Nhà truyền giáo trẻ và những người muốn thế giới để cho họ yên

Chính quyền Ấn độ thông báo họ đã quyết định kết thúc việc tìm kiếm xác của John Allen Chau, chàng thanh niên người Mỹ được cho là bị thổ dân trên hòn đảo Bắc Sentinel giết chết bằng tên hôm 16 tháng 11.
Một nhà nhân chủng học có tham gia vào nội vụ cho hay giới chức Ấn độ kết luận rằng không thể thu hồi xác của John Allen Chau mà không tạo thêm xung đột với thổ dân của bộ lạc sống ẩn dật trên đảo North Sentinel.
Ông nói, “Họ (người Sentinel) bắn tên vào bất kỳ kẻ xâm lược nào. Đó là thông điệp của họ, nói rằng đừng đến đảo, và chúng tôi tôn trọng điều này.”
Quyết định này cũng đã được thông báo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Delhi và “họ hiểu tình hình và không ép buộc chúng tôi.”
Trước đó, cảnh sát trưởng khu vực Dependra Pathak cho biết cuộc tìm kiếm đã được thực hiện từ xa để tránh tạo thêm bất kỳ xung đột nào với bộ lạc trên đảo, có rất nhiều điều cần cân nhắc, trong đó có cả tâm lý của những người đang sống ở đó.
“Có những luật lệ mà chúng tôi phải tôn trọng khi bắt tay thực hiện công tác. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu trường hợp năm 2006, khi hai ngư dân địa phương bị giết và sau đó đã thu hồi được các thi thể.”
Nhưng ông e ngại rằng lần này, họ sẽ không lấy được xác của John A. Chau.
Hôm thứ Bảy, cảnh sát neo tàu ở khoảng cách 400 mét ngoài khơi. Qua ống nhòm, họ thấy một đám thổ dân mang cung tên trên bãi biển.
Dependra Pathak nói với phóng viên của hãng thông tấn AFP: “Họ gườm gườm nhìn chúng tôi và chúng tôi nhìn lại họ.”
Sau đó, chiếc tàu cảnh sát rút lui.
Survival International, một tổ chức bênh vực quyền của các dân tộc bộ lạc, cũng đã kêu gọi nhà chức trách Ấn Độ từ bỏ nỗ lực thu hồi xác của Chau, họ cho rằng việc đó sẽ “hết sức nguy hiểm” cho cả hai bên.
Stephen Corry – Giám đốc của tổ chức này nói, “Nguy cơ (thổ dân) mắc dịch cúm, sởi hoặc các bệnh chết người khác của thế giới bên ngoài là rất thật, và tăng thêm lên theo mỗi lần sự tiếp xúc như vậy. Xác của ông Chau cần được để yên đó, và những người Sentinel cũng cần được để yên đó.”

Cái chết trên đảo Sentinel
John Allen Chau đã chết trong khoảng giữa buổi chiều ngày 16 tháng 11, sau khi anh được những ngư phủ đưa trộm đến đảo Sentinel, và sáng sớm ngày 17, những người này thấy thi thể của anh bị kéo lê trên cát rồi bị chôn vùi.
Theo nhật ký của Chau, anh đổ bộ lên đảo khoảng 14 giờ 30 sáng ngày 15. Có tin là anh đã trả cho các ngư dân 26 ngàn rupee để đưa anh đến đó – một việc phạm pháp. Tàu đi vào vào một vịnh nhỏ ở mé phải của đảo và thả anh xuống chỗ nước cạn.
Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ, khi không có thấy một thổ dân Sentinel nào, anh mạo hiểm tiến lên bãi. Ở nơi đó, anh chạm trán với một số người mang vũ khí, mặt vẽ vằn vện bằng mỗt thứ bột màu vàng.
Họ xua đuổi anh và bắn tên về phía anh. Một mũi tên xuyên thủng quyển Kinh thánh không thấm nước mà anh mang theo.
