Chiến lược mới của Tổng thống Trump ở Afghanistan

Lý Anh

Giữa lúc tình hình Bán đảo Triều tiên vô cùng căng thẳng, lãnh tụ nhóc con Bắc Hàn Kim Jong – Un bất chấp lời dọa nạt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tiếp tục thử vũ khí nguyên tử. Gần đây nhất, ngày 03/09, Kim Ủn lại ra lệnh thử quả bom mạnh gấp 10 lần quả bom nguyên tử Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima trong Đệ nhị Thế chiến, nhằm đáp lại lời dọa nạt của Tổng Trump. Trong khi đó, khoảng 2 tuần trước, tối 21/08/2017, các đài truyền hình Hoa Kỳ loan tin, trong dịp đến nói chuyện tại căn cứ quân sự Myer-Henderson Hall, tiểu bang Virginia, Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược mới đối với Afghanistan bằng cách tăng thêm quân hỗ trợ cho 8400 binh lính Hoa Kỳ đang đồn trú ở Afghanistan để ngăn chặn mọi hành động điên cuồng của Taliban và các tổ chức khủng bố khác, nhưng không nói rõ số lượng binh lính tăng thêm và thời gian đến Afghanistan.
Hoa Kỳ đưa thêm quân vào Afghanistan
Tối 21/08/2017, các đài truyền hình Hoa Kỳ nhất loạt truyền đi lời phát biểu của ông Trump tại căn cứ quân sự Fort Myer gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tại đây, ông Trump công bố chiến lược mới về Afghanistan nói riêng và khu vực Nam Á nói chung. Ông nêu rõ, mục tiêu của chiến lược mới Hoa Kỳ theo đuổi tại Afghanistan là ngăn chặn Taliban và các tay súng Hồi giáo cực đoan biến quốc gia Nam Á này thành “thiên đường an toàn”, làm bàn đạp tấn công Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ số lượng binh lính tăng thêm và thời gian. Một số quan chức Tòa Bạch ốc cho hay, để thực hiện chiến lược mới này, Tổng thống Trump đã giao Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis lên kế hoạch triển khai thêm khoảng 4.000 binh sĩ tăng cường cho lực lượng binh lính Mỹ khoảng 8400 người hiện đang đồn trú tại Afghanistan.
Lời tuyên bố trên đảo ngược 180 độ quan điểm của ông Trump về cuộc chiến tại Afghanistan cũng như khu vực Nam Á, một khu vực luôn là trọng điểm của các Tổng thống Hoa Kỳ trước ông về cuộc chiến chống khủng bố. Ông Trump với khẩu hiệu tranh cử “Nước Mỹ trên hết” từng nhiều lần khẳng định cuộc chiến tranh tại Afghanistan tiêu tốn quá nhiều tiền tài và nhân lực nước Mỹ.
Tuy nhiên, khi làm chủ Tòa Bạch ốc phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng nước Mỹ đang gặp phải, ông Trump mới nhận ra rằng, tất cả không đơn giản như ông suy nghĩ trước đây. Theo ông, nếu chỉ nghĩ “Nước Mỹ trên hết”, không sớm phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, kế hoạch tấn công khủng bố, tồi tệ hơn là chiến tranh, xung đột tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược, nước Mỹ không thể an ninh và ổn định.
Trong khi đó, dù để lại 8.400 quân lính Hoa Kỳ cùng khoảng 5.000 quân của các nước đồng minh, tình hình an ninh tại Afghanistan vẫn ngày càng bất ổn. Con số hơn 2.500 cảnh sát và binh lính Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tính từ đầu năm 2017 tới ngày 08/05 vừa qua khiến các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá tình hình nước này sẽ xấu đi trong năm tới.
Dù tổ chức khủng bố al Qaeda đã suy yếu nhiều, nhưng Taliban, một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị Afghanistan từ 1995 đến 2001 vẫn còn hoạt động, cộng với sự trỗi dậy tràn lan của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), Afghanistan vẫn là nơi có vai trò then chốt với an ninh và ổn định toàn khu vực Nam Á cũng như với an ninh của Hoa Kỳ.
Cũng có dư luận cho rằng, sau những ngày “trăng mật”, quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ngày càng xấu đi, ông Trump điều thêm quân đến Afghanistan còn có ý đồ ngăn chặn dã tâm bành trướng của Trung Quốc ở Nam Á qua chương trình “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa” (Silk Road Economic Belt – SREB) dọc theo hành lang Châu Âu và Châu Á trên nền móng của Con đường Tơ lụa thời cổ đại, kết nối với nhiều thành phố thương mại Châu Âu và Châu Á do Tập Cận Bình đề ra với ý đồ làm bá chủ toàn cầu.
