Nhà nặt phố/ Bố làm to/ Không ki bo/ Cho nhiều tiền/ Tính phái hiền/ Mặt đẹp trai/ Mét tám hai/ Nấu ăn giỏi/ Không mệt mỏi/ Thích shopping/ Không linh tinh/ với con khác/ Luôn quà cáp/ Suốt cả năm…
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Các cô gái mới lớn thường đặt tiêu chuẩn người chồng lý tưởng là một chàng trai đẹp mã, con ông cháu cha, nhiều tiền… Tiêu chuẩn quan trọng là phải có nhà, ưu tiên nhà mặt phố. Đó là chữ miền Bắc, còn trong Nam gọi nhà mặt tiền. Tức là căn nhà trước mặt là đại lộ, số nhà gọn gàng như 25, 174, 314 B… chứ không có xuyệc như 25/47 hoặc 174/35/8; vào hẻm 478, ngách 89, ngõ 16…
Hồi quãng thời gian sau 75, một ông mới lên giám đốc sở được đi Singapore. Khi về ông triệu tập cơ quan để báo cáo những chuyện “mắt thấy tai nghe” ở nước văn minh. Ông xuýt xoa xứ mình có ít nhà mặt tiền chứ xứ người toàn chung cư, không có ngõ hẻm nên ai cũng ở nhà mặt tiền hết!
Trước kia người ta chỉ dùng chung chữ “thuê mướn nhà” cho mọi trường hợp, không hẳn để ở nhưng nay sự phân biệt dài dòng, tỉ mỉ hơn. Không phải thuê nhà mà là thuê một căn phòng, thuê mảnh đất, thuê phần ba gian mặt tiền… Tức là thuê một diện tích để ở, làm văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng, kho lưu trữ… bất kể to nhỏ đều gọi chung là mặt bằng.
Trong nội thành, mặt bằng cao giá nhất nằm ở mặt tiền đường chính. Hoặc kém hơn là mặt tiền con đường nhỏ hoặc đường nội bộ trong khu dân cư, cư xá… có tên là đường số 17, đường số 28…
Chủ nhân căn nhà trong hẻm nhỏ mơ ước phải chi quy hoạch mở rộng đường, một sáng ngủ dậy bỗng thấy nhà mình lòi ra mặt tiền. Người khác rụt rè thôi thôi không dám đâu, cứ ngụ trong hẻm cho chắc ăn, chỉ sợ xén đường, mình không ra mặt tiền mà bị giải tỏa trắng, có nước bay lên căn hộ tái định cư ở tận ngoại thành sao làm ăn được.
Thành phố ngày càng đông dân. Văn phòng, cửa hàng, công ty, quán xá… mọc ầm ầm nên nhu cầu về mặt tiền gia tăng. Chữ Tiền trong “mặt tiền” không những có nghĩa “trước mặt” mà còn nghĩa nôm na “tiền bạc”. Từ vị trí mặt tiền này có thể vận dụng mọi cách để dễ dàng nảy lợi.
Nhà mặt tiền phô trương sức mạnh của mình qua việc buôn bán, cho thuê, quảng cáo, lấn chiếm… Vì quá đắc dụng nên đa số đều tận dụng tối đa cái vị trí đó, nếu không thì đi chỗ khác ở dễ chịu hơn.
Ngoại quốc ưa nhà yên tĩnh cách xa đường xá nhưng VN thì ngược lại. Bà Thanh ở căn nhà mặt tiền cha mẹ để lại tại một con đường nhỏ nhưng không kém phần đông đúc. Bà than náo nhiệt và bụi bặm quá. Bên phải là quán bún riêu, bên trái hàng trái cây dĩa. Khách lúc nào cũng nườm nượp, đậu xe giăng trước nhà bà bít cả lối ra vào. Kêu ca thì họ bảo đậu xe ngoài vỉa hè chứ đâu có đậu trong nhà bà mà than phiền, mang ra phường thưa kiện mích lòng hàng xóm chẳng ai nhìn ai, không kể buổi tối xe khách ăn uống ồn ào, rồ máy inh ỏi, thức ăn nấu nướng xông mùi đến tận khuya.
