Nhện Chờ Mối Ai

Nhện chờ mối ai 

Bình Nguyên Lộc

Người quyên sinh sẽ không đau đớn gì, lúc lăn vào cõi chết, lúc hấp hối và không có vấn đề mang tật suốt đời nếu rủi ro chết hụt.

Cầu Mống là một chiếc cầu cao niên ở Sài gòn, cái bệ dành riêng cho người đi bộ đã đuối sức, xệ xuống như môi dưới của một người buồn. Liên đứng trên ấy mà cứ lo cho nó sụp bất tử thì nguy, mặc dầu nàng đang đi tìm cái chết..

Ở đây, nhìn ra hướng sông Bến Nghé thì thấy trời cao, sông rộng và sự sống giàu sang của những hãng buôn to lớn. Nhìn vô hướng Chợ Lớn thì sự sống thân mật và cần cù của ghe thương hồ trên bến Ông Lãnh lại làm cho Liên mến yêu cuộc sống vô cùng.

Chim bay trên trời gợi Liên nhớ cảnh quê nhà, nhớ cái mảnh trời nho nhỏ thân yêu sau vườn tổ phụ; gợi nàng nhớ đến cái sân nhà mà nàng đã thuộc lòng từng gốc cây hòn sỏi; gợi nàng nhớ đến hai gương mặt thân yêu nhứt đời nàng: một người cha tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thương con, một bà mẹ đã tiếp tục xem nàng như đứa bé mà bà cần che chở trong lòng như nó mới lên năm.

Trời ơi, chết sao mà khó khăn quá chớ không phải chơi chơi như người ta đã tưởng. Nàng muốn chết cho xong cái đời hoen ố, nhưng…

Liên về tới cửa cùng lúc với chị mang cơm tối đến. Chị nầy ái ngại khi trông thấy dấu bầm nơi mặt nàng. Tuy nhiên nhờ kinh nghiệm nhiều nên chị ta rất biết điều không hỏi han gì ở ngoài cửa.

Chị ta chỉ cà rà không đi, đợi xem Liên có cần tỏ tâm sự gì không. Liên mỉm cười mà rằng:

– Có những chuyện lòng không thể nói ra với ai hết, chỉ có cái chết mới giúp mình quên được tôi chị ạ. Nhưng tôi đã không dám chết thì thôi vậy.

– Thưa cô, cô cứ nói thế chớ vợ chồng xô xát với nhau là sự thường, rồi đâu cũng vào đó hết, trừ phi khi nào có người xen vô mà chắc không phải trường hợp của cô, vì cô vẫn ở yên đây.

Cái người thứ ba mà chị xách cơm ám chỉ đó, không phải là một cô gái đẹp nào đã mê hoặc chồng Liên cho hắn phải ngược đãi nàng. Tuy chị nầy không dám nói ra, chớ ai nghe cũng hiểu rõ rằng chị muốn ám chỉ người vợ lớn bởi mấy tiếng “vì cô vẫn còn ở yên đây.”

Phải, nếu vợ lớn mà đánh ghen thì Liên đã không còn được hay không còn dám ở đây rồi.

Liên nhìn chị nầy mà cười, lòng chua xót như vừa uống hai viên aspirin một lượt. Nếu chỉ phải chịu cảnh làm bé, bị đánh ghen thì cái khổ ấy là thiên đường đối với cái khổ hiện tại của nàng. Không, không làm sao mà ai có thể tưởng tượng được tình trạng bi đát của nàng cả. Trường hợp của nàng có lẽ là trường hợp độc nhứt trên đời, không thể an ủi bằng một cảnh tương đương nào mà người khác đã phải chịu.

“Rồi ta sẽ đi đến đâu?”. Liên tự hỏi như vậy sau bữa ăn tối, khi nằm trên giường đọc sách mà không đọc được chữ nào.

“Trước kia mình đã làm tờ thú tội mà không hỏi xem hậu quả thế nào, cứ ngỡ ký giấy là yên thân! Rồi lúc bị họ ép tình mình lại ngu ngốc lần thứ nhì mà ngỡ rồi cũng thoát được tuy lần sau đó trả giá đắt quá, nhưng thấy không còn nợ phải trả nữa.

“Nhưng giờ đây vẫn còn. Rồi sẽ còn những gì? Nợ nầy phải trả đến mấy kiếp mới xong?

Mình không ngu dại lắm khi thuận tình với Hổ mà không lấy tờ thú tội trước. Hổ nó biện luận rất hữu lý rằng mình mà thu hồi tài liệu ấy được là phản trắc ngay. Đúng như vậy, ai lại không làm thế. Nó nói nếu nó đã chiếm được mình rồi thì nó còn đòi hỏi gì nữa được đâu. Nó đã trắng trợn thú thật rằng nó gài bẫy mình hôm cất tiền vào tủ, giả đò bỏ quên chìa khoá, chỉ cốt để bắt quả tang mình phạm tôi, để nắm linh hồn mình và để chiếm mình thôi”.

“Nếu chỉ có thế thì mình trả nợ một lúc là xong, ai có ngờ được mưu sâu của nó rẽ qua con đường tội lỗi đến thế nầy!”

Lúc đầu hôm, Liên không có ghé qua nhà thuốc mặc dầu trong giây lát, nàng có thoáng nghĩ đến quyên sinh bằng độc dược. Không, đã không dám chết thì cách nào cũng không dám. Người dám tự tử dùng bất kỳ phương tiện nào sẵn có bên họ, chớ không chọn lựa khí giới, cho rằng thứ nầy dễ chịu hơn thứ kia.

Nhưng giờ đây trong đêm vắng, nàng lại nghĩ tới chất thuốc ngủ sẵn có trong nhà mà nàng chỉ mới dùng đôi lần, còn đủ để giết một người.

Không thể rứt áo ra đi, đoạn tuyệt dễ dàng với cái chết một khi đã ve vãn nó. Ma thần vòng mà người ta nói đến, có lẽ chỉ là sức ám ảnh của cái chết thoát ly thôi. Khó chia tay với sự sống thì đã đành rồi mà cũng khó rời ý nguyện quyên sinh lắm thay!

Liên ngồi dậy. Nhưng không đi. Nàng nhìn lên tấm trải giường trắng phủ nệm và bỗng thấy chính mình đang nằm oằn oại trên đó, muốn kêu cứu mà không thốt được ra lời.

Nhà chức trách sẽ đến điều tra, tìm ra căn cước và nguồn gốc của nàng, rồi vẫn làm xấu hổ cha mẹ như thường.

Liên ngồi một lát mỏi lưng, lại nằm xuống nhơi mãi dự tính quyên sinh rồi ngủ quên luôn tới sáng, quên buông mùng.

Hổ đến gõ cửa hồi 7 giờ sáng. Mở cửa ra thấy tên lưu manh đã làm khổ nàng, kỳ lạ thay, Liên lại mắc cở bẽn lẽn.

Nàng xấu hổ vì đã không dám chết, chí can cường mà nàng đã nêu ra bằng cách mắng chửi cào cấu Hổ, thế là hoàn toàn đại bại rồi.

