Mưa tháng bảy…

Phan

 

Chiều nay mưa đầy trời. Giông gió, sấm sét vang động cả không gian rộng lớn đến không thể ngồi yên trong phòng với quyển sách đang đọc dở dang. Tôi ra garage, ngồi nhìn gió mưa. Gió hắt những vạt mưa mạnh mẽ như cố tình đánh gục cây sồi ngoài sân, nhưng cây vẫn chống đỡ kiên cường với gió mưa cuồng nộ…

Thiên nhiên là vậy, sự chọn lọc tự nhiên để chỉ tồn tại những loài cây khoẻ mạnh. Những loài cây giòn cành, ngắn rễ sẽ bị gió mưa đào thải. Suốt buổi chiều đến tối ngồi nhìn sức chống trả gió mưa của cây sồi mà thấm thía sức sống của vạn vật trong vũ trụ. Chỉ có điều gió mưa với vạn vật khác con người ở điểm khi gió mưa qua thì cành lá cây sồi lại vui chơi cùng gió thoảng, mưa thưa; không như con người sau trù giập nhau là sẽ thù hằn nhau truyền kiếp! Nhớ đến con người trong những trang sách vừa đọc thật khác xa cây sồi vô tri vô giác và gió mưa vô tình. Có lẽ cây sồi không có trí nhớ nên gió mưa gào thét thì cành lá cây sồi chống trả cũng mãnh liệt như mưa to gió lớn để tồn tại. Nhưng mưa to gió lớn qua rồi thì cành lá cây sồi lại vui với gió thoảng, mưa thưa…

Cây sồi không có trí nhớ nên không có hận thù mưa gió, nhưng người ta không quên chuyện đã qua trong quan hệ nhân sinh là khổ đau bậc nhất của con người. Bởi những ký ức tốt đẹp nhưng đã qua thì chỉ làm cho người ta luyến tiếc vì không còn nữa, nhưng ký ức đau buồn lại làm cho người ta khổ sở mãi không thôi. Triết gia Phạm công Thiện có nói một câu hay trong quyển Nẻo về của ý: “Con người ta thường luyến tiếc quá khứ, bất mãn hiện tại để mong chờ một tương lai khá hơn. Nhưng khi tương lai ấy đến cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua. Con người ta lại luyến tiếc quá khứ, bất mãn hiện tại và mong chờ tương lai…”

Quá khứ như nước chảy mưa trôi, ôm giữ quá khứ là nguyên nhân chính khiến cho tâm hồn không bao giờ thanh an. Nhưng nhìn lại cuộc sống có rất nhiều người luôn phiền muộn bởi họ có trí nhớ quá tốt nên không quên được một lần giúp đỡ ai cho nhẹ tâm. Đó là những người tự làm cho bản thân mệt mỏi đến cùng cực vì họ không dễ quên điều gì nên cuộc đời chìm đắm trong phiền muộn bởi trách khứ, hận thù…

Giữa quên và nhớ trong cuộc sống chung quanh, trong hạn hẹp một quan hệ mà từ xa xưa đã có câu: “Thi ân đừng mong báo đáp, mong báo đáp thì đừng thi ân”. Nhưng trong cuộc sống, không ít những người sau khi giúp đỡ người khác một việc lại không quên đi được chuyện thi ân nên liền cảm thấy người thọ ơn đã nợ mình một ân tình. Vậy là họ để tâm rằng người kia phải biết ơn, phải biết hồi báo lại cho họ. Khi ở trước mặt người thọ ơn và nhiều người khác, người ban ơn và thường để bụng bao giờ cũng ưa bày tỏ thái độ cao ngạo của kẻ ra ơn. Đó là hành vi khiến những người đã từng thọ nhận ân huệ của họ rất khó chịu. Như vậy, trong tâm người ra ơn lại càng không thoải mái bởi suy nghĩ về người thọ ơn chỉ là loại người vong ân phụ nghĩa. Người ơn dễ cảm thấy mình đã lãng phí lòng tốt, nên thất vọng, tức tối thậm chí trở nên oán hận. Cuối cùng là tự phiền não và thống khổ chỉ vì giúp người nhưng không quên đi, luôn mong người thọ ơn đền đáp mà thành khổ cho bản thân.

