NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI (Tiếp theo Thời Báo Thứ Bảy số 2794, ngày 07/11/2020)

Tưởng Toàn nói càn ai ngờ ngay chiều hôm sau, khi Diễm đi làm về đã thấy chàng sừng sững đợi ở trước cổng nhà.

– Liều quá, anh chẳng giữ ý gì cho em cả. Một người biết họ sẽ đồn ầm cho mà coi. Sợ quá Diễm gắt lên nhưng cũng chính là để lấn áp sự mừng rỡ của mình.

– Trước sau gì mình cũng cưới…

– Chừng nào cưới hẵng hay. Dư luận ngoài đã vậy còn trong nhà, em là mẹ sống không làm gương sao có thể dạy bảo được con cái.

– Nhưng ít ra cũng nên cho anh vào nhà uống miếng nước đã chứ!

– Không. Vào với tư cách gì bây giờ? Bạn trai của em chăng?

Có lẽ Diễm dè dặt quá đáng nhưng gia đình nàng xưa nay vẫn thế. Ngay lúc Khương còn sống đã ít bạn bè hoặc có đến chơi cũng đầy đủ vợ chồng và chỉ vào những ngày cuối tuần.

– Cô nhát ơi cô nhát, nên nhớ em không còn ở tuổi mười tám hai mươi nữa nhé! Nhưng thôi em đã không muốn thì đành vậy.

Toàn nheo mắt cười với Diễm và đi nhanh ra lề đường chỗ đậu xe. Diễm nhìn theo, bảng số MS, như vậy là xuống phi trường Toàn đã mướn xe. Đúng là xài ngốc như… lính.

– Anh…

– Gì đây? Toàn đứng lại, đừng đổ thừa tại anh nhé!

– Đừng giận em.

– Không giận mà hận thôi.

Biết Toàn đùa nhưng Diễm vẫn thấy xốn xang. Hình như linh cảm buổi gặp gỡ mang đến cho nàng buồn nhiều hơn vui.

– Rồi anh về bên đó ngay bây giờ?

– Anh có khờ cũng khờ vừa thôi. Giờ anh đi ăn, một tiếng nữa sẽ chờ em ở chỗ hôm nọ.

Một tiếng nữa… Một tiếng nữa… Lời Toàn vang lên ngọt ngào mời mọc như một thứ trái chín nhưng loại trái nằm giữa bụi gai và tổ kiến lửa, nằm giữa búa rìu của dư luận.

– Làm sao đến với anh được, em còn…

– Còn ai? Diễm ơi em là người đàn bà độc thân nhé!

– Nhưng nặng trách nhiệm.

– Trên đời có ai mà không phải mang trách nhiệm.

– Nhưng mình hẹn hò như thế không đúng.

– Em đâu muốn anh vào nhà?

– Còn quá sớm, chỉ sợ con em…

– Diễm, tại sao lại sống lệ thuộc vào con cái như vậy? Em có tự do của em mà!

– Nếu chúng mình là bạn thì đâu có gì đáng nói, đàng này… Anh, còn sớm quá. Hôm nọ anh bằng lòng chờ đợi em ba năm nữa cơ mà!

– Anh nhớ chứ nhưng sự chờ đợi đâu có nghĩa là bóp chết con tim. Diễm, tại sao em không dám thật với lòng em? Anh dối trá, điền đơn xin giấy phép xuống đây để nhìn nhau thế này sao?

Những lời Toàn nói không làm Diễm mủi lòng nhưng sự mệt mỏi và đôi mắt nồng cháy đã đốt rụi những ý nghĩ cương quyết.

– Anh đừng ép em.

– Diễm, một tiếng nữa anh sẽ chờ ở chỗ hôm nọ. Toàn nhắc lại nửa ngọt ngào nửa như ra lệnh rồi bước vội vào xe nổ máy.

Diễm bàng hoàng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn ở khúc quanh mới thẫn thờ bước vào nhà. Hai đứa con đi học chưa về, Diễm mừng vì không phải tìm cách dối quanh nhưng cái hoang vắng và thầm lặng đến nỗi Diễm tưởng như trăm đôi mắt của hàng xóm đã mở to khi xe Toàn vừa trờ tới. Diễm không sợ dư luận nhưng cũng không dám đạp đổ nó vì dẫu có khe khắt hoặc thêm bớt thì cũng không ngoài mục đích làm cho người trong cuộc giảm đi những quá đáng của mình.