Anh rút lui, để trở lại lại khoàng 2 giờ chiều cùng ngày và gặp một người đàn ông – theo anh người này đội trên đầu một cái vòng kết bằng hoa, “trông có vẻ thủ lãnh”.
Chau thả một số cá mà anh mang theo xuống cát, anh nói có vài người Sentinel đã nhặt. Anh cố thử nói chuyện với họ bằng tiếng Nam Phi, nhưng chỉ được chào đón bằng sự im lặng và tiếng cười.
Anh trở về thuyền đêm đó, bơi về vì chiếc thuyền nhỏ của anh bị đập vỡ.
Ở lần thứ ba quay lại đảo, Chau đã ở lại đó.
Họ chỉ muốn được để họ yên
Những người đó sống trên hòn đảo Bắc Sentinel, một hòn đảo rộng chưa được đến 60 cây số vuông, trong Vịnh Bengal, thuộc về lãnh thổ Andaman và quần đảo Nicobar Islands của Ấn Độ.
Đảo Bắc Sentinel chỉ cách Port Blair, thủ phủ của lãnh địa này chừng 50 cây số, một khu vực hấp dẫn du khách với các bãi biển xanh biếc và các môn thể thao dưới nước.
Họ đã ở đó từ nhiều ngàn năm nay, và vì ở trên hòn đảo này, người ta gọi họ là Người Sentinel (Sentinelese) chứ thật ra, chẳng ai biết bộ lạc này tên là gì.
Họ cũng chẳng muốn và chẳng cần ai biết đến họ, mặc dù ở rất gần với thế giới bên ngoài.
Dựa trên các phỏng đoán của các nhà nhân chủng học, người ta cho rằng họ có liên quan đến các những nhóm sắc tộc Andaman khác. Tất cả đều được cho là đã di cư từ châu Phi đến hàng chục ngàn năm trước.
Những người ở North Sentinel ăn cá và rùa, quấn thắt lưng bện bằng vỏ cây quanh vòng eo và có cung tên làm vũ khí.
Chính phủ Ấn Độ đã bảo vệ hòn đảo này trong nhiều thập niên – vừa để giữ cho bộ lạc này khỏi bị mắc các bệnh của thế giới ngày nay, vừa để người bên ngoài khỏi bị họ giết chết.
Luật buộc tàu bè và mọi người phải giữ khoảng cách 5 hải lý xa hòn đảo, và Hải quân Ấn tuần tra vùng biển đó ngày đêm.
Dân số của họ, theo ước tính điều tra dân số của Ấn Độ năm 2011 có thể đến…15 người. Một con số khác cao hơn, chừng 40.
Năm 1981, chiếc tàu vận tải Primrose giạt lên một bãi san hô trong Vịnh Bengal. Sóng to gió lớn có thể đã cứu mạng 28 thủy thủ của chiếc tàu.
Sau một vài ngày mắc kẹt, một thủy thủ canh tàu đã trông thấy một nhóm người xuất hiện từ cánh rừng ở một hòn đảo chỉ cách đó vài trăm mét. Hy vọng được cứu thoát vừa bùng lên của thủy thủ này đã tắt ngúm khi anh thấy các vị cứu tinh gần như trần truồng, huơ những cây lao và cung tên về phía con tàu.
Thuyền trưởng của chiếc Primrose gọi về trụ sở của công ty ở Hong Kong báo rằng ông thấy “khoảng hơn 50 người man rợ, mang theo nhiều loại vũ khí tự chế, đang đóng hai ba cái thuyền gỗ. E rằng họ sẽ lên tàu của chúng tôi vào chiều xuống. Sinh mạng của thủy thủ không đảo đảm.”
