CỌP GIẤY HAY CỌP THẬT?

Nguyễn Thơ Sinh

Gần đây chúng ta nghe nói nhiều về cựu luật sư Michael Cohen của Tổng thống Trump. Ông là người sửa sai, đứng mũi chịu đòn, đưa ngực ra hứng đạn cho Tổng thống Trump. Vậy mà giờ đây tình hình đã khác khi mối quan hệ giữa hai người không còn cơm lành canh ngọt.

Vâng. Miếng ngon nhớ lâu, điều đau nhớ đời. Ai cũng nghĩ đến cách chọn bạn mà chơi. Tuy nhiên ở đời mấy ai dám nói chắc mình biết trước những điều thị phi ở đời để tránh! Nếu biết trước làm gì có chuyện mua phiền, chuốc phức. Và lần này mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người ủng hộ ông có đổi thay sau buổi điều trần của viên luật sư (vốn đã bị bãi chức bởi liên đoàn luật sư Tiểu bang New York) trước Quốc Hội Mỹ?

Thực ra chuyện này không khó hiểu. Cũng như hồi nhỏ mình đi học, lấy viết chì tô đậm lên những nét chữ in trên tờ giấy. Tô đi, tô lại. Cuối cùng nét mực chỉ đậm thêm chứ nét chữ vẫn không khác trước đó. Và nếu cứ tô đi tô lại mãi, giấy sẽ rách. Tương tự, nếu đối thủ của Tổng thống Trump càng khắc họa sâu hơn những thói hư tật xấu của ông, các fans ủng hộ càng ủng hộ ông hơn.

Giữa lúc Tổng thống Trump đang bận bàn chuyện quốc sự với Chủ tịch Nhà nước Bắc Hàn Kim Jong Un, tại Washington D.C. một vở kịch đầy những chi tiết nóng hổi được trình diễn. Vâng. Bữa đó Cựu luật sư Michael Cohen đã nói tuốt tuồn tuột những gì ông biết về Tổng thống Trump. Đảng Cộng Hoà rất cay cú. Bởi cách đây vài tháng, tức lúc đó Đảng Cộng Hoà còn đang nắm ưu thế, chuyện mặt mũi Tổng thống Trump bị người ta bôi tro trát trấu kiểu này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng nay tình thế đã khác. Đảng Dân Chủ nắm thế thượng phong tại Hạ viện nên chuyện chân dung Tổng thống Trump được vẽ “sao cho trung thực hơn” cuối cùng đã xảy ra.

Báo chí có dịp loan tin. Một hỷ sự chứ không đùa. Càng ngẫm lại càng thấy thương Tổng thống Trump. Ông có xấu, có bừa bãi, có tật nọ tật kia (thì) cuối cùng vẫn một kiếp người. Cổ nhân có câu: Cờ đến tay ai người nấy phất. Chuyện ông hợm hĩnh, lộ liễu, oang oang; gẫm lại thực ra quả chẳng có gì quá đáng cho lắm. Thậm chí nhiều người quý ông bởi cái tánh thẳng ruột ngựa ấy. Họ nghĩ: Đã theo nghiệp quan anh nào chả thế. Người Hoa có khái niệm cẩu quan (quan chó), tức lòng tham có phát sinh hay không phần nhiều do những kẽ hở mang tính hệ thống để họ có thể moi móc. Ông bà mình có câu: Chó treo mèo đậy. Chuyện chính sự tại Mỹ gần đây Tổng thống Trump tha hồ ký nhiều sắc lệnh có lợi cho bản thân ông và giới giàu thực ra đều là hợp hiến cả!

Cay cú lắm khi thấy Michael Cohen tha hồ thao thao bất tuyệt nhưng Tổng thống Trump làm gì được bây giờ? Nếu theo dõi kỹ buổi điều trần, hình ảnh của Tổng thống Trump ít nhiều đã bị xấu đi. Mr. Michael Cohen đã mạnh miệng tố cáo Mr. Trump bằng những lời nặng nề: Nào là conman, là racist, là cheat… những từ đó nặng nề lắm; song Tổng thống Trump (theo nhiều người nhận định tỏ ra rất kiềm chế) vì ông không làm lớn chuyện thêm. Ngược lại, ông chỉ nói nhỏ nhẹ về hành vi của Mr. Michael Cohen là ông ta nói khoác để mong được giảm án (nguyên văn): He is lying in order to reduce his prison time.

