MỘT LỐI VÀO ĐƯỜNG THI & TỐNG TỪ : CHÀY ĐẬP ÁO TRONG THƠ ĐƯỜNG
MC chẳng đặng trên sân khấu
Trên mạng làm chơi cũng đỡ buồn
MC Nguyễn Văn Bảo, Hoa Kỳ
Nguyễn Đương Tịnh, Pháp
Hoàng Xuân Thảo, Canada
CHÀY ĐẬP ÁO TRONG THƠ ĐƯỜNG
(Con Cò soạn)
Chày đập áo là một thủ thuật giặt quần áo cổ truyền của người Trung Hoa. Quần áo thũng nước được đặt trên mặt đá phẳng rồi dùng chày gỗ đập lên thay vì dùng tay vò. Giặt quần áo là công việc của đàn bà nội trợ và thường được làm lúc cuối ngày khi công việc thường nhật đã hoàn tất. Người ta dùng ánh trăng thay cho ánh đèn, vừa tiết kiệm dầu vừa không sợ gío lớn. Vì thế trong những đêm sáng trăng, tiếng chày đập áo vang dội khắp thôn làng, thành thị, từ bờ ao, bờ hồ, bờ sông, bờ suối. Những kỷ niệm, nhớ nhung, thương tiếc, chờ đợi, hy vọng, tuyệt vong…thường ẩn náu trong tiếng chày đập áo. Có 5 bài thơ của bốn đại thi hào thời Đường được nêu lên trong đề tài này. Mỗi tiếng chày đập áo trong 5 bài này có một âm thanh ai oán đặc thù. Con Cò gom chúng lại để giới thiệu một loại âm thanh độc đáo của thơ Đường: âm thanh của chày đập áo.
I/ Tiếng chày đập áo của Đỗ Phủ
1/ Đảo y
Diệc tri thú bất phản,
Thu chí thức thanh châm.
Dĩ cận khổ hàn nguyệt,
Huống kinh trường biệt tâm.
Ninh từ đảo y quyện,
Nhất ký tái viên thâm.
Dụng tận khuê trung lực,
Quân thính không ngoại âm.
Dịch nghĩa
Đập áo
Đã biết người đi không trở về
Mùa thu đến, vẫn cứ lau sạch tảng đá (để giặt).
Đã gần đến ngày lạnh dữ
Huống chi lại vì tấm lòng ly biệt từ lâu.
(Cho nên) chẳng quản đập áo nhọc mệt
Để gởi ra nơi đồn ải xa xăm.
Dùng hết sức người của phòng khuê (phụ nữ)
Để chàng nghe được tiếng vang vượt qua quãng không gian ngăn cách.
(Năm 759), hai năm sau loạn An Lộc Sơn.
Dịch thơ
Đập áo
Chàng trấn thủ biệt tích,
Thiếp vẫn lau đá xanh.
Tiết trăng kỳ lạnh nhất,
Biệt ly lâu trong tâm,
Không quản đập áo mệt,
Gởi tới ải xa xăm.
Sức phòng khuê cạn kiệt,
Chàng nghe chăng tiếng vang!
Lời bàn của Con Cò
Đêm nay, đêm rằm của mùa đông, tiết trăng đã lạnh tới tuyệt đỉnh. Nỗi đau biệt ly cũng đã dảy vò thiếp qúa lâu. Thiếp dùng hết sức nữ nhi (sức của gái phòng khuê) đập áo cho đỡ lạnh. Tiếng đập áo âm vang trong không trung. Mỗi tiếng đập là một tiếng nấc. Chàng có nghe thấy tiếng vang đó không? Nếu chàng nghe được tiếng vang của chày đập áo thì ắt chàng cũng nghe được tiếng nấc của thiếp.
Đó là tất cả thê thảm nghe được trong bài Đảo Y.
Tiếng chày đập áo này là tiếng nấc của người thiếu phụ có chồng đồn thú lâu năm ngoài biên ải.
2/ Thu Hứng kỳ 1
Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.
