The Vietnamese Newspaper in Canada

NHỮNG CHUYỆN “CÓ HẬU”

“Châu về hợp phố” 3,5 tỷ đồng hết sức may mắn

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Việt Nam (Vietcombank) ở quận Hải An trong thành phố bị một thanh niên đóng giả khách hàng quan sát cỡ 17 phút trước khi giơ súng bắn chỉ thiên, đe dọa các nhân viên rồi  cướp gần 3,5 tỷ đồng, tẩu thoát mất tăm tích. Sau đây xin mời quý bạn xem chuyện “châu về Hợp Phố” khá đặc biệt của số tiển này.

Chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức truy bắt. Hơn 3 tiếng sau, đoàn công tác của C02 do ông Trần Ngọc Hà, trung tướng, Cục trưởng CO2 và ông  Mai Văn Hoàng, đại tá, Cục phó, dẫn đầu cùng ông Lê Đức Trung, đại tá, trưởng phòng trọng án đến hiện trường. Cuộc họp khẩn với nhiều lực lượng trong hơn một tiếng đồng hồ được tổ chức ngay gần nơi xảy ra vụ cướp.

Theo xác minh, lúc hơn 15 giờ, một thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang và đeo ba-lô, đi vào ngân hàng. Anh ta lấy số thứ tự rồi ngồi chờ. Trong ngân hàng lúc này có 8 nhân viên, 2 bảo vệ và một số khách hàng.

Khoảng 17 phút sau, nghi phạm rút từ túi đeo chéo trước ngực ra một khẩu súng lục, chĩa về phía các nhân viên ngân hàng và nói: «Các chị lấy  tiền ra, đưa đây». Một vài tiếng la, kêu lên sợ hãi. Để tăng thêm sức ép, nghi phạm dùng tay trái giật đuôi súng sau đó cầm chặt bằng cả hai tay, giơ lên trên trần. Một tiếng nổ phát ra nhưng không lớn lắm. Tất cả im bặt, hai bảo vệ lùi ra sau. Hai nhân viên ngân hàng ngồi rạp dưới gầm bàn.

Tên cướp bước đến quầy số 4, chĩa súng yêu cầu giao dịch viên đặt  tiền lên mặt bàn. Trong chừng 5 phút, hắn bình tĩnh cầm từng cọc tiền xếp vào chiếc ba-lô đã mở sẵn đang đặt trên ghế. Nhặt hết đợt đầu, hắn hạ giọng hỏi: “Còn tiền nữa không?”. Nhân viên sợ hãi đưa thêm vài cọc. Tên cướp nhét tiền căng phồng ba-lô.

Trước khi tẩu thoát, hắn bình tĩnh hỏi nhân viên lễ tân: «Có xe máy không? Có chìa khoá xe máy không?». Không nhận được câu trả lời, hắn bước giật lùi ra cửa chính, hai tay cầm chặt súng lia xung quanh, song không lớn tiếng đe doạ.

Ra đến cửa, nghi phạm dùng súng đe doạ chủ chiếc xe hơi đậu gần đó yêu cầu chở đi nhưng bị từ chối. Hắn tiếp tục lùi lại uy hiếp bảo vệ ngân hàng, lấy chìa khoá xe máy phóng bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.

Ban chuyên án nhận định, đây không phải là “tên  cướp chuyên nghiệp», bởi y lúng túng khi gây án, hành vi đe doạ không quyết liệt. Thông thường, tội phạm sẽ ăn mặc kín đáo nhưng hắn mặc quần áo, đi giày sành điệu; mặt không bịt kín, để lộ hình xăm ở cổ, tay không đeo găng; cũng không chuẩn bị phương tiện tẩu thoát.

Hơn nữa, trong khi cướp tiền, hắn không cảnh giác xung quanh. Lúc một người khách hàng đi ra ngoài, tên cướp cũng chỉ khẽ đe doạ, rồi thôi.

