dám tin, còn có nơi nào có yêu khí nặng hơn toà nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh? Đáp án nhất định là nằm ngoài dự đoán của bạn – chính là Sở nghiên cứu Tổng hợp y dược Trung – Tây, toạ lạc tại đường Cộng Hoà – đạt hạng nhất bạng xếp hạng của chúng ta! Tại sao? Thật ra tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe chị tôi nói, chị tôi nghe ai nói ư? Hình như là bà nội của chồng chị ấy… Dù sao thì cũng không sai được, ‘Giang Kinh thập đại quỷ địa’ này, vốn không phải là phát minh của tôi, đã lưu truyền trong dân gian rất lâu rồi, tôi chỉ là thu gom tổng kết lại mà thôi. Nếu sai, tôi không chịu trách nhiệm!”

“Đây là cái mớ lộn xộn gì vậy?” Cảnh sát Trần suýt nữa thì xé luôn tờ giấy. Bọn trẻ bây giờ đầu óc đều chứa hồ dán à?

Ba Du Sinh lạnh nhạt hỏi: “Anh thực sự cảm thấy không có một chút giá trị nào sao?”

Cảnh sát Trần thở dài, nói: “Tôi hiểu ý của anh, Hoàng Thi Di chết tại nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh, Chử Văn Quang chết ở Bệnh viện trực thuộc số 1, đều là những địa danh xếp thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cứ thế mà suy ra, ai sắp trúng độc đắc đây?”

Phá án như vậy, cũng quá…

Ba Du Sinh cười mỉm: “Phá án như vậy, cũng quá là không theo bài bản, có phải không? Đây chỉ là một trong rất nhiều giả thiết. Điều khá thú vị là tác giả của bài báo trên tập san trường này kìa.”

Cảnh sát Trần đọc lướt qua. Âu Dương San.

Cái tên này sao quen quá vậy?

“Âu Dương San có thể cho là tình địch của Hoàng Thi Di. Nhà Âu Dương và nhà họ Quan vốn thân thiết với nhau, Âu Dương San và Quan Kiện cùng nhau lớn lên, kẻ trước người sau đều thi đậu vào Đại học Y Giang Kinh, kim đồng ngọc nữ, nhưng Quan Kiện lại đi yêu Hoàng Thi Di.”

“Có động cơ… Chúng tôi vẫn đặt trọng tâm vào Quan Kiện…” Cảnh sát Trần lật xem phần ghi chép.

“Vẫn là câu đó, một trong rất nhiều giả thiết, cô ta cũng không thể ngốc đến độ trước khi gây án lại dự báo hết trên báo địa điểm hành động của mình. Đương nhiên, cảnh sát chúng ta cũng không thể vì thế mà loại trừ cô ta khỏi danh sách tình nghi, có thể là đang bị cô ta cho vào tròng.”

Cảnh sát Trần bắt đầu cảm thấy hơi thích chàng thư sinh trẻ này: “Được, chúng ta sẽ tiến hành điều tra thêm về cô ấy. Điều khá bất thường là, hai vụ án giết người đều xảy ra tại cái gọi là ‘quỷ địa’, thảo nào điều toàn bộ các nhân tài của ngành các anh ‘xuống núi’. Nói thật, tôi không tin vào các giả thuyết ma quỷ, nhưng nghe rất nhiều người nói, bao gồm cả một số các đồng chí cảnh sát cốt cán, nói đến những chuyện kỳ quái, còn thật đến mức anh không thể không tin. Hung thủ của vụ án này cũng thật là ‘đạt tiêu chuẩn’ mất nhân tính, cách thức gây án cũng đạt đến trình độ ‘siêu nhân’.”

“Còn có một điểm rất khả nghi, pháp y kết luận, các dấu vết cho thấy, người chết bị giải phẫu trong trạng thái tỉnh táo, trong máu cũng không tìm ra ra bất cứ chất gây mê nào còn sót lại. Tại sao lại làm như vậy? Theo suy đoán, hung thủ dùng một loại hung khí sắc nhọn hình mũi khoan đâm vào tim người chết, mục đích là để giảm bớt sự giẫy giụa, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ sự giẫy giụa đó, tại sao lại không dùng thuốc mê? Không thể lấy được à? Hay là còn có dụng ý gì mà chúng ta chưa thể giải thích được?”