Giúp đỡ người khác vốn là một việc làm tốt, nhưng bởi vì luôn để ý, luôn nhớ rõ ở trong lòng cho nên trở thành gánh nặng, làm cho chính bản thân mình sống không tự tại, không được vui vẻ, thoải mái. Ai chả có lúc cần người khác giúp đỡ trong hành trình đời người. Vì vậy chỉ cần ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác để sẵn lòng giúp đỡ cho người khác nữa trong cuộc sống chẳng ai không bao giờ có khó khăn. Đồng thời quên đi việc mình đã giúp đỡ người khác, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều…

Từ cuộc sống thấy giản đơn như quên và nhớ, nhưng làm sao để nhớ điều đáng nhớ và quên đi điều đáng quên để tự tại, an hoà như gió mưa, cây cỏ trong thiên nhiên. Người ta cũng cần loại bỏ lòng oán hận với những người, những việc không như ý trong đời. Bởi cuộc đời là sự hợp tan với rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự việc, có biết bao người, việc, khiến chúng ta phát điên lên được, hận thấu xương, ăn không ngon ngủ không yên… Nhưng cứ giữ trong tâm mình những oán hận ấy thì khác nào tự bản thân đã giam cầm lòng mình vào ngục tối. Người nuôi dưỡng thù hận thường ngày đêm trăn trở với người oán, rồi phát sinh ra những hành vi không ý thức được với người kia, dần dần đánh mất cuộc sống của chính mình, không còn thoải mái với vết thươg lòng mà mỗi lần nhớ đến thì sự phát tác đau đớn càng hoang tưởng để khắc cốt ghi tâm hận thù để không thể nào lành lại được nữa. Chìm đắm với quá khứ và hận thù như đeo đá đến tương lai. Một tương lai vui vẻ chỉ có thể bắt đầu từ hiện buông bỏ.

Cho nên con người phải tập dễ quên một chút, quên trước đây oán hận cùng với tức giận đối với người khác. Buông là sự giải thoát tốt nhất. Khi có một ngày chúng ta vứt bỏ được những việc này, chúng ta sẽ thấy ánh mặt trời ấm áp kia đã lâu không thấy nay cuối cùng cũng xuyên qua bóng đêm đời mình. Và quên luôn cả những hào quang của quá khứ sẽ tốt hơn nữa vì đắm chìm với quá khứ huy hoàng là trở ngại lớn nhất cho tương lai. Mỗi người đều có quá khứ, đều có một thời như ý, nhưng dù sao cũng đã là quá khứ. Không nên bám víu vào quá khứ (đã qua) để làm mất ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng con người lại thường nhìn về quá khứ một kẻ không bằng mình, rồi tức tối với hiện tại kẻ đó hơn mình. Tâm sẽ bất an để ganh đua mà lòng ganh tỵ tràn ngập lòng để chỉ thấy trời đất thiếu công bằng với kẻ trước đây chẳng ra gì, sao hiện tại lại tốt hơn ta. Lòng ganh tỵ rất thiển cận khi người khác từng bước đi lên phía trước thì người mang lòng ganh tỵ chỉ sống bám vào quá khứ; còn tự cho là mình thông minh, cứ thế cùng người khác chênh lệch ngày càng lớn, cuộc sống càng lúc càng đình trệ.

Đắm chìm vào quá khứ huy hoàng không chịu rời bỏ kia, người ta sẽ tự nhận thấy rằng mình là người có thực tài nhưng không gặp thời, là do cuộc sống cố ý gây trở ngại, khó khăn cho mình, thế là trong tâm phẫn hận bất bình, nhìn xem cái gì cũng không thuận mắt. Nhưng ngày hôm qua không trở lại, quá khứ huy hoàng cũng vậy. Nếu chẳng để ý huy hoàng của quá khứ, thì cũng sẽ không dừng bước tiến lên, sẽ không sinh lòng bất mãn đối với cuộc sống, thì cuộc sống từng ngày cải thiện, chan hoà như cây lá với gió mưa sau cuồng nộ của đất trời…

Chung quy lại cuộc đời ngắn ngủi. Nếu làm một người dễ quên thì cuộc sống dễ dàng như thiên nhiên, cây cỏ. Làm người có trí nhớ tốt thường chỉ có cuộc sống không thoải mái vì chất chứa quá nhiều những vui buồn cuộc sống mà không chịu buông bỏ, nên khác nào tự vây khốn chính mình, luôn tìm mọi cách vùng vẫy trong thống khổ.

Cuộc đời ngắn ngủi, không có nhiều thời gian cho khổ tâm cùng lãng phí thời gian, sao không làm người ít nhớ một chút để con người và sự việc không trói buộc được mình. Cuộc sống cần phải đi lên phía trước nên chắc chắn phải bỏ qua người khác, bỏ qua quá khứ để tồn tại, cũng là bỏ qua chính mình để hằng an như gió mưa cuồng nộ bao nhiêu rồi cũng tạnh, trời đất chỉ tồn tại những loài cây thân dai, rễ sâu; như cuộc đời bão tố chỉ còn lại những người biết buông bỏ quá khứ, hận thù thì mới còn thời gian để an nhiên…

 

Phan

More Stories...