Dịch nghĩa
Cảm hứng mùa thu kỳ 1
Móc (sương) ngọc u buồn bao phủ rừng phong,
Khí ở núi Vu và kẽm Vu ảm đạm mịt mờ.
Trên sông, sóng cao vút muốn nuốt cả trời,
Ngoài ải, gió và mây liên tiếp mù đất.
Cúc từng nở hai lần khơi dòng lệ (nay và xưa),
Thuyền lẻ loi buộc chặt mối tình quê cũ.
Nơi nơi giục giã dao thước may áo rét,
Tiếng chày chiều dồn dập thành cao Bạch Đế.
Dịch thơ
Cảm Hứng Mùa Thu kỳ 1
Móc ngọc gieo sầu khắp rừng phong
Non Vu dưới hẻm khí mông lung
Trên sông sóng táp trời vời vợi
Ngoài ải mây đu gió mịt mùng
Cúc nở hai lần khơi ngấn lệ
Thuyền côi một mối cột bến lòng
Nơi nơi giục giã may đồ lạnh
Bạch Đế chày khua báo chiều buông
Góp ý của Hoàng Xuân Thảo:
Đây là một bài tưởng dễ dịch mà không phải vậy. Bài này được tuyển chọn làm bài giảng văn lớp 10 tại VN hiện nay. Câu được bàn cãi và tranh luận nhiều nhất mà vẫn chưa ngã ngũ là câu “ Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ” Nguyễn Công Trứ dịch là, “ Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ”, Phan Huy Vịnh, “ Khóm cúc tuôn rơi giòng lệ cũ”, Trần Trọng San, “Hai lần cúc nở lệ sau”, Viên Thu, “ Cúc hai muà nở ngày rơi lệ”, Lê Nguyễn Lưu, “ Đôi chòm cúc nở tuôn dòng lệ”, Trần Trọng Kim, “ Hai lần cúc nở, lệ sa hai hàng”. Theo tài liệu các sách giảng văn thì câu đó có nghĩa là “ Cúc hai lần nở hoa và lệ cũng hai lần tuôn, một lần khi tác giả hồi tưởng về qúa khứ và một lần khi lo về mai sau” Lưỡng khai như vậy vừa chỉ cúc nở lại vưà ám chỉ cả lệ tuôn. Cái ý nghĩa của cả câu thơ là “ Khóm cúc hai lần nở hoa làm rớt nước mắt cảm thương ngày xưa và mai sau.” Ôi! Nếu vậy thì khó dịch biết chừng nào.
Câu tiếp theo “ Cô châu nhất hệ cố viên tâm” cũng vậy, nhất hệ chỉ con thuyền nhưng cũng ám chỉ cả tấm lòng nhớ vườn xưa. Về bài thơ này, Thẩm đức Tiềm đời Thanh nhận định như sau, “ Nỗi nhớ quê và niềm cảm thương cả xưa lẫn nay, cuộc đời ông Đỗ thấy cả ở đây. Cái tài của ông thật cao, sức viết thật giỏi, dẫu có gió trời, sóng biển hay chuông vàng, khánh bạc cũng không bắt chước được.”
Trở lại câu đầu, “ Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm” theo sách giảng văn và nhiêu tác giả khác thì khi muà thu tới, sương rơi làm rừng phong tiêu điều.
Câu thứ ba, “ Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng” có nghĩa là sóng nước bắn cao vút muốn nuốt cả trời.
Giải thích của Con Cò
Cảm ơn HXT đả cho biết đầy đủ ý nghĩa của nguyên bản. Nhưng càng biết nhiều càng khó dịch. Cò cố gắng dịch được chừng nào hay chừng đó, không thể hoàn hảo.
Câu 1: Dịch từ ngọc lộ là móc ngọc và thêm ý buồn vào (gieo buồn).
Câu 3: Sóng không thể nuốt trời, chỉ như muốn nuốt trời. Dùng chữ táp thế chữ nuốt. Dùng chữ vời vợi thay chữ cao vút để giảm bớt độ cao nuốt trời của sóng.
