Ngọn lửa hồng hoang

***
Sau buổi họp báo Tài, Hoa và Lệ đã về sở cảnh sát cũng như sau đó đến văn phòng FBI để chính thức lấy lời khai. Nhân viên an ninh cũng được cử để bảo vệ ba người ngày đêm đề phòng bọn sát nhân. Nhưng sau khi các đài TV phát hình buổi tối hôm đó và báo chí viết bài tường thuật ngày hôm sau, Hoa nói với Tài và Lệ, cho kẹo Bách và các tay sát nhân của hắn cũng không dám đụng đến ba người. Nhưng Bách ngay đêm đó đã biến mất và cảnh sát hiện đang truy lùng ráo riết để điều tra về vụ giết Tuyến và Quang.
Trong khi đó dân biểu Gallagher đã dùng thế lực của mình tại Hạ Viện để yêu cầu bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như bộ Tư Pháp điều tra trực tiếp và đòi làm sáng tỏ vụ scandal rộng lớn này. Dĩ nhiên trên phương diện chính thức, các lời buộc tội của Tài đều bị phủ nhận nhưng điều ngầm hiểu nếu có chuyện gì xảy ra cho ba người, ai cũng biết ngay đây là việc làm của tình báo Hà Nội hoạt động ngay phần đất Hoa Kỳ, điều đại kỵ và FBI không thể nhắm mắt bỏ qua được!
Tài còn đánh thêm một ngón đòn nữa để bảo đảm an ninh và hy vọng Sở Tình Báo sẽ để yên cho cả ba người trong tương lai. Là chàng tuyên bố sẽ trao trả tất cả số tiền của Đỗ Gia Thủ đầu tư bên Hoa Kỳ trở về Việt Nam, dưới hình thức các tổ chức từ thiện giúp trẻ em nghèo, cô nhi viện, xây trưòng học…Nhưng tiền được trao cho các cơ quan từ thiện Hoa Kỳ, có giấy tờ sổ sách chứng minh và được quản trị và giám sát do một ủy ban có chàng, Hoa và Lệ đứng đầu để trông coi.
CHƯƠNG 28
Bóng đen trèo qua hàng rào và nhảy xuống sân. Căn nhà làm bằng gỗ nằm trên đỉnh đồi của vùng Aspen, tiểu bang Colorado. Mùa này đã hết tuyết và những du khách trượt tuyết không còn nên chung quanh vắng ngắt. Mây đen phủ kín bầu trời làm khung cảnh tối om, không ai nhìn thấy được kẻ đang xâm nhập vào căn nhà. Bóng đen tìm cách cậy cửa nhưng chiếc cửa không khóa mở tung dễ dàng và người lạ lách mình vào phòng khách.
Căn phòng đột nhiên bừng ánh sáng như bao ngọn đèn được bật lên cùng một lúc. Kẻ xâm nhập đứng ngẩn người nhìn vào chiếc ghế bành ở góc phòng đang được xoay lại với Bách ngồi chễm chệ, khẩu súng chĩa thẳng về phía trước:
– Mãi giờ này em mới đến hả Bằng?
Bằng nhích người một chút nhưng Bách đã nói ngay:
– Đứng yên! Em biết tôi bắn chính xác nhất trong khóa Lạng Sơn 17 rồi mà! Từ từ lấy súng trong cạp quần bỏ xuống đất. Cả khẩu nhỏ dấu dưới bắp chân nữa. Rồi ngồi xuống ghế chúng ta nói chút chuyện chơi!