Hổ đã khôn ngoan giả đò không nhận thấy được điều ấy, bô lô, ba la để xí xoá mặc cảm của Liên:

– Em đi ăn sáng với anh nghen. Trời, sao mà muỗi đốt mặt em sần hết như vầy nè?

Đã thua trận, Liên không chịu đầu hàng vô điều kiện và quyết gỡ gạc phần nào hay phần nấy. Vì thế, nàng cố dẹp thù hằn và giận dữ, đáp:

– Sao anh lại sốt ruột vì dấu muỗi cắn hơn là dấu bầm?

– Anh xin lỗi em. Anh đến để tạ tội với em và xin em đừng nhắc chuyện buồn nữa. Em sửa soạn mau lên đặng ta đi ăn sáng rồi lo công việc kia.

Hổ nói như là Liên đã bằng lòng làm công việc ấy, mặc dầu hắn ra đi sau một trận đánh nhau với Liên chỉ vì nàng từ chối làm theo ý muốn của hắn.

Hắn biết chắc là Liên sẽ làm. Nàng đã không dám chết, không trốn đi, tức là ngầm nhận lời hợp tác với hắn rồi vậy.

***

Giữa hai tách cà-phê sữa, Hổ nói:

– Anh khỏi nói rõ chi tiết, nhưng chắc em đã hiểu những lời lẽ, những cử chỉ mà em phải có lúc hắn vào nhà…

– Anh núp ở đâu?

– Bên ngoài! Nếu anh núp ở bên trong như đã nói thì có vẻ toa rập trắng trợn quá, hắn biết ngay và phẫn uất, hắn sẽ liều. Dù sao cũng để cho hắn tưởng đôi phần rằng hắn phạm tội, có như thế hắn mới phải sợ hãi.

– Núp bên ngoài như lúc anh núp rình em mở tủ?

Liên nhắc chuyện cũ bằng giọng mỉa mai, chua chát và khinh bỉ.

– Anh van lạy em, để dĩ vãng ngủ yên.

– Được, ta chỉ sống với hiện tai thôi. Nhưng em quyết sống thật đầy đủ. Em sẽ được chia bao nhiêu phần trăm trong vụ nầy?

Hổ chưng hửng khi nghe câu hỏi đó. Lạ thật, Liên đang là cô gái ngây thơ, thụ động, cam chịu số phận, bỗng nhiên biến thành một kẻ so đo, tính thiệt, tính hơn.

Hắn cười hì hì mà rằng:

– Ta sẽ liệu xài chung với nhau.

– Không được. Có làm thì phải có ăn. Trước đây anh nuôi em thì khác, bây giờ tự em làm việc thì khác rồi.

Hổ khó chịu quá, và lo sợ những nguy hiểm gì không rõ rệt vừa thoáng hiện qua sự biến tánh của Liên. Nhưng hắn đấu dịu:

– Hai mươi phần trăm.

Liên cười dòn lên:

– Bộ anh là ông cha người ta sao chớ. Công của em ít lắm hay sao?

– Công em nhiều, nhưng sự quan trọng là nghĩ ra kế. Quân sư bao giờ cũng ở trên các danh tướng.

– Đó là cái kế mọn mà ai nghĩ cũng ra. Sự hy sinh của em mới là đáng kể. Em đã hy sinh đạo đức để bước theo anh vào vũng bùn. Ngàn vàng không bù được đau khổ của em.

Vả lại nếu công việc bất thành, hắn đi thưa kiện thì chỉ có em là bị tội nặng vì chính nơi đó là nhà em. Nhà chức trách sẽ bắt em, còn anh thì sẽ trốn mất.

– Không, em sẽ khai anh chớ, em dại gì mà chịu một mình. Nhưng anh bảo đảm là thành công. Anh đã chọn một nạn nhân không ưa lộn xộn. Như vậy hắn sẽ tính êm cho xong chuyện.

– Nếu không được năm mươi phần trăm thì thôi vậy.

Hổ làm thinh giây lâu rồi đề nghị:

– Năm mươi thì năm mươi. Nhưng em sẽ trả tiền cái tủ lạnh ngay. Và, từ đây, anh không trả tiền phố, tiền cơm nữa.

– Được.

Liên rất mừng mà thấy Hổ nhượng bộ dễ dàng quá. Hắn mà không cho đồng xu nào thì chắc nàng cũng sẽ phải làm tay sai cho hắn vì sợ hắn.

Nhưng con cáo già Hổ biết giữ, không đẩy ai vào chân tường cả. Sẽ có ngày Liên hết sợ hắn và chừng đó cái lợi là sẽ lưu nàng ở lại và hợp tác lâu dài.

Hổ đưa Liên ra taxi, nói thầm địa chỉ Trang Vinh cho nàng nghe và chúc:

– Chúc em may mắn trong bước đầu.

Chương 4

Cửa hiệu của Trang Vinh ở đường Lý Thành Nguyên không có bày bán gì cả. Đó là văn phòng của nhà nhập cảng thuốc Bắc, trang trí nửa Tây nửa Tàu với mấy bàn viết thật to trên có máy điện thoại tự động và mấy chiếc ghế trường kỷ cẩn ốc xa cừ.

Một viên tài phú mặc áo thung ba lỗ, tay cầm điện thoại nói chuyện với khách hàng, tay khác đẩy lắc cắc những viên gỗ tròn của chiếc bàn toán cho vui những ngón tay ở không của hắn.

Thấy Liên vào, hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục nói điện thoại. Liên đứng lâu quá mỏi chân, phải ngồi lên một chiếc ghế trường kỷ lâu đời, gỗ lên nước đen mun.

Nói điện thoại xong, viên tài phú mới nhìn Liên rồi hỏi:

– Cô kiếm cái gì?

– Thăm ông chủ Trang Vinh.

Biết tánh của chủ hắn, người tài phú ngỡ hiểu và không còn lấy làm lạ vì sự có mặt của cô gái ở đây nữa.

Hắn vào trong lâu lắm, rồi trở ra hỏi:

– Cô quen với ông chủ làm sao?

– Chú nói má chín Xường thì ông chủ nhớ ra tôi.

Lần nầy người tài phú vào trong một lát rồi trở ra mời Liên vô.

Trang Vinh đầu hớt trọc, những sợi tóc bạc đâm lên trông giống như lông bàn chải đánh răng bằng ni-lông. Như người tài phú, hắn cũng mặc áo thun ba lỗ và đang nằm trên một thứ trường kỷ rộng như chiếc đi-văng.

Chiếc gối bằng sứ và đầu trọc của hắn hai thứ cọ xát nhau khiến người ta cảm giác rằng đầu hắn cứng ghê lắm.

Trang Vinh ngồi dậy rồi “à” một tiếng, đoạn đưa tay chỉ một cái đôn sứ cho Liên ngồi:

– Cú nường ngồi lớ! Cú nường là bà con của má chín hả?

– Không phải, tôi là người có thuốc.

– Vậy hả, ai chỉ nhà tôi cho cú nường biết?

– Má chín.

– Sao khị lại chỉ tôi?

– Khị với tôi không đồng ý, khị đòi đưa người lại quá đông để xem thuốc. Tôi sợ lậu việc; khị chỉ ông chủ để tôi nói thẳng với ông chủ rồi cũng cho khị chút ít tiền mà.