Câu 5: Cái nghĩa “Khóm cúc hai lần nở hoa làm rớt nước mắt cảm thương ngày xưa và mai sau” thì không có chỗ để nhét vào một câu 7 chữ của bài dịch. Vả lại nó không rõ ràng trong nguyên bản cũa Đỗ Phủ mà chỉ do lời bàn của hậu thế. Đành dịch nước đôi để tùy nghi độc gỉa suy luận: Cúc nở ai lần khơi ngấn lệ.
Câu 6: Dùng bến lòng thay vì vườn lòng (viên tâm) cho hợp tự nhiên. Thuyền thì cột vào bến chứ không cột vào vườn.
Câu cuối: Người Tàu thường giặt quần áo (dùng chày đập vào quần áo ướt) vào ban chiều lúc mọi công việc buôn bán, đồng áng…đã xong. Vì vậy tiếng chày đập áo rộn rã là báo hiệu chiều tà.
Đây là tiếng chày báo hiệu thu không (chiều buông).
Đao phủ “đáng sợ” nhất nước Mỹ
Bài hát “ Ngọc Lan” và mối tình đầu không thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.
II/ Tiếng chày đập áo của Bạch Cư Dị
3/ Văn dạ châm
Thuỳ gia tư phụ thu đảo bạch,
Nguyệt khổ phong thê châm thử bi.
Bát nguyệt cửu nguyệt chính trường dạ,
Thiên thanh vạn thanh vô liễu thì.
Ưng đáo thiên minh đầu tân bạch,
Nhất thanh thiêm đắc nhất hành ty.
Chú giải
Đảo: đập (giặt). Bạch: lụa trắng. Châm: chày đá để đập (giặt) áo. Bi: buồn. Chính: chính đáng, chánh, ngay giữa, ngay thẳng. Thử: chử: xử: cái chày. Liễu: xong, hết, rồi.
Dich nghĩa
Nghe tiếng chày đêm
Đêm thu tại nhà ai thiếu phụ nhớ chổng đập lụa
Trăng khổ gió thảm chày vẫn đập
Tháng tám tháng chín đêm rất dài
Ngản tiếng vạn tiếng không ngừng
E rằng tới sáng đầu bạc hết
Mỗi tiếng chày thì thêm một sợi tơ trắng
Dịch thơ
Nghe tiếng chày đêm
Đêm thu mong chồng ai đập lụa?
Gió thảm trăng sầu chày đập hoài
Tháng tám thãng chín đêm dài lắm
Ngàn âm vạn âm chày chẳng nguôi
Tới sáng e rằng đầu toàn trắng
Mỗi âm thêm một sợi tơ phai
Lời bàn của Con Cò
Ý thơ trên mức tuyệt vời. Dùng tiếng chày đập lụa của người thiếu phụ mong chồng trong đêm thu để gõ bạc đầu nhân gian. Lại gom những sợi lụa trắng (tượng hình cho những tiếng chày), làm bạc đầu nhân gian chỉ trong một đêm.
Tiếng chày đập áo này làm bạc đầu nhân gian chỉ trong một đêm.
III/ Tiếng chày đập áo của Lý Thương Ẩn
4/ Dạ lãnh
Thụ nhiễu trì khoan nguyệt ảnh đa,
Thôn châm ổ địch cách phong la.
Tây đình thuý bị dư hương bạc,
Nhất dạ tương sầu hướng bại hà.
Dịch nghĩa
Đêm lạnh
Hàng cây dưới trăng đổ nhiều bóng xuống mặt hồ rộng,
Tiếng chày giặt áo, tiếng sáo trong thôn xóm lọt qua màn cửa.
Chốn tây đình, tấm chăn xanh (cũ) còn vương mùi hương nhạt ngày trước,
Cả đêm ta đem nỗi sầu giải tỏ với sen tàn.
Dịch thơ
Đêm lạnh
Hồ rộng cây nhiều nguyệt trải ra
Chày thôn sáo xóm cách rèm hòa
Đình tây chăn cũ dư hương nhạt
Suốt tối chia sầu sen với ta.