Sự thật đúng là có căn nhà mặt tiền tương đương với “ngồi mát ăn bát vàng”, chỉ cần cho thuê là đủ sống khoẻ. Lấy tiền trước hàng năm, hàng vài năm đủ để sinh sống, đi du lịch khắp nơi mà khỏi cần vắt óc suy nghĩ mất công làm gì trong thời buổi người khôn kẻ khó này.
Ở vị trí đắc địa góc phố, một vạt nhỏ diện tích cũng đủ sinh ra… vàng. Chỉ cần vài mét vuông cạnh bệnh viện kê cái quầy bán thuốc tây, cạnh trường học bày cái máy photocopy, gần khu dân cư đặt vài mẫu gạch bông lên giá thì đã là đại lý hàng trang trí nội thất… Cho nên sau một đợt giải tỏa, mở đường, những căn nhà chiều dài nông bị xóa sạch, dân chúng dọn đi nơi khác tìm chỗ an cư nhưng có nhà chỉ bị xén một phần ba, một nửa hay hai phần ba để sót lại những căn nhà hình vuông vắn nhỏ xíu, hay hình tam giác mỏng lét chỉ vừa chỗ đặt mấy kệ hàng vẫn sống khỏe.
Ông Toàn có căn nhà tuy góc hẻm nhưng được cái gần chợ cóc cũng phân “mặt tiền hẻm” làm hai ngăn cho tiệm thuốc tây và tiệm vải thuê. Nhà trong hẻm nên không có lề đường, ông cho xe rau muống thuê thêm dưới lòng hẻm ngay cửa ra vào.
Bởi vì chủ nhân nhà mặt tiền đương nhiên sở hữu luôn khoảng không gian trước mặt tức là toàn bộ diện tích vỉa hè trước cửa nhà nên tha hồ cho thuê nhiều lớp san sát nhau. Bên trong nhà là phòng mạch nha sĩ, tiệm cầm đồ hoặc quán nước kiêm văn phòng cho thuê xe ô tô… Trước cửa nhà nép sát tường là tủ kính sửa đồng hồ, kế tới chiếm trọn lề đường bán vớ, áo gió, túi xách…, mép lề đường là bàn vé số, kiêm bán áo mưa, khẩu trang hoặc xe nước sâm… và nằm dưới lòng đường là xe trái cây bán dạo.
Giảm bớt nạn chủ nhà hưởng lợi từ của công, đã có kế hoạch thu phí lòng đường, vỉa hè. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà xe hột vịt lộn, hột vịt vữa nhếch nhác nộp tiền rồi án trước cửa thẩm mỹ viện sang trọng hay gánh bông lan trứng muối ngồi nướng bánh trước tiệm bánh ngọt… Trong khi đó chủ cửa tiệm đóng phí vỉa hè để có thể đường hoàng làm chỗ để xe của khách hàng hay trưng bày tủ, kệ, bảng quảng cáo…
Một số mặt bằng không phải chỉ cho một hàng thuê cố định. Xem chừng như vậy phí phạm quá nên chủ nhà tận dụng mặt bằng bằng cách xoay tua. Buổi sáng cho thuê bán bánh cuốn. Bánh cuốn xách nồi niêu về nhà cọ rửa thì hàng cơm trưa dọn ra nướng thịt, buổi tối bán ốc đủ loại.
