Những ngày giáp Tết…

Cả cuộc đời dài, người ta sống với háo hức ở phía trước, với những điều chưa xảy ra, hay hy vọng đã gần kề… Ai cũng có kinh nghiệm vì đã từng háo hức chờ đợi giây phút quan trọng nhất của tết là sau bữa tiệc bánh kẹo và nước ngọt trong một lớp tiểu học. Cô giáo bảo các học trò yên lặng để nghe cô nói, “Các em được về nghỉ tết tới mồng sáu tết sẽ đi học lại. Rõ chưa?” Sự háo hức đã nhiều ngày trước tết, nên khi nghe cô nói chắc như đinh đóng cột là được nghỉ học tới mồng sáu tết; sự háo hức vỡ oà thành hành động quàng vai, bá cổ mấy thằng bạn đã nhẵn mặt nhau mỗi ngày… để về sau mới hiểu việc quàng vai bá cổ không vì bạn bè đã lâu không gặp mà là cùng nhau quàng vai bá cổ tết đã chính thức về sau buổi học cuối cùng của năm cũ.
Mỗi chúng ta đều có kỷ niệm riêng về những buổi tan trường mà ngày mai không phải đi học, ngày mai đã được nghỉ tết. Ngày mai là cơ hội của những ước mơ biến thành hiện thực. Cái ngày mai của xa xưa đã bụi mờ là được đi chợ tết với mẹ. Đi chợ tết hay đi ngửi mùi tết ở chợ với đủ thứ mùi thuộc về tết mà ngày thường không có. Cái sạp bán đồ vàng mã vẫn bán quanh năm, nhưng hàng tết của họ mang mùi tết, mùi nhang đèn để cúng rước ông bà tổ tiên như được nhuộm không khí linh thiêng của tết đã về, làm cho lòng trẻ thấy mình quan trọng hơn mọi ngày trong năm khi được mẹ tin tưởng nên mới giao phó cho con gói gém sao cho cẩn thận nha con, đừng để gãy mấy cây đèn cầy nha con, nhớ chèn bó hương sao cho còn nguyên vẹn khi về tới nhà nha con… Không biết đó có phải là sự rèn luyện ý thức trách nhiệm hay không, nhưng rõ ràng là mỗi năm con mỗi lớn khôn hơn và mẹ thì già đi. Đến hôm: Tết này giao cho con lo mọi việc trong ngoài, mẹ đi chợ tết hết nổi rồi! Và cái tết chán nhất đời là cái tết đầu tiên lau chùi ban thờ như mọi năm thì năm đó lau chùi thêm di ảnh mẹ.
Những hy vọng đã gần kề xa xưa vào những ngày giáp tết như đôi giày đá banh quan trọng hơn bộ quần áo mới, nhưng mẹ chỉ mua cho bộ quần áo mới để mặc tết, sau đó mặc đi học. Những hy vọng gần kề vụt khỏi tầm tay theo quyết định của mẹ, nên được bộ quần áo mới mà muốn khóc. Nên thương mẹ năm nào đó trong ky ức mù khơi… mẹ mua thêm cho con đôi giày đá banh.
Những ngày giáp tết trên đồng sau mùa gặt với đủ trò vui đã xa mù, những người bạn nhỏ chỉ còn gặp nhau trong ký ức thoáng qua để giáp mặt với những ngày giáp tết lận lưng mối tình may rủi vì tương lai bất định từ hiện tại bất ổn, để muôn đời bất an về nhau. Những chiều giáp tết phải lo trong ngoài cho chính căn nhà của mình, lo lễ tết hai bên nội ngoại sao cho đủ vui đôi đàng. Lo công ăn việc làm năm tới nên phải vất vả ngược xuôi tới tận giao thừa; lại còn bạn bè, đứa may mắn nên có thể từ chối, hay vắng mặt trong bữa tiệc tất niên của nó đã mời; nhưng đứa kém cỏi hơn bạn bè thì bỏ nhau sao đành khi năm tàn tháng tận.
Theo sự trưởng thành, cuộc sống ngày càng phức tạp hơn với quá nhiều quan hệ, mà nghĩ cho cùng cũng từ tham vọng mà ra. Khi học hỏi sự nhận diện cả thế giới từ gia đình, trường lớp, xã hội… người ta dần tinh khôn tới khó ai qua mắt, qua mặt được; nhưng nhận diện bản thân thì chưa. Sự nhận diện không bởi học hỏi mà là sự nhận diện từ lòng buông bỏ, ở một nghĩa gần mà xa là từ chối chính mình trong quá khứ dải đã qua – không phải dễ. Rồi thì muốn hay không, sớm hay muộn, người ta cũng phải nhìn trần mình, không cần gương soi như mỗi sáng chải tóc. Đó là nhìn thẳng vào lòng mình để biết mình là ai? Vì mình là ai theo xã hội đã mệt mỏi nhiều nên người ta muốn biết mình là ai một lần đích thực khi qũy thời gian không còn nữa trong ký ức vẫn đầy tuổi nhỏ lau chùi di ảnh ông bà tổ tiên trên ban thờ trong những ngày giáp tết; đi chợ tết với mẹ là niềm tự hào vì được chọn là đứa con lanh lợi, tháo vát trong gia đình. Nhưng không bao lâu đã lau chùi di ảnh mẹ trong những ngày giáp tết. Những ngày giáp tết hụt hẫng khi rời bỏ quê hương cũng dần quen với tết không tiếng pháo, không bầu cua cá cọp… Đến những ngày giáp tết thấy con cháu lu bu như ta xưa mới thấy sự nguội lạnh đã về như thời tiết lập lại sau mùa hè nóng bỏng là mùa thu trầm mặc để bước qua mùa đông băng giá.