“Nhân chứng là vị khách đến giao dịch, trong tường trình ban đầu với cảnh sát, ông còn cho rằng tưởng đây là tình huống diễn tập. Bởi tiếng súng nổ khá nhỏ, mọi hành động diễn ra chậm rãi, không quyết liệt. Tên cướp lịch sự khi gọi nhân viên là “các chị” chứ không phải những lời quát thường thấy ở các vụ án”, trinh sát kể.

Bị đánh giá là nghiệp dư nhưng tên cướp lại bình tĩnh khi ra tay. Nghi phạm dành 17 phút ngồi quan sát quy luật hoạt động của chi nhánh và chọn đúng quầy giao dịch có lượng tiền đổ về nhiều nhất để uy hiếp nhân viên. Lúc cướp tiền, hắn không vội vàng.

Camera tại ngân hàng ghi lại toàn bộ quá trình gây án của tên cướp, song không rõ nét và không có tiếng. Tuy nhiên qua phân tích dữ liệu, trinh sát nhận thấy tay phải nghi phạm cầm một vật giống súng colt, dưới ống áo tay trái nghi là súng dạng bút để gây tiếng nổ.

Hơn nữa, hiện trường tại ngân hàng không thu được đầu đạn, không có mùi thuốc súng. Trinh sát đánh giá, có thể hắn không dùng súng quân dụng và tiếng nổ được phát ra từ vật giấu bên tay trái để «gây sợ hãi» cho những người có mặt.

Phòng trọng án C02 được giao nhiệm vụ truy vết hành tung tên cướp và trong không quá ba ngày phải bắt được để thu hồi triệt để tài sản. “Khi cướp được số tiền lớn, tội phạm thường có tâm lý vung tay tiêu hoang phí nên nhanh cạn sạch. Chỉ cần bắt muộn một ngày, lượng tiền thất thoát sẽ rất lớn. Cách ngăn chặn duy nhất là phải bắt thật nhanh, nếu không sẽ thất bại”, lãnh đạo Ban chuyên án trăn trở.

Tuy nhiên, hướng tẩu thoát rộng, nghi phạm dễ dàng túa ra các tỉnh xung quanh. Ngân hàng ở gần đường lớn với lượng container di chuyển dày đặc nên ít có nhân chứng. Nghi phạm để lại ít chứng cứ tại hiện trường. Khi tổ công tác tìm đến cầu vượt ở khu vực huyện Cát Hải thì phát hiện chiếc xe máy hắn bỏ lại. Nhưng đến đây, mọi dấu vết đứt đoạn.

Cùng lúc, nhiều tổ trinh sát phối hợp cùng công an quận, phường đến từng khu dân cư mang theo tấm hình “rõ nét nhất” của nghi phạm trích xuất từ camera của ngân hàng. Cảnh sát phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Hàng trăm cuộc điện thoại của người dân ở khắp nơi liên tục đổ về, mô tả các đặc điểm nhận dạng của người như trong hình ảnh. Trinh sát chắp nối dữ liệu nhưng không đạt được kết quả như mong đợi.

Cùng một số manh mối khác, ban chuyên án nhận định nghi phạm phải là người địa phương, thông thuộc đường đi. Hắn tuổi ngoài 20, đang thiếu thốn tiền bạc. Chân dung nghi phạm lập tức được dựng lên với hai đặc điểm nổi bật nhất là đam mê xe máy phân khối lớn và thích màu xanh đen bởi đồ đạc toàn màu này.

Giữa lúc chưa biết tìm ở đâu thì công an bất ngờ thấy trên Internet một quảng cáo của đại lý xe mô-tô tên “Thưởng-Motor” quảng cáo mới bán một xe phân khối lớn giá 700 triệu đồng, trong đó có hình ảnh người mua  đang nhận quà tặng trong lễ bàn giao xe và có hình ảnh chiếc xe phân khối lớn đó nữa.

Đến Thưởng-Motor hỏi thì người mua đó chính là Nguyễn Văn Nam.  