Một giờ nữa… Tiếng Toàn vang lên nhắc nhở làm Diễm vội vã hơn trong công việc cơm nước hàng ngày. Nó cũng làm cả khối thịt nàng rung động và trái tim nhảy nhót từng chập. Mọi ý nghĩ chống cự đã bị đẩy lui chỉ còn tập trung về một góc, nơi có chiếc giường nệm trải khăn phủ bông vàng, nơi có mảnh tường ba mặt ghép gương trong căn phòng ngủ mang số bốn mươi lăm, chín nút.

– Chúng mình may mắn thật.

– May hay liều lĩnh?

– Không liều sao có nhau được.

Câu trả lời tự hào của Toàn hôm nào quả là lời tiên tri. Diễm đã có Toàn, từng giờ từng phút nhưng bù lại phải trả cho nó cái giá bằng sự cắn xé tâm hồn. Nên đến hay không? Hỏi Diễm lúc này bằng thừa vì khi con tim lên tiếng thì lý trí chỉ còn nước a dua theo nhưng Diễm vẫn cứ hỏi, hỏi để dằn bớt cái trơ tráo, dằn bớt những khao khát đang hoành hành, phá phách trong cơ thể mình. Mới hôm qua nàng còn có ý nghĩ hay là ném tình yêu sang một bên, ở vậy lo cho con ăn học thành người với lời bào chữa hùng hồn rằng mình đã gần hết nửa đời thì nuối tiếc gì chút xuân muộn, thèm khát gì những rung động xác thịt ngân lên buồn bã rời rạc, sợ hãi gì cảnh về chiều không người săn sóc an ủi trong khi con cái đầy đàn. Nàng cũng đâu túng thiếu mà cần nơi nương nhờ, đâu bất tài không thể nuôi nấng dạy dỗ con cái mà phải tìm một người cha chỉ thích xài hoang phí.

Mới hôm qua thôi, vừa tròn hai mươi bốn giờ đồng hồ mà đã có thay đổi gớm ghê. Tỉnh lại đi Diễm, phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn một khi trong tình yêu đã có mầm mống nghi ngờ. Nó là hạt sạn nằm trong mật, không cắt đi để lâu ngày sẽ sinh ra đủ thứ bệnh trạng khác. Diễm ơi tỉnh lại đi vì chỉ có mỗi cái dấu hỏi như nửa con nòng nọc mà đã làm đầu óc mày quay cuồng, lương tri và tình cảm bị lẫn lộn khó phân biệt thì khi bị người đàn ông nắm lấy lật ngược, con nòng nọc vô dụng sẽ biến thành lưỡi câu lợi hại không lường. Lưỡi câu càng cong, càng nhọn thì con cá mày cắn vào càng sâu, lúc đó gỡ làm sao được ngoài trừ máu đổ, lệ rơi. Diễm ơi, quyết định nhanh lên, ngay bây giờ thoát ra vẫn còn kịp chán.

Mới hôm qua Diễm cho lý lẽ mình là đúng nhưng hôm nay bị xoay quanh chỉ vì một câu hỏi: Mình có thực sự yêu Toàn? Nếu yêu sao tính toán kỹ thế? Kẻ đã yêu biết là khổ vẫn cứ yêu, còn mày? Diễm cảm thấy không còn đủ sức chống đỡ với niềm nhung nhớ và giờ có đập chết nàng cũng không thể không nghĩ đến đôi mắt đa tình quyến rũ kia, mùi da thịt nồng nàn, vòng tay buộc chặt êm ái và bờ môi ấm nồng, bằng đó thứ nhảy múa như vũ sexy. Diễm, Diễm ơi mày mê hắn đậm rồi…