– Hò…hò….!

Trang Vinh vừa gật đầu vừa nói “hò…hò” mấy tiếng.

Liên hồi hộp ghê lắm, sợ cái buổi vỡ lòng của kẻ gian, tim đập thình thình như sắp bị bắt ở tù đến nơi.

Nhưng qua được vòng rào thứ nhứt, nàng bình tĩnh trở lại phần nào.

Trang Vinh nhìn nàng rất lâu rồi hỏi:

– Sao cú nường còn trẻ quá lại làm ăn thứ nầy?

Hắn cứ nghi ngại mãi, do dự mãi mới hỏi ra câu đó.

– À, cái nầy má tôi mà, chớ không phải tôi. Má tôi không muốn đi, sợ họ để ý. Tôi còn nhỏ, không ai theo dõi làm gì. Má tôi làm áp-phe thường quá họ biết mặt.

Trang Vinh lại gật đầu… “hò…hò…” rất bằng lòng trước lời cắt nghĩa của Liên. Hắn lại hỏi:

– Sao cú nường nói má mà không nói ba?

– Ba tôi chết lâu rồi ông chủ à.

Ông chủ nhập cảng thuốc Bắc lại “hò…hò…” gật gật, nhưng lần nầy với ý nghĩa khác. Ông ta đã chú ý đến sắc đẹp của cô con gái, và đã có những ý nghĩ riêng của ông.

Tình cảnh gia đình của cô mà ông ta vừa biết bỗng làm cho ông ta thấy một sự dễ dàng tương đối: một người goá phụ rất có thể túng bấn, hay không giàu có gì, chắc chắn ham tiền hơn là khi nhà có cây cột trụ vững chắc là người đàn ông, gia phong lại có thể dễ dãi hơn là khi còn người cha nghiêm khắc.

Tuy thế, ông vẫn đưa luận điệu của người má chín ra:

– Ngộ thì cũng phải thử, chớ nhắm mắt mua sao được.

– Nhưng tôi tin ông hơn. Nhiều người biết chỗ quá, không tốt. Vả lại biết đâu ông sẽ tin má tôi và sẽ thử dể hơn. Biết nhau cũng tốt, những lần sau, ông với tôi, ai cũng khỏi tốn tiền để cho má chín.

– Hổng được lớ. Tôi hổng biết thử. Má chín biết thử.

– Vậy hả? Nhưng thôi, tối ông cũng ra xem sao. Tôi ở đường Lê Lai số…

– Tại sao lại tối?

– Thì tối không ai thấy. Tôi với má tôi ở một mình, tối không có khách nào khác.

Nếu không có gì thì nhứt định Trang Vinh sẽ không đi vì quả đúng như thế, ông ta chỉ biết dựa vào sự bảo đảm của viên mại bản thôi.

Nhưng trường hợp nầy lại có cái gì. Cái đó rất là mong manh, vì Liên không có nụ cười khoé mắt nào để mê hoặc nhà nhập cảng nầy hết. Nàng chỉ thi hành mạng lịnh và chương trình của Hổ một cách không phấn khởi như là một diễn viên không thích vở tuồng, không để tâm hồn mình vào đó.

Cái gì mong manh ấy chỉ là sắc đẹp và tình cảnh gia đình mẹ goá con côi của Liên thôi. Hắn thoáng có một tia hy vọng vọng hão, và nghĩ rằng dầu sao, đi Sàigòn một chuyến cũng chẳng tốn hao gì. Vì thế mà hắn nhận lời.

Trước khi về, Liên nói:

– Phải dè quen được với ông chủ, má tôi để dành một trăm kí lô sâm Cao Ly bán cho ông chủ tốt hơn. Có bán một món rồi, tin cậy nhau, dễ nói chuyện khác hơn.

– Cô có sâm nữa sao?

– Có mà bán rồi, sáng mai trả tiền và lấy hàng.

– Bao nhiêu một kí?

– Bán rẻ quá mà ông chủ. Có tám trăm đồng một kí thôi.

Trang Vinh động lòng tham nói:

– Tôi mua có giá hơn.

– Mà bán rồi.

– Bán cho ai?

– Ai biết. Người đó cũng người Trung Hoa. Bây giờ sáng mai y lại lấy sâm.

– Để tôi coi.

***

Trang Vinh đến thật sớm, trời vừa khuất mình. Liên chưa ăn cơm tối thì đã thấy mặt hắn rồi. Hắn định bụng nếu mua giành được một trăm kí-lô sâm nầy, trở về nhà lúc đầu hôm khỏi nguy hiểm vì xe chạy khuya có thể bị khám xét dọc đường.

Qua khỏi căn nhà mà Liên đã chỉ đến mười căn phố, hắn cho xe đậu rồi đi bộ lại đó.

– A, ông chủ! Mời ông chủ vào.

Ông Trang Vinh mặc Âu phục theo lối một người mới học ăn mặc, nhưng mặt mày sáng sủa, không quê kệch chút nào. Vì thế biết ngay ông ta là người thành phố, và hơn thế nữa, là người Trung Hoa lao động đã từ địa vì cùng khổ lên đến giàu có.

Chỉ có chiếc cặp da của ông là sang trọng hơn hết vì đóng bằng da nhập cảng và no phình lên.

Liên mặc y phục mỏng trông càng hấp dẫn hơn khi sáng nhiều dưới ánh sáng hồng của phòng tiếp khách nhà nàng.

– Nhà giàu quá.

Ông Trang Vinh khen, để nghe câu trả lời của Liên hầu đoán ra gia cảnh nhà nầy.

– Thưa ông chủ, vì làm ăn, phải như vậy, chớ thật ra cũng túng thiếu lắm.

– Vậy hả? Sao lại có tiền trữ thuốc tây, thuốc ta?

– Thuốc của họ, má tôi chỉ đứng bán thôi.

– Nhưng có thuốc ở đây sao?

– Có, ở trên gác, trong buồng, ông coi lúc nào cũng được.

– Sâm còn không?

– Còn, mai sáng sớm mới giao.

– Tôi muốn coi sâm.

– Bán rồi, ông coi làm gì. Ông coi thuốc tây thôi.

– Tôi muốn coi sâm mà. Nếu thiệt tốt, tôi mua giá lên, trả tiền liền bây giờ, lấy liền mà.

– Ông mua lên, mà bao nhiêu?

– Cái đó tùy sâm tốt hay xấu. Xấu lắm tôi cũng mua hơn giá đó. Má cô đâu?

– Má tôi đi khỏi. Nhưng tôi bán được.

– Má đi khỏi, khó quá mà!

Ông Trang Vinh nghe cô gái ở nhà ban đêm một mình đã không mừng lại càng bực tức. Ông không mong tán tỉnh cô gái được thì dầu cho gặp cô ta giữa đồng vắng cũng vô ích.

Ông chỉ ước gặp người mẹ để xem bà thuộc hạng nào, có ham tiền hay không. Nhưng thôi, rồi ông sẽ trở lại, giờ thì coi hàng cái đã.

– Thôi, cô cho tôi lên gác coi sâm.