Chỉ một ngày sau khi Donlad Trump công bố chiến lược mới tại Afghanistan, ngày 22/08, Tướng Joseph Leonard Votel, Tư lệnh Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ (United States Central Command – USCENTCOM), tuyên bố với truyền thông, đợt đầu tiên trong số 4000 binh sĩ Hoa Kỳ đến Afghanistan bổ sung sẽ lên đường trong vài ba ngày hay một hay tuần nữa. Tuy nhiên, đáng chú ý là các đồng minh của Mỹ tại Afghanistan dù ủng hộ chiến lược này, vẫn không sẵn sàng gửi thêm quân, như vậy, Hoa Kỳ sẽ phải tăng thêm gánh nặng tại quốc gia Nam Á này.
,
Quốc gia chiến tranh nhiều hơn hòa bình
Afghanistan là quốc gia có đường biên giới dài ở phía nam và phía đông Pakistan, phía tây Iran, phía bắc, phía nam, và phía đông Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan, đông bắc Trung Quốc, bởi vậy có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Từ xưa tới này từng bị một số nước ỷ thế mạnh đến xâm chiếm.
Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ quyết định đưa lính Mỹ vào Afghanistan tăng thêm sức mạnh cho quân đội Hoa Kỳ đang đồn trú ở nước này, một số nhà bình luận quân sự cho rằng: Có thể Hoa Kỳ thấy rõ địa vị chiến lược của Afghanistan ở mảnh đất Âu Á này xung quanh là các nước có vũ khí nguyên tử như Nga ở phía bắc, Trung Quốc phía đông, Ấn Độ và Pakistan ở phía nam. Nếu những nước này động tĩnh gì, rất có thể dễ dàng quan sát.
Cũng có người bình luận rằng, Afghanistan là nước luôn xảy ra chiến tranh, kinh tế Afghanistan chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ từ nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc viện trợ và đầu tư vào nước này khá nhiều để vơ vét tài nguyên và thực hiện dã tâm bành trướng của mình qua “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa”, khiến Hoa Kỳ tăng thêm quân vào nước này.
Afghanistan sở hữu nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản quan trọng, có giá trị trên thị trường thế giới. Theo Nghiên cứu của US Geological, Bộ Công nghiệp và Mỏ Afghanistan sở hữu khoảng 36 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên, 3,6 tỷ barrel dầu mỏ và 1.325 triệu barrel khí gas hóa lỏng. Điều này có thể đánh dấu bước ngoặt trong những nỗ lực tái thiết Afghanistan. Xuất cảng dầu mỏ có thể mang lại nguồn thu nhập Afghanistan cần đến để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Những báo cáo khác cho rằng nước này có khá nhiều nguồn tài nguyên như vàng, đồng, than, quặng sắt và các khoáng sản giàu khác. Bởi vậy nhiều nước mới “liếc mắt đưa tình”.
Là nước có nhiều tài nguyên và vị trí chiến lược quan trọng, từ thế kỷ thứ 19 trở đi, Anh và Nga đã bùng nổ chiến tranh giành quyền khống chế quốc gia này. Đệ nhị Thế chiến kết thúc, Hoa Kỳ chỉ chú ý đến Iran và Pakistan, Liên Xô lợi dụng thời cơ đó dòm ngó Afghanistan. Mãi đến thập niên 60 của thế kỷ 20, Hoa Kỳ mới thâm nhập vào nước này với ý đồ xua đuổi Liên Xô ra khỏi Afghanistan.
Sau khi Hafizullah Amin, một chính khách từng du học hai lần ở Hoa Kỳ, có xu hướng tự chủ, ngoại giao độc lập, lên cầm quyền, Liên Xô cho rằng, Hafizullah Amin là tay sai của CIA, năm 1979 đưa quân vào xâm lược Afghanistan, 10 năm sau lặng lẽ rút toàn bộ quân đội ra khỏi Afghanistan.