Diễm đến chỗ hẹn gần nửa khuya vì tin chắc rằng Toàn vẫn còn ở đó và cũng muốn thời gian cùng bóng đêm che đậy bớt những đam mê thầm kín của nàng. Trong khi các con lên giường ngủ là lúc người mẹ lần mò đi ăn sương. Ngày xưa đàn bà tần tảo buôn thúng bán bưng, dằm sương giãi nắng nuôi chồng nuôi con còn bây giờ thời tân tiến đàn bà lần mò trong đêm bằng quần áo khiêu gợi, bằng son phấn nước hoa sực nức, bằng bờ môi dầy thèm khát và cả một thân hình bốc lửa nóng bỏng. Diễm cười tự khinh bỉ chính mình nhưng lại cũng rất hăng hái khi đưa tay gõ cửa. Phòng số bốn mươi lăm, chín nút, con số của may mắn. May mắn yêu người và may mắn được người yêu nhưng sự thương yêu bằng xác thịt chỉ có tính cách nhất thời. Mày đang làm gì thế Diễm?

Hỏi với lương tâm khắt khe mạnh bạo là thế nhưng khi Toàn bế thốc Diễm lên quay vòng tròn thì trí óc nàng đặc kín. Hạnh phúc tình yêu hay cái rung động thể xác bốc lên đầu để Diễm lầm lẫn? Toàn mình trần da nâu tựa tượng đúc quấn tròn thân thể Diễm trắng nhễ nhại như một xác chết. Hạnh phúc tình yêu là thế sao! Không. Mày là một con điếm? Đúng!

– Bỏ em xuống! Diễm hét lên nước mắt chan hòa.

– Sao vậy Diễm? Em sao vậy Diễm?

Diễm úp mặt vào ngực Toàn khóc nức nở. Phải nói thế nào với chàng? Phải nói thế nào đây?

– Em nhớ anh.

Diễm đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của người yêu pha trộn lẫn vị mặn của nước mắt. Mày khiếp nhược quá, sao không nói thẳng những điều đã nghĩ? Tại sao? Có phải tại vì mày quá yêu nên sợ nỗi đau của chàng sẽ cứa nát tim mày? Vì quá yêu nên sợ khuôn mặt chàng ủ rũ, sợ nghe tiếng thở dài sẽ làm khủng hoảng thần kinh mày. Mày ngu muội, mê trai mất rồi Diễm ơi.

Cả đêm nằm bên người yêu, người tình, người sẽ gọi là chồng, Diễm đã quên hết. Ân ái làm mọi nghi ngờ xóa tan, mọi đau khổ cũng vỗ cánh bay lạc phương nào. Diễm đêm ấy đúng là con người của hạnh phúc, của sự sống…

– Em định mình làm đám cưới ở đây rồi mới dọn về trên ấy.

– Càng tốt chứ sao. Tiệc dưới này là tiệc đưa dâu, qua bên đó mình sẽ có thêm một tiệc đón dâu.

Diễm áp mặt vào ngực Toàn say men tình với má hồng hây hây:

– Anh làm em xấu hổ, bày vẽ họ cười anh cưng cô vợ già. Không chừng lại còn ngạo anh bị em bỏ bùa.

– Được em bỏ bùa cũng thích vậy. Nhốt tù anh càng tốt. Diễm ơi trói anh lại, cột chân anh bằng thứ hạnh phúc ngút ngàn thương yêu, anh sợ đến lúc phải xa em.

Người ta bảo lính đa tình có khác, đánh đâu thắng đó. Ở trận tuyến Toàn thắng quân gian và trong trận tình Diễm là kẻ đầu hàng vô điều kiện. Rõ ràng Diễm đã bị con lợn lòng sai khiến nên tự động đi theo lời ru ngọt mê muội của người yêu.

– Em, mình hợp nhau cả thể xác lẫn tâm hồn…

Đừng bao giờ nghe đôi tình nhân thủ thỉ khi họ đang nằm ôm nhau trên giường, chướng tai, kệch cỡm, rẻ tiền và bẩn thỉu lắm. Cũng đừng nhìn động tác của họ khi ân ái, cuồng loạn, dâm dật, lõa lồ chẳng khác gì heo.

– Anh.

– Gì em?

– Ốm quá!

Bây giờ Diễm mới có thể nói lên được điều đó sau khi cơm no cật ấm.

– Đừng lo cho anh, cần cho em thì đúng hơn.

Diễm có gì đáng lo ngoài nỗi lo sợ tình yêu mình đặt không đúng chỗ hoặc vào người không xứng đáng. Bây giờ dù ván chưa đóng thuyền nhưng vài lần ân ái đã coi nhau như chồng vợ. Diễm thấy không ít thì nhiều nàng phải có trách nhiệm săn sóc cho Toàn và rút ngắn thời gian chờ đợi lại.