– Ừ, nhưng đợi để tôi xem chừng bên ngoài cái đã, coi có gì khả nghi hay không.

Liên bước vội ra cửa, ngó dáo dác và thấy từ hướng buyn-đinh Lam Sơn một chiếc xích-lô đạp chạy tới. Người ngồi trên xe là ai nàng không thấy rõ, nhưng biết chắc rằng người ấy là Hổ vì cái ám hiệu hai điếu thuốc cháy, một trên môi hắn và một trên tay hắn.

Hai người đã thoả thuận với nhau là Hổ sẽ cho xích-lô đạp qua lại trước nhà mãi, hễ thấy dạng Liên đứng nơi khung cửa ngó mông tức là nàng sắp đưa Trang Vinh vào tròng.

Hổ chỉ phải chờ đợi mười phút, sau đó là xông vào nhà đúng lúc rồi.

Liên đứng đó hơi lâu một chút cho chắc ý rằng Hổ thấy nàng đoạn đi mau vào trong, vừa đi vừa nói:

– Ông chủ vào đây.

Khi Trang Vinh ôm cặp bước đến cửa buồng thì Liên đã tới đầu giường nàng. Trang Vinh không thấy gác đâu cả, ngạc nhiên mà nhìn Liên, lặng thinh hỏi nàng bằng mắt. Nhưng ông ta còn ngạc nhiên hơn khi bỗng thấy Liên lảo đảo như say rượu. Nàng ôm mặt mà kêu:

– Trời ơi, sao mà tôi chóng mặt như vầy!

Rồi nàng ngả đại trên giường, nằm sóng soài trên ấy. Liên đóng kịch rất dở vì thiếu tập dượt, và nhứt là vì nàng chỉ làm một cách máy móc những gì Hổ khiến nàng làm.

Tuy nhiên Trang Vinh vẫn hoảng hốt lên và xen vào sự bối rối của y, sự hồi hộp kỳ lạ của một người đờn ông háo sắc trước cảnh một cô gái đẹp bịnh hoạn thình lình trong một căn nhà vắng, cần được giúp đỡ.

– Làm sao? …hò…cô hai làm sao?

– Ư…hư…ư …chóng mặt lắm ông chủ ơi!

– Tôi đi kêu thầy thuốc nha?

– Khỏi, một lát hết ông chủ à!

Trang Vinh biết rõ rằng ông không cứu giúp gì được, vả lại con bịnh cũng chẳng hề cầu cứu đến ông, nhưng không hiểu sao ông cứ đứng đó, đáng lý ra ông phải đi ra buồng ngoài.

Chẳng những vậy mà thôi, ông còn bước gần lại giường, miệng hỏi, giọng dịu ngọt:

– Cô hai làm sao? Cần tôi đỡ dậy hay không?

– Cám ơn ông chủ, ông chủ khỏi nhọc công.

– Đỡ dậy chớ, nằm lại cho ngay ngắn, nằm đầu giường cấn lắm.

– Ư…hư…ư…cám ơn ông chủ.

Lần nầy Liên không có nói tiếng “khỏi” nữa nên ông chủ hiệu buôn thuốc bắc dạn chơn hơn, và y đã bước đến sát đầu giường.

– Cô hai làm sao?

Hắn không biết hỏi câu gì khác hơn câu đó và tim hắn đập mạnh nhứt trong đời hắn, mạnh hơn cả những lúc kinh sợ hồi còn bé.

– Làm sao? Đỡ cô hai dậy nha?

– Ư…hư…ư…cám ơn.

– Có cấn không cô hai.

– Ư…hư…ư…cấn lắm.

Hắn vẫn còn sợ hãi và sau mấy giây gom góp can đảm, hắn cúi xuống đưa tay đỡ Liên dậy.

– Em ơi!

Trang Vinh giựt mình, chưa kịp nghĩ gì thì Hổ đã bước đến đầu giường, nhẹ như con mèo vì hắn đi giày đế cao su sống.

– À, Hổ quát, à ra bây làm như vậy!

Bấy giờ hắn đã bước qua khỏi nơi đó, tức là vào phía bên trong, tức là nhìn ngay mặt Trang Vinh đang tái mét.

Trang Vinh hoảng sợ quá nên rụng rời tay chơn không kịp đứng ngay dậy, không kịp lấy lại hai tay đang đỡ Liên, thành ra Hổ đưa máy ảnh lên chụp cảnh nầy dễ dàng.

Khi ánh đèn flash tắt, Trang Vinh mới lấy tay lại, đứng ngay ngắn nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Hổ hét:

– Thì ra con đàn bà khốn nạn, mầy đợi tao đi vắng để rước đàn ông vào buồng!

Vừa hét hắn vừa hầm hầm bước tới tát cho Liên một cái vào má đối diện với mà bị tát hôm kia.

– Nhưng…

Hắn quát lên tiếng “nhưng” rất to và rất có vẻ tuồng, vừa quát vừa day lại nhìn Trang Vinh bằng đôi mắt đỏ ngầu, không phải vì giận mà vì chai 33 hắn đã uống khi nãy.

– …nhưng phải trị thằng nầy trước cái đã. À, thằng già dê nầy, tao phải giết mày mới được.

Hổ vừa nói, vừa thò tay vào túi quần rút con dao bấm, bấm nút một cái, lưỡi dao bắn ra sáng giới.

Trang Vinh hết cả hồn vía, đưa cặp da ra đỡ. Hổ bước tới một bước, hắn lùi lại một bước và hai người rượt nhau chầm chậm quanh giường. Khi đã đánh một vòng và lùi trở ra tới đầu giường ngoài, Trang Vinh có ý muốn vụt thoát ra cửa buồng. Nhưng Hổ đã lanh lẹ nhảy tới thộp ngực hắn và kề mũi dao sát cổ hắn.

Hắn la:

– Ý ô! đừng có đâm ngộ, ngộ oan ức lắm mà! Ngộ đi mua sâm Cao Ly mà!

– Ừ, thằng già dê, mầy đi mua sâm Cao Ly đặng uống cho bổ khoẻ rồi vào đâu làm gì hử?

– Không mà, cô nầy mời tôi tới bán sâm Cao Ly mà…

– Hừ, nói khó tin dữ. Nhà tôi làm gì có trữ sâm Cao Ly bao giờ đâu.

– Oan ngộ quá trời mà! Ông chủ ơi, tha cho ngộ, lỡ mà ngộ chết cũng khó cho ông chủ chớ.

Hổ phá lên cười ha hả:

– Tao thủ tiêu xác mày không khó lắm, đừng có doạ tao mất công. Mà lỡ thủ tiêu không kịp, tao cũng chỉ ở tù vài năm là cùng. Tao ghen, tao không dằn được, giết mầy thì được giảm tội, mầy biết chớ?

– Oan cho ngộ quá mà ông chủ ơi, tội nghiệp cho ngộ mà.

– Tao không sợ lời hăm doạ của mầy, nhưng thôi cũng tha chết mầy một phen. Hiền ơi, đi mời trưởng toà mau lên, còn thằng Cần thì chận cửa ngoài trước kẻo nó sẩy.