Ai cũng thích mặt tiền vì xe cộ qua lại đông nên nhiều người dễ nhìn thấy hàng hóa của mình. Phần nữa, nhà mặt tiền rất dễ ăn gian diện tích, nhất là những nơi có vỉa hè đằng trước rộng rãi. Có thể để xe hơi trước cửa. Nếu không chủ nhà đặt ở đó một hai chậu cây làm cảnh. Tiếp đến là cặp ghế đá ngồi hóng mát. Dần dần cái khoảng trống ấy được rào thưa lại. Dịp nghỉ lễ ai cũng nghỉ nên cấp tốc xây lên bức tường, lợp mái tôn. Lâu nữa thì đổ mái bằng lên trên hình thành một gian đủ cho thuê mặt bằng bán đồ điện, mở phòng mạch, văn phòng công ty…
Mặt tiền quý giá không những chỉ sử dụng diện tích mặt đất mà cả diện tích trên cao nhìn ra ngoài. Ở những con đường lớn, các tấm bảng quảng cáo bít hết mặt lầu khỏi nhìn thấy cửa lớn, cửa sổ gì cả. Nếu là ngã tư hay bùng binh, nhìn đâu cũng thấy bảng quảng cáo vì càng to càng dễ đập vào mắt nhìn mọi người. Phía dưới cũng không thiếu những tấm bảng quảng cáo nhỏ như: Hớt tóc vào hẻm một trăm mét, tiệm may Thời trang nữ quẹo phải 50 mét hay Điện lạnh, Điện tử với một mũi tên chỉ hướng…
Mặt tiền sang trọng sạch sẽ hay xập xệ bình dân đều có khách riêng của mình.
Mọi việc buôn bán giao du phải chường ra mặt tiền, không thì ai biết mà đến. Dù thành phố có mở thêm nhiều đường thì cũng không cung cấp nổi mặt tiền cho bao nhiêu nhu cầu ngày càng gia tăng. Chỉ có bấy nhiêu con đường cho nên mặt tiền đành hạ thấp yêu cầu của mình bằng cách không những chỉ nằm ở đại lộ mà chịu rút vào thông lộ, đường nội bộ, hẻm lớn… Kể cả mặt tiền… hẻm nhỏ cũng được tận dụng. Trước kia văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn, nhà hàng, khách sạn… thường nằm mặt tiền nhưng bây giờ mặt tiền hiếm hoi và giá thuê quá cao nên những dịch vụ danh giá này đành lui vào hẻm miễn đủ rộng cho xe cộ chạy tới là được rồi.
Hợp đồng thuê nhà có thể vài tháng hay vài năm. Giá cả leo thang nên hợp đồng ngày càng ngắn hạn vì chủ nhà sợ thiệt, chưa hết hợp đồng vật giá đã tăng ào ào. Người thuê cực lòng quá vì tốn nhiều tiền cho trang trí, đồ đạc… chưa kịp thu hồi đủ vốn, chủ nhà đòi tăng giá đột ngột. Chưa kể chủ nhà bí mật theo dõi thương trường hoặc học lỏm nghề rồi đòi lại mặt bằng để tự kinh doanh. Khổ nhất là người thuê chỗ mở quán ăn. Bao giờ thời gian đầu chưa có khách cũng chịu lỗ nặng, đến khi bắt đầu có khách thì chủ nhà hoặc tăng giá thuê hoặc đòi mặt bằng mở đúng hàng ăn đó, nhằm hốt trọn mớ khách mà người thuê đã mất công gầy dựng. Dù sao cũng có lúc ngược lại. Anh Bổn có căn nhà mặt tiền, cho thuê mở cửa hàng bán quần áo. Thấy cửa hàng đắt như tôm tươi, anh tiếc mối lợi nên đòi lại, tự mình buôn bán. Nào ngờ ế nhệ… Không có khách quen, không có “duyên” bán hàng, không biết lắt léo trong việc tìm và đẩy mối hàng nên cuối cùng anh lại treo trước nhà tấm bảng “cho mướn mặt bằng”.
Nhất là các đại lộ, quanh bùng binh, nhà mặt tiền luôn được săn đón.