Tại sao Tổng thống Trump lần này lại hiền như bụt đến thế? Ông đâu phải là người dễ bị hiếp đáp. Hơn nữa, mặt mũi của ông đâu phải cái thớt mùn để dao nhụt, dao cùn tha hồ băm vằm thẳng cánh. Đường đường ông cũng là một Tổng thống Mỹ. Nhưng làm lớn chuyện thì được ích gì? Ít nhất những gì viên luật sư bị bãi chức họ Cohen nói ra đều có lý cả. Không thể bưng bít mãi được. Giấy làm sao gói được lửa. Đã thế, tại sao không im lặng để tránh bị người ta được đà bới móc. Xem ra không phải Tổng thống Trump khôn ra, mà lần này ông biết rõ mình không thể vuốt mạnh vì tay ông đang cầm lưỡi kiếm. Thế mới biết câu: Kiến ăn cá, cá ăn kiến quả nhiên thâm thúy thật!

Cũng may lần này ông bận đi công cán ở Việt Nam, cách xa Washington 8.000 dặm (nửa vòng trái đất chứ đâu ngắn ngủi gì), thành ra chuyện ông bị vạch mặt thôi kệ muốn ra sao thì ra. Thực tế bụng ông nóng như lửa đốt. Thân xác ông ở Hà Nội nhưng tâm can thì nằm cả ở Mỹ, sốt ruột sốt gan, đi gặp gỡ Mr. Kim Jong Un thực tế chỉ là trò ve vãn, bởi nói toạc ra ông đâu cần đi Việt Nam làm gì cho nhọc xác. Việc cỏn con ấy giao cho ai làm mà chẳng được. Thân phận của ông chẳng lẽ không thừa phong thái gởi một đại diện thay thế. Hơn nữa điều Bình Nhưỡng cần đâu phải là được Tổng thống Mỹ thân chinh khăn gói quả mướp lặn lội đường xa. Mà điều Bắc Hàn cần là một lệnh tháo bỏ cấm vận để Kim Jong Un không hổ thẹn với thần dân của mình.

Cuối cùng vở hát do viên luật sư bị tước bằng hành nghề họ Cohen trước một cử tọa quan trọng đã trở thành một cú vả choáng váng. Cay lắm. Tổng thống Trump hôm thứ Tư gặp Chủ tịch Kim còn bình tĩnh. Qua một đêm theo dõi tin tức. Vâng. Thứ gì bây giờ Hà Nội cũng có, Fox News, ABC News, BBC… đủ cả. Thành ra sau khi trực tiếp theo dõi buổi điều trần do viên thuộc hạ cũ họ Cohen tha hồ làm mưa làm gió, ông buộc bị choáng. Vâng. Ông bước vào bàn đàm phán với cái xác không hồn. Khuôn mặt ông vẫn bình thản, nhưng khuôn mặt và lời nói của Mr. Michael Cohen cứ sang sảng như muôn ngàn mũi kim nhức nhối, vô tình ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng đàm phán hôm thứ Năm.

Cuối cùng là gì? Tưởng là một bữa cỗ to. Pháo hoa và những khúc khải hoàn hoành tráng tưng bừng. Nhưng không. Điều đó không thể xảy ra. Theo lời ông, sometimes we need to walk, tức có lúc phải đứng dậy, không đàm phán, đàm phiếc gì nữa. Thế là bữa tiệc chuẩn bị cho lễ ký kết thoả thuận Bắc Hàn-Mỹ tại khách sạn Metropole Hotel đã bị hủy bỏ vào phút chót. Chủ tịch Kim bị hớ to, cay cú tẽn tò, thế mới biết đánh đu với tinh thật chẳng thể ngờ chuyện gì sẽ xảy ra, kẻ cướp gặp bà già, bên tám lạng, bên nửa cân, bên vỏ quýt, bên móng tay nhọn, cuối cùng là chuyến đi xe lửa của Chủ tịch Kim kéo dài hơn 60 giờ đồng hồ hoá thành công toi.