Hổ chỉ làm bộ kêu như vậy thôi, chớ ngoài trước không có ma nào hết. Hắn dùng danh từ xưa là trưởng toà, chớ không dùng tiếng thừa phát lại vì biết Trang Vinh không sành Việt ngữ mới. Vả lại tiếng “Toà” làm cho hắn sợ dữ hơn.

Bấy giờ Trang Vinh đã hoàn hồn, hắn nói:

– Trưởng Toà làm gì. Ngộ bị nị xô vô buồng nầy mà!

– Rõ ràng là thằng nói ngược. Vậy chớ tấm hình mầy ẵm vợ tao mà tao chụp hồi nãy đó không đủ bỏ tù mày hả?

Nhớ lại vụ chụp hình, Trang Vinh tái mặt. Hổ doạ thêm:

– Tao sẽ cho báo Tàu đăng hình mầy lên, cho vợ con mầy biết rõ những lúc mầy vắng nhà, mầy đi đâu. Cho khách hàng của mầy biết mầy có phải người hẳn hòi hay không.

Nghe những lời ấy, Trang Vinh càng hoảng hơn. Nếu nhựt trình Tàu mà đăng hình ông đang đỡ Liên thì ông không còn mong làm ăn gì được, không còn mong sống yên ổn được trong tổ ấm của ông nữa.

– Ông chủ nghĩ lại mà, ngộ oan mà!

– Không biết, mầy phá gia cang tao, mầy làm cho hạnh phúc gia đình tao tan nát thì tao phải đưa nó và mầy ra toà. Nếu không, tiền đâu tao nuôi một con vợ hư. Tao phải bỏ mà không được, vì còn dính hôn thú.

– Tội nghiệp mà, ông chủ ơi! Hay là để ngộ chịu thiệt hại cho ông chủ, ngộ đưa ông chủ vài chục ngàn, cho bà chủ về xứ. Ngộ oan mà, bà chủ cũng oan ức quá mà!

– Hừ, mầy tưởng vợ tao nó dại, thò tay lãnh mấy chục ngàn à. Tao mà không bằng cớ, không đưa mầy ra toà thì phải nuôi nó trọn đời. Nếu không, cũng phải vài trăm ngàn nó mới chịu cho. Cấn à, thằng Hiền mời trưởng toà tới chưa, sao mà chậm như rùa vậy?

– Thôi ông chủ nè, ngộ có sẵn một trăm ngàn, đem theo để mua sâm, ông chủ lấy hết đi, còn một trăm ngàn nữa mai ngộ giao cho.

Hổ chau mày làm thinh. Thấy cá ăn câu, sợ nó đổi ý, Trang Vinh vội vã mở cặp ra, trút bạc như trút giấy. Những ghim giấy năm trăm đổ xuống giường rồi chài bài ra làm cho Hổ chóa mắt.

– Tội nghiệp nghen ông chủ. Mai ngộ giao số tiền còn lại.

– Thôi, tao cũng để phước đức lại cho con cháu, tao tha mầy một phen, nhưng phải ra khỏi nhà tao lập tức, không tao nổi điên lên thì chết bây giờ.

Trang Vinh mừng như bắt được vàng, vội xách cạt-táp mà chạy. Hổ gọi vói theo:

– Mai khỏi cần trở lại, tao không ham tiền đâu.

Hắn đợi cho Trang Vinh đi xa rồi đóng cửa lại. Anh ta trở vô buồng, chống nạnh ưỡn ngực nhìn Liên và cười lớn nói:

– Em coi, vở tuồng anh soạn, rờ-xết mê hay không?

Thấy Liên vẫn bình thản đếm bạc, anh ta bước tới xoa má nàng rồi hỏi:

– Xin lỗi cái tát khi nãy, đóng kịch phải như vậy. Nhưng sao em cất hết bạc? Đã thoả thuận chia hai kia mà?

– Thì cất đó, chớ ai lấy đi đâu.

– Không được, mạnh ai nấy bỏ túi phần nấy, vì ta phải dọn nhà đi tức thì bây giờ.

Liên ngạc nhiên trố mắt nhìn Hổ:

– Sao lại dọn nhà, mà dọn nửa đêm?

– Vì ngày mai rất có thể Trang Vinh đi thưa. Cha nó lú, chú nó khôn. Nó mất tiền oan mạng như vậy ắt tìm bạn thân mà tỏ tâm sự, rồi thì thế nào cũng có một thằng quân sư nó dạy khôn dạy khéo. Ta đi ngay để xoá dấu vết, ngăn nhà chức trách theo đuổi ta.

– Nhưng làm sao tìm được nhà.

– Anh đã lo liệu đủ cả, đã thuê một căn nhà phía bên kia kho xe lửa nầy, đường Phạm Ngũ Lão. Nhà cửa ở bển cũng được cái ưu thế của nhà cửa bên nầy là phía trước nhà là vách tường, đỡ lo kẻ tò mò dòm ngó.

– Nhưng vô ích, anh đã đưa tên em cho chủ nhà nầy.

– Anh nói em tên là H. thị Liền. Biên lại tiền nhà biên là thế.

– Rồi làm sao mà anh khai gia đình cho được?

– Anh lấy thuốc tẩy dấu huyền thành chữ Liên trong biên lai tiền nhà, như vậy biên lại lại mang tên Liên, đúng với thẻ căn cước của em và khai gia đình người mướn nhà quả tên là Liên. Thôi, em ở nhà, ai gọi cửa đừng mở, anh đi kêu xe cam-nhông quen biểu nó lại dọn nhà ngay.

Chương 5

Cầm năm vạn bạc trong tay, Liên không ăn xài thả cửa như đã tính. Bây giờ chi tiêu trong nhà, Hổ để cho nàng lo, nên xuất tiền nhiều quá làm cho nàng ngộp.

Nhưng lý do chánh đáng của sự tiết kiệm của Liên là một ý chí cương quyết gom một số vốn để thoát thân. Nàng thường nghe người ta nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Như thế nàng sẽ dùng mãnh lực đồng tiền dành dụm để chuộc lại tài liệu kia! Hoặc nếu Hổ mà ngoan cố thì…nàng sẽ thuê người hạ sát hắn.

Ừ, sao lại không dám hạ sát hắn. Sự căm hận của nàng to lớn vô cùng nên chính nàng đã mấy lần toan giết hắn kia mà!

Mỉa mai và chua xót thay, chỉ vì nhu cầu vật chất mà nàng cần tiền nên mới sa chơn. Bây giờ làm được tiền, nàng lại phải hà tiện, và quyết hà tiện cho được mới nghe. Nếu trước kia, an phận được trong sự khiêm tốn, túng thiếu, thì băng trinh vẫn còn nguyên vẹn!

Dầu sao, nàng cũng nghe cuộc đời đã bình lặng trở lại. Giờ chắc chắn không còn sóng gió nào làm cho nàng khiếp đảm nữa. Bất quá, hắn sẽ tái diễn cái trò nầy vài lần rồi thôi, vì thiếu con thịt để săn. Nàng sẽ là trái chanh bị vắt khô cạn nước không còn khai thác được nữa và hắn sẽ buông tha nàng. Chừng đó, số vốn của nàng đã khá đủ để làm lại cuộc đời.

