Mùa Vu lan

Nguyễn Thúc Soạn
Gió cuốn, mây trôi, hoa tàn, bướm rũ,  dòng thời gian cứ thế mà đi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là một mùa lễ Vu lan lại về trong niềm nhớ nhung chung của tất cả mọi người hướng đến hai đấng sinh thành!
Khác với cuộc sống hàng ngày ngoài xã hội đầy những đắng cay, khắc nghiệt mà hầu như con người ta chỉ đến với nhau bằng mục đích và cần nhau trong những điều kiện nào đó của cuộc sống! Thì  chính lúc này trong con trào dâng nhiều cảm xúc khó tả,  con nhớ về hình ảnh của bố mẹ – Người đã đem tình yêu thương cho chúng con, hy sinh tất cả cho anh chị em con, bố mẹ không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện gì cả.
Lời đức Phật đã dạy “ Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế”!
“Đừng để đến khi mẹ ra đi, đừng khóc mẹ khi mang chiếc khăn tang. Mẹ hy sinh vô hạn, khi nhận ra sự có mặt của mẹ trong cuộc đời thì lúc đó đã quá muộn, dù con làm gì đi nữa, dù con có nhiều tiền đi nữa mẹ cũng mãi đi về nơi vĩnh hằng, con sẽ ân hận trong nỗi dày vò của đứa con bất hiếu.” Hôm nay, Con viết những dòng này trong niềm yêu thương, trong sự sợ hãi nếu một ngày kia… Bố Mẹ sẽ bỏ con đi.
Bố Mẹ ơi, con vẫn muốn nói một lần nữa lời cám ơn với Bố Mẹ! Con biết rằng con có yêu Bố Mẹ nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ đủ và không bao giờ bằng được tình yêu thương mà Bố Mẹ đã dành cho con! Nhưng con vẫn muốn Bố Mẹ biết rằng: Con yêu Bố Mẹ rất nhiều! Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, đã nuôi con khôn lớn, luôn dõi theo từng bước con đi trên đường đời dù hôm nay con đã lớn khôn, trưởng thành đã bay xa ra khỏi vòng tay Bố Mẹ. Nhưng có một điều dù ở chân trời góc bể nào con vẫn luôn là giọt máu của Bố, là khúc ruột của mẹ.
Cảm ơn Bố Mẹ đã luôn dang tay đỡ mỗi khi con vấp, luôn động viên con khi con gặp khó khăn. Giờ đây, mặc dù đã có gia đình riêng nhưng con vẫn phiền đến Bố Mẹ… Con xin lỗi! Con biết Bố Mẹ không cần mỗi lần con về phải quà to quà nhỏ, Bố Mẹ chỉ cần vợ chồng con hạnh phúc, các cháu khỏe mạnh ngoan ngoãn là Bố Mẹ vui. Con vẫn chưa thể báo đáp được nhiều công ơn sinh thành dưỡng dục của Bố Mẹ nhưng con sẽ cố gắng để Bố Mẹ luôn tự hào và luôn nở nụ cười hãnh diện khi nghĩ đến con…

Cảm ơn Bố Mẹ đã không có được sự giàu sang hay của cải cho chúng con, để thấy rằng có đi lên từ nghèo khổ mới thấy hết giá trị của tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và sự sẻ chia quý giá đến nhường nào…
Cảm ơn những năm tháng quá vất vả của Bố Mẹ để chúng con cùng cố gắng, có được một hướng đi đúng đắn và nỗ lực hết sức cho chính mình.
Cảm ơn Bố Mẹ đã chưa bao giờ sai lời hứa với chúng con, để chúng con luôn thấy mình phải có trách nhiệm trước mỗi lời nói và việc làm của mình.
Cảm ơn mẹ đã dạy con cách quan tâm. Đôi khi, những sự quan tâm dù là nhỏ nhất cùng với tấm lòng chân thành sẽ đưa con đến gần hơn với mọi người, xóa đi mọi khoảng cách và dù thứ con nhận lại chỉ là một nụ cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, con cảm nhận được một tia nắng đang khẽ đi vào trong tim mình.
Cảm ơn mẹ đã dạy cho con biết hát. Người ta nói nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của cảm xúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau. Nhưng con không muốn mình giả tạo như thế Mẹ ạ. Vì cuộc sống là một cuốn phim có cao trào, có nước mắt, con sao dám hứa với mẹ là con sẽ luôn mỉm cười trong những phút yếu lòng nhất đây. Vậy con sẽ hát, để tiếng hát lấp đi những giọt nước mắt, để tiếng hát sẽ thay lòng con nói lên tất cả.