Nguyễn Văn Nam, 23 tuổi, người địa phương, gã thợ xăm sống lang bạt, bị đưa vào tầm ngắm. Thông tin trinh sát cho thấy Nam ít có mặt ở địa phương, quan hệ xã hội phức tạp và từng có thời gian làm việc ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trùng hợp thay, Nam từng có một xe phân khối lớn và quần áo, giày, ba lô đa phần màu xanh sậm.

Nam được cho là có thể lẩn trốn quanh Vĩnh Phúc hoặc ngay tại Hải Phòng, Hà Nội song cũng không ngoại trừ khả năng đã vượt biên từ Quảng Ninh. Với lượng thông tin “mơ hồ”, các tổ trinh sát chia làm nhiều mũi truy tìm.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 259

Tối 8/1, Nam thuê một nhà trọ ở thành phố Vĩnh Yên, cảnh sát lại mất dấu khi anh ta biến mất khỏi nơi này. Đêm đó, hàng trăm công an trinh sát toả đi các ngả truy tìm, trong khi một tổ chịu trách nhiệm “canh” phòng trọ này và phối hợp cùng Công an Vĩnh Phúc xác minh trên địa bàn.

Cảnh sát xác định Nam đã di chuyển khỏi Vĩnh Phúc, có thể đang lẩn trốn ở Thái Nguyên. “Lúc này, chúng tôi chỉ biết Nam di chuyển bằng xe phân khối lớn màu xanh sậm song chưa xác định được cụ thể xe có từ đâu”, trinh sát kể và cho biết đây là mấu chốt lần ra manh mối khi chiếc xe này rất đặc thù từ kiểu dáng đến chủng loại, màu sắc.

11 giờ 30 ngày 9/1, cảnh sát phát giác chiếc xe như vậy ở cửa một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Xác định Nam đang ở đây, Cục phó C02 dẫn đầu tổ công tác đã đạp cửa phòng, tổ chức vây bắt. Nam bật dậy định vơ súng giấu dưới ngăn kéo bàn nhưng đã bị các trinh sát ghì chặt. Tại đây, cảnh sát thu một xe mô tô, 700 triệu đồng tiền mặt, một súng bắn đạn chì dạng bút, một khẩu súng colt dạng đồ chơi bắn đạn chì.

Trong những lời khai đầu tiên, Nam nói làm nghề xăm hình nghệ thuật nên thường sống ở nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, ít khi ở quê nhà Hải Phòng. Trong thời gian Covid-19 bùng phát, anh ta mất việc làm, không có tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ hỗ trợ khác để cướp ngân hàng.

Sáng 6/1, Nam thuê người quen lái taxi dù chở từ nhà lên thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thuê lại căn nhà từng ở trọ cách đây bốn tháng, sau đó về lại luôn Hải Phòng. Việc thuê nhà trọ để sau khi cướp được tiền sẽ có ngay nơi trốn, tránh thuê nhà nghỉ dễ bị phát giác.

Chiều hôm sau, Nam tiếp tục thuê chiếc taxi này chở từ nhà vào nội thành Hải Phòng. Khi đến khu vực đường Lê Hồng Phong, anh ta xuống đi bộ một vòng  qua khu dân ngụ cư, rồi lại đón một taxi khác đi tiếp đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở toà nhà Đình Vũ Plaza. Nam đã qua đây nhiều lần để quan sát và nhận thấy chi nhánh này mới mở được bốn tháng, có thể dễ gây án.

Hơn 15 giờ, Nam đóng vai khách đến ngân hàng, chưa gây án ngay mà dành thời gian quan sát, thăm dò xem lượng tiền đổ vào quầy nào nhiều nhất. 15h26, khi ngân hàng chỉ còn một khách giao dịch, nhận thấy thời cơ đã đến, Nam đứng dậy rút súng…

Khi khống chế nhân viên ngân hàng, Nam giật chốt súng dạng bút ở tay bên trái để gây tiếng nổ trong khi làm động tác giả bóp cò khẩu súng đồ chơi đang cầm ở tay phải. Nam chạy về hướng cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, bỏ lại xe máy lên chiếc taxi dù đã hẹn đợi sẵn từ trước.