Thủy thủ đoàn này gặp may hơn John Allen Chau. Các thủy thủ đoàn của Primrose sống sót. Biển động mạnh đẩy lùi thuyền của thổ dân và những cơn gió mạnh làm lạc hướng các mũi tên. Sau ba ngày sống trong kinh hoảng – thủy thủ đoàn tự vệ bằng ống sắt, súng bắn flare và vài thứ vũ khí tiện tay khác – một chiếc tàu của hải quân Ấn Độ đã kéo được các thủy thủ sang tàu của họ. Đến nay, chiếc Primrose vẫn nằm ở đó.
Chính đời sống bí ẩn của những con người lẩn tránh thế giới, và cả sự cấm đoán của chính phủ Ấn Độ nhân danh việc bảo vệ thổ dân khỏi các thứ bệnh của thế giới bên ngoài, đã thúc đẩy những người như Chau, tìm đến một trong những cộng đồng bị cô lập nhất thế giới.
Những lần gặp gỡ với bộ lạc này, được ước tính không đến 100 người, và thế giới bên ngoài đã là những cuộc chạm trán không hoà bình.
Năm 1974, một thành viên đoàn làm phim tài liệu của tạp chí National Geographic khi quay phim trên đảo đã trúng một mũi tên vào chân.
Năm sau đó, có tin là vị vua lưu vong của Bỉ đã phải hủy bỏ chuyến ghé đảo của ông khi thấy một thổ dân xuất hiện từ trong rừng, huơ cây cung về phiá ông. Năm 2006, hai người đi đánh cá trộm trên đảo North Sentinel bị mắc cạn trên bãi cát, và bị tấn công bằng rìu. Xác của họ được cắm trên sào tre, nhìn từ biển vào giống như những con bù nhìn đuổi chim.
Sau trận sóng thần hung hãn năm 2004 ở Ấn Độ Dương, một máy bay trực thăng được gửi đến để tìm hiểu xem các thổ dân có bị thiệt hại nhiều vì sóng thần hay không. Phi hành đoàn của máy bay chụp được ảnh một người Sentinel từ dưới bãi bắn tên lên máy bay của họ.
Thế nhưng những người quên thuộc với chuyện của thổ dân Sentinel bác bỏ quan điểm rằng đây là những người hung bạo. TN Pandit, một nhà nhân chủng học đã thành công trong việc tiếp xúc, rất hiếm hoi, với bộ lạc này vào năm 1991, nói với một hãng tin Ấn Độ trong tuần này: “Họ là một dân tộc hiếu hòa. Sự thù nghịch của họ là một dấu hiệu của tâm lý bất an.”
Vivek Rae, một cựu quản trị trưởng đảo Andaman và Nicobar, lãnh thổ Ấn Độ trong đó có đảo Sentinel đồng ý như thế.
Theo ông Pandit, điều mà người ta thường coi là man rợ phi lý, lòng ngờ vực hết mực những “người bên ngoài” là có căn cứ chính đáng, và “đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.”
Người ở Amadan và quần đảo Sentinel không phải là chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ không phải là “bị cô lập” mà chính họ muốn “tự cô lập.”
Nhiều thế kỷ trước, quần đảo Andaman thu hút các lái buôn nô lệ Miến Điện, bọn này bắt nhiều người của 4 bộ lạc sống bằng săn bắn hái lượm và bán họ làm nô lệ ở Đông Nam Á. Từ năm 1857, các hòn đảo này bị Anh chiếm làm thuộc địa và trở thành một nhà tù giam giữ những người đã tham gia vào cuộc nổi dậy vũ trang lớn nhất của người Ấn chống lại sự cai trị của đế quốc Anh.
Clare Anderson, giáo sư sử của Đại học Leicester, nói, “người Anh đã tiến hành ở đó một chính sách trộn lẫn giữa sự đồng hóa, giam cầm và hủy diệt.”
Maurice Vidal Portman, một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh đã bắt một đôi vợ chồng và bốn trẻ em thổ dân trên đảo North Sentinel năm 1880.
Những người bị bắt ngã bệnh rất nhanh, Portman viết, “cặp vợ chồng qua đời, vì vậy bốn đứa trẻ được thả về cùng với nhiều quà”.
