MỘT CÁI CHẾT CÓ Ý NGHĨA

President Donald Trump speaks during a campaign rally at the BOK Center, Saturday, June 20, 2020, in Tulsa, Okla. (AP Photo/Evan Vucci)

Nói đến chuyện chết, đó là một phần của đời sống. Phàm làm người, bất cứ ai rồi cũng sẽ chết. Song có những cái chết tự nhiên. Có những cái chết lặng lẽ. Có những cái chết âm thầm, vô can, không ảnh hưởng gì đến người khác. Có những cái chết liên đới đến cộng đồng, làng xóm. Có những cái chết lồng vào những bối cảnh sự kiện xã hội. Có những cái chết làm nên lịch sử. Và rồi có những cái chết… đầy ý nghĩa.

Vâng. Cái chết của anh George Floyd Mỹ đen gần đây ai cũng biết. Không ít người nói cái chết của anh “gặp thời” bởi nó rất đặc biệt, nhanh chóng tạo nên hiệu ứng TNT tác động sâu rộng lên cộng đồng da đen và cả nước Mỹ. Vâng. Cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, 46 tuổi ấy đã tạo nên một làn sóng cách mạng không chỉ tại Mỹ mà với nhiều nơi trên thế giới bởi nó chạm vào tâm điểm cốt lõi nhân sinh quan sâu thẳm nhất: Quyền được đối xử bình đẳng với phẩm vị xứng đáng của mỗi một con người.

Những ai sống ở Mỹ cách đây 2-3 thập niên chưa bao giờ chứng kiến một sự thay đổi lớn lao từ cái chết của một người da đen. Vâng. Trên đất Mỹ, mỗi năm rất nhiều người da màu chết trong những vụ bắt giam do nhân viên công lực thực hiện. Tuy nhiên ảnh hưởng mang tính động đất như cái chết của anh George Floyd là chuyện khó tưởng tượng. Vâng. Cứ ngỡ cái chết của anh sẽ bị chìm xuồng như bao cái chết của những người da đen khác. Ai dè. Không thể ngờ. Lần này cái chết của anh đã trở thành một quả bom nguyên tử, ngành cảnh sát nói chung và Tổng thống Trump nói riêng chẳng khác nào Hiroshima và Nagasaki của Nhật năm xưa.

Vâng. Quả nhiên thế. Lần đầu tiên cái chết của một người da đen đã khuấy động bao sự kiện nóng hổi đẳng cấp sóng thần. Cái chết đó không đơn giản liên can đến một tờ bạc giả 20 Mỹ kim. Càng không là một tai nạn (sơ suất) đơn thuần xảy ra giữa một thường dân và lực lượng cảnh sát. Song nó là hiệu ứng giọt nước tràn ly. Đúng thế. Trước đó không lâu, không ít các vụ người da đen bị bắn chết đã xảy ra. Tổ chức Black Lives Matter đứng ra can thiệp nhưng hiệu quả chỉ dừng lại ở mức cục bộ, tiếng vang nhỏ, chủ yếu dừng lại ở vạch kẻ địa phương tính. Nay cái chết của anh George Floyd khác hẳn. Thước phim ghi lại 8 phút 46 giây cuối cùng cuộc đời anh (bị cảnh sát khống chế dẫn đến tử vong) đã trở thành tài sản của phong trào đấu tranh của dư luận Mỹ và thế giới: Đòi quyền được đối xử với những giá trị nhân phẩm xứng đáng.