Nam về nhà, cho bạn gái một số tiền và chôn 400 triệu đồng  ở gốc cây sau vườn. 5 phút sau, về nhà trọ thuê sẵn ở Vĩnh Phúc, sáng hôm sau tới Hà Nội mua một xe môtô phân khối lớn màu xanh sậm 700 triệu đồng.

Sau vài vòng làm quen xe, Nam phóng thẳng về nhà trọ lấy đồ đạc để tiếp tục hành trình trốn chạy. Đến thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, trời tối lại mưa lớn nên Nam thuê nhà nghỉ ngủ lấy lại sức để sau đó đi  thật xa tránh bị truy bắt.

“Đầu tiên, Nam định mua xe một tỷ đồng nhưng do chưa đi quen nên đổi xuống xe giá trị thấp hơn. Anh ta mua xe phân khối lớn một phần để thoả mãn đam mê, và có phương tiện bỏ trốn”, trinh sát kể và cho hay đã thu hồi gần hết 3,5 tỷ đồng bị cướp.

Người phụ nữ có 2 tử cung và 6 con “vịt giời”dễ thương cùng tên Ngọc

Năm 17 tuổi, đi khám bác sĩ, biết mình có 2 tử cung, có thể bị vô sinh, chị Thu Trang rất buồn. Tính chị dịu dàng, rất yêu trẻ con, bác sĩ mà nói “có thể vô sinh”  thì chắc chắn vô sinh mất rồi chứ còn gì nữa. Gia đình chị ở Hà Nội vốn khá giả, chị bèn đi khám thêm cụ lang Phó Hữu Đức là chủ tịch hội Đông y sĩ quận Cầu Giấy Hà Nội cho chắc ăn.

Cụ lang giải thích rằng bình thường mỗi phụ nữ chỉ có một tử cung hay còn gọi là dạ con, đó là một túi trống nho nhỏ, đến khi mang thai thì sẽ giãn nở để đủ chỗ cho thai nhi phát triển. Riêng người có tử cung đôi thì kích thước chỉ bằng một nửa kích thước  bình thường, do đó gây ra vô sinh, hoặc nếu có mang thai thì cũng khó giữ vì thai nhi khó phát triển, suy dinh dưỡng, dễ bị thai lưu,  sinh non… Lương y nói rằng cụ đã từng chữa cho hai phụ nữ có tử cung đôi. Một người mất 18 tháng điều trị nội tiết liên tục mới mang bầu, còn một người đã bốn năm chạy chữa vẫn chưa có tin vui.

Từ đó chị Trang bị mặc cảm. Mối tình đầu tiên cũng bị tan vỡ vì chàng trai là con một, hai gia đình quen nhau, bố mẹ  chàng biết Thu Trang có hai tử cung, rất khó có con nên ra sức ngăn cản hai người tiến tới hôn nhân. Chị buồn, sau đó kết hôn với anh Lê Ngọc Tân vì biết anh yêu mình hết lòng với câu nói khiến chị tin tưởng: “Vợ chồng, yêu nhau, chung sống với nhau trọn đời là chính chứ nếu chẳng may không có con thì xin con nuôi cũng được chứ  việc gì mà phải lo lắng đến mức không dám lấy chồng”. 

Hai người kết hôn rồi vào Bà Rịa sinh sống vì Tân có bà dì ở trong đó, bà bảo Bà Rịa lúc ấy nhá đất đang rẻ, lại gần Vũng Tàu, vào đấy tìm cách buôn bán ở Vũng Tàu cũng được mà ở Bà Rịa  làm về địa ốc cũng được, bà sẽ giúp đỡ. 