Người của các bộ lạc chịu sự cai trị của Anh chết dần mòn bị bệnh tật và những tai hại khi tiếp xúc với rượu, thuốc lá, đường và các thứ xấu xa khác được đem đến thuộc địa cùng với thực dân. Năm 1858, người Anh đếm được ít nhất 5.000 người của các bộ lạc trên khắp vùng Andamans. Đến năm 1931, số lượng này đã giảm xuống chỉ còn 460.
Ngay cả Portman cũng phải thú nhận rõ ràng là việc thổ dân hòa mình với “người ngoài” chẳng đem lại cho họ được gì ngoài tai hại.” Ông nói trước Hội Hoàng gia (Royal Society) ở London, “và nó là một vấn đề khiến tôi mang hối tiếc lớn, một chủng tộc như vậy lại nhanh chóng trở nên tuyệt chủng đến thế”.
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, vùng Andamans là một chiến trường khốc liệt và nơi bị oanh tạc dữ dội. PC Joshi, một giáo sư nhân chủng học tại Đại học Delhi, cho rằng điều này có thể có ảnh hưởng đến người Sentinel. “Họ chắc đã mang trong đầu những ký ức đó.”
Từ năm 1967, các nhà nhân chủng học của chính phủ Ấn Độ đã kiên nhẫn tìm cách giành được lòng tin của người Sentinel. Họ thả những món quà như dừa, chuối và thanh sắt xuống đảo. Để rồi món quà cuồi cùng trong số đó đã trở thành đầu nhọn của các mũi tên thỉnh thoảng lại được bắn vào họ khi họ đến nghiên cứu. Các học giả Ấn coi đó là bằng chứng cho thấy bộ lạc này, ít nhất là 30.000 năm tuổi, không phải là tàn tích của thời đại đồ đá mới: lối sống của họ có thể tiến hoá giống như mọi cộng đồng nhân loại khác.
Đến cuối thập niên 1990, các cuộc thám hiểm “thả quà” đã chấm dứt. Chính sách hiện tại của chính phủ Ấn Độ chỉ đơn giản là để yên cho người Sentinel.
Chính sách này có lẽ đã bị ảnh hưởng một phần bởi một kinh nghiệm với Jarawa, một bộ lạc Andaman khác. Năm 1996, một cậu bé người Jarawa bị gãy chân trong khi định ăn cắp trái cây ở một khu định cư tân tiến. Em được đưa đến bệnh viện và hồi phục sau 5 tháng. Em học được một chút tiếng Hindi và làm quen với vô tuyến truyền hình. Sau đó, em trở lại bộ lạc của mình.
Khoảng một năm sau, thằng bé dẫn một nhóm người Jarawa ra khỏi rừng, khởi đầu màn làm hòa chính thức của cộng đồng bộ lạc này với “người ngoài” sau nhiều thế kỷ thù địch. Nhưng sự việc không diễn ra một cách lạc quan. Những thứ bệnh của thế giới bên ngoài nhanh chóng tàn phá cộng đồng Jarawa. Họ chết hang loạt vì những thứ bệnh tầm thường như bệnh sởi.
Cuộc phiêu lưu bất hạnh của Chau trên Đảo Bắc Sentinel đã gây ra sự phẫn nộ ở Ấn Độ và tái khẳng định lập trường của chính phủ nước này.
Như nhà nhân chủng học Ấn đã nói: “Họ bắn tên vào bất kỳ kẻ xâm lược nào. Đó là thông điệp của họ, nói rằng đừng đến đảo, và chúng tôi tôn trọng điều này. ”

Nhà truyền giáo trẻ
Những tin tức đầu tiên nay sau cái chết của John Allen Chau hôm 16 tháng 11 khiến người ta nghĩ rằng anh là một thanh niên thích phiêu lưu mạo hiểm, và bỏ mạng vì một cuộc phiêu lưu dại dột của tuổi trẻ.