“Đừng nói nữa, quả thực cũng hơi có lý. Kiểm nghiệm của pháp y còn có vài điểm nữa, để tôi đi xem đã có chưa.”

Ngay lúc cảnh sát Trần dợm đứng lên, đột nhiên Ba Du Sinh nói: “Có một điểm anh quên nhắc tới, người dẫn đầu đoàn khoa học gia Nhật Bản đó tên là Yamashita Takeji.”

Cảnh sát Trần sững sờ, chỉ lẩm bẩm: “Yamashita… Lẽ nào ông ta là…”

Chương 11

Quan Kiện nhìn lên bản đồ giao thông thành phố Giang Kinh treo trên tường trong phòng làm việc, ngẩn ra một lúc. Cái chết của Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang vẫn luôn thường trực trong tâm trí anh. Anh là một người thích vận dụng trí óc, tin vào sức mạnh của tư duy, nhất là để giải câu đố về cái chết của người yêu và bạn thân, anh nguyện sử dụng đến sợi neuron cuối cùng. Lúc này, anh nhìn lên ký hiệu của Đại học Y Giang Kinh và “láng giềng” là Bệnh viện trực thuộc số 1 trên bản đồ, trầm tư suy nghĩ. Hoàng Thi Di bị hại ở toà nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, Chử Văn Quang bị giết ở toà nhà chính của bệnh viện trực thuộc số 1, dường như có một mạch suy nghĩ đang đung đưa, đang chờ anh nắm lấy. Toà nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, khu vực kinh dị ma quỷ lộng hành có tiếng, còn toà nhà chính bệnh viện trực thuộc số 1 thì sao? Hình như đã từng nghe nói đến sự kỳ lạ của nó. Từ đâu vậy kìa?

Nói không chừng Âu Dương San có thể biết, cô ấy vẫn thường nói dòng họ Âu Dương của cô ấy có “quỷ duyên” di truyền, đối với những chuyện yêu ma quỷ quái, cô ấy không có thứ gì là không biết.

Nhắc đến Âu Dương San, Quan Kiện hơi giật mình, lập tức mở máy tính trong phòng làm việc của giáo sư Nhậm lên, kết nối vào trang chủ của Đại học Y Giang Kinh. Anh đánh vào ô tìm kiếm từ khoá “Âu Dương San”, dẫn đầu các đề mục chính là bài viết Âu Dương San viết trên tờ “Hoa oải hương” – “Bảng xếp hạng Giang Kinh thập đại quỷ địa”.

Cái gọi là “Giang Kinh thập đại quỷ địa”, hạng 3 là bệnh viện trực thuộc số 1, hạng nhì là toà nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Chử Văn Quang chết ở nơi hạng 3 của “Giang Kinh thập đại quỷ địa”, còn Hoàng Thi Di chết ở nơi hạng nhì!

Tại sao?

Trước mắt Quan Kiện lập tức loé lên hình ảnh cái “đàn tế” bằng sắt đặt gần bức tường phía sau Sở nghiên cứu mà ai đó đã đốt giấy.

Hành lang tối tăm trong thí nghiệm thôi miên và hình ảnh của thi thể trên chiếc bàn giải phẫu, trong quá khứ mười mấy năm làm thí nghiệm chưa từng xuất hiện bao giờ, chỉ có gần đây trong phòng thí nghiệm mới của giáo sư Nhậm, hiện ra hết lần này đến lần khác. Phòng thí nghiệm này, chẳng lẽ lại có gì đó kỳ quái?

Ngôn tình hài hước, “kinh dị” và đầy lãng mạn: Nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao?

Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu

Một thân phận mới, một quá khứ mới, liệu cô có tìm được chân tướng đằng sau mối thù giết cha?

Một thế thân bị gán nợ dần dần bóc trần khuất tất về thân thế của mình, từng bước lột xác

Âu Dương San sao lại trùng hợp cách đây 2 tháng viết ra bài văn xem ra có vẻ như hết sức nhảm nhí này?

Anh lại lấy “Giang Kinh thập đại quỷ địa” ra cẩn thận coi lại từng chữ một, càng xem càng thấy lạnh sống lưng, nhất là nhớ tới Sở nghiên cứu có vẻ như bình thường này, lại là nơi mà dân gian tương truyền là có nhiều ma nhất, không kềm được một cơn ớn lạnh.

