Người bạn trẻ

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Một bạn đọc trẻ email cho tôi có đoạn: “…đọc chuyện “Những nẻo đường quê hương” của chú cháu hiểu được những điều chú nói. Quả thực bây giờ có rất nhiều điều nghịch lý mà các bậc cha ông của cháu không sao hiểu nổi, khi nào chú về VN cho cháu tháp tùng chú một chuyến. Cháu rất thích những chuyến đi của chú”. Ðộc giả trẻ tuổi này tên Nguyên, người Hà Nội, đang học khoa kinh tế tại Sài Gòn, và tôi đã gặp anh dễ dàng. Cuộc tao ngộ bên bàn cà phê Hightland nhìn qua quảng trường Hòa Bình. Nguyên rất linh hoạt và thông minh, anh hỏi tôi nhiều vấn đề về những nơi tôi đi. Anh tỏ ý muốn theo tôi một lần cho biết. Ý nghĩ hay, tôi đang cần một bạn để đi chuyến này:
– Thế em rảnh vào những ngày nào trong tuần?
– Thưa chú ngày thứ bảy, chủ nhật.
– Vậy hai hôm nữa chúng ta sẽ có chuyến đi miền Tây, em thấy sao?
– Dạ, được vậy thì hay quá.
– Chú chỉ có chiếc xe Funky Trung Quốc hay VN gì đó chạy cũng được, nhưng nếu em có xe tốt hơn thì càng hay.
– Dạ, để em mượn chiếc “xe ga” (1) dễ đi hơn.
– Nhưng có một điều tôi nói trước: Ði thì không vất vả gì tuy nhiên thỉnh thoảng cũng xẩy ra đôi điều bất trắc.
– Ðiều gì chú?
– Chẳng hạn em đọc bài Ngộ Ðộc, em thấy đấy, người bạn hôm đó rất vất vả với chú.
– Dạ không sao, chú đừng ngại. Mà đi miền Tây là đi những đâu chú?
– Ði “Nhà Trăm Cột”.
– “Nhà Trăm Cột”, cháu chưa nghe bao giờ, ở tận đâu hả chú?
– Cần Ðước Long An, gần thôi.
Buổi chiều ngồi trước hè cà phê Highland nhìn qua Quảng trường Hòa Bình, đồng bào đi lễ, xe cộ qua lại, tôi có cảm tưởng như đang ở vào một thời điểm xa xưa. Sài Gòn vẫn là Sài Gòn ngày nào, mọi người chung quanh tôi thoải mái chuyện trò không còn bị ám ảnh bởi không khí căng thẳng sau ngày 30 tháng tư. Chỉ hơi khựng một tí khi thấy mấy anh áo vàng áo xanh lá cây, hay những ông mũ cối đi qua. Mũ cối bây giờ cũng hiếm, chỉ còn sót lại trong đám dân lao động nghèo. Những năm đầu của “giải phóng”, mũ cối dép râu như thẻ bài, quan chức đi đâu cũng mũ cối. Mũ cối như con dấu chứng nhận chủ nó là công dân thứ thiệt. Vì thế không ít bạn bè đồng nghiệp của tôi, sau 75 đã nhanh chóng sắm một bộ, họ nhập vào với những người “bão nổi lên rồi” một cách tự nhiên.
Một kỷ niệm chưa quên, hồi đó có lần thứ trưởng bộ giáo dục Võ Thuận Nho (em Tướng Võ Nguyên Giáp) vào thăm Nha Trang, sở giáo dục tổ chức một cuộc đi chơi đảo, tôi có mặt (lúc ấy còn được “lưu dung”), ông Thứ Trưởng mũ cối, ông trưởng phòng, ông hiệu trưởng mũ cối, giáo viên miền Bắc mũ cối… và nhiều anh em miền Nam cũng mũ cối. Tôi thấy mình không giống ai đâm ra ngượng, không biết ngượng cho mình hay cho người.
Ðang quay về quá khứ một tí thì Nguyên đặt câu hỏi:
– Thưa chú, cháu thấy công việc chú vất vả thật nhưng chắc cũng nhiều thú vị. Có khi nào chú bị rắc rối về chuyện đi lại không?
– Không, bây giờ chú thấy mọi việc đã có phần thông thoáng nhẹ nhàng, chỉ trừ những lúc đến “cửa quan”, đến những cửa ấy thì phiền lắm. Từ cấp nhỏ nhất đến cấp lớn ai cũng hạch sách mình được. Mọi việc rồi cũng xong, nhưng rất mất thì giờ.
– Chú nói đúng, bây giờ mọi thứ đều mở rộng nên đời sống có khá hơn, dễ hơn.
– Tuy thế có lần chú suýt bị rắc rối trên đường Võ Thị Sáu.
– Sao chú?