***
Vụ scandal do buổi họp báo của Tài, Hoa và Lệ tại Quận Cam đã làm sôi động dư luận và ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Quốc Hội Hoa Kỳ do sự thúc đẩy của dân biểu Gallagher đã làm một buổi điều trần mời cả ba người Tài, Hoa và Lệ ra để trình bày về việc Sở Tình Báo Hà Nội đã ngang nhiên cho người sang Hoa Kỳ tổ chức ám sát các thương gia có đụng chạm đến việc đầu tư của các tay gộc tham nhũng trong chính quyền cộng sản. Chính dân biểu Gallagher đã nói với Tài. Là buổi điều trần trước Hạ Viện sẽ bảo đảm sinh mạng cho ba người chắc chắn hơn bao giờ hết. Sẽ không một ai dám đụng đến một sợi lông của ba người! Vì với việc nổi tiếng do TV toàn quốc chiếu hình buổi điều trần, các vàng Sở Tình Báo cũng không dám động tịnh gì nữa!
Ngay buổi chiều khi Tài, Hoa và Lệ họp báo, Bách đã bỏ trốn ngay. Cơ quan FBI truy tầm ráo riết và cho tên cùng hình Bách lên bảng 10 người đầu sỏ FBI đang lùng bắt. Nhưng Bách biệt tăm, không hề ló dạng hay liên lạc với bất cứ ai. Nhiều người cho rằng Bách đã chạy sang Mexico ngay hôm đó và đã lấy vé máy bay xuống tận Nam Mỹ ẩn náu, FBI còn khuya mới bắt được! FBI có thể chịu thua, chỉ còn cách cho tên Bách lên bảng 10 kẻ hàng đầu bị truy nã, hy vọng sẽ có người ham thưởng chỉ điểm chỗ Bách trốn. Nhưng Bách còn bị truy lùng bởi một kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều. Là chính Sở Tình Báo Hà Nội đã tung hết lực lượng để tìm cho ra Bách với bất cứ giá nào!
Tướng X của Sở Tình Báo bị kiểm thảo và khiển trách nặng nề. Không ai dám nghĩ đến chuyện cách chức và cho Tướng X về vườn, quá nhiều bí mật của các kẻ cầm đầu cao cấp nhất bị Tướng X nắm giữ. Nhưng vụ scandal quá lớn và ảnh hưởng nặng nề đòi hỏi những trừng phạt thích đáng. Tướng X có thể thoát nhưng những thuộc hạ cấp dưới phải lãnh đạn thay. Phó giám đốc Lê Hựu bị sa thải, ba người trưởng ban bị xuống cấp và đày đi những vùng hẻo lánh nhất. Cả văn phòng kiều vận bị thanh trừng và thay thế bằng những khuôn mặt mới. Nhưng lệnh trên đưa xuống, kẻ gây ra tội nặng nhất phải đền tội bằng mạng sống. Và kẻ đó chính là Bách!
Tướng X căm hận nhất. Bách là một trong những học trò đắc ý và đặt nhiều kỳ vọng của Tướng X. Những tưởng Bách sẽ là nhân viên đắc lực và sẽ leo lên để cầm đầu và huy động được cả cộng đồng lớn nhất của người Việt hải ngoại ở Quận Cam, Cali. Ai ngờ Bách ham tiền làm sai mệnh lệnh để cho Tài thu video được chứng cớ Bách là nhân viên Sở Tình Báo và chỉ huy vụ ám sát Tuyến và Quang. Tội Bách quá lớn và bản án tử hình được chính Tướng X phê chuẩn. Ngoài nhóm ám sát của Bằng đã nằm sẵn tại Hoa Kỳ, Tướng X phái thêm hai nhóm của tổ ám sát nữa sang Hoa Kỳ để truy lùng Bách cho bằng được và thi hành bản án càng sớm càng tốt, dù có tốn hao nhân lực và tiền bạc đến đâu đi nữa!
Tin tức đầu tiên cho biết Bách có thể đang hiện diện ở Rio de Janeiro của Brazil. Từ Quận Cam, Bách đã lái xe vượt biên giới sang Mexico nhưng sau đó đã lấy vé máy bay đi xuống Rio. Sau hơn một tuần truy lùng, nhóm ám sát ba người đã vây được Bách tại một con đường cụt sau khách sạn Bách đang trú ngụ. Nhưng tài thiện xạ của Bách nổi tiếng từ khóa học tình báo tại Lạng Sơn không phải là điều ngoa. Cả ba nhân viên ưu tú của Sở Tình Báo đều bị Bách bắn hạ hết!