Một cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Quan Kiện.

Quan Kiện “A” lên một tiếng, nhảy dựng lên trên ghế.

Đứng sau lưng anh là giáo sư Nhậm, gương mặt không có chút cảm xúc, dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc mặt hơi xanh.

“Cậu đang xem gì vậy?”

“Không… không có gì, một bài văn nhảm nhí. Thật ngại quá.”

“Không sao”, giáo sư Nhậm vẫn điềm đạm, “cậu có thể thích ứng được như vậy, đã là không dễ dàng gì, xem một chút văn chương trên mạng thì có sao đâu. Nhưng có thể cậu phải tạm thời ngừng lại một lát, 5 phút sau sẽ chính thức gặp mặt Yamashita Takeji.”

“Ở đâu?”

“Cậu không cần phải cảm thấy kỳ lạ… ở nhà triển lãm Mỹ thuật.”

Nhà triển lãm Mỹ thuật thành phố Giang Kinh toạ lạc ở đường Đông Dương Nam, phía trước hướng về hướng Tây, sau hướng về hướng Đông, tòa nhà nơi đặt phòng triển lãm chính có kiến trúc theo kiểu Anh được xây từ đầu thế kỷ trước, cao khoảng 30m, trên cùng là tháp đồng hồ cao khoảng 10m. Tường ngoài sơn xen kẽ 2 màu nâu hồng và xám trắng, hành lang ngoài có vòm mái bằng đá, trụ hành lang kiểu Baroque, đỉnh tháp chuông và mái cong kiểu Gothic, như đang nhắc lại nơi này từng là khu Tô giới. Tòa nhà triển lãm Mỹ thuật cổ xưa này, mấy năm gần đây, sử dụng triệt để khoảng diện tích 2 tầng (khoảng 8000 mét vuông) để chứa đựng từ những bức danh hoạ đời Tống, Nguyên, tượng điêu khắc của Rodin cho đến những triển lãm của các hoạ sĩ chuyên nghiệp của các Viện Mỹ thuật.

Điều luôn làm Quan Kiện hiếu kỳ là, đoạn phía nam của toà nhà chính lại nối liền với đoạn phía đông của Sở nghiên cứu tổng hợp y dược Trung – Tây Thành phố Giang Kinh. Hai khu nhà vuông góc với nhau, vừa vặn tạo thành hình chữ L. Nếu nói toà nhà triển lãm Mỹ thuật vẫn còn mang phong cách nước ngoài và vô tình thể hiện ra “hơi hướm nghệ thuật”, thì toà nhà của Sở nghiên cứu lại tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, năm tầng văn phòng mái bằng tường thẳng, chỉ một màu tường xám trắng, ám chỉ một cách yếu ớt rằng toà nhà này và Nhà triển lãm Mỹ thuật kế bên có thể là được xây cùng thời.

Rất khó tưởng tượng ra, trong thánh đường nghệ thuật cao nhã như vậy, lại từng xảy ra vụ án đẫm máu thế kia. Cha của Hoàng Thi Di – Hoàng Quán Hùng, và cha của Yamashita Takeji – Yamashita Masashigen, đều nằm trong vũng máu.

Không biết tại sao, Quan Kiện dường như có thể nhìn thấy được thi thể đẫm máu của Hoàng Quán Hùng đang nằm sấp dưới đất.

Yamashita Takeji và một người đàn ông nữa đang đợi trước cửa nhà triển lãm, hai người gần như cùng lúc đưa tay về phía Quan Kiện.

“Vị này là trợ lý trực tiếp của tôi, và cũng là kỹ thuật viên, Kikuno Yuuji, ông Kikuno sẽ trực tiếp phụ trách sắp xếp các hoạt động lần này của chúng ta, đặc biệt là sự an toàn của cậu.” Yamashita Takeji giới thiệu.

Lúc này Quan Kiện mới kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, bắt tay với một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại hơi có vẻ nữ tính, cánh tay đó lại dùng sức nắm chặt, chứng tỏ thực chất đây là một người đàn ông mạnh mẽ có võ. Ngoại hình của Kikuno Yuuji cũng nhỏ nhắn như cánh tay của ông ta vậy. Ông ta khoảng 35, 36 tuổi, trắng trẻo đẹp trai, môi mỏng mím chặt, trong đôi mắt luôn lộ ra cái nhìn chăm chú.

