Những chuyện quen mà vẫn không tài nào hiểu nổi!

Đàn lợn xã Xuân Hóa bị long móng lở mồm chết hàng trăm con

Duy Thức

Sống ở bên này, ngày ngày va chạm với bao chuyện trái tai gai mắt mà người ta còn không hiểu nổi sao dân Việt càng ngày càng gánh chịu nhiều chuyện bất cập, chuyện đau lòng đến thế…
Cấp bò lở mồm long móng cho dân nghèo: ‘Không cố tình’
Việc cấp phát gia súc cho dân nghèo từng nhiều lần tai tiếng khi vỡ lở ra là dê, bò… không đến tay dân nghèo mà “đi lạc” vào nhà chủ tịch xã và bà con các quan chức trong xã.
Kỳ này, bò không đi lạc nữa, có vào nhà dân nghèo đàng hoàng nhưng khổ quá, lại là bò bệnh. Lúc trước không có mấy con bò này thì bò của xã Xuân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vẫn sống mạnh khỏe yên lành nhưng từ lúc bò bệnh của công ty Tân Thành đưa về, dân làng trở nên khốn khổ.

Chủ tịch xã nói: Quy trình và thủ tục cấp bò cho người dân được làm rất đầy đủ”. Tất nhiên rồi, quy trình và thủ tục đầy đủ thì mới giải quyết được số tiền nằm trong khoản từ trên rót xuống để mua bò cho dân. Việc bò, lợn ở địa phương bị long móng lở mồm trong thời điểm này là do có dịch bệnh, hoàn toàn không có chuyện Công ty Tân Thành cố tình cấp bò bị bệnh cho dân.
Cán bộ xã chối đây đẩy trách nhiệm. Bò bệnh là tại nhằm lúc ngẫu nhiên có dịch chứ đâu phải lỗi xã cấp bò bệnh.
Nói cho ngay, bò bệnh nếu không phải cán bộ mua, thì đâu có bán cho ai được.
Chuyện là cuối năm 2018, tiền do huyện cấp về xã. Xã chủ trì liên hệ với Công ty Tân Thành cung cấp 130 con bò giống cho 130 hộ nghèo và cận nghèo xã Xuân Hóa. mỗi con có giá khoảng 11 triệu đồng, trong đó huyện chi 7 triệu đồng, số còn lại người dân bỏ thêm.

Trong khi đó, ông Đinh Cơ Đồ, trú tại thôn Tân Xuân cho biết: “Con tôi đi nhận bò, ngân sách cho 7 triệu đồng, là tiền của nhà nước giúp hộ nghèo, vậy mà họ không cho chọn con giống tốt. Bò bị ốm yếu thế cũng bắt chúng tôi đưa bò về.
Được vài ngày thì lở mồm long móng, lây sang 3 con trâu bò khỏe mạnh của gia đình. Chúng tôi tự chèo chống, tự lo chăm sóc sức khỏe cho trâu bò, còn cán bộ xã thì không đoái hoài gì”.

Ông Đinh Thanh Cường ở thôn Cây Dầu cũng nói: “Lần đầu, công ty này đưa chúng tôi về trại bò ở huyện Bố Trạch nhưng không cho chọn bò. Người dân phát giác bò ở đây bệnh lở mồm long móng không nhận bò. Lần thứ hai, họ đưa người dân trở lại trại bò cũ, cũng không cho chọn mà ép bốc thăm, không cho chọn con tốt.
Tôi bốc thăm một con 11 triệu đồng, họ chở lên được vài ngày thì phát bệnh, nay nó đã chết, còn lây qua toàn bộ 5 con trâu bò khác của gia đình khiến chúng tôi kiệt quệ. Công ty này còn lớn tiếng nói ai không chọn bò thì gạch tên, khiến dân phải miễn cưỡng nhận bò bệnh. Bò này do dân bỏ tiền mua, nhà nước hỗ trợ thì làm sao dọa dân kiểu đó được”.

Thế là rõ. Xã liên kết với công ty bán bò để công ty này, thay vì phải tiêu hủy bò bệnh thì đẩy đi được hơn trăm con với giá hời.
Ồn ào vậy mấy bữa cũng chìm xuồng thôi. Chỉ khổ người dân tiền đã mất, tật lại mang.

Cha bị đâm chết vì nghi bắt cóc… con
Khi anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê Kiên Giang) dắt con đi chơi gần công viên tại thị trấn Hậu Nghĩa chắc chắn anh đâu ngờ mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Câu chuyện bắt đầu vào chiều ngày 21/2/2019, khi anh Bảo kéo tay con vì đứa bé đang ham chơi không chịu về. Thấy cảnh giằng co giữa hai cha con, bà bán vé số dạo gần đó la lên “bắt cóc trẻ em”. Điền (26 tuổi) đứng gần đó cùng nhóm bạn kéo đến. bao vây anh Bảo đấm, đá liên hồi. Cái kết thương tâm, oan uổng dành cho anh Bảo là bị Điền đâm nhiều nhát dao kết liễu mạng sống.