– Sang năm mình làm đám cưới.

– Cái gì đã làm cho em thay đổi vậy? Toàn reo lên mừng rỡ và rồi nheo mắt ngạo Diễm. Điệu này anh phải ở luôn đây vì không chừng em sẽ thương mà rút lại chỉ còn vài tháng.

– Anh đừng có ngạo mà. Kể ra em có hơi khó khăn và vô lý nhưng cứ tình trạng lén lút vụng trộm này chẳng thà cưới sớm.

Trước khi đến đây Diễm nghĩ khác nhưng vài ba tiếng sau đã thay đổi, như thế sinh lý không chế ngự nàng là gì? Sinh lý quả thật gớm ghê mà kẻ làm chủ nó quá nhiều kinh nghiệm hoặc là vì quá thương yêu. Nhưng hiện trong lúc này, theo Diễm, tình yêu đã được diễn đạt qua sinh lý, không yêu người ta không thể ân ái mặn nồng được như vậy! Diễm chợt thấy thương Toàn đến xót xa.

– Anh, mình đừng bao giờ lừa dối nhau điều gì anh nhé! Không ai bắt anh phải lấy em cho nên nếu thấy không thể tiến xa hơn được thì chấm dứt ngay cũng chẳng thiệt thòi gì. Em quan niệm muốn giữ tình yêu thì thành thật và tin tưởng phải đặt lên hàng đầu, ngày nào sự tin tưởng mất thì tình yêu cũng mất.

Vừa nói xong Diễm đã liên tưởng đến trường hợp của mình trong mấy tuần lễ qua, chỉ mới nghi ngờ đã làm nàng nao núng muốn bỏ cuộc thì nói gì đến tin với chả tin. Diễm cảm thấy tội nghiệp cho Toàn quá!

– Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi lấy nhau?

– Không nghĩ mà đòi cưới gấp như vầy sao?

– Toàn à, nếu đã coi em như vợ thì khi nghe nói đừng cười nghe. Cầm cái check hai ngàn về trả tiền vé máy bay, còn lại mua ít đồ xài cho anh. Em thấy mấy cái áo lót trong túi xách anh cũ hết rồi.

Nhét tấm check vừa ký vào trong bóp cho Toàn mà Diễm thấy lòng hồi hộp vô cùng. Ngày Khương lên đường học tập cải tạo nàng cũng gói ghém thức ăn, quần áo, tiền bạc và lòng cũng hồi hộp như thế. Sự hồi hộp đã định giá ba ngày bằng bốn năm Khương nằm trong trại tù và bây giờ với Toàn chẳng biết là điềm gì? Dẫu biết rằng hành động thể hiện một sự thương yêu, săn sóc đặc biệt của người vợ dành cho chồng nhưng Diễm vẫn có cảm tưởng mình đang mua chuộc lấy lòng Toàn.

– Anh đừng cho là em ngu xuẩn hoặc đã đi quá trớn trong cương vị mình. Xưa nay em vẫn quan niệm tiền ai người đó xài ngoài trừ vợ chồng nhưng bây giờ mới thấy đó chỉ là che đậy sự ích kỷ. Khi đã yêu và dự định sống bên nhau thì tiền bạc là của chung, anh xài cũng như em xài, anh đau khổ cũng như em đau khổ. Kẻ giàu có cho một ngàn không quý vì ngàn đó chỉ bằng một phần trăm gia tài của họ nhưng em bóp chắt từng đồng thì số tiền tuy nhỏ lại thành lớn. Anh ạ! Gia tài nào lớn lao quý báu bằng lòng con người? Bằng tình em cho anh? Em yêu nên không tiếc gì vì cái đáng giá nhất đã không giữ, cái tiết hạnh đàn bà em đã tận hiến thì tất cả những phần còn lại chỉ là phụ thuộc không đáng kể…

Đêm đó Diễm ôm Toàn khóc trong hạnh phúc, trong đắm say, trong ngất ngây và khóc vì biết chắc rằng từ đây cả cuộc đời mình đã thuộc về Toàn. Con người ai chẳng có những riêng tư che đậy nhưng Diễm đã cho, cho hết và cho bằng tất cả tấm lòng..