Cảm ơn mẹ đã dạy con cách cân bằng, để con không bị cuốn đi trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, để những yêu thương xung quanh con lắng lại, để những tình thân xung quanh không bị con làm tổn thương bởi một chữ “bận”.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết trân trọng tình cảm gia đình. Gia đình là bến đỗ bình yên nhất sau những hành trình, bờ vai của Bố là chỗ dựa vững chắc nhất sau những vấp ngã, vòng tay Mẹ là chiếc nôi ấm áp nhất sau những phong ba và nụ cười của con gái bé bỏng là nụ hoa ngọt ngào nhất sau những cay đắng của cuộc đời. Bạn bè sẽ chỉ cho con những cuộc vui ngắn ngủi … và sau tất cả người luôn bên con chỉ có gia đình. Cảm ơn mẹ đã dạy con biết yêu thương gia đình và giúp con đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ và đầy những bất trắc này.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết khóc. Con mẹ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm được nước mắt trước những cảnh đời bất hạnh, dù có lý trí đến đâu, có gan lì đến mấy cũng không cầm lòng được khi biết căn bệnh quái ác vẫn hành hạ Mẹ tê nhức tay chân. Nhưng đó là giọt nước mắt mạnh mẽ mẹ ạ. Sau tất cả, con tự nhủ phải cố gắng hơn, để giọt nước mắt đó mang một ý nghĩa khác, người ta cũng khóc cả khi niềm vui vỡ òa nữa mà mẹ ?
Cám ơn Mẹ đã giành hết tình yêu thương cho chúng con. Con dù lớn vẫn là đứa trẻ vụng về trong trái tim Mẹ. Niềm an ủi lớn nhất của mẹ vẫn chỉ có hình ảnh của chúng con với nụ cười mãi mãi trẻ thơ trong mắt mẹ. Mẹ chưa bao giờ nói :”Mẹ yêu con” như những người mẹ khác nhưng mẹ luôn lặng lẽ bên chúng con. Những khi con vấp ngã, khi con gặp “sóng to gió lớn” trên chặng đường dài thì mẹ luôn là bến đỗ bình yên để con tìm về. Mẹ vẫn thường giấu nỗi đau thể xác mỗi khi trái gió trở trời để anh chị em chúng con có nụ cười trọn vẹn bên mái ấm gia đình riêng, bên những niềm vui riêng rộn rã, còn Mẹ chỉ là hình ảnh của buổi chiều tà xế bóng đang đợi chờ đến giờ khắc của mình. Và cuộc sống luôn có những nỗi ân hận muộn màng, những giọt nước mắt nóng hổi vì bất lực trước thời gian khắc nghiệt.
Nếu giờ đây có ai hỏi điều hạnh phúc trong đời con là gì? Thì con sẽ tự hào để trả lời mọi người là hạnh phúc của con là còn có Bố Mẹ, người luôn hi sinh cả cuộc đời để con trưởng thành. Bố mẹ của con không phải là người giàu sang hay quyền chức, Bố Mẹ của con chỉ là những người bình thường, nhưng với con bố mẹ lại là những người vĩ đại và là k quan tuyệt vời mà tạo hóa đã cho con. Con hạnh phúc lắm ạ, niềm hạnh phúc của những đứa con vẫn còn được cài cho mình một đóa hoa hồng đỏ ngày Vu lan. Con sẽ không cố chạy theo những điều được thõa mãn để sau này phải đổi lại sự ân hận khi bỏ lại Bố Mẹ một mình cô đơn nơi chốn quê nhà không một lời hỏi thăm, con không làm như thế đâu ạ. Và con cũng sợ lắm cái được gọi là vô thường, biết rằng cuộc sống của con người là hữu hạn, vô thường có thể lấy đi tất cả nhưng xin đừng lấy đi Bố Mẹ của con. Con sợ lắm cái cảm giác lặng lẽ khi nhặt cho mình đóa hoa hồng trắng ngày Vu Lan…
Và một mùa Vu Lan nữa lại về trong tiết mùa thu, mùa của rộn ràng yêu thương, mùa của tri ân xum vầy.Chúng con xin gửi đến Bố Mẹ lời yêu thương sâu sắc và chúng con biết ai làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Sự hiện diện của Bố Mẹ là sự hiện diện nhiệm màu nhất trong từng giây từng phút một giữa cuộc sống đổi thay vô thường này. Hơn lúc nào hết chúng con biết được ân đức của Bố Mẹ, nghĩa tình của Bố Mẹ và suốt đời chúng con xin được ghi nhớ. Như cây sứ, gốc đã cằn cỗi nhưng lá vẫn xanh, hoa vẫn thơm dâng cả sự ngọt ngào cho cuộc đời. Chúng con luôn nghĩ về bố mẹ và xin dâng cả tấm lòng tri ân vô hạn và cầu nguyện chư phật gia hộ cho Bố Mẹ luôn được mạnh khỏe, để chị em chúng con luôn tự hào và hãnh diện với cuộc đời rằng chúng con vẫn còn CÓ BỐ MẸ Ở BÊN CẠNH CUỘC ĐỜI.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Còn Cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Đờn đứt dây còn thay còn nối
Cha Mẹ mất rồi con chịu mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân…
MÙA VU LAN
Nguyễn Thúc Soạn
Tin tức khác...