Ánh mắt tập trung vào mặt của Quan Kiện.

“Chào anh.” Quan Kiện giữ phép lịch sự.

Kikuno Yuuji cũng lịch sự mỉm cười, chào một tiếng, rồi ngó Yamashita Takeji. Yamashita Takeji quay qua Quan Kiện nói: “Tôi quên nói rõ, ông Kikuno chỉ biết rất ít tiếng Hoa – lần này thành viên trong đoàn chúng tôi đến giao lưu, ngoài tôi ra, trình độ tiếng Hoa của những người khác đều không đủ để trực tiếp trao đổi với cậu, tôi sẽ cố gắng phiên dịch dùm, nhưng vẫn có những công việc lộn xộn hằng ngày, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, do vậy, bên phía Hiệp hội nghệ thuật Nhật Bản đặc biệt phân công cho cậu một vị phiên dịch kiêm trợ lý… nhưng thật xin lỗi, vì người phiên dịch này vừa mới đến, còn đang thu xếp, có lẽ ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu.”

“Nhưng tôi vẫn không biết tôi có thể làm được gì? Tại sao lại phải tới đây?” Quan Kiện cảm thấy mình vẫn đang ở trong màn sương mù dày đặc.

“Hay là để chuyên gia giải thích cho cậu một chút vậy.”

Chuyên gia chính là Chiba Fumika, bà đã đợi sẵn trong phòng triển lãm số 4 của Nhà triển lãm. Theo lời của Yamashita Takeji, bà là một nhà sinh lý học có nhiều thành tích, là cán sự của Hiệp hội sinh lý học Nhật bản khu vực Tokyo. 23 tuổi bà đã đạt được học vị tiến sĩ sinh lý học của Đại học Cornell (Mỹ), ngay sau đó trở thành giáo sư trẻ nhất Nhật Bản. Điều hiếm thấy nhất là, bà tuyệt đối không phải là một nữ trí thức chỉ biết đến nghiên cứu khoa học, đa tài đa nghệ, mà còn làm việc cẩn thận thấu đáo, rất có đầu óc phân tích; trong công tác, nhiệm vụ của Hiệp hội sinh lý Nhật Bản, đã bộc lộ năng lực quản lý.

“Chúng tôi đặc biệt đến Giang Kinh tìm cậu, chủ yếu là do đề nghị cũa tiến sĩ Chiba.”

Thần thái và ngoại hình của Chiba Fumika hoàn toàn phù hợp với lời giới thiệu của Yamashita Takeji: Bà xem chừng chưa đến 40 tuổi, trên gương mặt có nét dịu dàng, cặp kính không vành gọng bạc được đặt trên cái mũi xinh xắn, không hề giảm đi vẻ thùy mị chút nào; xương gò má của bà hơi cao, nhưng được tài trang điểm khéo léo che lấp; mái tóc đen thẳng ánh lên vẻ khỏe mạnh, thân hình vẫn còn giữ được dáng vẻ tươi trẻ như thời con gái.

Thông qua sự phiên dịch của Yamashita Takeji, Chiba Fumika bày tỏ với Quan Kiện sự thương tiếc và đồng cảm về cái chết của Hoàng Thi Di, đồng thời không ngớt cảm ơn Quan Kiện đã giúp đỡ nhóm thí nghiệm, cũng như hy vọng anh có thể nhanh chóng tra ra được chân tướng cái chết của bạn gái.

Quan Kiện bị sự chân thành của bà làm xúc động, nghe bà rót mật vào tai.

Thì ra Quan Kiện từ nhỏ đã trải qua những chuyện như vậy, kết quả của vô số những lần thí nghiệm, tuy các nhà khoa học đã cố gắng bảo mật, nhưng trong quá trình trao đổi học thuật và báo cáo thành quả, vẫn có sự phổ biến nhất định. Sự phổ biến này bắt đầu từ “tôi chỉ nói cho một mình anh biết, anh hứa đừng nói ra nhé” trong cuộc sống vẫn rất thường gặp, sau đó bí mật này lan truyền nhanh chóng, cho đến khi truyền đến tai nhà khoa học lão thành Inamoto Hirujuu.