Lời bàn của Con Cò
Nhìn chị nguyệt vô tư trải bóng của rừng cây trên hồ rộng. Nghe chày đập áo gõ nhịp cho tiếng sáo trong thôn lọt qua màn cửa. Nằm ở đình tây đắp tấm chăn chỉ còn thoang thoảng mùi da thịt của vợ (đã nhiều năm xa vắng). Chả có chó khôn mèo lạc nào để chia sầu (ngoại trừ mấy cọng sen tàn). Tiếng chày đập áo làm ta buồn muốn chết vì nhớ vợ. Lý Thương Ẩn là một người vô địch (champion) nhớ vợ (có lẽ LTÂ làm bài này lúc đi lính sang Thục).
Tiếng chày đập áo này là tiếng chày nhớ vợ.
IV/ Tiếng chày đập áo của Lý Bạch
5/ Tử Dạ Thu Ca*
Dịch âm
Tử Dạ* thu ca
Trường An nhất phiến nguyệt,
Vạn hộ đảo y thanh.
Thu phong xuy bất tận,
Tổng thị Ngọc quan tình.
Hà nhật bình Hồ lỗ,
Lương nhân bãi viễn chinh ?
Chú thích của Hoàng Xuân Thảo
*Tử Dạ là một cô gái đời Tấn, thời Lục Triều, với nhiêu cuộc chinh chiến. Tử Dạ nổi tiếng vì tự làm ra các bài dân ca được lưu truyền trong dân gian với hai chủ đề chính: tình dang dở của người con gái và tình cảm của những chinh phụ mong nhớ chinh phu ngoài chiến trường. Tử Dạ được đời hâm mộ nhất là bài Tử Dạ Xuân Ca và bài Tử Dạ Thu ca”.
Dịch nghĩa
Bài Hát Mùa Thu Cùa Nàng Tử Dạ
Một mảnh trăng trên đầu thành Trường An
Tiếng chày đập áo nghe ở vạn nhà trong thành.
Gió mùa thu thổi mạnh không ngừng
Còn đâu đó cái nhớ nhung về người miền Ngọc Môn quan
Ngày nào bình được rợ Hồ
Cho chồng tôi hết phải sống xa nhà
Dich thơ
Bài Ca Thu Cùa Nàng Tử Dạ
Trường An riêng chị nguyệt
Nghe đập áo khắp thành (1)
Gió thu gào chẳng dứt
Cửa Ngọc Môn sầu tình (2)
Bao giờ giặc Hồ dẹp,
Cho chàng hết viễn chinh.
Lời bàn của Con Cò
(1) Hai câu đầu rất tượng hình. Họ Lý nhân cách hóa mặt trăng, cho nó độc quyền nghe dân đập áo mọi nơi trong thành Trường An. Thành Trường An qúa lớn, tiếng đập aó qúa nhỏ, vậy thì chỉ một mình chị Nguyệt mới có khả năng nghe được tiếng đập áo ở vạn nhà.
(2) Chữ tình trong câu này có nghĩa rất rộng: tình vợ chồng, tình cha mẹ con cái, tình anh chị em….nói chung là tình của những người thân thuộc thương xót nhau trong cảnh chia ly vì chiến tranh chống xâm lăng.
Đây là tiếng chày đập áo chống xâm lăng.
Lời Cảm tạ Của Con Cò
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 5 tiếng chày độc đáo được biểu diễn trong 5 bài thơ Đường. Tiếng chày này khác tất cả những tiếng chày trên thế giới vì nó được chơi trên quần áo ướt cho nên âm thanh của nó chứa đầy nước mắt. Dù là nước mắt của nữ nhi (tả bởi Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Bạch) hay nước mắt của trượng phu (tả bởi Lý Thương Ẩn) thì cũng mềm yếu, thê thảm và đầy tình người. Ước gì những kẻ hiếu chiến (chuyên xuất cảng chiến tranh xâm lược) chịu lắng nghe chày đập áo (đảo y) trong thơ Đường.