Ngày 11/09/2001, bọn khủng bố cướp 4 máy bay dân dụng đâm vào Trung tâm thương mại thế giới ở Nữu Ước, Ngũ giác đài ở quận Arlington bang Virginia… Hoa Kỳ vin cớ tiêu diệt bọn khủng bố al-Qaeda và bin Laden, đưa quân vào chiếm đóng Afghanistan. Từ đó luôn luôn xảy ra những cuộc chiến giữa quân Taliban và quân đội Hoa Kỳ, khiến người dân Afghanistan thường than vãn: “Tại sao đất nước này lại chiến tranh nhiều hơn hòa bình?”.
Cuộc chiến tranh không có kẻ thắng
Trong thời gian ra tranh cử tổng thống, Donald Trump từng tuyên bố sau khi đắc cử sẽ rút quân ra khỏi Afghanistan, để những người lính Mỹ bị “lưu đày” nơi núi rừng rời khỏi đất nước này, trở về sum họp với gia đình. Sau khi trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, hơn nửa năm sau ông Trump công bố chiến lược mới của Hoa Kỳ đối với Afghanistan. Tuy nhiên, những lời ông nói khi tuyên bố chiến lược này hoàn toàn khác những lời ông nói khi ra tranh cử. Đã không rút quân về, còn bổ sung thêm binh lính hỗ trợ cho 8400 quân hiện đang đồn trú ở Hoa Kỳ, nhưng không nói rõ thời gian và số lượng, gây khó khăn cho một số nước đồng minh gửi quân đến chiến trường Afghanistan tham gia vào cuộc chiến tranh chống khủng bố diễn ra trong 16 năm qua.
Tổng thống Trump vin cớ sau khi rút quân ở Afghanistan, do không kiểm soát nỗi tình hình, quân khủng bố ngày càng hung hãn, khiến ông phải tăng thêm quân vào Afghanistan.
Ông Trump cho rằng, Hoa Kỳ không thể rút quân ra khỏi Afghanistan, nếu rút, sẽ lặp lại sai lầm của cựu Tổng thống Obama ở Iraq. Ông Obama rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm 2011 vì một thỏa thuận mà tổng thống trước ông là George Bush đã ký năm 2008. Sai lầm thực sự của ông Bush là đưa quân vào Iraq dựa trên cái cớ giả tạo. Khi làm thư vậy, mọi nguồn lực và sự chú ý của Mỹ không còn dồn cho Afghanistan, tạo điều kiện cho Taliban tập hợp lại lực lượng, bọn khủng bố al-Qaeda càng tự do hoành hành.
Tuy nhiên, điều ông Trump không nói đến là, kinh nghiệm rút quân ở Iraq khiến Hoa Kỳ và các nước đồng minh có cùng nhận thức như nhau: Nếu đưa quân ra ngoại quốc chiến đấu, cần xác định mục tiêu, thời gian cố định và rút quân như thế nào.
Khi mang quân vào Iraq, tổng thống Hoa Kỳ thời bấy giờ là George W. Bush (Bush Con) và Thủ tướng Anh Quốc Tony Blair đã phạm sai lầm. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thận trọng hơn nên không dẫm lên vết xe cũ, Thủ tướng Anh David Cameron có kế hoạch cụ thể và thời gian biểu, năm 2014 hoàn thành việc rút quân Anh ra khỏi Iraq.
Trong khi đó, ông Trump không rút ra những bài học trên, công bố một chiến lược tăng quân mơ hồ, không có thời gian biểu và con số cụ thể. Không những thế, còn nhiều lần khẳng định: Hoa Kỳ sẽ đánh thắng trận này. Nhiều người chưa rõ chữ “đánh thắng” của ông Trump. Thắng như thế nào? Bởi vì, ai cũng biết rằng, trong các cuộc chiến tranh ở Afghanistan, chưa một quốc gia nào là kẻ chiến thắng!
Báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc trong năm 2017 cho hay, từ 2009 trở lại đây, tổng số người dân Afghanistan thương vong ngày càng tăng. Quân đội chính phủ Afghanistan chỉ khống chế được 60% lãnh thổ nước này, còn lại đều thuộc về Taliban và quân khủng bố. Với tình trạng đó, nếu chỉ tăng thêm 4000 như Ngũ Giác đài công bố, không khác gì… muối bỏ biển. Bởi vậy, nhiều người cho rằng: Với tình hình trên, chiến lược Afghanistan TT Donald Trump đưa ra sẽ không đạt kết quả gì, góp phần vào việc chứng minh chiến trường Afghanistan chưa hề có kẻ chiến thắng!
Lý Anh

Tin tức khác...