Hai người vào Bà Rịa, ở tạm nhà bà dì vì đó là một biệt thự có nhiều phòng, vườn tược rộng rãi mà các con của bà đều có cơ ngơi ở Sài Gỏn, lâu lâu mới về Bà Rịa thăm mẹ, bà rất cần vợ chồng cháu ra ở cho vui, đồng thời Tân sẽ giúp bà trông nom ngôi khách sạn ở Vũng Tàu, ở đấy có bàn kiều hối – trao đổi tiền bạc vời các ngoại kiều – bỏ mặc người quản lý với cô thư ký mặc dầu thân tín nhưng bà cũng không yên tâm. 

Lạ lùng một điêu là 6 tháng sau,  Thu Trang bắt đầu có thai. Cô lo lắm, hết lo chẳng biết có giữ được cái thai hay không lại lo lỡ đó là thai đôi, mỗi tử cung có một thai bé tí teo như  cái hột mít thì làm sao giữ nối. Đi bác sĩ khám, bác sĩ nói không, thai phát triển bình thường chứ không có gì lạ. Sau 3 tháng, chị đi khám lại, bác sĩ  nói con trai, chị rất mừng. Thế rồi chị sinh con trai, nặng 3,1 kg và sinh bình thường không phãi mổ. Thằng bé hay ăn chóng lớn và rất xinh xắn. Tiếp theo, 2 năm sau chị sinh đứa thứ hai, con gái, rồi 2 năm sau nữa sinh đứa thứ ba, cũng con gái. Công việc làm ăn của anh Tân rất ổn định, ngoài việc trông nom ngôi khách sạn và bàn giao dịch ngoại hối cùng người quản lý và cô thư ký, anh còn kinh doanh thêm về ngành địa ốc với sự bàn góp ý kiến rất chính xác của bà dì, nhiều khi trúng nhửng mối lớn, có thể nói là kinh tế của vợ chồng anh hết sức tốt đẹp. 

Về phần chị Trang, bây giờ đã ngoài 30 tuổi, có  một con trai, hai con gái, nhiều lúc chị nghĩ mình nên “kế hoạch” đi cho nhàn. Nhưng đặt vòng thì chị sợ đau mà uống thuốc lại ngại lỡ có chuyện gì, cơ thể phản ứng, mập ú u hoặc ốm tong teo, bệnh hoạn lung tung thì hư hết. Hơn nữa chị cũng muốn có thêm đứa con trai nữa cho vui. Thế rồi chị cứ lần lữa, không mua thuốc mà cũng chẳng đặt vòng, quay đi quay lại chị “sản xuất” ra thêm 3 con gái nữa. vậy là chị có 6 đứa con: 1 trai, 5 gái.

Đến khi có bầu đứa thứ 7 thì chị mắc cở thực sự. “Mình suýt soát 42 tuổi rồi, có bầu người ta sẽ cười là đẻ như gà, già rồi mà còn ham đẻ”.   

Chị ra sức giấu diếm, không dám đi tới đâu, ở nhà thì luôn luôn mặc áo rộng thùng thình và dặn hai chị giúp việc  là ngay những đứa trẻ có hỏi cũng đừng tiết lộ là mẹ có bầu. 

Một ngày cuối tháng 10/2021, anh Tân nói dối các con là mẹ đi với chị Tư (người giữ trẻ) vào Sài Gòn có công việc mấy hôm, ngoài thì giờ đi học, đứa nào ở nhà thì phải trông nom nhà cửa, phụ với chị Hai (người giúp việc) lo việc chợ búa, cơm nước như có mẹ ở nhà. 

Chị Trang lại sinh bé gái như bác sĩ đã cho biết trước. Hôm em bé trở về, cả nhà đón trước cổng. Từng chị xúm vào thay nhau bế em bé, nựng nịu. Thì ra các con đều biết  mẹ có bầu và đi sinh nhưng chỉ không nói vì thấy mẹ muốn giữ kín mà thôi. Riêng bà ngoại ở Hà Nội, một tuần sau trong cuộc điện thoại, thấy có tiếng trẻ khóc oe oe, hỏi: “Con nhà ai đấy?”. Lúc này, các cháu nhao nhao lên khoe: “Em bé thứ bảy mẹ  mới sinh đấy bà ngoại”. 

Đoàn Dự

Tin liên quan