Tại sao cái chết của George Floyd gây được tiếng vang lớn đối với Mỹ và thế giới? Với không ít người, sự ra đi của anh, tương tự bao cái chết của người da đen trước đó (những) tưởng chỉ đóng khung trong bối cảnh địa phương. Vâng. Quan sát kỹ, cái chết của anh xảy ra trong bối cảnh nhân viên công lực được điều đến áp giải một nghi can về bót liên quan đến tội xài tiền giả. Nhưng chưa đầy chín phút sau, vụ bắt người ấy cuối cùng nổi đình, nổi đám vì nạn nhân đã tắt thở khi xe cứu thương đến. Vậy, tại sao có hiện tượng này?  Liệu có công bằng khi nhận định về cái chết của anh George Floyd rất có ý nghĩa? (Hay đây chỉ là một cái chết xảy ra đúng lúc, một cái chết “gặp thời” như nhiều người bảo thế). Hoặc có thể đây là một cái chết hoàn toàn không lãng phí vì để lại những ấn tượng khó quên trong lịch sử nhân loại.

Không luận chuyện cảnh sát đối xử thô bạo với nạn nhân George Floyd bởi có luận bàn kiểu nào mạng sống của anh cũng đã bị lấy đi. Càng không luận chuyện viên cảnh sát nọ cố ý gây ra cái chết cho anh hay cái chết của anh thuần túy là một tai nạn bất cẩn, vô ý. Chỉ biết cái chết của anh đã xảy ra, anh hiển nhiên trở thành người thiên cổ. Con gái của anh mới sáu tuổi. Cháu vẫn còn thơ ngây trong sáng. Cái chết của ông bố George Floyd nếu không xảy ra vì bị cảnh sát đè cổ dẫn đến tử vong, thay vào đó là những lý do khác, hẳn tương lai của em không nhận được sự quan tâm hào phóng của nhiều người có tên tuổi, có điều kiện, có thế lực đứng ra giúp đỡ. Ít nhất đây là niềm an ủi cho một bé gái vừa mất bố.

Vâng. Trước khi được chuyển lên xe cứu thương nhiều người tin anh đã tắt thở. Sau đó nhiều lượt truy cập đoạn video clip 8 phút 46 giây diễn ra với vận tốc điện giật. Rồi nhiều tiếng nói quan trọng góp vào. Hình ảnh một công dân da đen bị đối xử thô bạo dẫn đến tử vong (dù) nhiều lần cố gắng nói: Tôi không thở được. Vâng. “I can’t breathe” – ba tiếng ấy cuối cùng đã trở thành khẩu hiệu sử dụng rộng rãi tại các buổi xuống đường biểu tình trên xứ Mỹ.

Nhắc lại, “I can’t breathe” trước đó được Eric Garner nói vào năm 2014 khi anh bị cảnh sát New York bắt vì tội bán thuốc lá lẻ (điếu rời). Lần đó Eric Garner đã tử vong sau 11 lần kêu cứu: Tôi không thở được. Cảnh sát New York lúc đó đã sử dụng kỹ thuật siết cổ (chokehold technique) vốn từng bị cấm. Lúc đó Eric Garner mới 43 tuổi, vụ án được dàn xếp bên ngoài tòa án với số tiền bồi thường lên đến 5.9 triệu Mỹ kim. Xét về mặt tiền bạc, đây cũng có thể coi là một cái chết nổi tiếng (so với những cái chết khác như bệnh tật, tai nạn giao thông, hay một lý do nào đó), song về mặt ảnh hưởng xã hội xem ra không thể so với cái chết của Mr. Floyd.

Trước tiên, cái chết của anh George Floyd mang tính “giọt nước cuối cùng tràn ly”. Mạng sống của nhiều người da đen trước đó giúp áp suất trong nồi dâng cao, cái chết của anh George Floyd là “cú bồi” khiến nước sôi trào khỏi nắp vung. Khi cái chết của anh xảy ra, lập tức nó thu hút sự chú ý dư luận, dấy lên làn sóng công phẫn khi người ta tin tình trạng đàn áp này không thể kéo dài lâu hơn.

Quan sát kỹ, hình ảnh viên cảnh sát da trắng quỳ lên cổ nạn nhân da đen nằm ẹp trên đường, kêu than trong đau đớn khiến công tâm càng có dịp phẫn nộ hơn. Đoạn video clip khá dài, liền mạch, đầy đủ chi tiết, đủ mạnh để tố cáo sự nặng tay của nhân viên công lực trong khi nạn nhân không hề có bất cứ biểu hiện chống đối kháng cự nào.