– Hôm đó trời vừa tạnh mưa, người bạn chở chú chạy loanh quanh, đến một đoạn trên đường Võ Thị Sáu (Phan Thanh Giản), chú thấy người ta lằm la liệt trên hè phố, đa số phụ nữ bà già, chú xuống xe đưa máy chụp tấm hình. Vừa bấm máy là có một thanh niên mặc đồng phục xanh chụp cánh tay chú và đòi lấy máy. Phản ứng tự nhiên, chú thụt lại và thủ thế, đồng thời la lớn: “Anh làm gì vậy, định cướp giật hả?”. Anh ta sừng sộ: “Ở đây cấm chụp hình”. Chú liền phản ứng: “Ai cấm? Anh xem có bảng cấm nào không”? Anh ta cũng không vừa: “Tụi tui cấm, tui là công an, mời chú vào văn phòng”. – “Anh là công an mà ăn mặc thế à? Anh đưa giấy tôi xem” Anh ta vội lấy thẻ đưa chú xem, chú nói tiếp: “Anh muốn cấm, cứ viết tấm bảng treo ngay gốc cây, hoặc ít ra anh cũng ăn mặc đúng sắc phục đứng đây. Tại sao lại giả dạng như quân bất lương. Tôi là người đi đường thấy hình ảnh lạ chụp chơi. Ở một đất nước có luật pháp và tôn trọng người dân, chuyện như thế chẳng có gì thắc mắc”. Vừa lúc có một anh lớn tuổi hơn cũng ăn mặc kiểu công nhân bước đến nói nhỏ nhẹ: “Xin lỗi chú thông cảm, trách nhiệm bọn cháu…”. Chú cũng dịu xuống và liền play back kiểu hình vừa chụp cho họ xem, xóa trước mặt họ, rồi giục bạn chạy ngay.
– Vậy cũng phiền chứ chú.
– Thì thế, giả sử chú không lanh mà theo anh “công nhân” vào văn phòng thì chuyện gì sẽ xẩy ra! Họ sẽ giữ giấy tờ, máy móc, rồi nhốt mình chờ điều tra. Hoặc hẹn ngày trở lại “làm việc”. “Làm việc” xong thì hết cả ngày giờ và rồi chắc gì nhận lại được máy, nếu nhận được thì liệu có là máy của mình chăng. Biên bản sẽ ghi một máy ảnh, và trả một máy ảnh, cũng như tịch thu của người vượt biển “100 thẻ kim loại màu vàng” chứ có ghi vàng 3 số 9 đâu.
– Vậy thì nên cẩn thận chú ạ.
– Ðúng thế, nhưng vì quen ở xứ người nên quên câu “Nhập gia tùy tục”. Ở bên đó cảnh sát làm vậy là bị dân kiện bay việc ngay. Với lại cứ nghĩ mình chẳng làm gì bậy, mà phía “cơ quan chức năng” cũng dở, nếu “thằng địch” muốn chụp, nó có thể chụp từ vệ tinh, chụp được cả con chuột chui vào ổ, việc gì phải vác chiếc máy to tổ bố như chú.
– Thế hả chú?
– Chuyện của chủ là chuyện trẻ con, bên đó cảnh sát chỉ hỏi anh khi anh vi phạm giao thông hay làm điều phi pháp quả tang. Và quan trọng nhất là không được phép giả dạng rình mò. Phải đường đường chính chính.
– Hay nhỉ.
– Em không biết chuyện một tổng thống Mỹ bị bãi nhiệm vì cho nhân viên đặt máy nghe lén đó sao. Những ngày gần đây bên Cali một vài ngã tư lớn thường có đặt máy chụp ảnh những xe vượt đèn đỏ, nhưng có bảng báo trước “Photo enforced” để người lái xe biết mà đề phòng. Ở xứ mình thì ngược lại, tài xế xe khách thường ra dấu cho nhau những đoạn đường có cảnh sát “núp” bắn tốc độ. Luật pháp không phải vì trật tự xã hội mà để gài bẫy làm tiền. Thôi bây giờ trở lại chuyện đi thứ bảy này. Mình sẽ đi thăm “nhà trăm cột”. Sau đó xuống Long An chơi buổi chiều, tối ngủ lại sáng hôm sau về.
– Vâng, nếu đi lần này mà thích em xin theo chú vài chuyến nữa.
– Nhưng em chỉ đi chơi thôi chứ có việc gì mà đi cho nhiều.
– Em có chiếc máy ảnh nhỏ cũng muốn tập tò công việc của chú.
– Ðược nếu thế càng hay.

Hai hôm sau, tôi hẹn Nguyên ghé qua khách sạn đón, chúng tôi đi sớm. Chiếc “xe ga” chạy khỏe và êm nhưng khó cho người ngồi sau, hai chân ôm bụng xe và gác ra phía trước, không như xe máy thường buông chân xuống hai cây gác hai bên, thoải mái hơn. Tuy đi sớm mà đường vẫn bị kẹt. Ðường 3/2 ra Phú Lâm, xe đặc như đỉa lội. Nhiều ông chạy xe chẳng kể gì đến tính mạng người khác, kể cả mấy ông Tây ba lô cũng thế. Giao thông ở Việt Nam ngày càng bế tắc, đường không mở rộng, lượng xe ngày càng nhiều, luật chưa hoàn chỉnh (nay một chiều, mai hai chiều), người dân đành “bức xúc” chẳng biết làm gì hơn. Về đến chợ Gò Ðen gần nửa buổi, chúng tôi tìm quán điểm tâm rồi tiếp tục lên đường.
Trần Công Nhung
_________________________________
(1) Xe ga là loại xe tự động không cài số, rồ ga mạnh yếu, xe sẽ chạy nhanh hay chậm. Giá gấp 3 lần xe số (xe Nhật).



Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Tin tức khác...