Những ngày giáp tết đã thành lệ. Mấy anh chị em đồng hương và làm chung hãng thường hẹn nhau ra một nhà hàng ăn bao bụng, chẳng phải để ăn mà chỉ vì nơi đó có không gian thoáng hơn những nhà hàng mong khách ăn nhanh rồi đi cho. Chắc chắn là gọi hẹn những anh chị em đã nghỉ việc vì lý do sức khoẻ hay về hưu để hàn huyên với nhau cuối năm hơn là ăn nhậu. Nhưng mỗi năm mỗi vắng như bài thơ “ông đồ già” của Vũ Đình Liên. Người thì đã qua đời, người thì sức khoẻ không cho phép tiệc tùng nữa, người thì tự ái, kẻ tự ti… chiều giáp tết mưa buồn thêm phố cổ, nhớ hàng cây xanh thỏ thẻ tháng mười… mới hôm nào còn trông có ngày nghỉ để đàng đúm với nhau, nhưng khi ngày nào cũng là ngày nghỉ của những người đã về hưu thì tháng mười đã qua, tháng chạp vội về. Nhớ những bữa tiệc cuối năm rất vui trong quá khứ như nhớ về những người bạn, hay nhớ về một thời đã qua không có cách gì níu kéo; bởi người cùng thời đã giã từ nhiều, người đời sau là những bạn trẻ, họ nể mặt chú bác làm chung nên đến chung vui cho có hoà khí làm việc chung. Họ khéo léo ra về sớm, nhưng kỳ thực là những người trẻ hẹn nhau đi chỗ khác chơi tiếp chứ ngồi mãi với những ông bà già thì chỉ được nghe chuyện cổ tích không đầu không đuôi của những bộ óc mà trí nhớ đã mai một nhiều.
Tôi thường vê đến nhà sau bữa tiệc đồng hương và đồng nghiệp cuối năm là lau chùi ban thờ. Công việc không nhọc nhằn như xưa ở quê nhà với cái tủ thờ to lớn và bộ lư đánh bóng cả ngày không xong. Nói tiếng ban thờ vì không có từ khác để dùng cho thật sự ở Mỹ chỉ là linh vị mẹ tôi và bát nhang trên bệ lò sưởi. Việt hút bụi, lau chùi chút đỉnh không mất thời gian nên dư thời gian để ngồi hoài niệm về gia đình và quê cũ trong tâm thức không còn háo hức với ngày mai. Cái ngày mai của xa xưa không phải là hôm nay mà là một tuổi nhỏ ở trường làng, một thời tuổi trẻ ở quê nhà đã qua; những tham vọng nguội lạnh sau nhiều năm cố gắng nơi xứ người; những được mất không còn làm mất ngủ hay rắp tâm phục hưng… Sự yên lặng trong gian phòng quen thuộc là hạnh phúc; những vất vả đã qua ít nhiều cũng đã đem đến được chút gì cho những người thân. Có lẽ khi người ta nhận ra được yên lặng là một sự tử tế là lúc người ta đủ can đảm để nhìn vào chính mình, nhất là sự yên lặng của những ngày giáp tết trong căn nhà nhỏ mùa đông…

Phan

Tin tức khác...