Người Việt Nam xưa kia hẳn cũng gịặt áo theo cùng một cung cách, tiếng chày cũng vang vọng trong đêm thu để chuẩn bị có áo và mền ấm trước những cơn mưa phùn gió bắc sắp đem cái rét mướt tới, như Nguyễn Du tả trong bài thơ:
THU DẠ II ĐÊM THU – Hoàng Xuân Thảo dịch
Bạch lộ vi sương thu khí thâm Hiu hắt hơi thu trắng móc sương
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm Tiêu điều cây cỏ khắp Giang thành
Tiễn đăng độc chiêu sơ trường dạ Khêu đèn một bóng đêm dài dặc
Ác phát kinh hoài mạt nhật tâm* Vắt tóc e rằng chí kém nung
Thiên lý giang san tần trướng vọng Ngàn dặm non sông buồn tưởng vọng
Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm Bốn mùa phong cảnh độc trầm ngâm
Tảo hàn dĩ giác vô y kổ Lạnh về thiếu áo thân tê tái
Hà xứ không khuê thôi mộ châm. Vẳng tiếng chày ai bóng tịch dương.
*Chu Công là một đại thần nhà Chu, chăm lo việc nước ngày đêm, tơi nỗi đang gội đầu nghe có khách tới, phải ra ngay tiếp khách, phải ba lần vắt tóc mới gội đầu xong.
Bài thơ này Nguyễn Du làm trong thời kỳ tha hương, mười năm gió bụi, giữa hơi thu hiu hắt, một mình ngồi với ngọn đèn mờ, ngoài trời sương móc trắng xóa, đang co ro vì thiếu áo ấm, bỗng nghe tiếng chày đạp áo vẳng tới trong bóng tịch dương thì hẳn phải thấm thía nỗi buồn cô đơn biết là chừng nào.
Bản thân tôi, trong thời kỳ tản cư ra hậu phương khi cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng nổ tháng 12.1946 cũng đã có dịp xem các thôn nữ vùng trung du giặt đồ bằng đập chày bên ao hồ, nhưng thường thấy hơn là tại miền thượng du cảnh các sơn nữ đập chày giặt đồ bên suối.
Khi đọc bài viết về tiếng chày trong thơ Đường của Con Cò, tôi không liên tưởng tới tiếng chày giặt đồ tôi đã nghe mà là tiếng chày giã gạo trong đêm trăng thanh mà đôi khi chính tôi cũng đã là người vừa đạp chày giã gạo vừa hò hát trong thời kỳ tản cư này.
Tuy nhiên, những âm thanh vang vọng mãi trong lòng tôi cho tới nay là tiếng hát của đôi song ca Ngọc Cẩm, Hữu Thiết trong bài Gạo trắng Trăng thanh của Hoàng Thi Thơ một thuở nào:
“ Trong đêm trăng, tiếng chày khua/ Ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say, chày buông rơi, nghe tiếng vơi, tiếng đầy…
Trong đêm thanh, trăng tàn canh / Bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa, còn vang mãi, trong ánh đêm trăng tà…”
Đỗ Phủ
1/ Đập y
Thơ dịch của Hoàng Xuân Thảo
Dù biết người đi biệt
Thu về, lau đá chày
Mùa rét mướt gần tới
Lại xa nhau mút mùa!
Không quản đập áo mệt
Gửi ra ngoài ải xa.
Dùng hết sức bồ liễu
Chàng nghe tiếng chày khua.
2/ Thu Hứng kỳ 1
Thơ dịch của Hoàng Xuân Thảo
Hiu hắt rừng phong nhuốm móc sương
Đao phủ “đáng sợ” nhất nước Mỹ
Bài hát “ Ngọc Lan” và mối tình đầu không thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
Vu Sơn, Vu Giáp phủ thê lương
Mặt sông sóng vỗ lên trời thẳm
Cửa ải mây buông xuống đất bằng
Cúc khóm hai lần tuôn đẫm lệ
Thuyền đơn một mối buộc ghì nương
Nơi nơi may áo dao cùng thước
Thành Bạch chày khua bóng tịch dương.
Bạch Cư Dị
Văn dạ châm
Thơ dịch của Hoàng Xuân Thảo
Ai nhớ chồng, đêm thu đập luạ?
Gió trăng thê thảm, tiếng chày buồn
Tháng tám, tháng chín đêm dài dặc
Ngàn âm vạn âm chẳng lúc ngưng
E tới sáng ra đầu bạc hết
Mỗi âm nẩy một sợi như sương.
Lý Thương Ẩn
Dạ lãnh
Thơ dịch của Hoàng Xuân Thảo
Hồ rộng, cây quanh ngợp ánh trăng
Chày thôn lẫn sáo vẳng qua mành
Lầu tây chăn thúy vương hương lạt
Đêm với sen tàn cùng thở than.
Lý Bạch
Tử Dạ Thu Ca*
Thơ dịch của Hoàng Xuân Thảo
Trường An trăng một mảnh
Tiếng đập áo vạn nhà
Gió thu thổi lồng lộng
Tới Ngọc Quan tình ta
Ngày nào giặc Hồ dẹp
Chồng khỏi đi trận xa.