***

– Khi nào gửi tiền sang cho anh hả Diễm?

Câu hỏi thứ mười hai của Toàn. Những lần trước Diễm phải hốt hụi sớm gửi sang để Toàn thanh toán tiền nhà nhưng lần này thì nàng khựng lại. Tiền bỏ vào lỗ hà chui sang lỗ hổng, kẻ ngồi ăn chơi không thì dẫu của chất cao như núi cũng phải lở huống hồ gì một mình nàng đi làm phải cáng đáng cả hai nơi.

– Hay bán nhà đi anh. Từ hồi có nó chúng mình đâm ra lo lắng khổ sở.

– Bán cũng phải từ từ, dạo này nhà lại xuống giá nên dạo bán cả nửa năm nay mà đã có ai hỏi đến. Muốn lấy tiền ra thì chúng mình ráng đeo mà nuôi nó.

Muốn lấy tiền thì đeo theo nhà cũng như muốn được anh yêu thì phải đeo theo anh. Phải thế không Toàn? Có phải anh muốn ám chỉ đến một sự thật khá bỉ ổi mà bấy lâu nay em ngu muội không nghĩ ra? Mấy tháng nay em không còn là em, khi thì mang tâm trạng của người vợ với hạnh phúc ngút ngàn, khi lại khoác hình ảnh một mụ già nuôi trai. Em bị lẫn lộn giữa tốt và xấu, tình dành cho anh cũng pha trộn cả bạc tiền. Tình làm ngất ngây nhưng tiền làm khổ đau. Có tiền mới có nhà, có tiền mới có tình thì như thế tình yêu anh cho em được xây đắp bằng đồng đô xanh? Anh, giờ thì em mới hiểu tại sao xã hội vẫn thường xuyên xảy ra cảnh trái tai gai mắt, con giết cha mẹ để đoạt tiền, anh em từ bỏ đoạn lìa nhau cũng vì tiền. Người dùng đồng tiền để giải quyết sự thỏa mãn thì liệt vào loại người gì? Diễm bật khóc. Nàng khóc không phải vì đã cạn tiền mà vì cạn lực. Những lời năn nỉ của Toàn như cứa nát tim nàng. Tại sao yêu nhau mà không lúc nào Toàn để cho nàng được thở. Không trở ngại này thì thất bại khác cũng dồn dập xảy ra mà chàng là ai? Là hóa thân của nàng. Đúng là oan nghiệt.

– Em, cố gắng mượn đỡ của ai một lần này nữa thôi.

– Vâng. Em cố gắng nhưng không chắc đâu.

Không chắc có nghĩa là không có. Diễm đã quyết định ngay lúc ấy, không mượn nợ cũng chẳng hỏi quanh. Hụi lớn, hụi nhỏ hốt một lần hay mười lần cũng thế, kẻ trả nợ là nàng trong khi Toàn không hề thắc mắc hoặc hỏi đến một câu làm cách nào để nàng đóng hụi chết?

