Một vòng Thành Phố Cảng

Bài-ảnh: Trần Công Nhung

 

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt du khách khi đến Hải Phòng là tượng đài nữ tướng Lê Chân, một trong những biểu tượng của thành phố Hải Phòng từ nhiều năm nay. Tượng đặt trong công viên trước trung tâm triển lãm thành phố.

Tượng khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 11 năm 1999, khánh thành ngày 31 tháng 12 năm 2000, tượng đúc bằng đồng, cao 7m5, nặng 19 tấn. Công trình tượng đài nhằm tôn vinh nữ tướng Lê Chân – người đã có công gây dựng trang An Biên xưa kia, tức thành phố cảng Hải Phòng ngày nay.

Nữ tướng Lê Chân vốn là người An Biên, huyện Ðông Triều, phủ Kinh Môn (nay là xã An Thủy, huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Bà xuất thân trong một gia đình nề nếp chuyên nghề dạy học và chữa bệnh giúp dân, cha là Lê Ðạo, mẹ là Trần Thị Châu. Sinh thời, bà nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, giỏi võ nghệ và có chí hơn người. Thái thú Tô Ðịnh nghe danh, đòi lấy làm tỳ thiếp. Ông bà Lê Ðạo kiên quyết khước từ, Lê Chân cùng với người nhà đã lánh về vùng ven biển thuộc huyện An Dương. Thái thú Tô Ðịnh tức giận đã hãm hại cha bà.

Nuôi chí lớn, Lê Chân đã cùng với người nhà, người làng khai khẩn vùng đất ven biển An Dương, lập nên một làng quê mới trù phú. Nhớ quê cha đất tổ, bà đã lấy tên làng quê cũ An Biên đặt cho làng quê mới. Trong 10 năm, bà đã ra sức tích lũy lương thảo, luyện tập nghĩa binh, liên kết hào kiệt khắp nơi, chờ thời cơ trả thù nhà, đền nợ nước. Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh, đánh đuổi quân Ðông Hán. Nhân dân khắp nơi sôi nổi hưởng ứng. Từ căn cứ An Biên, Lê Chân cùng với đội nghĩa binh của mình nhanh chóng gia nhập vào đội quân khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Trong thời gian ngắn, cuộc khởi nghĩa đã thu được thắng lợi vang dội. Nhờ công lao đóng góp to lớn, Lê Chân được Hai Bà Trưng phong chức “Chưởng quản binh quyền” kiêm Trấn thủ Hải Tần. Phụng mệnh, nữ tướng Lê Chân quay về vùng An Biên, tiếp tục xây dựng lực lượng, đào hào, đắp lũy, trấn giữ vùng trọng yếu phía Ðông.

Sau này Mã Viện đem thêm lực lượng tới tấn công, nghĩa quân không thể bảo toàn được lực lượng, bà đã phải tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết.

Cạnh công viên Lê Chân có công viên Ngô Quyền đẹp không kém, nhờ rừng Palm trồng thời Pháp. Những cây Palm da trắng trơn, không xù xì như Palm ở Mỹ. Công viên có nhà mát lục giác, có ghế đá rải rác đó đây, nhưng không thấy khách. Vài ba quầy chụp hình ngoài cổng vắng ế, thợ hình ngồi chơi. Anh xe ôm chỉ tòa nhà Ngân Hàng Công Thương nhìn ra công viên nói: “Ðó là nhà của một bà ngày trước trúng số độc đắc 3 xứ Ðông Dương xây lên, nay vẫn còn nguyên”. Lâu lắm mới nghe có người nhắc đến “ba xứ Ðông Dương”.

Lượn qua một vòng, thành phố Hải Phòng không thay đổi mấy. Nhà Ga Hải Phòng, nhà Bưu Ðiện Trung Tâm vẫn thế. Những khu phố mới đường sá rộng hơn, như đường Lê Hồng Phong đi Phi Trường Cát Bí, song còn nhiều chỗ lam nham chưa xây dựng xong.

Con đường Ngô Quyền chạy theo bến tàu Hải Phòng, không lớn, ngoài cái tấp nập của tàu bè lui tới, còn tập trung các sinh hoạt của dân phường máy chai, nhà Máy Chai, chợ Máy Chai. Tôi hỏi anh xe:

– Sao vào phường Máy Chai lại qua cổng bảo vệ?

– Trước kia đây là khu nhà cấp cho công nhân viên, dần dần nhân viên cho dân thuê ở, buôn bán, thành khu lao động, nhưng lệ gác cổng vẫn còn.