Hơn nữa bất kể ai từng gặp George Floyd đều cảm thấy quý con người anh. Họ mến anh một cách chân tình gần gũi. Vâng. Ở đây hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nhân cách nào giữa tờ bạc giả 20 Mỹ kim và con người thật của George Floyd. Khi nghe tin anh tử vong trong lúc bị cảnh sát khống chế, lập tức những người bạn chí cốt một thời, trong đó có cầu thủ bóng rổ đẳng cấp NBA Stephen Jackson (người từng nhận George Floyd là “anh em sinh đôi”). Với ảnh hưởng của Stephen Jackson, việc trả thù cho người anh em George Floyd không phải đợi đến mười năm (dù chưa muộn).

Một chi tiết khác góp phần khiến cái chết của George Floyd đạt hiệu ứng bom tấn: Minneapolis và New York là hai thành phố khác hẳn nhau. Sở cảnh sát Minneapolis và Sở cảnh sát New York từ đó cũng khác biệt nhau. Nếu Eric Garner bị siết cổ chết, New York sẽ tận dụng mọi thanh thế của mình để hạn chế sức bùng nổ của vụ án. Còn Minnesota nhỏ hơn, không lắm đạn như New York, khi dư luận quần chúng phản ứng mạnh mẽ, khả năng đối phó của cảnh sát Minnesota bị vô hiệu hóa trong nội chỉ một đêm.

Có người nói khá đông dân Mỹ sau biến cố Covid-19 ở nhà không đi làm, quỡn, đặc biệt khi họ được hưởng các khoản hỗ trợ tài chánh từ Đạo luật CARES có điều kiện xuống đường biểu tình. Phần thời gian cấm vận cách ly trong nhà bởi đại dịch Covid-19 với lệnh đứng cách xa nhau (social distancing) khiến nhiều người mệt mỏi. Nay có dịp tham gia biểu tình ôn hòa đông người, sự lôi cuốn tụ tập đông đảo ấy gần như đã tạo ra những ảnh hưởng ít nhiều.

Còn một lý do nữa, theo không ít, thái độ ứng xử của Tổng thống Trump trước vụ án George Floyd góp phần khiến cái chết của anh càng ấn tượng hơn. Tại sao? Khá dễ hiểu, phong trào bài xích Tổng thống Trump đang dâng lên mỗi lúc một cao, nên những phát biểu mang tính thiên vị bênh vực cảnh sát của ông vô tình càng khiến dư luận Mỹ khó chịu hơn. Đặc biệt giữa lúc tình hình khá đông dân Mỹ cảm thấy Tổng thống Trump giải quyết đại dịch Covid-19 lúng túng từ lúc đại dịch mới xảy ra, họ thấy cách hành xử của ông thiếu chín chắn, không được vững vàng.

Rồi Đạo luật Khởi nghĩa 1807 được đưa ra để trấn áp các cuộc biểu tình, ban đầu chỉ là lời hăm dọa, sau đó là làm thật, càng khiến làn sóng phẫn nộ dâng lên cao hơn. Tổng thống Trump rõ ràng không hề khách sáo trong việc bày tỏ thái độ bênh vực cảnh sát. Khi xe nhà binh, lực lượng vệ binh và lính chính quy được điều đến thủ đô Washington, tình hình càng hỗn loạn hơn, đến nỗi một số tướng tá của Mỹ né tránh liên lụy với Tổng thống Trump trong quyết định này.