Chuyện đã rõ như ban ngày, Toàn chỉ lợi dụng mà Diễm cứ mãi u mê. U mê hay không dám tỉnh cũng cùng một nghĩa như nhau. Có bệnh nhân nào khi nằm trên bàn mổ mà không bị chụp thuốc mê? Thuốc mê làm họ không cảm thấy đau đớn nhưng khi tan thuốc thì phải biết là mình vừa thoát được cái chết, như Diễm bây giờ cả tâm hồn và thể xác bầm dập tả tơi. Đau, đau đến tận cùng, lòng càng đau thì lại càng thấy thân thể mình hoen ố. Diễm có khác gì đôi guốc để giữa quầy hàng cho khách lựa chọn đặt chân vào thử. Những đôi guốc bị người bán đưa ra làm mẫu là những đôi đã tróc sơn, trầy trụa, là những đôi bị tì vết khó bán. Khách thử vừa chân, ưng ý trả tiền nhưng khi lấy lại chọn hàng trong kho, còn nằm nguyên trong hộp. Diễm ơi, Toàn là người khách qua đường. Một vài lần đặt chân lên đôi guốc thì mày lưu luyến làm gì? Mày đâu còn son trẻ, đâu còn trong trắng mà bảo rằng kẻ đi vào đời mày phải chung thủy. Kẻ qua đường là kẻ không mang trong lòng bất cứ trách nhiệm nào dù đã từng sản xuất ra bầy con rơi. Con cái đối với kẻ vô trách nhiệm là củ khoai, củ sắn vứt bên lề cỏ tự mưa nắng, gió sương sẽ làm chúng mọc rễ và ươm chồi. Kẻ vô trách nhiệm là cha đẻ của lừa dối, xảo trá mà xã hội này nào ai có cái lưỡi cứng ngắc như gỗ không co lại được? Lưỡi mềm dễ uốn, còn được coi là loại thức ăn ngon nhất nhưng cũng dở nhất. Lưỡi mềm dễ uốn nên nói ngược nói xuôi thế nào cũng được. Người ta đã dùng sự tốt lành của nó để trở thành một chính khách, một nhà cách mạng, một nhà giáo nhưng cũng có người dùng cái xấu của nó để mua danh, để tán gái, để dụ dỗ và để mê hoặc đàn bà. Kẻ đáng trách là kẻ đã để cho cái lưỡi ảnh hưởng vào cuộc sống mình, như Diễm, tại sao nàng không thể quên được đã biết bao lần Toàn thí ngon thí ngọt, đã biết bao lần người nổi gai vì những nụ hôn, đưa nàng lên đỉnh cao của ân ái. Chỉ một cái lưỡi đã làm khổ Diễm như thế thì nói gì đến những lôi cuốn khác trong con người Toàn. Diễm u mê quá rồi, càng yêu càng ngu ra, càng yêu càng để hở những yếu thế cho kẻ khác lợi dụng. Thôi thì chấm dứt, “lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”.

Lòng bảo lòng chấm dứt nhưng nàng khó mở lời. Nói gì với Toàn bây giờ? Nói là em đã biết anh lừa dối? Chàng sẽ lắc đầu phủ nhận và còn cười rằng Diễm quá đa nghi.

– Lừa dối mà mua nhà?

– Căn nhà chỉ là vật tưởng tượng để cho anh đi đến mục đích chính là lợi dụng em.

Đúng! Mày phải nói thẳng như thế cho Toàn ngọng miệng. Phản ứng của anh thế nào khi nghe được lời này? Còn em đau dùm cho anh và nhục dùm cho anh. Nhưng có điều cái nhục của anh một thì của em phải tăng lên mười. Cái ê chề của anh mười thì của em phải là con số ngàn mà tự trong thâm tâm em không đời nào muốn hành hạ xác thân anh như thế dẫu chỉ lau rửa bên ngoài cái ung nhọt.

“Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người. Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời. Người đi qua đời tôi đường xưa đầy lá úa… Anh đi qua đời em… không nhớ gì sao anh…?” Diễm vẫn lịm chết theo tiếng nhạc với tràn trề mất mát. Không còn gì đau đớn bằng xác thân bị hoen ố bởi kẻ chủ mưu lợi dụng lại là người mình thương yêu, đặt trọn niềm tin tưởng. Nàng đã đánh giá Toàn quá cao, đặt chàng lên ngôi vị thần tượng phải chăng ngay phút đầu hình ảnh người lính chiến đã làm tối mắt nàng? Suốt cuộc đời làm vợ, Khương chỉ dậy nàng sống thủy chung, chấp nhận hoàn cảnh chứ không dậy cho nàng biết những lừa lọc của người đời, không dậy cho nàng biết giá trị con người nằm ở trong tâm hồn họ chứ không phải qua quần áo, nhà cửa, bằng cấp. Toàn không có tiền nhưng có bộ quân phục che đậy âm mưu của mình mà Diễm, con thỏ thơ ngây mon men đến gần sói già đang dấu mình trong lớp da thỏ chết. Diễm, Diễm ơi, xong một đời. Con sói già ăn thịt mày ngon lành để lại đống xương ô nhục bên lề đường. Một đống xương, hai đống xương, ba đống xương… Cả đời sói già là cha đẻ của những đống xương chiến thắng. Cái độc thân vui vẻ đang tìm vợ cũng là một trong những bộ da Toàn mặc để dễ nhập bầy. Diễm ơi còn thương tiếc, nể trọng gì mà không nói thẳng cho chàng biết để chấm dứt tình trạng lạm dụng khả ố và cũng chấm dứt sự đục đẽo ruột gan mày. Mày nói được là giúp cho người khác khỏi biến thành bộ xương hôi thối. Mày nói được là Toàn sẽ chùn chân, chùn lưỡi khi muốn tiến tới với một người nào khác và biết đâu nhờ mày nói, Toàn mới nhìn thấy lỗi lầm của chàng. Có nhiều người phạm lỗi nhưng họ không biết đó là lỗi lầm. Có nhiều người chuyên bám gấu quần đàn bà để sống nhưng lại tưởng đó là vinh quang, nếu không sao khoe ra? Lại cũng có những người khoái ăn nằm với mọi người vì cho đó là hành động thi ân.