Truy ra thì tên Điền nói đang bị say xỉn nên không kềm chế nổi. Còn bà vé số dạo cho biết bà chỉ nói chú buông nó ra chứ đâu có hô hoán bắt cóc gì đâu.

Qua vụ này mới thấy nạn bắt cóc trẻ em gia tăng tới mức tới mức báo động. Đáng lẽ bắt cóc là một sự việc hiếm hoi, họa hoằn mới xảy ra thì nay đã thành nỗi bất an thường trực của dân chúng, Người dân nơm nớp nghĩ tới cảnh bắt cóc không biết xảy ra lúc nào, giờ nào tai họa cạnh mình. Mới ngoảnh đi ngoảnh lại, con cháu mất tiêu không manh mối.
Ở những bản làng sát biên giới, nạn bắt cóc trẻ con, nhất là các bé trai, đã trở thành cái họa. Khi nước láng giềng sát cạnh luôn khát con trai là hậu quả chính sách một con kéo dài trong nhiều năm, mua bán phụ nữ và trẻ em đã trở thành một việc quen thuộc của xứ này. Chỉ có điều nó lại vượt qua biên giới, lây lan sang VN.
Trước kia, ngay từ tiểu học, trẻ em đã có thể đi học một mình nhưng nay cho đến trung học, học sinh mười bảy, mười tám tuổi lớn tồng ngồng, dù đi học mấy chặng một ngày, vẫn phải được cha mẹ đưa đón tận nơi rất mất công, mất thời giờ.

Thỉnh thoảng lại thấy rộ lên tin trẻ bị bắt cóc hay mất tích. Anh Lương Thế Huynh (Lâm Đồng) làm việc trước ao, đứa con 3 tuổi ở trên nhà bỗng dưng biến mất. Người cha đau khổ bỏ công bỏ việc, bỏ gia đình, suốt mấy năm trời chạy xe miệt mài khắp nơi tìm con biệt vô âm tín.


Anh Huynh với tấm bảng tìm con mải miết chạy xe khắp nơi tìm con trai bị mất tích một cách bí ẩn
Chẳng những buôn bán trẻ em mà gần đây còn rộ lên việc buôn bán bào thai. Tức là các phụ nữ mang thai được đưa sang TQ sinh nở, nhận món tiền rồi quay về VN. Đứa bé được bán từ lúc còn là trứng nước trong bụng mẹ.

Trung tuần tháng 8/2018, Lữ Thị P. đón xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) khi thai nhi trong bụng đã được 8 tháng. Ở đó có người chờ sẵn rồi dẫn P. vượt biên sang Trung Quốc.

Bên chiếc giường ọp ẹp, P. ngắm nghía, vuốt ve hết tivi rồi sang loa thùng. Không một chút mảy may buồn rầu khi phải bán đi đứa con máu mủ của mình, người mẹ trẻ cười khoe: “Sau khi bán đứa trẻ sơ sinh được 80 triệu đồng trở về, ngoài trả một phần nợ, gia đình còn sắm được một chiếc xe máy 27 triệu đồng, ti vi 2,5 triệu đồng và loa thùng 5 trăm nghìn đồng… số tiền còn lại thì để dành mua gạo!

Đến nay thì tiền bán con đã tiêu hết rồi nhưng vẫn còn nợ 3 triệu đồng nữa”.
Không còn lời lẽ nào biện minh cho hành động vô nhân của những bà mẹ này. Chắc chỉ có thể giải thích do quá ngu dốt, quá nghèo. Nghèo triên miên tới mức chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Và sẽ còn nghèo mãi như vậy không thấy lối thoát.

Tiệm game bắn cá vây trường học
Ở quận Bình Thạnh, tiệm game HLC trên đường Nguyễn Xí chỉ cách Trường THPT Thanh Đa vài bước chân. Tiệm game không biển hiệu cạnh nhà 288 Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh) cũng hoạt động gần như 24/24 giờ, đổi tiền, đổi điểm thoải mái. Tiệm này nằm rất gần với Nhà văn hóa lao động quận Bình Thạnh và Trường CĐ Y dược Sài Gòn gần đó.
Ngay cạnh Trường THCS Ngô Sỹ Liên (phân hiệu 2, phường 5, quận Tân Bình, SG) là một tiệm game hoạt động gần như 24/24 giờ với hàng loạt game thủ “khát nước”.