Từ đó, có lẽ không quá quắt lắm khi kết luận cái chết của anh George Floyd có nhiều lý do để trở thành một cơn bão lớn thổi vào bầu không khí sinh hoạt chính trị Mỹ; phần lớn do chủ trương xem nhẹ sức mạnh dân chúng Mỹ của Tổng thống Trump. Có lẽ ông không ngờ thành phần xuống đường biểu tình có rất đông các thành phần da trắng cánh tả tham gia. Ông nghĩ việc mình làm sẽ lôi kéo một số thành phần quá khích, đặc biệt các nhóm cổ xúy chủ thuyết da trắng thượng tôn, óc kỳ thị, và các nhóm quá khích KKK… Tuy nhiên các nhóm này chứng kiến làn sóng phản ứng mạnh mẽ của người biểu tình không thấy xuất hiện rầm rộ nữa. Thậm chí hàng loạt những bức tượng tôn vinh quá khứ vàng son một thời của phe Confederate Miền Nam liên tục bị kéo xuống; cay cú lắm nhưng các nhóm này vẫn không ra mặt. Lẻ tẻ chỉ thấy vài vụ nhỏ như lái xe tải lao vào đám đông biểu tình. Hoặc trà trộn vào các nhóm biểu tình cố ý đập phá các cơ sở thương mại, cướp bóc, khiến cảm tình của dư luận ủng hộ bị suy giảm.

Còn Đảng Dân chủ nhân vụ này hí hửng như gái nạ dòng vớ phải trai tân, dốc toàn lực lượng tấn công đòi cải tổ ngành cảnh sát, thậm chí là giải tán, cắt giảm sát gốc ngân sách dành cho cảnh sát. Cuối cùng chuyện nọ dẫn đến chuyện kia, hiệu ứng domino effect xảy ra. Niềm tin của nhóm cử tri “cờ tím” dành cho Tổng thống Trump (vốn ba phải) rơi cảnh gió chiều nào xoay chiều nấy. Vô tình án mạng George Floyd bùng lên như đám cháy, rơm khô gặp gió cả, trời lại hanh, thành ra đám cháy càng có dịp bùng phát.

Thế là mọi chuyện lập tức ứng với câu: Khi vui thì vỗ tay vào. Từ các chính khách Đảng Dân chủ (và một số Đảng Cộng hòa) cho đến giới Showbiz của Hollywood, các vận động viên thể thao chuyên nghiệp nặng ký, các công ty lớn, các tập đoàn, chợ búa, một số nhà thờ, bệnh viện, trường ĐH… Tất cả đều cảm thấy có trách nhiệm đòi lại công đạo cho quốc nạn “đối xử phân biệt” tại Mỹ. Rồi nào chỉ có ở Mỹ. Từ Úc cho đến Nhật, đến Nam Hàn, thậm chí cả TQ cũng theo đóm ăn tàn, sau đến Anh, Pháp, Canada… nơi đâu cthấy nhấp nhổm, chí chóe, tình hình xem ra càng lúc càng sôi động, càng hoành tráng hơn.

Vâng. Đó là lý do tại sao cái chết của nạn nhân George Floyd trở nên có ý nghĩa.

Để rồi nếu Covid-19 thay đổi Mỹ sâu rộng thế nào, cái chết của Mr. Floyd cũng sẽ thay đổi Mỹ sâu rộng tương tự. Cả hai đều mạnh như động đất, đủ để nước Mỹ nhận ra những lỗ hổng vốn rất cần đến những chỉnh đốn mang tính hệ thống. Thành ra cái chết của anh George Floyd là một hồi chuông cảnh tỉnh. Sự ra đi của anh (vì thế) xem ra không hề “gặp thời”, tình cờ ngẫu nhiên. Song nó là điểm hội tụ của các trào lưu tư tưởng xã hội dồn nén. Nên, từ góc độ nhất định, cái chết của anh là điểm tựa để cán cân đòn bẩy dân chủ Mỹ (và thế giới) có thể hất tung những tảng đá đè lên vai những thành phần da màu bị đối xử phân biệt tại những nơi ngấm ngầm căn bệnh kỳ thị chủng tộc như ở Mỹ.

Nguyễn Thơ Sinh               

                        

Tin tức khác...