Inamoto Hirujuu, tuổi đã ngoài 80, là một thiên tài của giới khoa học Nhật Bản, có học vị tiến sĩ vật lý và tiến sĩ y khoa, ông đã đọc qua phần lớn những kết quả thí nghiệm với Quan Kiện, đồng thời kết hợp một số án lệ tương tự trong và ngoài nước, đưa ra một kế hoạch táo bạo, hy vọng mượn khả năng thiên phú của Quan Kiện, trợ giúp Yamashita Takeji và Hiệp hội nghệ thuật Nhật Bản tìm lại được các tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, đồng thời trừng phạt kẻ trộm sát nhân.

Inamoto Hirujuu là một nhà khoa học “không theo bài bản”, ông luôn tin rằng, con người là thể kết hợp giữa vật chất và trường năng lượng. Con người sau khi chết đi, tuy rằng hô hấp, nhịp tim và tất cả sự trao đổi chất đều dừng lại, các loại vật chất cấu thành cơ thể cũng tan rã ra, nhưng trường năng lượng vốn có của cơ thể con người hoàn toàn không bị gió thổi đi, mà sẽ được giữ lại: hoặc là rời khỏi thi thể, ở lại nơi chết; hoặc là vẫn ở trong thể xác, đi vào lò thiêu; hoặc là bị chôn xuống dưới đất; loại năng lượng lưu lại trên dương thế, có lẽ là cái gọi là linh hồn, điều này có thể giải thích lý do tại sao nhà cũ của người chết, hoặc trong nghĩa địa là nơi dễ được miêu tả là có ma nhất.

Chiba Fumika chính là học trò cuối cùng của Inamoto Hirujuu. Bà ứng dụng lý luận này đưa ra giả thiết, trong vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật gốm sứ này, trường năng lượng của 3 người chết rất có thể vẫn còn lưu lại ở nơi xảy ra sự việc – Nhà triển lãm Mỹ thuật. Bởi vì loại năng lượng này không thể trao đổi được với người thường, cho nên người chết tuy có thể nắm được một chút thông tin của hung thủ, nhưng không có cách nào truyền đạt lại được.

“Mà cậu, Quan Kiện, từ khi còn nhỏ đã thể hiện rõ khả năng thiên phú, theo số liệu kết quả của các lần thí nghiệm cho thấy, dường như chính là có thể cảm nhận được thứ mà người thường không thể cảm nhận. Nói đơn giản một chút, trong thần kinh não bộ của cậu, tồn tại một thứ thụ thể khác với người thường, các nhà khoa học suy đoán, loại thụ thể này có thể tiếp nhận các thông tin và kích thích mà người bình thường không thể tiếp nhận được, ví dụ như tín hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì con người khi cận kề cái chết, trường năng lượng sẽ sản sinh ra biến đổi và chấn động cực đại, lý luận của thầy Inamoto là, sự thay đổi năng lượng trước khi chết này, sẽ có hình thức phát tán giống như là sóng điện vô tuyến vậy, và bị thụ thể đặc biệt trong thần kinh não bộ của cậu cảm nhận được, cho nên câu có thể nhìn thấy được ‘bọn họ’, một loại tín hiệu mơ hồ chứng tỏ cái chết.” Thay vì nói Yamashita Takeji đang phiên dịch, thà rằng nói ông tiếp nối chủ đề đã giới thiệu.

Chương 12

Quan Kiện thở ra một hơi dài, phức tạp quá, mơ hồ quá, tuy là không phải hoàn toàn vô lý, nhưng nói cho cùng thì cũng được xây dựng trên nền tảng của suy đoán, đầy rẫy những suy luận viễn vông hão huyền, đâu đâu cũng là sơ hở: “Nhưng đừng quên, tôi chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm xảy ra trên người của những người thân thiết, cho nên, nếu ông muốn sử dụng tôi để giao lưu với 3 người chết hoàn toàn xa lạ, chỉ e là sẽ không có hiệu quả gì.”