Nhưng những thông tin mới, và sâu hơn, đưa ra một hình ảnh khác hẳn.
Anh là một thanh niên thích cuộc sống ngoài trời và những chuyến đi, nhưng với chuyến đi Sentinel, anh đã sắp xếp, tính toán rất thận trọng một sứ mạng mà anh tự đặt ra cho mình là đem “Jesus đến với những người này.”
Anh cũng khẳng định “Tôi không muốn chết.”
John Allen Chau, năm nay 26 tuổi, lớn lên ở Vancouver, Washington, mẹ là một luật sư người da trắng, cha là một bác sĩ phân tâm người Hoa.
Trong một bài viết trên mạng The Outbound Collective gần đây, anh nói mình mê phiêu lưu từ ngày còn ở tiểu học, khi lần đầu tiên đọc được quyển “Robinson Crusoe”.
Anh tốt nghiệp đại học Oral Roberts University, nơi anh tham gia vào Covenant Journey, một hội thánh Cơ đốc giáo thường tổ chức những chuyến đi thâm nhập ở Israel. Anh đã cùng với hội thánh này sang Israel, và các chuyến truyền giáo ở Nam Phi cùng với một nhóm sinh viên của Oral Roberts.
Starver, chủ tịch của Covenant Journey nói rằng ngay từ thuở còn là học sinh trung học, “John đã muốn đến Bắc Sentinel để đem Jesus đến cho các thổ dân này.”
Sau đại học, Chau lên đường. Anh làm những công việc không lâu dài – huấn luyện viên túc cầu, hướng dẫn đi rừng, AmeriCorps – để có thể đi dã ngoại, leo núi, chèo thuyền kayak và lặn biển, và viết blog trong các chuyến đi.
Trước chuyến đi Bắc Sentinel, anh đã tham dự trại huấn luyện truyền giáo, một trại huấn luyện gian khổ (boot camp), trong ba tuần lễ.
Trong cuộc huấn luyện, anh đã được thả từ máy bay xuống một khu vực hoang vắng ở Kansas và phải đối đầu với một nhóm đóng giả thổ dân, vũ trang bằng lao và nói thứ ngôn ngữ không ai hiểu.
Chau cũng đã hoàn thành một khóa học mùa hè tại Viện Ngôn ngữ học Canada, ở British Columbia để chuẩn bị cho chuyến đi.
Là người từng đến Bắc Sentinel cách đây ít năm, Chau biết rõ rằng sứ mệnh truyền giào của anh là bất hợp pháp.
Nhật ký của Chau ghi lại cách anh được đưa đến đảo trong bóng tối, trốn tránh các cuộc tuần tra.
“Chính Chúa đã che giấu chúng ta khỏi Tuần duyên và nhiều cuộc tuần tra,”
Khi đến Ấn, Chau nhờ một người bạn ở địa phương, tìm cho mình một chiếc thuyền và cũng tuyển dụng những người khác – một số ngư dân và một chuyên gia thể thao dưới nước – những người có thể giúp anh ta.
Trong tập nhật ký dài đến 13 trang người ta tìm được sau này, kế hoạch của chuyến truyền giáo của Chau được anh soạn cẩn thận từng đường đi nước bước từ trước cho đến khi đến hòn đảo và, sau đó, một số ghi chép.
Sau khi trả tiền cho các ngư dân – khoảng 350 đô la, nhóm ngư dân và Chau lên “một chiếc thuyền gỗ được trang bị động cơ” và đi đến hòn đảo vào đêm ngày 15 tháng 11.
Họ dừng lại cách đó chưa đến nửa dặm và chờ trong bóng tối. Gần sáng, Chau “đã sử dụng một chiếc xuồng để đến bờ của hòn đảo,”
Anh trở lại sau ngày hôm đó, trên mình có các vết thương do tên bắn.