Toàn ơi liệt anh vào hạng nào thì em cũng đau vì luôn nghĩ anh phải hơn tất cả mọi người, nhất là người đã biết trọng trách của một con dân. Toàn, em đau, đau vô cùng vì đã yêu lầm người nhưng không thể chối bỏ sự thật. Chỉ có những vết đau để đời mới làm cho con người ta sáng mắt cũng như em phải cắn môi bóp chặt mạch tim nói với anh những lời này chỉ vì anh đang mang trên mình bộ áo lính. Toàn ơi đừng bôi bẩn nó, đừng để một con sâu làm sầu nồi canh. Anh đã khoác lên người màu áo trận, đã nhận lãnh một sứ mệnh cao đẹp thì nên sống sao cho hùng, cho khí phách, đừng lừa dối đàn bà nhất là em đã yêu anh bằng cả một tấm lòng, một ước vọng sống đời, một ước mơ hạnh phúc và một gắn bó ràng buộc vĩnh cửu.

Toàn… Toàn… Hết rồi! Đàn bà khi yêu họ là con thú thuần phục hiền lành nhưng khi biết mình bị lạm dụng, dẫu tan nát toàn diện vẫn còn đủ sức quất trả đòn thù. Thế mà với em, một tiếng trách hờn anh cũng làm em đau, một lời đay nghiến anh cũng làm tim em vỡ nát nhưng sao em vẫn phải gồng sức để nói ra những điều không muốn nói. Em xin lỗi vì không thể giữ câm lặng như đã cố giữ một năm nay. Một năm mười hai tháng nhưng lại là ba ngàn sáu trăm ngày của tội nhân với lối tra tấn bộ não tối tân nhất. Em không còn đủ can đảm mãi giữ im lặng vì mỗi lần anh gọi đến là mỗi lần vết thương em lại bị xé ra. Em cũng không muốn giăng cái bẫy để nhìn anh vấp té đau thương. Toàn, Toàn, con người ta càng yêu càng thù hận nhưng với em mục đích không phải lột trần anh ra để rửa hờn mà chỉ xin cho tâm hồn mình được yên nghỉ. Xin để cho mặt nước u buồn với bùn lầy lắng đọng, ít ra cũng còn nhìn thấy đáy trong dù rong rêu phủ còn hơn khuấy động cho vẩn đục làm bẩn mắt loài người. Anh, cuộc đời em hoen ố cả thể xác lẫn tâm hồn với vết chàm không sao rửa sạch. Xin cho nó nằm im dưới lớp da mỏng, đừng đục khoét chỉ thêm đau. Toàn… Hiểu cho em vì đã không còn sức chịu đựng…

Nửa đêm tiếng điện thoại reo vang như hồi tàu thương nhớ rống lên tiễn biệt sân ga đánh thức vạn vật trỗi dậy. Diễm cuống cuồng đưa tay chụp ống nghe để rồi tim lại nhói lên khi tiếng Toàn vẫn ấm, ngọt như mọi lần:

– Mai sớm anh đi hành quân rồi, lần này sang mãi tận Trung Đông có thể bốn tháng sau anh mới về…

Đúng là cái số. Dự định bao nhiêu lần sẽ nói, quẳng những phiền muộn đi nhưng không thể.

– Ở nhà đừng buồn nghe. Nhớ viết thư cho anh.

Viết gì bây giờ? Viết rằng tại sao anh lại lừa dối em ư?