Qua khỏi cảng Hải Phòng là bến đò đi Thủy Nguyên. Làng mạc mờ mờ bên kia bờ, có phà đưa khách qua lại, cũng có những thuyền nan bằng hai đầu, loại thuyền đặc biệt ở miền Bắc, không dài mình như đò Huế, nó trái ngược hoàn toàn với chiếc Tắc Ráng trong Nam…Nhìn qua, đời sống dân chúng ở Hải Phòng cũng đủ màu sắc như những nơi khác. Ngoài đường đủ hạng người, đủ thứ xe, từ chiếc xe đạp của chị bán rong, xích lô ba gác của anh em lao động, xe máy, ô tô…tôi không có cảm giác một Hải Phòng đầy trộm cắp chôm chỉa như nhà văn Nguyên Hồng mô tả trong Bỉ Vỏ. Lúc qua phường Máy Chai tôi thử lắng nghe xem có những câu như: “So quéo đương mổ ở hậu đớm tể bướu lắm đấy”.(1) Không có gì khác, vẫn ngôn ngữ bình thường. Hóa ra ngày nay hiền hơn ngày xưa! Nhưng có người bảo: “Không đâu ông ơi, ngày nay chúng tinh vi hơn nhiều”.

Phường Máy Chai có Linh Ðộ Tự (bình dân gọi chùa Ðỏ) đã 700 năm, hiện do thầy Thích Trường Xuân trụ trì. Ngôi chùa xây dựng rất công phu, nhất là mặt trang trí. Hàng cột mặt tiền bằng đá xanh, chạm trổ tỉ mỉ. Ba tầng mái, tầng trên có tháp Cửu Trùng. Trong chùa thờ tượng Nghìn Mắt Nghìn Tay, đơn giản hơn các chùa khác. Trước điện thờ có 3 dãy bàn ghế tràng kỷ, kiểu tiền sảnh của nhà quyền quí thời xưa. Hoa văn họa tiết trang trí trên khung cửa, vách tường thật tinh xảo, nhưng, tôi thấy toàn bộ thể hiện nét nghệ thuật trong đền chùa Trung Hoa. Vĩ đại mà kiểu cách.

Từ bến cảng về qua các phố, rất nhiều dãy nhà làm thời Pháp còn nguyên, những tòa nhà hai tầng theo mô típ từ thế kỷ 16, 17 của Châu Âu. Nhà Ga, Bưu Ðiện, Tháp Ba Chuông, những dãy Phố Tây…, đến nay trông vẫn đường bệ, đẹp và nói lên điều gì đó về văn minh con người. Tiếc là có nơi đem sơn màu khác với “màu vàng truyền thống ” nên trông chẳng giống ai: Nhà Bảo Tàng Hải Phòng là một.

Nhiều tòa nhà tôi không thấy có ở Hà Nội hay Sài Gòn. Riêng ở Sài Gòn đã có người gióng lên tiếng kêu cứu cho những khu phố của thế kỷ trước đang bị phá dần. Tôi nghĩ, những di tích cần được giữ gìn hơn là đập phá, cho dù đó là dấu tích một thời mình không ưa. Thực tế đã chứng minh: Năm 45 bao nhiêu công trình kiến trúc cổ, đình chùa miếu mạo bị phá hủy, nay lại trùng tu bán vé cho khách du lịch. Vẫn chuyện như thế tái diễn sau năm 75 tại miền Nam.

Qua đường Lê Chân, tôi ghé thăm Ðền Nghè (thờ bà Lê Chân). Ðền nằm trong khuôn viên nhỏ hẹp, nội điện bàn thờ sơn son thếp vàng sáng rực, cảnh trí trang nghiêm. Dân chúng địa phương nhớ công ơn Bà đã lập Miếu thờ. Thoạt tiên, đền chỉ là ngôi miếu nhỏ (năm 1919), đến năm 1926 được tôn tạo thành Ðền Nghè. Hàng năm Hội Ðền vào ngày 8 đến 10 tháng 2 âm lịch, có nhiều trò chơi như đấu vật, cờ tướng.

Hải Phòng là thành phố còn nhiều nét cổ, rất nên duy trì, tránh việc sửa sang chắp vá hay sơn quét đổi màu, nếu biết khai thác sẽ hấp dẫn du khách phương xa. Hải Phòng còn bao nhiêu nơi du lịch khác: Chùa Dư Hàn, Ðình Tràng Kênh, đảo Cát Bà, sông Bạch Ðằng.

Du lịch không chỉ đi tìm của ngon vật lạ mà còn tìm hiểu những giá trị văn hóa nghệ thuật đã được chứng nghiệm bởi thời gian và lịch sử. Ðất nước đã có “4000 năm văn hiến” mà đến nay vẫn còn mò mẫm thử nghiệm thì đến bao giờ mới sánh kịp với năm châu.

 

Trần Công Nhung

 

______________________________

(1) “Thằng khờ đang ăn ở sau lưng nhiều tiền lắm đấy”. Tiếng lóng trong làng trộm cắp ở Hải Phòng thời trước (đọc Bỉ Vỏ)

BOX CUỐI BÀI

Tin sách

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50%). Ðã có hai tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả: email:trannhungcong46@gmail.com

Tel. (657)296-8727, (816)988-5040 hoặc địa chỉ:

1209 SW. Hopi St.

Tin tức khác...