Chỉ lo rủi ro gặp phải con thịt bản lãnh cao cường thì rầy rà. Con thịt ấy mà làm dữ để thoát thân, không nói làm gì, nhưng nếu hắn trả đũa thì Hổ ở tù mà nàng cũng bị tội tùng đảng.

Chừng đó lại còn lùm xùm ra xấu hổ hơn là mang tội ăn cắp tiền. Nhưng ôi thôi, không còn lui bước được nữa rồi.

Từ khi quyết định tiện tặn thì Liên cũng đã quyết học hành. Đỗ đạt và tiền tài là hai cái chìa khoá mở cửa ngục cho nàng. Liên nghĩ thế.

Nàng đi học mà tới lớp rất trễ, cốt tránh Văn đón đường. Có về, nàng lỏn cửa sau. Mỗi lần nghĩ tới Văn, nàng không còn nghe rung động sâu xa mãi tận những tế bào của nàng nữa, mà chỉ nghe man mác buồn, tiếc thưong một mối tình cũ.

Tuy nhiên, mặc dầu Sài gòn to lớn, nàng cũng không thể trốn biệt được, và trưa hôm đó, ở tiệm uốn tóc ra, nàng chạm ngay mặt Văn.

Người thanh niên nầy mới yêu lần đầu nên tình yêu còn pha đủ các chất hờn giận của trai gái mới lớn lên.

Trong mấy giây phút đầu, chàng bối rối, nhưng cơn thịnh nộ nối liền theo đó. Chàng muốn thộp ngực Liên như bắt kẻ gian đã thoát khỏi tay chàng hổm rày. Nhưng chàng giữ lại được, sừng sộ hỏi:

– Liên, Liên đi theo ai hỗm rày?

Liên cũng sợ hãi lắm khi bị bạn bắt gặp thình lình. Nhưng mấy tháng nay nàng đã sống, và đã trải qua nhiều xúc động nên tập bình tĩnh mau lẹ được. Nàng còn đủ thản nhiên để tức giận được trước lời lẽ thô lỗ của Văn. Nàng phản đối bằng hai tiếng mà đồng bào miền Bắc thường dùng và miền Nam không có tiếng tương đương để thay thế.

– Ô hay! Cái ông nầy!

Văn hiểu rõ nghĩa của hai tiếng “ô hay” ấy nên chàng giựt mình, dè dặt, rồi bỗng chua xót một niềm tủi hổ vô biên.

“Ô hay!”. Phải, chàng đã có quyền gì đâu! Tình yêu mà nàng đã trao cho chàng không trọn vẹn, nàng có quyền lấy lại bất cứ giờ phút nào. Hai người đã có gì với nhau đâu, sao mà chàng dám xáng xả thốt ra câu mắng nhiếc nặng nề ấy giữa công chúng!

– Liên! Liên làm như vầy cũng như là giết anh.

Liên còn tức sự sỉ nhục vừa ném lên đầu nàng nơi công cộng nên bỏ đi luôn. Văn vội vã chạy theo bạn, giọng van lơn cầu khẩn:

– Liên ơi, tha lỗi cho anh. Anh đã mất trí, không còn phân biệt phải trái được rồi. Nếu Liên không cho anh hỏi vài lời thì anh tự tử mất.

Sợ hắn tuyệt vọng rồi đâm liều, và cũng vì thương bạn, nên không nỡ tàn nhẫn quá. Liên đi thêm một đỗi đường cho tới chỗ vắng người rồi dừng bước lại.

– Anh thật thô bỉ như một anh phu gạo.

– Anh xin lỗi em, nhưng em cũng nên biết giùm anh, biết nỗi đau khổ của anh từ mấy tháng nay, em đi biệt mà không có một lời giã từ anh…

Liên cảm động đỏ cả mắt cả mũi. Lệ của nàng đã rưng rưng và chỉ đợi nàng nháy mắt một cái là rơi xuống! Liên mang kiếng màu. Không ai thấy được mấy giọt lệ nơi khoé mắt nàng cả, và nàng cố tránh nháy mắt kẻo lệ rơi xuống mà Văn thấy được. Nàng muốn tỏ ra lạnh nhạt với Văn, thế còn hơn là để hắn hy vọng đeo đuổi chờ đợi mãi rồi khổ thêm cho hắn.

– Nếu em giã từ anh, anh sẽ cố nài, rắc rối lắm. Em dứt đột ngột như vậy là ngỡ anh sẽ giận được em và khỏi khổ.

– Nhưng nào anh có giận được em. Phải, quả anh có giận em đó, giận nhiều lắm, nhưng rồi đâu vào đấy cả, vì anh yêu em còn nhiều hơn là giận em.

– Anh nên quên em đi là hơn.

– Trời ơi, sao em nói được một lời như vậy? Liên không nhớ lần ta mới gặp nhau, cả hai đều nghe rõ là ta đã gặp người bạn đời ta sao? Liên không nhớ những ngày ta mong chờ nhau, hăm bốn tiếng đồng hồ của mùa nghỉ hè, dài như là một thế kỷ?

– Nhưng lòng em đã thay đổi rồi…

– Trời ơi! Hay là Liên giận hờn sơ sót gì của anh. Xin Liên cứ nói ra để anh nhận tội…

Liên không cầm được nước mắt nữa, nên vội quay đi.

– En có quyền tự do muốn yêu ai tùy em. Em đã hết yêu anh rồi, anh đừng theo quấy rầy em nữa.

Liên vừa nói vừa chạy, không đủ can đảm nghe tiếng nấc của Văn. Lên taxi rồi, xe đã rút chạy, mà nàng như thấy được sau lưng người yêu ngày nào của nàng đứng nhìn theo nàng qua màn lệ.

Về tới nhà, Liên nằm vật xuống giường rồi để cho nước mắt cầm giữ từ nãy giờ tự do tuôn trào ra. Nàng không yêu Văn bằng thứ tình yêu gắn bó của người trinh nữ trước đây nữa, cái đó thì đành rồi. Nhưng không vì thế mà nàng hết yêu hẳn người bạn cũ, và nhứt là dửng dưng được trước đau khổ của chàng, không ngậm ngùi thương cho mối tình đẹp đã mất.

Chiều hôm nay tiếng chuông lễ thể xác đã đánh lên, chánh thức rao đi bốn phương tám hướng sự chết thật sự của tình yêu đầu của Liên, sự chết của cả một đời nữ sinh “áo trắng đơn sơ mộng trắng trong“

Nàng đã dứt khoát với cuộc đời cũ rồi, đã chặt gãy cây cầu, không muốn và cũng khó mong trở qua bờ cũ nữa.

Không có biên giới giữa tuổi nầy và tuổi khác, giữa đoạn nầy và đoạn khác trong đời người, nên con người qua khỏi mỗi khúc đường mà không hay biết, không cần nghĩ gì hết.

Nhưng nếu có những cây trụ đánh dấu mỗi bước đi như cảnh gặp gỡ khi xế nầy, con người bỗng giựt mình dừng bước ngó ngoái lại đọan đường vừa qua.