Nhưng điều đó không ngăn cản anh trở lại ngày hôm sau. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng “người (thổ dân) đã phá vỡ chiếc xuồng của anh” khiến Chau đành phải bơi trở lại thuyền.
Trong lần thứ ba lên đảo để tiếp tục sứ mệnh, Chau đã không trở lại.
Những trang nhật ký cuối của anh tiết lộ những ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Châu kể lại nhưng lần anh lên đảo và những thách thức mà anh phải đối mặt.
Trong nhật ký, Chau kể trước khi bị một thổ dân bắn, “Tôi hét lên,” Tên tôi là John, tôi yêu bạn và Jesus yêu bạn.” Mũi tên, do một thành viên trẻ của bộ lạc bắn đi, xuyên thủng quyển Thánh kinh mà Chau mang theo.
Chau viết trong nhật ký của anh: “Chúa ơi, hòn đảo này có phải là thành trì cuối cùng của Satan nơi chưa ai từng nghe hay thậm chí có cơ hội nghe tên của Ngài không?”
Khi chuẩn bị quay lại bãi biển đảo North Sentinel vào buổi sáng ngày định mệnh, Chau đã viết thư cho cha mẹ: “Ba mẹ có thể nghĩ con điên trong tất cả những chuyện này, nhưng con nghĩ rằng rao giảng về Jesus cho những người này là việc rất đáng làm.
“Xin đừng giận họ hay Chúa Trời nếu con bị giết. Thay vào đó, xin hãy sống cuộc đời của ba mẹ trong sự vâng lời bất cứ điều gì Chúa Trời đã kêu gọi và con sẽ gặp cha mẹ khi cha mẹ đi qua tấm màn che.”

Có cần phải dẫn dắt những người ở Bắc Sentinel đến với tôn giáo và văn minh?
Cuộc điều tra và hoạt động của chính phủ Ấn quanh cái chết của John Allen Chau đã sắp chấm dứt, nhưng câu hỏi, và những quan điểm mâu thuẫn vẫn tiếp tục còn đó: Có cần phải dẫn dắt những người ở Bắc Sentinel đến với tôn giáo và văn minh?
Tổ chức Survival International nói: “Từ những gì có thể được nhìn thấy từ xa, người dân đảo Sentinel rõ ràng là hết sức khỏe mạnh và đang phát triển mạnh, tương phản rõ rệt với các bộ lạc Great Adamanese mà người Anh đã từng cố gắng mang ‘văn minh’ đến cho họ. Những người được nhìn thấy trên bờ Bắc Sentinel trông tự hào, mạnh mẽ và khỏe mạnh và những ai từng quan sát thấy họ đều nhận thấy có nhiều trẻ em và phụ nữ đang có thai… Sự cô lập hết mức của họ khiến họ rất dễ bị các bệnh mà họ không có khả năng miễn nhiễm, có nghĩa là sự tiếp xúc gần như chắc chắn sẽ có các hậu quả bi thảm đối với họ.”
Chính phủ Ấn cũng đồng ý với quan điểm này, và vì thế, họ đã quyết định bảo vệ sự cô lập của người Sentinel, không tìm cách tiếp xúc nữa mà chỉ thỉnh thoảng có các kiểm tra, từ thuyền neo trong khoảng cách an toàn ngoài khơi, để bảo đảm bảo rằng người Sentinel trông khỏe mạnh.
Và, trong khi một số người Cơ đốc giáo tin rằng nhà truyền giáo trẻ tuổi người Mỹ đã tử đạo trong khi thi hành những gì anh được sinh ra để thi hành, nhiều người cũng cho rằng anh đã đưa mình và những người khác vào những nguy cơ không cần thiết bằng cách cố gắng xâm nhập một cộng đồng người sống bằng các sinh hoạt săn bắn hái lượm không tin vào “những người bên ngoài.”

Đỗ Quân (tổng hợp)

Tin tức khác...