“Rất có lý. Thầy Inamoto cũng đã nghĩ đến điểm này. Lý luận của ông ấy là, trong tiếp xúc thường ngày của cậu, rất quen thuộc với trường năng lượng của người thân, cảm nhận cũng nhạy bén hơn, cho nên một khi tình hình của họ chuyển biến xấu, thì cậu có thể tiếp nhận thông tin một cách rất nhạy cảm. Cho nên chúng tôi cần cậu đích thân tới hiện trường, tiếp xúc với linh hồn của cha tôi và hai người bảo vệ nhiều một chút – tất nhiên là nếu như họ còn tồn tại – quan sát xem có phải là có thể cảm giác được gì không.”

“Tôi đọc sách có thấy nói, người Nhật Bản mê tín ‘thông linh’, ‘trận linh thuật’, xem ra đều là thật cả?” Quan Kiện hiếu kỳ hỏi.

Yamashita Takeji thành thật nói: “Không hoàn toàn như vậy, chúng tôi rất khách quan thực tế, biết rằng mọi thứ đều chỉ là một giả thiết lớn, rất có thể cậu sẽ không cảm giác được gì cả, chúng tôi sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng ít ra chúng tôi cũng đã làm hết sức cho vụ án này, đã cố gắng hết sức tìm ra hung thủ cho người bị hại… Nói chính xác là, có sự trao đổi với cha tôi, hoàn thành tâm nguyện của tôi. Nên biết là, thực ra tôi cũng là không có cách nào khác.”

Quan Kiện nghe lời lẽ của Yamashita Takeji khẩn thiết, trong lòng nghĩ: thử một chút cũng không hại gì, nếu như thật sự có thể tìm ra hung thủ, cũng coi như là báo thù cho người bị hại….

Đang nghĩ thì thi thể đẫm máu tươi của Hoàng Thi Di đột nhiên loé lên trước mắt, Quan Kiện cảm thấy đau đầu âm ỉ, anh nói: “Như vậy, về việc điều tra cái chết của Thi Thi, cũng rất gần gũi với phương pháp này của các ông, tôi nên đến toà nhà giải phẫu ở lâu một chút, nói không chừng có thể kết nối được với Thi Thi…”

“’Kết nối’ mà tôi nói, là kết nối theo nghĩa rộng, tức là xem có phải là có thể thu nhận được thông tin nào không. Chúng tôi có một số máy móc hàng đầu thế giới, trong một mức độ nhất định có thể thăm dò được cậu có phải là thực sự có thể thu nhận được thông tin đặc biệt hay không.” Yamashita Takeji vội vàng bổ sung.

Quan Kiện dòm xung quanh: “Cha của ông chính là bị giết ở phòng triển lãm này?”

Yamashita Takeji nhè nhẹ gật đầu.

Trong phòng triển lãm là những bức thư hoạ của các học viên đại học lớn tuổi của thành phố Giang Kinh, lác đác vài người xem.

“Tôi nên làm gì? Chẳng lẽ các ông lại để cho mọi người nhìn chằm chằm khi làm thí nghiệm với tôi? Bên phía nhà triển lãm sao có thể đồng ý?”

Yamashita Takeji quay sang Kikuno Yuujinói một câu, hai người liếc nhìn nhau. Yamashita Takeji nói: “Tất cả các thí nghiệm đều sẽ được sắp xếp tiến hành trong đêm, chúng tôi đã thoả thuận với Nhà triển lãm rồi, tức là sau khi Nhà triển lãm đóng cửa. Còn chuyện đến lúc đó làm sao vào được, xin mời cậu đi theo chúng tôi.”

Nhóm người đi ra phía sau phòng triển lãm số 4 rồi quẹo phải, đến cuối hành lang, sau cánh cửa nhỏ là cầu thang. Bước xuống hết cầu thang phía dưới, lại là một cánh cửa nhỏ đóng chặt, chữ viết đỏ tươi trên cánh cửa: “Không phận sự miễn vào”, còn có một tấm bảng nhỏ viết “Phòng chứa điện kế”, có thể coi như là tầng ngầm.

Kikuno Yuuji chờ cho Yamashita Takeji gật đầu ra hiệu, lấy ra từ một túi đeo to bằng da để trên mặt đất một xâu chìa khoá hình dạng kỳ quái, dùng một chìa trong đó cắm vào ổ khoá trên tay nắm cửa.

“Các ông làm sao có được chìa khoá của cánh cửa này?” Quan Kiện hỏi.

Tin tức khác...