Vâng. Giận cá chém thớt. Chuyện cháy lan khi tâm trạng không được bình tĩnh thường là thế. Nếu lần này đi Việt Nam Tổng thống Trump không chịu áp lực từ Washington, rất có thể ông sẽ rộng lượng hơn, hào phóng hơn, gì chứ, cho Bắc Hàn một chút nhiều hơn cũng chẳng đi đâu mà thiệt. Nhưng kẹt cái, bên ngoài Tổng thống Trump đang đối diện với một Kim Jong Un nhưng trong đầu ông đang ngổn ngang bao nhiêu điều bực bội cay cú, thế là ông dễ nổi cáu, dễ ngứa người, dễ hất cả một mâm cỗ chỉ vì những cay cú bực bội đang làm ông nổi giận.

Hể hả nhất có lẽ là những kẻ thù ghét ông. Vâng. Có thế chứ. Tình hình dạo gần đây không thuận lợi suôn sẻ cho ông chút nào. Bức tường Mỹ-Mễ cù nhày đến nỗi phải đem lá bùa hộ mệnh National Emegency ra đối phó, nhưng tình thế này xem ra khó tránh cảnh được vạ má sưng. Khổ, đâm lao phải theo lao, một khi đã cưỡi cọp thì phải ngồi trên lưng cọp cho đến tàn canh bạc. Thế mới biết làm Tổng thống Mỹ đâu có sung sướng gì. To là thế, nhưng vẫn không tránh bị đám nhãi ranh nó phỉ nhổ cho. Chợt nhớ đến Cựu tổng thống Barack Obama bị Tổng thống Philipines gọi là SOB (son of the bitch). Nay nhìn thấy cảnh Tổng thống Trump tơi tả bởi một loạt tấn công liên hoàn kế từ khi Đảng Dân Chủ nắm thế tại Hạ viện, những ai từng cay cú với MAGA, với Trumpcare, với Shithole, với hàng loạt những điều trung ngôn nghịch nhĩ ông tuyên bố sẽ cảm thấy hả dạ.

Nào đã yên. Nay mai sẽ có nhiều yêu sách, nhiều đòi hỏi, cả trát nữa… Nào là hồ sơ thuế cá nhân, nào là những điều trần lạm quyền, rồi vụ điều tra của Mr. Mueller nữa, sẽ có nhiều cá nhân liên quan bị chất vấn, tỷ như ai cho phép ông tự ý chỉ thị cho con rể Jared Kushner được quyền hưởng quy chế lý lịch an ninh cấp cao nhất (highest security clearance hay còn gọi là top secret)… Xem ra cái thế thắng-như-chẻ-tre của ông khi Đảng Cộng Hoà còn nắm lưỡng viện Quốc hội đã hết, ngược lại, con đường trước mặt của ông sẽ đầy những chông gai, không còn chân cứng đá mềm như trước đây nữa.

Chợt nghĩ lại càng thấy tội nghiệp cho Tổng thống Trump. Ông ra làm quan. Cờ đến tay ông thì ông phất cờ có gì là quá đáng. Hay tại vì ông thẳng ruột ngựa, bắn súng rút ra từ bên hông, thành ra những lời nói bộc toạc ấy khiến thiên hạ ghét! Hay cứ gẫm theo kiểu ông bà mình để lại: Không có lửa làm sao có khói. Hay bụt trên toà gà nào mổ mắt? Hay là tay trót nhúng chàm làm sao gột được.
Liệu lần này ông có chứng minh được mình là cọp thật hay cọp giấy. Cọp thật khi chết sẽ để lại da nếu không bị chết cháy. Còn cọp giấy, chỉ cần một mồi lửa thôi sẽ đủ để thiên hạ nhìn thấy những khung tre cột buộc bên trong… Tóm lại một câu, cọp giấy hay cọp thật khi hết thời cuối cùng đều khốn đốn như nhau.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...