Nhóm ám sát thứ hai sau đó ba tuần đã điều tra được Bách hiện đang ở Toronto, và toán 5 người đã sang ngay để tìm giết Bách. Nhưng sau khi tìm được Bách ở một căn apartment trong khu Chinatown, hai người đã bị Bách bắn hạ và Bách vẫn thoát thân được. Tướng X được tin đã nổi khùng lên! Năm nhân viên tình báo đã bị thiệt mạng trong khi Bách vẫn nhởn nhơ! Lệnh được đưa ra mọi công việc của Sở Tình Báo phải ngưng hết, để tất cả thời giờ và tài nguyên, nhân lực tìm cho ra Bách cho bằng được, với mọi giá và không thể trễ nãi hơn nữa!
Chính tướng X đã gọi cho Bằng trực tiếp. Những quan hệ cá nhân và cảm tình trước giờ giữa hai người phải dẹp bỏ hết, Bách đã trở thành kẻ thù số 1 của Sở Tình Báo và Bằng phải ra công ra sức để thi hành bản án xử tử Bách. Tướng X cho Bằng biết hai nhóm ám sát đã thất bại trong việc tìm giết Bách và nếu Bằng thành công trong việc này, ông sẽ cất nhắc Bằng lên những chức vụ cao nhất xứng đáng với tài năng của Bằng.
Bằng thừa hiểu lý do tại sao Tướng X cử hai nhóm ám sát sang để truy lùng giết Bách. Ông sợ Bằng làm việc lâu với Bách đã có cảm tình cá nhân và không thể ra tay để thi hành bản án. Nay đã bị thiệt hại nặng, chết cả 5 người nhân viên tình báo, đến nước cùng mới cần đến Bằng để làm việc này. Bằng hứa sẽ không để chuyện tư xen vào chuyện công và chàng sẽ thực hiện công tác giao phó, dù chàng có thân thiết và nể trọng Bách đến đâu đi nữa.
Ngay sau khi điều tra ra Bách hiện đang ở Aspen, Bằng thông báo cho Tướng X biết và yêu cầu để mình chàng hoàn tất sứ mạng, chàng không muốn thêm người, chỉ vướng chân vướng cẳng và khó khăn hơn trong việc thanh toán Bách.
CHƯƠNG 29
Bằng ngồi xuống ghế trước mặt Bách. Khẩu súng của Bách đã hạ xuống để trong lòng nhưng Bằng biết bất cứ lúc nào Bách cũng có thể bắn hạ chàng dễ dàng. Cả hai khẩu súng mang theo trong người đã phải tháo bỏ xuống đất, Bằng có cảm tưởng trần trụi, chàng không hiểu Bách muốn đối xử với chàng như thế nào.
Bách một tay vẫn giữ khẩu súng, tay kia rót rượu vào chiếc ly trước mặt. Chàng hỏi Bằng:
– Em uống chút cognac này không?
Bằng lắc đầu. Bách cuời:
– Tôi quên! Em không bao giờ uống rượu mà. Chỉ cà phê buổi sáng thôi phải không?
Bằng im lặng không nói. Bách muốn gì đây? Chàng tự hỏi và ngầm thán phục người đàn anh khoá trước. Đã giết 5 người ưu tú hàng đầu của Sở Tình Báo trong hai vụ ám sát, nay đối diện chàng vẫn thản nhiên và ngọt ngào với chàng như hai anh em kết nghĩa.
Bách uống cạn ly rượu một hơi. Chàng ngắm nghía Bằng một lúc lâu rồi nói:
– Em biết rằng tôi có thể bắn em lúc em mới mở cửa bước vào. Nhưng tôi không làm chuyện đó. Nếu là một nhân viên khác của Sở, dĩ nhiên tôi không ngần ngại gì. Nhưng em khác! Em hiểu điều đó chứ?