– Em sao vậy Diễm? Buồn hay buồn ngủ vậy cô nương? Thôi ngủ đi mai còn lấy sức đi làm. Nhớ viết thư cho anh.

Anh tử tế với em vậy Toàn? Tử tế với em hay với tiền? Sao đêm nay anh không hỏi em đã lo xong tiền chưa? Diễm mím chặt môi để khỏi thốt ra lời cay đắng. Thì thôi ráng chịu đau đớn dằn vặt thêm vài tháng nữa rồi hãy nói, anh sắp đi rồi mà!

– Hai vợ chồng người bạn hôm trước anh kể vừa dọn đến ở chiều nay. Giá cho mướn hơi rẻ nhưng được cái họ trông coi nhà cửa nên mình đỡ phải lo lắng trong những tháng anh vắng nhà.

Cả năm nay nhà để trống không ai mướn, mai anh đi thì chiều có người dọn vào. Anh sắp đặt câu chuyện quá vụng về mà em thì không phải là đứa trẻ con. Nhưng thôi…

– Diễm, anh nhớ em…

– …

– Diễm, anh nhớ em…

Nói dối… Nói dối… Nói dối… Cúp điện thoại rồi mà lời Toàn vẫn còn đeo theo bám chặt vào niềm đau Diễm như thứ đỉa đã căng một bụng máu. Toàn ơi, tại sao em lại vẫn không can đảm nói? Biết nói là chỉ đau một lần, một lần can đảm giựt tung con đỉa bám ngay trái tim mình cho bật máu nhưng niềm hãi sợ sẽ muôn đời không còn nữa, nỗi phập phồng bị lợi dụng cũng tan đi. Một lần nói là một lần phóng sinh mối tình dại khờ để băng bó hoặc vết thẹo lừa dối là một thứ sắt thép chém mạnh vào những kẻ lợi dụng khác, thế mà mãi cho đến bây giờ, lần cuối để nói với nhau em vẫn không đủ can đảm. Phải chăng trái tim yêu đã làm tắc nghẹn tri giác? Tại sao… Tại sao vậy Toàn? Tại sao anh lại lừa dối em?

Câu hỏi được trả lời vào buổi chiều thứ ba, hai tuần sau ngày Toàn đi. Một bức điện tín từ Trung Đông đánh về báo tin Toàn tử trận. Đồng thời cũng trong tuần ấy Diễm nhận được giấy tờ từ văn phòng luật sư báo tin căn nhà hai người đứng tên giờ đã hoàn toàn thuộc về nàng mà không phải nợ nần gì nữa cả vì Toàn đã mua life insurance cho căn nhà. Chưa hết, tiền tử trận, tiền trong checking account, đồ đạc gia tài mọi thứ đều thuộc về nàng vì Toàn đã làm di chúc từ năm ngoái. Diễm như người bị điện giật, máu thịt, ruột gan, phèo phổi sôi lên, sùng sục kêu cùng với những lời bi ai thảm thiết từ trái tim thống khổ. Mọi việc quật ngược đảo lộn đúng thành sai, sai thành đúng. Mọi cay đắng kết án Toàn giờ quay trả kết án Diễm. Chao ơi, làn roi oan nghiệt, ác độc không tha kẻ đã tả tơi bầm dập như nàng. Còn cái đau nào bằng nghi ngờ lầm về người mình yêu để rồi khi biết được lầm lẫn thì không thể níu kéo lại được vì lời giải bày là cái chết. Còn nỗi nhục nhã nào bằng tự tay ấn đầu người mình yêu thương xuống bùn đen cho ngộp chết rồi cũng chính mình thừa hưởng gia tài của họ. Toàn, Toàn, em làm sao có thể sống được với kỷ niệm hãi hùng ê chề và tâm hồn làm sao an bình khi ra vào căn nhà của anh, căn nhà mà em đã chối bỏ ngay từ đầu? Làm sao dám nhận số tiền tử từ thân xác anh với tình yêu thương chân thật trong khi em là kẻ không xứng đáng? Toàn ơi sự im lặng ngàn đời của anh dù là một chấp nhận tha thứ nhưng lương tâm em mãi mãi nhào lộn với niềm đau cùng sự hối tiếc tận cùng…

Lê Thao Chuyên

Tin tức khác...