Tiệm game cuối là 1 trong 7 chi nhánh của một Công ty chuyên kinh doanh trò chơi điện tử được cấp phép đàng hoàng. Điều đáng nói là nó nằm cạnh trường học, người chơi được tự do đổi điểm thành tiền.
Trước đó, vào đầu năm 2018, Một đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra, xử phạt cơ sở trên vì kinh doanh chơi trò chơi điện tử – máy bắn cá, tiệm kinh doanh quá gần trường học.

Game chính là một dạng cờ bạc sát phạt đỏ đen, chẳng những phát triển ở thành phố mà còn ồ ạt đổ xuống miền quê càn quét cả thanh niên và trẻ em mà ngay cả phụ nữ, nam giới cũng bị hút vào trò chơi này. Mặc dù ai cũng biết các máy đánh bạc thường đã gài sẵn chương trình thắng hay thua. Chủ máy cho ăn một chút để nhử rồi sau đó thua triền miên cách mấy cũng không thể dứt ra được. Biết thế mà ai cũng lao vào.
Tưởng chừng chỉ là trò chơi giải trí vô hại ở tiệm game, té ra nó cũng khiến khách hàng nướng vào hàng trăm triệu như chơi.

Vì nghiện game mà xảy ra lắm chuyện: nợ nần, bán nhà, bán đất, đánh nhau, đâm chém gây thương vong, tù tội, gia đình ly tán… Sau khi thua sạch tiền tại tiệm game bắn cá, Dương Kim Phi chạy xe đi cướp giật tài sản. Đến đường Lê Khôi (phường Phú Thạnh), Phi áp sát một phụ nữ giật chiếc iPhone rồi bỏ chạy, trốn vào tiệm game bắn cá. Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi) thua game đã cầm điện thoại, cầm luôn chiếc xe của bạn cho mượn rồi bỏ trốn. Sơn bị bắt một ngày sau đó…
Nguy hiểm nhất là đám thanh thiếu niên, không phải học sinh tiểu học, trung học mà ngay cả đại học cũng nghiện game tới mức bỏ bê việc học.
Rất lạ là hậu họa hiển nhiên như vậy nhưng những tiệm cờ bạc trá hình này vẫn được cấp phép công khai mở tràn lan. Việc kiểm tra xử phạt lại càng chẳng thấy đâu là nghĩa làm sao thì chẳng thấy quan nào trả lời?

Tài xế phê ma túy ôm vô lăng
Sau hàng loạt tai nạn giao thông kinh hoàng của xe khách, xe container, xe đầu kéo…, gần đây xảy ra vụ tài xế container có sử dụng chất kích thích gây tai nạn liên hoàn khiến bốn người chết, hàng chục người bị thương tại Long An.

Hỏi ra mới tá hỏa biết bấy lâu nay, đa số các tài xế vẫn dùng ma túy và đó một hiện tượng phổ biến trong giới cầm vô lăng. Chẳng những dùng ma túy mà khi kiểm tra còn phát giác một số tài xế mang theo hung khí bên mình
Sau một tháng kiểm tra từ ngày 16/1 đến 15/2, Tổ kiểm tra gần 8.000 trường hợp, qua đó phát giác 27 tài xế container dương tính với chất ma tuý, 90 trường hợp có nồng độ cồn…

Thật ra cũng chẳng phải lỗi hoàn toàn của tài xế mà lý do chính là cường độ làm việc quá cao. Một chuyến xe đường dài chạy thâu đêm suốt sáng vài ngày, xe Bắc Nam cả tuần liền, họ chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu. Vừa đến bến lại quay đầu xe tiếp tục chạy. Mệt mỏi và buồn ngủ khiến ai nấy phải tìm đến ma túy để giữ sự tỉnh táo. Ngay cả lúc thay phiên, được nghỉ ngơi thì cũng không chợp mắt được vì cơ thể đã bị chất kích thích như cà phê, thuốc lá, nước tăng lực, thậm chí heroin… làm chủ.

Ở các nước tiên tiến có quy định tài xế chạy bao nhiêu km thì được nghỉ ngơi trước khi chạy chuyến kế tiếp nhưng VN thì không. Tài xế giống như công nhân tăng ca, buộc phải chạy theo công việc đến vắt kiệt sức mới đủ sống. Với đặc thủ nghề chạy xe, nhất là chạy xe đường dài thì không đơn giản là gắng sức mà còn dính đến tính mạng con người trên đường chạy cũng mặc kệ thôi.

Chẳng có luật Lao động hay luật Giao thông nào bảo vệ cho tài xế và giao thông trên đường cả. Chắc là tài xế còn oán mấy vụ kiểm tra, trước giờ có ai để ý gì đâu, giờ tự nhiên bày ra làm mấy nồi cơm bị thiệt hại!
Duy Thức

Tin tức khác...