Liên ngó ngoái lại đoạn đường ấy: chỉ có mấy tháng ngắn ngủi thôi, thế mà bao tang thương đã qua đó. Từ một cô gái trắng trong, nàng đã bước xuống đến nấc thang kế chót của cái thang phẩm giá con người.

Nấc thang cuối cùng là nấc thang của hạng gái buôn phấn bán hương, nàng chưa bước xuống tới đó nhưng chỉ mới thoáng thấy cái nhầy nhụa của nó, nàng đã rùng mình rồi.

Khi Hổ đến thăm nàng thì bắt gặp Liên đang vá một chiếc áo trong. Là một kẻ đã lăn lóc nhiều trong mọi nếp sống, Hổ biết quan sát tinh tế và chú ý đến chi tiết kỳ dị đó: một cô gái vì thích tiêu xài nên bán cả linh hồn cho hắn, và giờ làm ra tiền dễ dàng lại vá từng chiếc áo rách là nghĩa làm sao?

Hắn hỏi Liên, nhưng không mong nàng trả lời thành thật:

– Tại sao em lại vá áo?

– Em khổ hạnh để cho tiêu tội ác.

Hổ bật cười quên mất thắc mắc khi nãy của hắn.

– Như vậy em nên ăn chay niệm Phật thì nó mau tiêu hơn. Em nè, lời tục thường nói: “Đạp gai lấy gai mà lể”. Em đã phạm tội ác thì không có gì rửa tội có hiệu quả bằng làm tội ác khác. Anh đã…

– Anh muốn bắt em qua đủ mười cửa ngục dưới Diêm Đình hả?

– Qua một cửa hay qua mười cửa cũng thế thôi. Cốt tránh khỏi phải qua cửa nào hết mà đã trót dấn thân vào rồi thì lùi cũng chẳng khỏi tội. Em nè, anh vừa tìm ra được một con thịt.

– Nếu em không đồng loã với anh nữa thì anh sẽ làm gì em, anh nói em nghe thử để xem em dám dứt khoát với anh hay không.

Em tin rằng trước khi đâm ra khốn nạn như vậy, anh đã có lúc lương thiện và lần đầu mà anh có hành động lưu manh, anh đã đau xót lắm và không muốn tái phạm nữa nếu không bị đồng tiền thúc giục. Em thì bây giờ em đã hết cần tiền rồi.

– Nhưng em cần được yên thân. Anh đã tới hồi vận đen, túng quẫn lắm rồi thì anh hay làm liều. Giờ mà anh vào tù thì hết lo sợ và hết lo tiền để sống. Em mà bỏ anh đi, anh đi tự thú vụ chú chệt Trang Vinh ngay để được vào tù và để hại em.

Liên châu mày. Đây là khí giới thứ nhì mà Hổ nắm trong tay sau tờ thú tội của nàng. Thứ khí giới nầy hai đứa cùng nắm với nhau, duy chỉ có điều là Hổ nắm đằng cán còn nàng thì nắm đằng lưỡi.

Thì ra tình thế đã biến khác nữa rồi. Làm tờ thú tội thì mắc nợ đến hủy cả tương lai. Còn mắc nợ thứ nhì là cái nợ tùng đảng thì cứ phải đi sâu vào đường bất lương.

Sự làm thinh của Liên nói rõ lên cho Hổ nghe rằng nàng đã đầu hàng, nên hắn bắt đầu trình bày kế hoạch của cuộc đi săn mồi của hắn:

– Con thịt nầy là một kẻ đáng ghét. Trang Vinh thì em không thương hắn vì hắn là ngoại kiều. Nhưng kẻ nầy, mặc dầu là đồng bào của ta, em cũng chẳng xót thương được.

Hắn rất dê, nội cái vụ đó đủ cho em ghét hắn rồi. Dê và rất khốn nạn về vụ gái. Hắn đã đổ tiền ra để mua gái: gái thơ xinh đẹp mà con nhà nghèo, hắn mua đến hai ba muôn trong một tuần. Còn vợ trẻ của ai túng thiếu thì tám chín nghìn là giá thường của hắn.

Thứ người như vậy thì trừng phạt bằng tội nào cũng còn nhẹ cả.

– Còn thứ người như anh, mua con gái người ta mà không xuất ra đồng xu nào, thì trừng trị bằng gì?

– Bằng gì tùy em. Khi nào em đủ bản lãnh trừng trị anh thì chừng đó anh sẽ đền tội. Giờ thì anh bận chạy gạo, không thèm nhớ đến điều đó cho mệt trí.

Em nên nghe hết lý lịch của hắn. Hắn đã hại cháu vợ hắn, và không biết bao nhiêu vợ con của người khác. Đối với người giúp việc của hắn, (hắn là một nhà thầu khoán lớn) hắn rị mọ bóc lột người ta dữ lắm. Đồng tiền của hắn là đồng tiền cướp giựt phần nào thì ta có cướp bớt lại chút ít, cũng chỉ là công bằng thôi.

Nhưng hắn là tay có sạn trong đầu, chớ không phải thật thà như Trang Vinh dễ doạ nạt như vậy đâu, thì khó lòng mà cho hắn vào tròng bằng mưu kế cũ được.

Anh nghĩ nát trí mới tìm ra mẹo nầy là… anh bẹo em cho hắn thấy, và giới thiệu em là tình nhân của anh. Anh sẽ để hở cho hắn thoáng hiểu rằng anh đang túng, sẵn lòng nhường em lại cho bất kỳ ai nếu nhận được một số tiền.

Khi hắn bằng lòng điều kiện ấy rồi, anh sẽ đòi hỏi một số tiền thật lớn cho hắn sợ mà rút lui.

– Ủa, sao lại làm cho hắn rút lui?

– Ấy thế mới cao trí. Nếu anh đòi ít, rốt cuộc hắn vẫn không chịu lòi tiền, vì qua một đêm suy nghĩ, con cáo già ấy sẽ thấy rằng chịu như vậy là mất tiền toi; vì thà là em bán mình, tuy cũng hèn nhưng được sự an ủi là có tiền, chớ em lại dại gì mà để cho anh bán em anh ăn. Anh mà có nhường em, em cũng chẳng thèm theo hắn. Và muốn đạt mục đích hắn lại phải đến thương lượng riêng với em để mà mua chuộc em. Chừng hắn nhận định được lẽ đó rồi thì thế nào hắn cũng tìm em mà đề nghị với em một số tiền.

– Như vậy sẽ không còn vấn đề chia hai?

– Sao lại không còn?

– Vì anh sẽ có công gì trong vụ ổng thương lượng với em?.

– A..ha …ha…anh ngỡ em thông minh lắm chớ. Em nhỏ ơi, em nhỏ còn non lắm, làm sao mong đương đầu với anh, mong thoát khỏi anh được. Em nhỏ nên biết rằng, anh mà giấu tên hắn, em nhỏ có tìm ra hắn được hay không chớ?

– Vậy công đưa địa chỉ, anh tính bao nhiêu?