Các góc ngã tư đẹp mắt xưa kia là quán ăn Tàu. Bây giờ cũng thế, cũng là quán ăn, chỉ khác không phải Tàu mà là Tây, Ta đại gia. Đa số thuộc các tên tuổi fast food như Lotteria, Mac Donald, KFC… Hoặc Ta như các chuỗi quán cà phê, tiệm thuốc tây. mắt kính..
Một căn nhà 3 mặt tiền ở bùng binh ngã Sáu từng được mở quán cà phê, rồi cửa hàng bán vali, túi xách thuê với giá 26 ngàn USD/ tháng (tương đương 700 triệu đồng VN) nhưng chỉ trụ một thời gian ngắn, người thuê cũng đành trả nhà.
Nhiều cơ sở chịu không nổi việc chường mặt nơi mặt tiền mà tìm cách rút vào trung tâm thương mại. Vì thế loại trung tâm này thi nhau mọc ra như nấm mặc dù vào đó, đặc biệt khu trung tâm thành phố thì giá thuê cũng chẳng rẻ chút nào,
Ai cũng kêu mặt tiền cho thuê là sướng trong khi một bà chủ đầu tư xây nhà cho trường ngoại ngữ thuê than cả hai chục năm nữa mới thu đủ vốn. Lâu quá! Gửi ngân hàng lấy lãi còn hơn!
Có căn nhà mặt tiền như một bảo đảm vững chắc cho cuộc sống, không sợ thất nghiệp, không sợ bất trắc rủi ro. Không buôn bán thì cho thuê, không ai thuê thì buôn bán. Không buôn to thì buôn nhỏ, không buôn nhỏ thì cho thuê… tiền cho thuê trích ra một phần thuê căn nhà khác ở, phần còn lại chi tiêu dư giả. Tận cùng mang bán thì giá cũng cao hẳn hơn nhà trong hẻm, cả một gia tài lớn chứ không ít. Nói chung, cách gì cũng gặm nó ra mà sống!
Cho nên hỏi dân thành phố, ai cũng ước có căn nhà mặt tiền, còn hơn mơ trúng xổ số vì trúng độc đắc 2 tỷ cũng chưa mua được cái nền trong hẻm nhỏ. Còn sở hữu căn nhà mặt tiền thì chỉ cần ngồi… rung đùi thu tiền cho thuê thôi!
Ông Hồng là giáo sư. Dù đã có căn nhà đẹp đẽ, yên tĩnh ở một khu gia cư làng đại học nhưng ông vẫn đau đáu sở hữu căn nhà mặt tiền nội thành. Tìm đủ mọi cách, nhờ học trò có thanh thế giúp đỡ. Cuối cùng khi sắp về hưu, ông mãn nguyện mua được căn nhà mặt tiền có chiều ngang 2,5 mét, rồi cho thuê mở cửa hàng bán dụng cụ y khoa.
Nói thế chứ cũng có người sợ ở mặt tiền. Một xe tải chở đá tông vào nhà dân làm ba cháu bé bị thương. Một tài xế chạy container từ khu công nghiệp ra quốc lộ leo lện lề đường ủi nát 6 ki-ốt trong lúc ngủ gật. Sáng sớm, một chiếc xe tải bất ngờ tông bay nhiều đoạn dải phân cách thép ở giữa đường, rồi lao vào tiệm tạp hóa, may mà ông chủ tiệm kịp xoay người tránh, thoát nạn trong gang tấc…
Sau dịch bệnh Covid-19, kinh tế vẫn chưa phục hồi, buôn bán ế ẩm. Nhiều nhà mặt tiền khu vực đắc địa vẫn còn đóng cửa, tờ dán quảng cáo cho thuê hoặc bán vẫn dán chi chít mặt nhà. Có chủ nhà hạ giá cho thuê nhưng vẫn có chủ nhất định neo giá, chưa kể là tăng chút.
Khó khăn giai đoạn thôi chứ niềm mơ ước căn nhà thì ai nấy mãi cháy bỏng!
SGCN