Bằng gật đầu. Chàng vẫn không nói tiếng nào.
Bách tiếp tục:
– Tôi muốn đề nghị với em một chuyện. Tôi không muốn bị săn đuổi mãi như thế này. Dù hôm nay tôi có bắn em đi nữa, Tướng X sẽ có người khác. Nếu em giúp tôi để báo cáo là đã hạ được tôi, tôi sẽ chia với em một nửa số tiền tôi đã kiếm được hàng gần ba mươi năm nay. Em sẽ có 5 triệu Mỹ Kim để sống một đời huy hoàng tại đây. Em nghĩ sao?
Bằng lắc đầu:
– Làm sao có thể gạt Tướng X được?
Bách cười:
– Tôi đã có sẵn xác chết của một tên vô gia cư. Em chỉ việc đốt căn nhà này, báo cáo là đã giết được tôi và đốt nhà để phi tang cho cảnh sát khỏi điều tra lôi thôi. Tôi để lại sợi dây đeo cổ và vài vật dụng khác của riêng tôi để chứng minh đây là xác của tôi. Tướng X không ở Hoa Kỳ làm sao biết được. Chỉ dựa vào lời của em hay có gửi thêm toán điều tra khác, thấy có chứng tích chiếc vòng và vật dụng riêng của tôi sẽ không nghi ngờ gì được.
Bằng hỏi:
– Rồi anh sẽ làm gì?
Bách trả lời:
– Tôi sẽ biến mất. Lần này sẽ không ai còn kiếm ra được. Dù cả em nữa!
Bằng gật đầu. Chàng vẫn thắc mắc tự hỏi tại sao Bách có thể để cho hai nhóm ám sát kia kiếm ra được tung tích dễ dàng như thế? Thì ra Bách đã có chủ tâm. Bách đã để lộ cố tình cho biết chỗ chàng trú ẩn tại Rio de Janeiro để nhóm ám sát đầu kiếm ra và bị bắn hạ vì Bách biết trước. Nhóm thứ hai tại Toronto cũng đã vào tròng của Bách đưa ra và bị bắn thêm hai người vì Bách gạt cho biết chỗ chàng ở và đã sửa soạn trước để ra tay triệt hạ.
Bằng tự hỏi thầm việc chàng điều tra ra chỗ Bách ở tại Aspen này có lẽ cũng do chính Bách đưa chàng vào tròng. Kế hoạch của Bách tinh thâm thật!
Biết rằng Tướng X sẽ tận dụng nhân lực để tìm cho ra chàng cho bằng được, Bách đã sửa soạn cả để sau khi hai nhóm ám sát đầu thất bại, Tướng X sẽ phải cho Bằng đi kiếm chàng. Và Bách đã tìm cách để chiêu dụ Bằng với số tiền 5 triệu Mỹ Kim, hy vọng sẽ qua mặt được Tướng X và biến mất không ai ngờ đến là chàng còn sống nữa.
Năm triệu Mỹ Kim! Số tiền quá lớn! Chàng làm việc ở văn phòng kế toán của Liên, giúp việc làm thuế cho bao nhiêu người làm ăn tại Quận Cam, có ai có tài sản lên đến 5 triệu Mỹ Kim đâu? Đây là người Việt sống tại Hoa Kỳ huống gì người ở tại Việt Nam. Gia đình chàng ở Sơn Tây có bao giờ dám nghĩ đến chuyện có một ngàn Mỹ Kim, nói gì đến 5 triệu! Nhưng Bằng biết nếu chàng phản lại Tướng X và chuyện lộ ra, chàng sẽ bị án tử hình, gia đình ở Việt Nam với mấy đứa em có thể cũng bị giết theo. Làm sao chàng dám theo đề nghị của Bách?