– Nào chỉ có phải là địa chỉ không mà thôi đâu. Em biết tên hắn, biết nhà hắn, rồi em sẽ hành động ra sao? Em giả đò đi học về ngang qua đó để hắn thấy rồi si tình à? Ảo vọng, dầu có si tình bao nhiêu, tía hắn cũng không dám ló mòi. Rờ tới con gái nhà lành thì nó mắng cho mà ê mặt.

– Vậy chớ anh làm sao?

– Cốt là cho nó quen với em cái đã. Mà cũng không thể làm bộ xin một chân nữ thư ký để được nhận. Bởi vì nó biết rõ tâm lý của những cô nữ thư ký lắm. Những cô ấy đều sợ mất chỗ làm, nhưng chỉ có một số ít chịu ngã, phần lớn đành chịu đói, tát cho nó một tát tai và ra đi. Cô nào chịu ngã tức là chỉ cần chỗ làm và đồng lương thôi, nó khỏi mua chuộc gì hết.

Quả thật Liên thấy mình còn non lắm. Sau khi nghe mấy điểm bí quyết nhà nghề của Hổ, nàng chú ý đến sự giải thích của hắn như một cô học trò chăm chú vì đó là những tiết lộ mới lạ về lòng người mà nàng vừa được biết. Hổ lại tiếp:

– Điều thứ nhứt là cho hắn quen với em.

Điều thứ nhì là cho hắn biết rằng em đã hư. Nếu em là một nữ sinh trong trắng, thì như anh đã nói, tía hắn cũng chẳng dám mong ước: hắn chỉ dám mua con gái nhà nghèo và dốt nát thôi.

Điều thứ ba là cho hắn biết, mặc dầu em hư mà còn đường vì em còn đi học, lại là con của một gia đình rân rát. Như thế mới tăng giá trị em lên, và hắn mới thèm khát dữ.

Điều thứ tư là em là một cô gái ăn xài to, rất cần tiền mà anh cung cấp không phỉ. Em đã thấy rõ rồi chớ?

– Đã rõ, nhưng hắn đã mua con gái có hai muôn, hắn dại gì mua em nhiều hơn vì em đã hư rồi?

– Ấy cái mới tài. Con người thì y như là nghệ thuật, tức là vô giá. Cũng thời hai bức tranh bằng khổ với nhau, mà bức thì sáu trăm, bức lại sáu ngàn..

Mặc dầu đã gần như quen ăn nói trắng trợn, Liên cũng còn thấy đau xót khi nghe Hổ nói đến giá cả của con người. Hắn tiếp:

– Em …em đẹp đã đành, nhưng chắc không phải đẹp hơn tất cả những cô gái khác. Nhưng em được bảo vệ bằng bức tường thành giòng họ em, địa vị của em, hắn không mong đánh giá em như đã đánh giá các cô gái khác.

Cái quan trọng là em phải biết tự cao. Khi mà hắn thấy anh đòi hỏi quá trớn, buông anh để tiêu lòn thương lượng với em thì thành hoặc bại, hay thành nhiều hoặc thành ít gì cũng chỉ còn do em mà thôi.

Như thế, em không thể đóng kịch miễn cưỡng như đối với Trang Vinh được. Đây là một khán giả sành xem hát và rất khó tánh, diễn dở thì y trả vé lại ngay.

Liên chỉ làm thinh suy nghĩ rồi thở dài. Lần nầy thì chính nàng thủ vai gần như chánh. Nàng phạm tội với tất cả ý thức của nàng khi để tâm diễn vở kịch của Hổ.

Lương tâm nàng khó lòng làm thinh để rồi đổ thừa cho kẻ khác như trong vụ trước nữa rồi.

Tuy nhiên, Liên khỏi phải ái ngại lâu vì Hổ đã trình bày một ông Hoàng Ngọc Sáu, thầu khoán, giàu có, đáng ghét, vì những tội ác của ông ta.

Và để bù trừ lại tội ác của chính mình, Liên làm eo làm xách:

– Như vậy thì rõ ràng công em nhiều hơn rồi còn gì nữa. Lần nầy phần em sáu mươi phần trăm.

– Sáu mươi phần trăm trên hai trăm ngàn, em nhớ cho, tức là một trăm hai mươi ngàn đồng. Mà đã hết đâu, chừng hắn mê em rồi, em cứ rút tiền của hắn.

Liên cười mai mỉa và nói cho bõ ghét:

– Và em sẽ dựa hơi nhà giàu để trừ khử tên lưu manh đã bẻ gãy đời em.

Hổ cười ha hả rất lâu mới nói được:

– Nếu được như vậy thì anh mất em ngay sau vụ nầy, chớ không mong được chia tiền. Nhưng anh là cuộc-chê mà, em đã biết chớ, anh đã có sạn trong đầu từ lâu rồi. Công phu luyện được một con chim mồi, ai dại gì để nó sẩy lồng bay cao.

Không, em sẽ không dựa hơi hắn được và còn cần anh hơn trước nhiều lắm. Này nha: Em đâu có chịu để hắn ấp yêu em, vì em có thích bán mình đâu. Như vậy em sẽ trốn hắn khi lấy được tiền. Nhưng hắn giàu lắm và có rất nhiều tay chân bộ hạ để tìm ra em. Em sẽ sợ hắn trả thù và cần anh che chở giùm cho.

Hổ lại cười ha hả khiến Liên tức sôi gan lên. Hắn đã nói trúng y ý định của nàng, làm như là nằm sẵn trong tim óc nàng vậy. Thì ra hắn mà còn cầm linh hồn của nàng trong tay được là nhờ hắn cao tay ấn chớ không phải chỉ nhờ những lá bùa kia đâu.

– Đồ khốn nạn!

Đây là lần đầu từ sau lúc qui thuận mà Liên căm hận chửi mắng tay phù thủy đã mê hoặc nàng để sai khiến nàng.

Hổ vẫn cứ bình tĩnh cười và hối thúc:

– Em nên trang điểm mau lên. Đêm nay hắn có mặt ở Mỹ Cảnh trong bữa ăn tất niên của giới thầu khoán của hắn. Lúc nầy là lúc hắn tạm ngưng công việc để rảnh trí mà nghỉ ngơi và ăn Tết. Như vậy hắn đủ thời giờ để mê gái.

Liên uể oải đứng lên vào buồng trong trang điểm. Hổ xem chừng đồng hồ tay mấy lần rồi sốt ruột đứng lên đi qua đi lại. Trước đây, hắn đã bị vợ là Thanh làm bực mình mỗi khi vợ chồng có đi đâu chung với nhau. Thanh để ra cả một tiếng đồng hồ để cải lão hoàn xuân.

Liên thì dễ chịu lắm. Nàng chỉ đánh phấn sơ sịa thôi theo lời chỉ dẫn rất sành điệu của Thanh. Nhưng từ mấy tháng nay, Liên đã chịu ảnh hưởng của mấy nhà mỹ viện kém thẩm mỹ, điểm trang lâu quá.

Hổ dòm vào trong nói:

– Nhớ cho rằng hắn chỉ mê gái ngây thơ. Diện sắc sảo quá hắn không thích, nghe không?

Liên chợt hiểu và xóa bỏ hoá trang mà nàng đã cặm cụi làm từ nãy đến giờ khiến Hổ lại càng sốt ruột hơn.

Tin tức khác...