Và nghe những lời dụ dỗ của Bách với mồi nhử tiền 5 triệu Mỹ Kim, đột nhiên những cảm tình của chàng với Bách từ trước đến nay bỗng tiêu tan hết. Bách coi thường chàng quá. Bằng không phải người ham tiền đến mức đem tiền ra nhử sẽ làm chàng tối mắt. Nhưng chàng vẫn không thay đổi thái độ. Bằng nói với Bách:
– Anh nghĩ là chuyện giả xác chết sẽ qua mặt đưọc mọi người tất cả sao?
Bách mừng thầm trong bụng. Bằng hỏi chàng câu này là có ý siêu lòng. Chàng bồi thêm:
– Chắc chắn! Em đừng lo! Tôi đã liên lạc được với người chuyên khám nghiệm tử thi tại đây. Hắn ta sẽ làm giấy chứng là xác chết bị cháy trong căn nhà là tôi mà!
Bằng gật đầu. Chàng muốn đánh lạc hướng Bách và để Bách không đề phòng nữa. Ngọn dao lưỡi lam nhỏ dấu trong vai áo đã được chàng làm vài cử động rơi dần xuống cánh tay, dấu dưới tay áo vải. Chỉ cần một cái hất nhẹ, ngọn dao sẽ rơi vào bàn tay chàng dễ dàng.
Bằng cười nói với Bách:
– Em thấy cũng được. Nhưng lần này phải phá lệ. Em sẽ uống với anh một ly rượu cho việc thỏa thuận này.
Bách nhìn Bằng ngạc nhiên một lúc, chừng như có thoáng nghi ngờ nhưng chợt phá lên cười:
– Hoan hô Bằng! Đưọc rồi! Em uống với tôi một ly!
Bách quay sang nắm lấy chai rượu định rót. Bằng hất nhẹ cánh tay, ngọn dao rơi vào bàn tay chàng và Bằng tung mạnh về phía trước. Lưỡi dao vụt nhanh cắm vào cổ Bách. Máu phun ra có vòi. Bách bỏ chai rượu đưa tay ôm cổ. Bằng đứng lên định phóng người sang để kết liễu nhưng Bách đã thu hết tàn lực dùng tay kia nắm lấy súng và bóp cò. Viên đạn lìa khỏi nòng ghim ngay vào tim Bằng và Bằng ngã người ra phía trước. Hình ảnh cuối cùng còn được ghi nhận trong óc Bằng trước khi mọi sự vụt tắt là Bách ngã vật ra phía sau. Lưỡi dao ghim sâu vào động mạch cổ đã cắt đứt mạch máu và Bách chết ngay khi máu không còn được bơm lên óc.
CHƯƠNG 30
Liên nhận đưọc tin Bằng chết ngày nàng làm đám táng cho Đạm, người chồng thứ nhất của nàng. Đạm chết trong cơn đau tim dữ dội buổi sáng sau khi ngủ với Liên. Trong khoảng ba tháng từ khi Bằng ra đi trong cuộc săn đuổi Bách, Liên như người mất hồn vì thiếu vắng người chồng thứ ba. Để bù lại, Đạm và Phú ra công ra sức để chiều nàng mỗi đêm. Nhưng Đạm đã lớn tuổi, thân thể bạc nhược, cố gắng quá độ đã làm chàng lên cơn đau ngực nhiều lần nhưng vẫn giấu không cho Liên biết. Đạm lại không chịu đi bác sĩ khám bệnh dù bị đủ chứng, áp huyết cao, tiểu đường. Đạm cũng nghi mình bị đau tim nhưng chàng mặc kệ, quan niệm thà chết ngay vì đau tim còn hơn sống lây lất nếu bị stroke, bán thân bất toại nằm liệt giường liệt chiếu, dở sống dở chết hàng chục năm.
Và đúng như Đạm hằng tiên đoán, chàng chết mau chóng. Buổi sáng hôm đó Liên tỉnh giấc dậy thấy Đạm lạnh cứng, ngưng thở. Nàng hoảng hốt lay Đạm nhiều lần không thấy nhúc nhích, Phú từ phòng bên chạy sang khi nghe tiếng la khóc của Liên. Sờ Đạm đã lạnh nhiều, Phú biết có làm hô hấp nhân tạo cũng vô ích và gọi 911 để xe cứu thương đến đưa xác Đạm đi. Trước ngày làm đám táng Đạm, Phú đã báo cho Liên biết chàng sẽ đi lên New York để sống. Phú sống cảnh chồng bé thứ hai với Liên đã chán, chàng chỉ ở lại vì thân thiết với Đạm như hai anh em. Đạm đã chết, Phú thấy không còn lý do gì ở lại. Người em họ chàng mở tiệm ăn trên New York đã nhiều lần gọi chàng lên để giúp làm ăn, Phú thấy đây là cơ hội tốt để thoát cảnh chồng bé với Liên. Và chàng dự định sẽ đi ngay khi làm đáng táng cho Đạm xong.
Buổi sáng trước khi hạ huyệt cho Đạm, cú điện thoại đã đánh thức Liên dậy. Bên kia đầu dây là sở cảnh sát tại Aspen, báo tin Bằng đã chết trong một vụ án mạng song đôi. Bằng để tên nàng và số điện thoại trong ví nên cảnh sát đã gọi báo cho nàng biết, đồng thời cũng hỏi nàng về kẻ bị chết thứ hai là Bách, không có giấy tờ gì trong người và cảnh sát không biết thân nhân là ai. Liên bàng hoàng. Nàng không bao giờ biết đến quá khứ của Bằng, cũng như không bao giờ ngờ Bằng lại dính líu đến chuyện scandal do Bách gây ra, đang làm sôi động Quận Cam ai cũng nói đến.
Có lẽ mọi tai họa sẽ dồn dập đến cùng một lúc như một thứ định luật tự nhiên. Liên thầm nghĩ. Đang là người đàn bà ba chồng nổi tiếng, sống đề huề vui vẻ. Công việc làm ăn sung túc đều đặn với lợi tức vào như nước, đủ cho nàng nuôi cả ba ông chồng. Đùng một cái, hai người chồng thứ nhất và thứ ba chết trưóc sau vài ngày, người chồng thứ hai bỏ nàng đi tha phương tiểu bang khác. Liên trở thành người cô đơn không còn ai. Nàng không biết phải làm gì nữa. Mọi sự đều trở thành vô nghĩa. Và dục tình cũng theo ba người chồng của nàng đột nhiên biến mất khỏi tâm trí Liên. Nàng muốn tìm một ý nghĩa khác cho cuộc sống. Và nàng nhấc điện thoại để gọi đến Lệ, báo tin về cái chết của Bách và Bằng, để Lệ an tâm là mọi chuyện về vụ scandal và vụ án về cái chết của Tuyến và Quang đã được giải quyết xong, không còn phải làm Lệ lo âu và sợ hãi nữa.
Đồng thời Liên cũng báo cho Lệ nàng sẽ nhận lời để giúp Lệ trong việc điều hành tổ chức từ thiện Lệ, Hoa và Tài đã sáng lập cho việc giúp đỡ cô nhi và giáo dục trẻ em nghèo tại Việt Nam.
***
Tài đưa ra ý kiến sẽ trả hết số tiền đầu tư của Đỗ Gia Thủ bằng cách lập một quỹ từ thiện để giúp người nghèo tại Việt Nam thực ra lúc đầu là để chạy khỏi nguy hiểm bị Sở Tình Báo Hà Nội tiếp tục cho người ám sát. Nhưng sau khi ra Hạ Viện điều trần và vụ scandal nổ quá lớn, Tài biết sinh mạng ba người đã được bảo đảm, việc trả lại tiền có thể không cần nữa. Nhưng Lệ nghĩ khác. Nàng đã thay đổi hẳn từ khi thấy Tuyến bị bắn chết và trong những ngày chạy trốn bọn sát nhân. Cái nhìn của nàng về cuộc đời bỗng khác trước nhiều. Tât cả mọi ham muốn không còn nữa. Về tiền bạc, về dục tình. Ngay cả những đố kỵ ghen ghét và những cơn tức giận thường xuyên vây bủa cũng không còn nữa. Nàng thấy thanh thản. Ngay cả trước khi biết được tin về cái chết của Bách. Những lo âu sợ hãi tan biến, nàng thấy ý kiến về tổ chức từ thiện Tài đưa ra như một biện pháp để giải quyết khó khăn cho ba người mang ý nghĩa khác và trở thành ám ảnh mới cho nàng.
Lệ thuyết phục Tài và Hoa hãy tiến hành trong việc lập tổ chức từ thiện. Số tiền nàng hiện có quá lớn sau khi Tuyến chết. Tất cả tài sản về tay nàng lên hàng vài chục triệu Mỹ Kim, nàng tiêu dùng đến bao giờ mới hết. Và dù Tài và Hoa không cộng tác, nàng sẽ đứng ra làm một mình. Hai ngưòi sau khi suy nghĩ vài ngày đã nhận lời và đóng góp một nửa số tiền hưởng lợi do tài sản của Đỗ Gia Thủ. Lệ thấy thế cũng được. Nàng không muốn ép thêm. Vì nàng thay đổi nhưng Tài và Hoa khác nàng. Chịu trả lại một nửa để giúp người nghèo cũng là quý lắm rồi. Và cũng là cả hàng hai chục triệu Mỹ Kim, đâu phải ít!
Quỹ từ thiện của Lệ có số tiền quá lớn nên nàng phải tổ chức và điều hành chu đáo. Nàng muốn tiền đến thẳng những người nghèo, nhất là những cô nhi và trẻ em nghèo thiếu học, không phải lại rơi vào tay của những kẻ quyền hành tham nhũng ăn chặn tại Việt Nam. Vì nàng không thể về Việt Nam, nàng cần đại diện để trực tiếp điều hành và người nàng chọn chính là Liên!
***
Đám cưới của Hoán và Vân tổ chức nhỏ nhưng thân mật. Vân ra trường với mảnh bằng dược sĩ và nàng muốn làm đám cưới ngay sau ngày lãnh bằng. Hoán đã ra riêng làm một văn phòng đại diện cho hãng bảo hiểm State Farm. Hãng bảo hiểm Bách Việt đã giải tán sau khi Bách chết và phần lớn những thân chủ lương thiện cũ đều về với Hoán. Những công việc ma đầu của Bách trước kia đều tứ tán và lọt vào tay những công ty bảo hiểm bất lương khác nhan nhản tại Quận Cam! Vì đời sống tại đây đâu ngừng lại sau khi công ty Bách Việt tan rã!
Lệ và Hoa, Tài cũng như Liên đều có mặt trong buổi đám cưới của Hoán và Vân. Hai người đàn bà nhìn nhau không còn chút thù hằn của tranh dành Hoán ngày trước. Lệ chúc mừng cô dâu mới:
– Chúc em và Hoán những ngày hạnh phúc nhất. Và chúc thêm em điều này nữa. Là có một đời sống bình thường.
Lệ nheo mắt nhìn Hoán. Và bắt lấy tay Vân. Nàng nói tiếp:
– Bình thường là hơn cả. Hoán ạ! Và Vân nữa! Hãy cảm ơn Thượng Đế đã cho em được sự bình thường. Đấy là ân sủng của Ngài riêng tặng cho em đấy!
Mọi người trong bàn cưới giục hai người hôn nhau. Lệ nhìn Hoán ôm hôn Vân như người chị cả nhìn hai đứa em nhỏ. Và nàng bỗng thấy hai người đẹp đôi quá. Ánh sáng từ nụ hôn tỏa ra như bao trùm lấy Lệ và cặp vợ chồng mới. Đẹp như cuộc đời trưóc mặt của Hoán và Vân. Và cũng đẹp lạ thường cho cuộc đời mới của Lệ. Thanh thản, bình thường và giản dị. Như ý nghĩa của đời sống đích thực Thượng Đế đã dành cho con người.
HẾ.

Tin tức khác...